Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 1 - Chương 5: Quyển 1 - Chương 5



Thêm ba ngày, vết thương của Hồ Vương đã gần lành, không cần đắp thuốc mỗi hôm nữa, chỉ cần quan sát vài ba bữa một lần. Đây đang thời gian rảnh, lại trùng hợp sắp tới dịp kỷ niệm ngày sinh một người bạn quê nhà của hươu ngốc, nhưng biết chắc mình chẳng thể rời đi để chung vui cùng người ta, Tỉnh Vĩ đành làm quà để gửi đến nơi xa cho bằng hữu. Chẳng là vị bằng hữu ấy cũng ít nhiều biết về hoa ban của loài hồ tiên, nay nghe tin Tỉnh Vĩ ở Hồ tộc, kẻ đó liền viết thư nhắc lại một món ăn nấu từ hoa ban ngày nhỏ hai người từng chia nhau ăn, đồng thời cũng thắc mắc không biết hoa ban Hồ tộc có làm được y thế chăng.

Món này thì hươu sao lạ lùng gì, chính là xôi ban. Nhụy hoa ban vốn dĩ ngọt thanh thoát đầy lôi cuốn, hương hoa ban thoang thoảng hòa quyện cùng hương gạo nếp dễ dàng mang tới mùi vị độc đáo. Quê Tỉnh Vĩ cũng có hoa ban nhưng toàn nở theo mùa, cây không mọc thành rừng như ở chốn này. Ngày nhỏ thèm ăn xôi là phải lụi hụi vào rừng tìm cho bằng được hoa ban mới nở từ sớm. Còn Hồ tộc, hoa ban cả rừng mênh mông chả cần chầu chực canh ngày, muốn là nấu được ngay. Thế là hắn mượn tạm gian bếp nhà tiên nhân Bằng Thủy để nấu món quà nhỏ gửi người quê nhà.

Cách nấu xôi chẳng cầu kỳ mấy, xôi nếp thì cứ nấu cho chín, phần hoa ban, hươu ngốc chọn lựa những bông hoa cánh dày búp to, rửa sạch sau đấy chần qua nước sôi, lúc đồ xôi xong liền cho hoa ban vào đồ cùng. Có bọn vương tôn công tử bên ngoài ngó vào thấy hươu ngốc nấu xôi đều cất tiếng trêu hắn thuộc loài hươu, chỉ biết ăn hoa ăn cỏ, đến nấu xôi cũng cho phải hoa vào. Lắm tên còn mỉa mai Tỉnh Vĩ nấu ăn theo kiểu chưa từng ai làm, biết đâu chừng còn chẳng ăn nổi.

Sau đấy cách làm thức chấm còn kỳ dị bội phần, hắn lấy một loại bột nâu kỳ lạ mùi khá thơm trộn cùng với vài cọng rau húng, rau mùi, gừng, dường như có luôn hoa hồi, sa nhân... có cả ớt, mà lại dùng ớt xanh gói lá nướng cho xém đi. Cuối cùng bỏ vào cối giã cho nát mịn, trong lúc giã còn cho cả thứ bột thơm lúc đầu. Tới đây mọi người càng bội phần thắc mắc không biết con hươu kia làm gì lạ lùng. Tưởng đâu hắn ta pha nước chấm cho xôi, ai ngờ lại làm như giã thuốc. Kẻ nọ thì thào đoán mò Tỉnh Vĩ chả biết nấu ăn mà lại thông thạo chuyện nấu thuốc nên mới bày ra nấu bừa theo kiểu làm thuốc. Tuy nhiên, hiếu kỳ tới đâu, lũ thiếu gia ấy chẳng thể đứng lâu thêm được, bởi tộc hậu đã bước vào phòng bếp quan sát Tỉnh Vĩ nấu ăn. Nhìn món xôi kỳ lạ một hồi, thêm thấy cách hươu sao nấu ăn rất khéo léo, gọn gàng lớp lang, tay nghề không tệ, chứng tỏ biết trù nghệ đường hoàng chứ chẳng phải nấu bừa lung tung, tộc hậu mới ướm lời hỏi thử.

- Ngươi nấu thứ gì thế? Hoa mà cũng nấu thành thức ăn được sao?

