Huyền Thiên

Chương 85: Tư cách khảo nghiệm (thượng + trung)



- Ai nha! Đây không phải là Trương lão đệ sao? Vừa này ta và Mộc lão còn tìm ngài đó!

Dương Hồng Toàn thân thiết nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trương Vân Sơn nói.

- Đây… Không biết hai vị huynh đài tìm ta có việc gì?

Trương Vân Sơn biết trong đó tất nhiên có ẩn tình, nhưng vẫn nhịn không được hỏi.

- Đại sự, đương nhiên là chuyện đại sự. Về chuyện hợp tác của ba gia tộc chúng ta đó! Chúng ta cần phải thảo luận một chút.

Dương Hồng Toàn mỉm cười nói.

- Văn Vũ, vì sao tức giận như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

Sở Kinh Hồn nhẹ giọng nói. Lão tuy rằng là Hoàng đế Đế Quốc Cát Ương, nhưng trong những trường hợp thế này đều dùng thân phận Sở gia nói chuyện. Cho nên, vô luận là lão hay tiểu công chúa Sở Hương Hương đều theo nghi lễ giang hồ.

- Không có gì!

Sắc mặt Lôi Văn Vũ vô cùng khó coi nói.

- Không có gì là tốt rồi! Con cháu tất có phúc của con cháu, chuyện của tiểu hài tử, bề trên như chúng ta cũng không cần phải xen vào. Đi thôi! Chúng ta đi trước uống vài chén!

Sở Kinh Hồn thản nhiên nói. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ có vậy. Dù gì hắn cũng là quốc chủ một đế quốc, cân đối thế lực khắp nơi là trách nhiệm của hắn. Nếu như hai gia tộc thực sự đấu tranh, tổn thất lớn nhất cuối cùng lại thuộc về Đế Quốc Cát Ương.

- Đi, Trương lão đệ! Chúng ta cũng đi uống vài chén!

Dương Hồng Toàn và Dương Thiên Lôi chớp mắt vài cái, sủng ái nhìn thoáng qua Trương Tử Hàm và Mộc Tử Vi đang quệt miệng nổi giận đùng đùng, trực tiếp lôi kép Trương Vân Sơn rời đi.

Cho đến lúc này, Trương Tử Hàm mới thực sự yên lòng. Nàng biết, từ nay về sau, nàng cũng không cần lo lắng Lôi gia sẽ làm gì với gia tộc của mình nữa.

Sau khi mấy lão gia đi khỏi, Lôi Hoành không nói một câu, sắc mặt âm trầm dẫn theo mấy tên gia hỏa lần nữa xám xịt bỏ đi.

Lúc này, Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương rốt cục không cần phải nhịn nữa cười ra tiếng.

- Cửu đệ… Cười chết ta mất! Đường đường Tể tướng lại bị đệ chọc giận đến râu mép cũng dựng hết cả lên. Ha ha… Bộ dáng vừa rồi của đệ, thật đúng là giống người Lôi gia đó! Tuy nhiên, đệ thật sự không sợ Lôi Văn Vũ sao?

- Sợ hắn cái gì?

Dương Thiên Lôi khinh thường nói.

- Phải đó! Chỉ là một đám thất phu mà thôi. Chỉ cần lão đại nói một câu, ta giết cả nhà hắn!

Phong Mã Ngưu rất trâu bò nói. Hiện tại, người này đúng là vô cùng kính ngưỡng Dương Thiên Lôi, so với nước sông Hoàng Hà còn dào dạt hơn nhiều. Nhất là biểu hiện trâu bò của lão đại khi sắp xếp mọi việc, đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, càng là kính phục đến tột đỉnh. Ai có lão đại cuồng ngạo như vậy? Ai có lão đại vô sỉ như vậy? Ai có lão đại tán gái lợi hại như vậy? Ai có lão đại thiên phú kinh người như vậy? Không có phải không? Đi theo một lão đại như vậy, kẻ làm tiểu đệ không thuộc loại trâu bò sao được? Cho nên, bản thân nói quá một chút cũng không sao.

- Tốt! Vậy ngươi đi giết hắn đi!

Dương Thiên Lôi đá một cước vào mông Phong Mã Ngưu, nói.

- Ách…

Phong Mã Ngưu nhất thời rụt cổ lại.

