Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 57: Sinh mệnh võ hồn (2)



Trong lòng thì liên tục lắc đầu: giá thuê phòng tỉnh hồn đúng là mắc, so với phòng luyện chế căn bản trong hiệp hội luyện dược sư còn mắc hơn gấp bốn lần.

Thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra hai trăm huyền tệ, ánh mắt Trần Tư Tư lập tức sáng ngời, xem ra tiểu tử này làm học đồ luyện hồn sư không tệ, trữ vật giới chỉ chính là thứ cực kỳ trân quý, bình thường chỉ có cường giả cấp bậc võ sư huyền vũ cảnh mới có thể có được, thiếu niên này mới mười mấy tuổi đã có trữ vật giới chỉ, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản.

Trần Tư Tư vốn muốn để cho nhân viên công tác khác đưa hắn đi, nhưng bây giờ lại đổi ý, nhìn vào thông tin đăng ký của Diệp Huyền, nàng cười nói:

- Huyền thiếu đúng không, phòng tỉnh hồn ở bên này, mời.

- Chuyện gì thế này, vừa rồi còn nói phải chờ xếp hàng chờ số mà sao lại có người chen ngang rồi, quy củ kiểu gì đây.

- Đúng vậy, vậy còn để chúng ta xếp hàng gì nữa chứ.

Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp đi vào bên trong quầy phục vụ, nói vài ba câu đã được dắt đi, đám người kia lập tức nóng nảy xôn xao lên.

Trần Tư Tư lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái:

- Hừ, người ta là học đồ luyện hồn sư, không phải tới để tẩy lễ, có bản lĩnh thì ngươi cũng làm luyện hồn sư đi, hơn nữa, lão nương dẫn ngươi chen ngang thì đã sao? Muốn xếp thì xếp, không xếp thì cút đi cho lão nương.

Luyện hồn sư học đồ? Thiếu niên này!

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình trừng mắt to như hai quả chuông đồng, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi của mình, con của mình còn đang phải nghĩ hết cách để tìm người tẩy lễ, con nhà người ta đã là luyện hồn sư học đồ rồi, quả thực là người so với người, tức chết người mà.

- Khụ khụ, hoá ra là luyện hồn sư học đồ đại nhân, nên như vậy, nên như vậy.

- Vị đại nhân này, đi thong thả há, chú ý dưới chân.

- Tại hạ có một nữ nhi năm nay vừa tròn mười ba, rất có tư sắc, không biết thiếu hiệp có hứng thú tới nhà của ta gặp mặt một chuyến hay không.

Cả đám người lập tức nhao nhao nịnh nọt, không chút xấu hồ và lương tâm nào, tuy rằng Diệp Huyền chỉ là một thiếu niên nhưng thân phận luyện hồn sư học đồ thì bọn họ cũng không thể bỏ qua được.

Dẫn Diệp Huyền đi vào bên trong phòng tỉnh hồn, Trần Tư Tư cười nói:

- Không biết Huyền thiếu còn điều gì cần phân phó không?

Diệp Huyền chậm rãi kiểm tra một lần, sau đó chỉ vào dụng cụ trong phòng nói không chút khách khí:

- Ừm, năng lượng của viên tỉnh hồn thạch này chỉ còn lại có một phần ba, giúp ta đổi một viên tỉnh hồn thạch khác đầy năng lượng đi, còn có hồn lực dịch này hẳn là đã để ba ngày rồi, hoạt tính của dược dịch bên trong đã giảm bớt rồi, giúp ta đổi một bình hồn lực dịch mới, còn có hồn lực chấn phúc bản ở phía sau, trận vân bên trên đã cũ quá rồi, có vài đạo linh vân bị khuyết thiếu rất nghiêm trọng, cũng đổi một cái mới giúp ta đi…

Diệp Huyền liên tục chỉ ra năm sáu thứ cần thay đổi, sau đó vỗ vỗ tay nói:

- Chỉ bấy nhiêu thôi, những thứ khác cũng tạm ổn, miễn cưỡng cũng có thể dùng được.

Đánh thức võ hồn, thứ quan trọng nhất kỳ thật vẫn là hồn lực tu vi và tạo nghệ luyện hồn của bản thân luyện hồn sư, có một vài luyện hồn sư giúp người ta tẩy lễ căn bản không cần dụng cụ, nhưng hiện tại Diệp Huyền chỉ mới ở ngưng mạch kỳ, hồn lực không bằng một phần vạn của kiếp trước, muốn tự mình tẩy lễ, thức tỉnh võ hồn thì chỉ có thể mượn nhờ rất nhiều dụng cụ ở đây.