Dược Thần nhẹ nhàng trả lời câu hỏi.

- Dạ bẩm! Món này gọi là xôi ban, vừa có vị dẻo của xôi lại có mùi thơm vị ngọt của hoa ban.

Tộc hậu ngày nhỏ đã biết về chuyện hoa ban có thể nấu ăn, nghe lời Tỉnh Vĩ kể rành mạch, bà đoán chắc hắn không nói dối nên liền hỏi tiếp nhằm kiểm tra kiến thức hươu ngốc.

- Ngươi học nấu món này ở đâu thế? Còn làm được những món nào từ hoa ban nữa không? Thứ ngươi đang giã là để chấm à? Bột màu nâu này là gì?

- Bẩm tộc hậu! Đây là món phổ biến nơi tôi sinh ra. Tôi từng lớn lên chốn núi rừng nên những món này không mấy lạ lẫm, hoa ban còn thể xào, nấu canh, làm nộm,... Còn thứ này đúng là dùng để chấm, tuyệt nhiên không thêm bất cứ cái gì khác vào, cứ vậy mà chấm. Còn bột màu nâu là bột mắc khén rang rồi đâm ra.

Những điều này tộc hậu đều từng nghe kể qua nên có thể khẳng định con hươu này nói đúng, thậm chí còn xác nhận được luôn việc hắn ta biết nấu ăn.

- Vậy ngươi làm nhiều một chút, ở đây hoa toàn dùng để chữa bệnh, chẳng ai nấu ăn bao giờ nên ta muốn nếm thử một lần món ăn từ hoa.

- Bẩm không vấn đề gì ạ! Gần được rồi đây.

Vâng lời tộc hậu, Tỉnh Vĩ làm thêm cả mẻ xôi lớn mời nhà Hồ Vương ăn thử, xem như mời bậc bề trên ăn lấy thảo.

Vài ngày đến rồi đi, đúng lúc hươu ngốc vừa nhận được bức thư cảm ơn từ người bạn phương xa thì lũ vương tôn công tử Hồ tộc lại nặng nhẹ sinh sự. Bọn chúng đa phần mắng rủa món xôi Tỉnh Vĩ nấu là thứ quê mùa cứ mà tưởng hay ho, mắng hắn mưu mô, dùng hoa ban Hồ tộc đánh trúng tâm ý tộc hậu, khiến hết thảy bao kẻ khác ngậm ngùi ôm hận vì một đống hoa ban vô dụng. Nghe thế, hắn ngỡ ngàng đến tận cùng, lòng trộm nghĩ chẳng nhẽ tộc hậu mang xôi mời lũ thiếu gia ấy, chúng ăn không quen, bị đau bụng nên mới oán trách. Nhưng hắn rõ ràng đã dùng gừng, ớt, cả những thảo mộc tốt kia mà, việc gây đau bụng là bất khả thi, chỉ trừ phi do bọn chúng ăn cao lương mỹ vị quen rồi giờ ăn sang món lạ không chịu được.

Việc ngày hôm ấy rồi cũng qua, chỉ còn một tuần nữa là Hồ Vương bình phục hoàn toàn, Tỉnh Vĩ từ từ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, bỗng hồ tiên Bằng Thủy tới đon đả rủ hươu sao chơi cờ người. Hiện giờ cờ đã đủ chỉ thiếu một kẻ chơi cùng, lão nhớ lần trước hắn có chơi cờ cùng Mạnh Hạ nên giờ đến rủ góp vui. Đúng là Tỉnh Vĩ từng chơi cờ cùng hoàng tử Hồ tộc, việc đó mọi người đều thấy, đâu thể chối được, thêm bậc lão thần chủ động rủ rê, hắn càng không dám cãi, đành ngoan ngoãn nghe theo.