Chỉ chốc lát sau, mấy thân ảnh quen thuộc cũng đi vào phòng khách, Vũ Đại Lãng, Tằng Cách La Mỗ, còn có thiếu nữ mang khăn che mặt màu đen v.v…

Tới gần chính ngọ, đám cung nữ xinh đẹp mang các loại sơn hài hải vị đi vào. Dương Thiên Lôi lần đầu tiên tham dự loại yến hội này, hơi nghi hoặc. Chính chủ còn chưa tới đây, vì sao yến hội đã bắt đầu rồi?

Sau khi Sở Hương Hương giải thích, Dương Thiên Lôi mới hiểu được nguyên nhân là thế nào. Mất cả buổi trang trí, vậy mà đại điện xa hoa đồ sộ này không ngờ lại không phải là nơi chính thức cử hành yến tiệc. Đây bất quá chỉ là nơi tiếp khách mà thôi. Thời gian yến hội cử hành chính thức là vào buổi tối, sau buổi trưa người của Trảm Không Kiếm Phái có thể mới đến.

Hoàng gia quả nhiên là Hoàng gia a. Loại phô trương này căn bản không phải thứ Dương Thiên Lôi có thể tưởng tượng được.

Sau bữa trưa, dưới sự thống lĩnh của Sở Kinh Hồn, toàn bộ những người tham gia yến hội tập trung hai bên cửa lớn Hoàng cung, nghênh tiếp đoàn người Trảm Không Kiếm Phái.

Loại phương thức nghênh tiếp này lần nữa khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, cũng khiến hắn hiểu rõ, cao thủ Tiên Thiên trong cảm nhận của mọi người có địa vị cao thế nào.

Toàn bộ Đế Quốc Cát Ương cũng chỉ có mình Dương lão đạt cảnh giới Tiên Thiên, mà Trảm Không Kiếm Phái tùy tiện phái đi mấy sứ giả không ngờ tất cả đều là cao thủ Tiên Thiên. Như vậy, thực lực của Trảm Không Kiếm Phái đến tột cùng là cường đại như thế nào?

Điều này khiến trong lòng Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập chờ mong.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, tám chiếc xe ngựa xa hoa của Hoàng gia chậm rãi dọc theo thông đạo đi tới. Mã xa cầm đầu bước xuống mở cửa, Dương lão bước xuống, mỉm cười đi tới trước mặt lão giả đang bước từ trên cỗ xe thứ hai xuống. Lão giả này chính là sứ giả đầu lĩnh của Trảm Không Kiếm Phái, Tiêu Hà. Tiếp theo đó, sáu đệ tử Tiên Thiên trẻ tuổi cũng xuống xe đứng ra sau lưng Tiêu Hà.

- Cung nghênh sứ giả Trảm Không Kiếm Phái đại giá quang lâm!

Sở Kinh Hồn hô lớn một tiếng, mấy trăm người nhất thời cung kính quỳ gối hô theo. Mỗi người, vô luận là thanh niên hay lão giả, ánh mắt nhìn về phía người của Trảm Không Kiếm Phái đều tràn ngập ngưỡng mộ và tôn trọng. Đó là một loại tôn trọng đối với cường giả phát ra từ sâu trong nội tâm, ngay cả Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ.

Trong mắt hắn xem ra, đây chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Nếu là cao thủ, liền có tư cách nhận được sự tôn trọng của mình. Đương nhiên, tôn trọng thì tôn trọng, Dương Thiên Lôi cũng không giống như đại đa số người ở đây, xem bọn họ như một đỉnh cao không thể nào với tới được.

Ngược lại, khoảnh khắc nhìn về phía bọn họ ấy lại kích khởi hào khí cùng cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn!

Hắn muốn trở thành cường giả!

Chính mình trước đây, trong lòng tràn đầy chấp niệm, cũng chính mình hiện tại, đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường ấy.

Tiêu Hà mỉm cười, tựa hồ những chuyện như vậy lão đã nhìn quen, nhẹ giọng nói:

- Mọi người đứng lên cả đi!

- Tiêu huynh, các vị sư điệt, mời!

Dương lão cung kính nói.

Dưới sự dẫn dắt của Sở Kinh Hồn và Dương lão, mọi người tiếp tục đi vào chính điện.

Toàn bộ đại điện vẫn là hình tròn, bố trí như sân vận động hiện đại, tuy nhiên, xa hoa hơn vô số lần. Bốn phía đều là ghế dựa, ở giữa có một cái bục sân khấu hình tròn.

