Huyền Thoại Bóng Đêm

Chương 13-2: Đối kháng trực tiếp (2)



"Bọn anh là thành viên của tổ chức K. Nếu đã là bang chủ bang Angel thì sao các em ko đi cùng 1 con đường vs bọn anh"Tại bãi đất hoang gần quán bar

"Tại sao à? Mấy người đủ sức thắng đc tụi này ko đã" Mizin thách thức.

"Hoặc ít ra bọn m cũng nên biết đối thủ của bọn m là ai chứ nhỉ." Sari cười nửa miệng, cái nhìn lạnh lẽo.

"Ồ. Vậy các em là ai""Chà. Anh bắt đầu tò mò rồi đấy."

"Anh sao nỡ hạ thủ với các em xinh đẹp chứ"

"Biết bọn t là ai thì m khó sống đấy." Karin

"Nói đi, ko sao. Thích j thì bọn anh chiều."

Bọn nó nhìn nhau, rút các loại vũ khí ra. Là thứ vũ khí mà bọn nó cưng nhất. Và đây, dưới ánh trăng và đèn, lấp lánh trong thứ vũ khí của bọn nó là viên kim cương to mang màu đỏ. Biểu tượng cho 'Mặt Trăng máu'. Đó chính la f1 trong số những điểm đặc biệt của Tứ Đại Nữ Vương để nhận diện được trong bóng tối.

"Cái.....cái....cái j"

"Ko thể nào"

"Là đồ giả. Đồ giả phải ko"

"Ê. Con nhỏ kia ko có chắc nó là đứa yêu s nhất."1 tên chỉ vào nó và chạy về phía nó. con kia ko quan tâm. Và trong khi đó thì nó đang ngồi vắt vẻo trên ko, mắt nhắm nghiền, tai đeo MP3.

Nghe tiếng động, nó mở mắt ra, tay rút kenzama ở thắt lưng.

Xẹt..."Hự". Trong khi tên kia định kéo nó xuống, tay cầm dao. Kiểu định biến nó thành con tin. Nhanh như chớp, thanh kiếm đâm thẳng vào bụng tên đó, rồi sau đó nó rút ra chém đứt đầu tên đó. Thậm chí hắn còn chưa biết hắn chết vì lí do gì.

Giữa chuôi kiếm của nó lóe lên '1 mặt trăng máu' làm người ta ko khỏi chú ý.

"B...bá..u.....báu vật ở trong bảo kiếm. Nó là người mạnh nhất P.A.D.J"

Chúng còn chưa kịp quyết định chạy hay đánh thì đã tắt thở bơi rnhuwxng đòn đánh nhanh và gọn của 3 người còn lại.

Nhờ mấy cái xác nằm bất động ở đó mà chúng nó tìm đc căn cứ bí mật 1 cách nhanh chóng.

3 ngày ăn chơi, quậy phá chúng nó đi vào việc chính. Tại địa bàn của K

"Lớn phết nhỉ. Tên này cũng giàu đấy"

"Chà. Ko có ai nhỉ. Điều này ko bt tí nào."

Klich. Nó hơi giật mình, tay rút khẩu súng ở thắt lưng ra. Viên đạn từ khẩu súng bạc của nó bắn ra.

Bịch. 1 thứ gì đó rơi. Đừng lạ vì sao nó lại dùng súng trong khi Sari mới là người có thói quen dùng súng. Nó là người nhanh và nhạy cảm nhất. Nhất là khi ở trong bóng tối và .........tiếng súng ở rất xa.

"Súng tự động" Karin nhặt vật đó lên, rọi đền pin "Ko có người"

"Hàng độc à. Chưa có loại này mà" Sari săm soi

Nó ko bận tâm vì ở bên cạnh nó là bức tường rất lạnh, nhiệt độ cực thấp. Và điều đặc biệt hơn là tay nó sờ vào 1 vết hơi lõm, hình chữ nhật dài, có khắc kí hiệu gì đó.

Nó vội cướp lấy đèn pin từ tay Karin soi vào tường. Đúng là có 1 kí tự đc khắc ấn vào tường. Và đó la chữ tượng hình có nghĩa là Shinigami !!! Nói cách khác là 'Thần Chết'

"Mizin, đưa đây" nó cất giọng nhẹ

"Cái j. À. Cái này hả" cô bé ngây thơ lấy ra tấm thẻ đen hình chữ nhật dài đưa cho nó.

Thứ này lấy từ mấy tên kia. Đứa nào cũng có 1 cái. Quả nhiên ........có kí tự y hệt trên tường, khoảng cách cũng vừa chuẩn. Nó đặt lên. Trùng khít.... Nhưng ko có hiện tượng gì xảy ra cả. Nó ấn, đập ko tác dụng. Còn cách cuối cùng ....... nó xoay.

"Ê. Làm gì vậy. Nó là bức tường"

"Quay thật kìa"

Kẹt t ttt. 1 cách cửa mở ra. Và cái dấu đó là ổ khóa. Vốn dĩ chẳng phải khắc vào tường gì cả. Nó là nam châm, chịu áp lực từ sắt, nó sẽ chuyển động căn phòng này. Có thể nó sẽ .............. dẫn thẳng đến tầng cao nhất.

Đi mãi mới thấy 1 cách cửa. Trên cửa ko có tay mở. Nó đặt nhẹ bàn tay lên cửa, từ đso hiện ra 1 bảng mã. Nó soi kĩ tấm thẻ, thấy 4 con số nhỏ, mờ. Nó bấm thử.

"Hở. Gì vậy. Sinh nhật m mà."

Nó ngừng tay . Trợn mắt lên nhìn. Bản thân nó cũng chẳng biết con số mà nó thấy rồi ấn chẳng có gì đặc biệt. Tại sao lại ngắn thế nhỉ.

Cạch. Thế nhưng cánh cửa thật đã bật mở. Nó đẩy cửa ra. 1 chàng trai trong đấy, mái tóc màu bạch kim quay mặt ra cửa sổ. Cả người anh ta tỏa ra tử khí chết người.

"Ai thế này, giết người của ta rồi còn bước qua cánh của mật thất này. Cho hỏi quý danh tên gì??!"

"Tứ Đại Nữ Vương- người của tổ chức P.A.D.J"

"Hừm. Bất ngờ đấy. Tới khiêu chiến ah. Nhanh thật đấy."

"Dương Âu Phàm" nó nhìn người con trai đó, bất giác gọi tên.

Chàng trai đó giật mình, quay người lại nhìn bọn nó. Ai cũng đeo mặt nạ kín bưng. Nhưng ánh mắt sắc lạnh màu xanh dương đó thì hắn ko lẫn vào đâu đc.

"Chà. Thánh Nữ đã nói vậy thì đúng là như vậy rồi."

"Đúng rồi. Xưa nay Thánh Nữ rất nhanh nhạy về giác quan và cả về trí nhớ nữa."

"Nếu đúng là Dương Âu Phàm thì bỏ vũ khí xuống và đi thôi."

Anh cười, bỏ cái mặt lạ xuống.

"Quả nhiên vẫn là lợi hại. Anh thật ko biết rằng mấy em lại là kẻ được tương truyền trong nhân gian."

"Vậy 3 năm qua là anh biệt tích để học tất cả và bây giờ quay lại để lập ra 1 tổ chức như thế này hay sao??!" Mizin nhăn nhó nói.

"Uk. Vì anh muốn giúp ích gì đó cho người con gái mà anh yêu"
Chương trước Chương tiếp
Loading...