Bàn cờ dựng giữa vùng đất rộng mênh mông, cỏ xanh rờn dịu mắt, gió thổi rì rào yên ả, từ trên cao có thể chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ trữ tình làm đầu óc thư thả vô cùng. Tỉnh Vĩ trèo lên chỗ ngồi tít phía trên, nhìn xuống dưới liền thấy hai toán quân giả làm cờ, mỗi đội hình gồm mười sáu người đứng nghiêm trang, sẵn sàng chờ lệnh chủ soái. Trò này với Tỉnh Vĩ không mấy lạ lẫm, bởi hắn đã học chơi cờ từ khi còn rất nhỏ. Những ngày tháng ngây thơ, hươu sao được chính thân phụ dạy chơi cờ người, lớn lên cũng chơi cờ tướng với huynh đệ bằng hữu, giờ công bằng nhận định khả năng chơi cờ của hắn chẳng tệ. Thậm chí hắn còn cảm nhận bàn cờ này dễ chơi hơn những ván cờ người từng học, vì ba mươi hai kẻ bên dưới chỉ là đánh quyền cước thiên về biểu diễn là chính, đi đúng đường là nắm chắc phần thắng. Riêng mấy ván cờ người trong ký ức hắn, không những phải toan tính nước đi mà còn phải lựa trong những quân cờ phe mình kẻ võ nghệ phù hợp để xung trận. Khi đi một nước, bắt buộc đánh thắng mới được ăn quân cờ bên đối thủ chứ không chỉ đi đúng nước là xong. Đôi lúc chẳng phải cứ giữ nhiều kẻ võ công cao sẽ nắm chắc thế cuộc, còn cần biết quyền biến, phải nhìn cho tường tận đường tiến đường thoái, phải lập được kế sách, giăng trận, rồi nhìn ra mưu đồ đối phương trong thời gian cực kỳ ngắn. Nói cho đúng, mấy vạn năm ở quê nhà, Tỉnh Vĩ được dạy chơi cờ người nhưng thực chất là học... làm tướng. Cầm binh hắn còn cầm được thì ván cờ đánh đấm cho có này chỉ ngang bằng đồ chơi.

Ván cờ cùng Bằng Thủy chấm dứt thì một tên trong số lũ vương tôn công tử trèo lên đài đòi giao đấu cùng Tỉnh Vĩ. Hươu sao đang hăng nên ai tới đòi chơi cùng cũng chấp nhận, hắn chơi từ sáng đến tối vẫn không mệt, chưa để đối phương thua tâm phục khẩu phục là chưa ngưng. Nhớ ngày còn ở quê nhà, hắn cùng phụ thân và các anh trai chơi cờ người tận ba bốn ngày ròng, đêm tối thì thắp đuốc lên chơi tiếp, không được phép viện lý do mệt mà bỏ dở. Những ván cờ người năm đấy dựng lên bằng những tội thần, bằng tử tù bị bỏ thuốc mất lý trí nên giữa những ô cờ luôn có máu đỏ, có kẻ thương tích bầm dập cả người, có cả người hồn lìa khỏi xác. Cha hắn từng dạy, cầm binh đôi khi mất mát hơn cả những ván cờ đẫm máu, cầm binh ra trận đâu mấy lúc chỉ vài ba ngày, nhanh là một năm, trễ là ba bốn năm, có thể còn không biết bao giờ tới ngày về. Thực tế luôn tàn khốc hơn những ván cờ gấp bội phần nên thân phụ Tỉnh Vĩ thường xuyên ép con cái luyện cờ người không bao giờ được nghĩ tới hai chữ bao dung. Theo quan niệm từ gã đàn ông ấy, đánh cờ mà còn nương tay nay mai ra trận ắt chỉ tự chuốc họa vào thân.

Các thiếu gia quyền quý kia chưa từng được đào tạo khắc nghiệt như Tỉnh Vĩ vì vậy cứ lần lượt thua trận. Lần này chúng không chửi rủa nữa mà chỉ ném về phía hươu sao những ánh nhìn đầy uất ức, chẳng cam tâm, có kẻ bảo thẳng mặt hắn là thứ vô nhân tính, đánh cờ toàn chọn kiểu triệt đường sống người ta. Nhiều người lắc đầu, chẳng ngờ trên đời có con hươu ác đến vậy, giả mấy quân cờ người đánh đúng thực lực hẳn đã ôm trọng thương cả rồi.