Người của Trảm Không Kiếm Phái, Dương lão cùng Sở Kinh Hồn ngồi tại chiếc bàn lớn hình tròn gần sân khấu nhất. Mà các đệ tử trẻ tuổi có tư cách tham gia thí luyện ngồi ở từng bàn đơn lẻ cách vòng tròn sân khấu tương đối xa. Những người tham gia yến hội khác thì căn cứ vào thân phận va địa vị, lần lượt ngồi theo thứ tự.

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, Sở Kinh Hồn chậm rãi đứng lên, quay về phía đám người Tiêu Hà khom người thật sâu nói:

- Đầu tiên xin cảm tạ Trảm Không Kiếm Phái tôn kính đã che chở và ưu ái Đế Quốc Cát Ương chúng ta cho tới bây giờ, đồng thời cũng cảm tạ các vị sứ giả đã cho chúng ta cơ hội lần này thấy được phong phạm của cao thủ Tiên Thiên. Hiện tại xin giới thiệu với mọi người những cao thủ Tiên Thiên mà chúng ta luôn luôn tôn kính!

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất thời vang lên, ánh mắt của mỗi người đều tập trung trên đài chủ tịch.

Dương Thiên Lôi có chút im lặng. Xem ra vô luận là ở Dị Giới hay trên Địa Cầu, căn bệnh này thủy chung vẫn không thể nào tránh được.

May mắn là so với Địa Cầu ngắn gọn hơn rất nhiều. Nghi thức dâng tặng lễ vật cũng chỉ là đem một xấp dày đặc danh sách quà tặng của các đại gia tộc giao cho Tiêu Hà là xong. Bằng không, chỉ riêng việc đọc xong phần danh mục này, e rằng cũng phải đến hừng đông ngày mai mới xong được.

- Rốt cuộc hội yến cũng đi vào chính đề!

Đầu tiên là tiến hành khảo hạch đối với các đệ tử có thiên phú cực cao nhưng lại chưa đủ tư cách tham gia thí luyện. Sau khi Tiêu Hà tuyên bố phương thức khảo hạch, cao thủ Tiên Thiên trẻ tuổi tên Thạch Phá Thiên, thân hình hơi nhoáng lên đã biến mất trên đài chủ tịch, khi lần thứ hai xuất hiện hắn đã đứng ở trung tâm sân khấu.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cao thủ Tiên Thiên, mọi người đều nói rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng đến tột cùng là lợi hại tới trình độ nào cũng rất ít người hiểu rõ. Thế nhưng lúc này, chỉ cần một lần lên sân khấu, đã liền hoàn toàn trấn trụ tất cả mọi người.

Vô thanh vô tức, không có chút dao động khí tràng nào, không có bất luận uy áp gì, thiếu niên kia đã lẳng lặng đứng trên sân khấu tự khi nào. Truyện Sắc Hiệp

- Vũ Đại Lãng!

Cùng với tiếng điểm danh của Sở Kinh Hồn vang lên, người đầu tiên lên sân khấu, Vũ Đại Lãng, giống như một cỗ xe tăng khổng lồ, biểu tình vô cùng ngưng trọng nhảy lên sân khấu.

Tuy rằng Vũ Đại Lãng không lọt vào top 10 trong "Tỷ thí người mới", nhưng nhờ thiên phú tu luyện và thể chất đặc thù của bản thân mình, hắn lại có được cơ hội khảo hạch lần này. Nếu như có thể vượt qua khảo hạch của Trảm Không Kiếm Phái, hắn cũng có tư cách thí luyện như đám người Dương Thiên Lôi. Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không muốn phải chờ thêm ba năm nữa.

- Thỉnh tiền bối chỉ giáo nhiều hơn!

Vũ Đại Lãng cung kính nói. Nói xong liền dồn tinh thần lực hệ thổ đề thăng tới cực hạn, tung ra một quyền không thể tưởng tượng được trực tiếp tấn công về phía Thạch Phá Thiên.

Biểu tình của Thạch Phá Thiên không chút biến hóa, trong nháy mắt khi nắm đấm của Vũ Đại Lãng tới gần bên người, hắn hời hợt giơ tay phải lên, trực tiếp nắm lấy tay của Vũ Đại Lãng.

Tất cả chấn động tinh thần lực xung quanh nhất thời biến mất. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên nhẹ nhàng buông tay, năm ngón tay mềm mại khẽ vỗ lên ngực Vũ Đại Lãng. Thân hình khổng lồ của Vũ Đại Lãng nhất thời mạnh mẽ bị bức lui lại, "Bịch" một tiếng ngã sấp xuống lôi đài. Chỉ là, vừa mới ngã xuống, Vũ Đại Lãng liền lần thứ hai đứng bật dậy, lại một lần nữa công tới trên người Thạch Phá Thiên. Hết lần này tới lần khác, kết quả đều không chút thay đổi. Chỉ là, công kích mà Vũ Đại Lãng phải chịu càng lúc càng mạnh. Tới lần thứ bảy, khóe miệng hắn đã sớm rỉ ra máu tươi. Vũ Đại Lãng rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống lôi đài.