Diệp Huyền nói một lèo, Trần Tư Tư đứng kế bên đã hoàn toàn ngơ ngác.

Tuy rằng nàng không phải luyện hồn sư nhưng đối với dụng cụ trong phòng tỉnh hồn thì lại biết rất rõ ràng, năm sáu thứ Diệp Huyền chỉ tên là có vấn đề cần phải thay đều là những dụng cụ quan trọng nhất, thậm chí có một vài điểm mà ngay cả luyện hồn sư chính thức cũng chưa chắc đã chú ý tới, tỷ như hồn lực dịch này, đúng là Trần Tư Tư vừa mới thay ba ngày trước, Diệp Huyền chỉ nhìn thoáng qua một cái liền nói ra được thời gian chính xác, luyện hồn tạo nghệ mà hắn phô bày ra khiến cho Trần Tư Tư kinh hãi vạn phần.

Thiếu niên này thật sự chỉ là một luyện hồn học đồ sao? Xem bộ dạng sao mà còn lợi hại hơn một đám luyện hồn sư nhất phẩm trong tháp.

Trong lòng Trần Tư Tư dậy lên từng đợt sóng ngầm.

- Thế nào, sao còn chưa đi?

Nhìn thấy Trần Tư Tư đứng ngẩn ra thì Diệp Huyền cau mày, làm như nhớ ra gì đó, hắn thản nhiên nói:

- A, đúng rồi, nếu như thay đổi thiết bị cần phải tính thêm phí tổn gì đó thì cứ ghi ra thành danh sách đi, lát nữa ta sẽ trả thêm, chuyện này ngươi không cần lo đâu.

Trần Tư Tư lập tức giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nói:

- Huyền thiếu, những thứ này đều là chuyện hồn sư tháp chúng ta nên làm, ta lập tức giúp ngươi thay, xin hãy chờ một chút.

Lúc này, Trần Tư Tư đã nâng địa vị của Diệp Huyền lên tới trình độ nhất phẩm luyện hồn sư nên rất dốc sức mà làm.

Không bao lâu sau, những thứ Diệp Huyền muốn đổi đều đã được đổi mới toàn bộ.

- Tốt lắm, ngươi có thể ra ngoài rồi.

- Vâng, nếu như Huyền thiếu còn việc gì cần phân phó thì cứ việc sai bảo, ta sẽ đứng canh ở bên ngoài.

Trần Tư Tư cung kính lui ra ngoài, nàng đã quyết định phải hầu hạ vị thiếu niên này cho tốt, nàng cực kỳ tin vào ánh mắt của mình nên dám khẳng định thiên phú của Diệp Huyền rất mạnh, thậm chí có thể nói là nghịch thiên, tương lai rất có thể sẽ có được địa vị ở hồn sư tháp.

Không rảnh mà đi quan tâm xem Trần Tư Tư nghĩ gì, Diệp Huyền khoá cửa lại rồi khoanh chân ngồi trước dụng cụ tỉnh hồn.

Tự mình tẩy lễ tỉnh hồn cho bản thân cũng giống như y sinh tự phẫu thuật cho mình vậy, độ khó của nó rất cao, trong giới luyện hồn sư được xưng tụng là một cấm kỵ, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì cũng không phải chuyện bất khả thi gì.

Hắn nhắm mắt lại, một tia hồn lực rất nhỏ thẩm thấu vào bên trong hồn lực chấn phúc bảng trước mặt.

Chỉ một thoáng, tất cả linh vân vốn đen khịt đều phát sáng lên, một tia hồn lực của Diệp Huyền thẩm thấu vào bên trong hồn lực chấn phúc bản, sau đó lập tức tăng lên gấp mười lần, hồn lực cường đại thông qua hồn lực dịch tinh lọc, cuối cùng thẩm thấu đến bên trong tỉnh hồn thạch.

Ông!

Một tia quang mang mờ mịt trong trẻo như ánh trăng rơi xuống, bao phủ toàn thân Diệp Huyền.

Bên dưới hào quang, Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng bên trong cơ thể mình ngoại trừ hắc sắc võ hồn đã thức tỉnh ra thì hai võ hồn ở hai nơi tâm huyệt và thiên môn vẫn không nhìn thấy chút động tĩnh nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...