Tối ấy đánh cờ xong, thay vì về chòi Tỉnh Vĩ lại rẽ ngược ra rừng hoa ban, vì mới ban sáng, công chúa Trọng Xuân vui miệng kể rằng ngay trong đêm nay một cội hoa ban kỳ diệu sẽ mãn khai, hương hoa dịu dàng thơm ngát mà không gay mũi, khoan khoái vô cùng. Càng kỳ diệu, nằm dưới gốc cây ngửi hương hoa chỉ chừng chốc lát sẽ chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng dễ chịu đến tận sáng sớm, rồi khi tỉnh giấc đầu óc sẽ trở nên thanh thản, minh mẫn lạ thường. Đánh cờ từ sáng đến tối, thần trí căng như dây đàn, sợ đêm nay khó an giấc, hươu ngốc liền đến đúng cội hoa ấy, cốt tìm cảm giác yên bình.

Hắn gối đầu lên đám rễ chằng chịt, hưởng thụ mùi hoa thoang thoảng theo hương gió đẩy đưa tới tận cùng các giác quan. Phía trên trăng sao lóng lánh qua khe lá tựa muôn vàn vì sao cũng hạ mình xuống nền đất để được cùng ai say đắm hương thơm quyến luyến. Bên cạnh nước suối róc rách hát khúc nhạc êm đềm của tự nhiên dần ru một con hươu tiên chìm vào cơn mơ đẹp. Khi vừa mê vừa tỉnh, Tỉnh Vĩ bỗng thấy nằng nặng thể như có vật lạ đè lên thân mình. Ngỡ bị tê tay chân, hươu ngốc hơi he hé mắt, khe khẽ nhúc nhích tứ chi thì thấy bóng dáng mờ ảo ai giống... Trọng Xuân nằm lên người mình. Hắn hoảng hốt run lập cập, không tài nào tin nổi chuyện vô lý nhường này có thể xảy ra. Dẫu đã tìm đủ mọi cách trấn tỉnh bản thân rằng đây chỉ là ảo giác trong cơn mơ ngủ, ảo giác giống những đêm canh ba trong chòi tạm, nhưng vẫn chẳng phủ nhận được việc giấc mơ đã đi quá xa. Hắn đâu cả gan mơ mộng chuyện linh tinh mức này, hắn chưa bao giờ dám nghĩ mình cùng công chúa có thể...

Ngay giây phút sắp chìm vào cơn mê, Tỉnh Vĩ còn thấy Trọng Xuân... hôn mình, và giấc ngủ ập tới khiến đầu óc hắn lạc trong cõi mơ mặc kệ luôn khoảnh khắc vừa rồi là thực hay mộng. Sáng hôm sau, thức dậy giữa rừng hoa ban, hươu ngốc chẳng bóng ai ngoài mình, và đương nhiên cũng chẳng có công chúa nào ở đây, đúng là kẻ như hắn chỉ được yêu trong mơ. Tuy vậy, là thật hay mơ, hắn vẫn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, các ý nghĩ trụy lạc dần xâm chiếm rồi, phải rời xa để không lún sâu hơn nữa.

Và ngay hôm sau, khi sắp sửa vào thăm bệnh lần cuối cùng cho vua cáo, hươu ngốc đã nghe phải điều với mình là khủng khiếp nhất thế gian.

Bên trong phòng, giọng Trọng Xuân vang vang đầy hạnh phúc.

- Cha thấy chưa, chàng ấy thật oai phong, cái gì cũng giỏi, tuyển phò mã vòng nào chàng cũng thắng. Vị thần gánh cả bầu trời của con đúng là độc nhất vô nhị.

- Được rồi! Điều này ta cũng công nhận với con, giờ bắt đầu lo chuyện cưới gả được rồi nhỉ. – Hồ Vương cũng hào hứng tán thành.