- Thuộc tính tinh thần lực hệ thổ thuần khiết, bất quá trời sinh thần lực, da cứng thịt dày, thật ra cũng là nhân tài tu luyện tinh thần lực hệ thổ. Miễn cưỡng có thể có được tư cách.

Thạch Phá Thiên mỉm cười nói, trực tiếp tuyên bố thành tích khảo nghiệm của Vũ Đại Lãng.

Dương lão khẽ gật đầu, Sở Kinh Hồn lập tức gọi tên người thứ hai.

Tuy nhiên, liên tiếp mấy thiếu niên tham gia khảo nghiệm không ngờ không có một ai vượt qua.

- Mộc Tử Vi!

Đúng lúc này, rốt cuộc đến phiên nàng dâu nhỏ Mộc Tử Vi của Dương Thiên Lôi, cũng là người cuối cùng có được tư cách khảo hạch.

Thạch Phá Thiên thấy tiểu nữ hài mái tóc xanh lục, xinh đẹp như búp bê này, ánh mắt lập tức sáng ngời. Không thể không nói, mặc dù là tại trước mặt Tiên Thiên cao thủ, vẻ đẹp của cô nàng này cũng có lực sát thương nhất định.

Cô nàng Mộc Tử Vi này vốn là người ngang ngược, vô lý, hai chữ "lễ phép" dường như cách nàng tới ngàn dặm. Hơn nữa từ hôm qua tới bây giờ, trong bụng vốn đã nghẹn tức một đống. Cho nên, lúc lên đài, không chút khách khí nghênh cái miệng nhỏ, giơ nắm tay mũm mĩm lên, nổi giận đùng đùng tấn công về phía Thạch Phá Thiên.

Tuy Thạch Phá Thiên là cao thủ Tiên Thiên, nhưng bất quá cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, thấy một tiểu cô nương khả ái dễ thương như vậy, trong lòng nhiều ít cũng có chút thiên vị. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm ứng được tiểu cô nương khả ái trước mắt này có thân thể ba thuộc tính vô cùng hiếm gặp. Cái này cho dù là ở Trảm Không Kiếm Phái cũng có thể được coi như một nhân vật thiên tài. Cho nên, hắn cũng không thèm chấp nhặt việc Mộc Tử Vi vô lễ, chỉ khẽ cười cười, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Tử Vi. Tinh thần lực hệ kim tinh thuần nhất thời dũng mãnh tiến vào trong tay Thạch Phá Thiên.

Nhưng mà, khiến Thạch Phá Thiên vô cùng kinh ngạc chính là, ngay khi hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Mộc Tử Vi, cô nàng này không ngờ trực tiếp ôm chặt lấy ngực mình, khiến Thạch Phá Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù nghĩ đến vỡ đầu hắn cũng không hiểu được, Mộc Tử Vi sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì khi Thạch Phá Thiên khảo nghiệm mấy người trước đó đều là nắm tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên ngực đối phương, khiến đối phương bị đánh bay đi để khảo nghiệm năng lực chịu đòn của đối phương. Cho nên, Mộc Tử Vi vốn bị "Bắt nãi Long Trảo Thủ" của Dương Thiên Lôi ám ảnh mới có hành động quái dị như vậy.

Đương nhiên, trong toàn đại điện cũng chỉ có Dương Thiên Lôi là đầu sỏ gây nên chuyện này mới có thể hiểu được ý đồ của Mộc Tử Vi. Cô nàng này cũng quá khôi hài đi. Kìm lòng không được, Dương Thiên Lôi bật cười thành tiếng. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, tiếng cười ấy lại nghe vô cùng chói tai.

- Khụ khụ… Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, Dương Thiên Lôi ho khan hai tiếng, xấu hổ gãi gãi đầu.

Thạch Phá Thiên nhẹ nhàng buông tay, giống như người cá, khẽ vỗ vào trên vai Mộc Tử Vi. Mộc Tử Vi nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh mẽ truyền đến, lập tức tung người lên không trung mấy vòng mới giải trừ được, đứng vững ở sát rìa lôi đài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...