Tỉnh Vĩ đã ước đừng nán trước cửa phòng lâu đến vậy. Tim hắn đau quá, cái đau này sư phụ hắn có sống dậy chắc cũng lắc đầu chịu thua. Ngực trái âm ỉ từng cơn từng cơn, từng ý nghĩ tuyệt vọng cũng theo đó tuôn trào. Thì ra kỳ tuyển phò mã đã qua từ lâu rồi, vị thần gánh cả bầu trời cũng tham gia, không những tham gia mà còn chiến thắng tuyệt đối, đúng là phò mã Hồ tộc phải tài hoa hơn người chứ nào đâu vô dụng giống hắn. Hắn từng mơ ước đầy ích kỷ rằng người đó vĩnh viễn không tồn tại, nào ngờ vị thần ấy có thật. Vị thần ấy đã tìm đến công chúa, còn được cả nhà người ta chấp nhận, tính chuyện cưới hỏi, hắn hy vọng gì được nữa đây. Ngu ngốc! Biết người ta đã có ý trung nhân vẫn mơ mộng, giờ ý trung nhân của người ta tìm đến nơi rồi, chẳng lẽ mặt dày ở lại. Thật sâu trong tâm hắn cũng muốn ở lại nhìn mặt người trong lòng Trọng Xuân, muốn biết đấy là ai, nhưng hắn sợ thất vọng lại nối tiếp thất vọng, ngu ngốc lại nối tiếp ngu ngốc. Ngu ngốc nên mới mơ giấc mơ không thật, ngu ngốc vì hy vọng điều hư ảo. Giá mà từ đầu đừng xen vào chuyện Hồ Vương, đừng để tâm đến công chúa, đừng lắng nghe lời mỹ nhân nói hàng ngày, gặp làm chi, nghe làm gì cho cuối cùng ôm tình đơn phương.

Trước khi hắn rời Hồ tộc, Hồ Vương đã ngỏ ý tặng một chiếc nhẫn bạch ngọc hồ ly tuyệt đẹp, nhưng hắn tự thấy mình không xứng nhận bảo vật ấy. Tộc chủ bị thương là lỗi ở hắn, chữa thương cho người ta là chuyện phải làm, sao dám mặt dày đòi hỏi trả công. Mạnh Hạ còn đang định nói gì về hàm ý chiếc nhẫn ấy, hắn vẫn cương quyết không nghe, nhất định tháo nhẫn ra đặt lại trên bàn, một mực bỏ đi. Trọng Xuân rót cho hắn chung rượu, nhưng nhớ lời Oanh Thục, hắn cũng vội từ chối, chẳng đụng dù là một giọt. Chân hắn bước khỏi động hồ ly, đi hẳn khỏi Hồ tộc. Mỗi bước là hơn ngàn lần tự răn đe không được ngoái lại vì ngoái lại sẽ chẳng đi được. Vạn phen nhắc nhở chính mình không được xao lòng, phải nhớ nam nhân nói được làm được, buông rồi thì không ân hận, đi rồi là không xoay lưng. Tuy thế, cố mạnh mẽ mà sao lòng não nề, hắn đi ôm theo trong tim một đôi mắt đen thẳm, một nụ cười hàm tiếu trong sáng, một giọng nói đanh đá mà nghe rồi khó lòng lãng quên. Đã tự nhắc bản thân nhiều lần đừng dấn thân vào đường tình, có những con đường dù trải đầy hoa hồng nhưng cánh hoa cho người, gai nhọn cho mình, người là giấc mơ mãi chẳng thể với tới, vậy mà vẫn chuốc khổ, vẫn đeo gông vào cổ. Phải bao lâu hắn mới quên được công chúa đây.

oOo

Đấy là toàn bộ ký ức của Tỉnh Vĩ về ba tháng bất đắc dĩ phải lưu thân Hồ tộc, và giờ quay lại với thực tại…

- Này! Nắng của ngươi đi đâu mất rồi? - Mạnh Hạ gọi nhỏ Tỉnh Vĩ cốt kéo hắn ra khỏi mộng mị quá khứ.

- À! Nắng...

- Hôm nay Nắng không bám Dược Thần nữa à?

- À! Chắc trốn đi chơi rồi.

- Trốn đi chơi hay tránh mặt ta? Thú nuôi của Dược Thần xem ra không thích ta lắm.

- Chắc không phải đâu, có lẽ...

- Thôi! Chuyện cần nói ta đã nói rồi, giờ cũng phải cáo từ. Hy vọng Dược Thần hiểu những điều ta vừa nói. Dược Thần từng nói vì chịu trách nhiệm cho thương tích của phụ hoàng ta mà bỏ đi không cần báo đáp thì nay xin cũng có trách nhiệm với em gái ta.

Hoàng tử Hồ tộc bỏ về, để lại mình Tỉnh Vĩ ngơ ngác chẳng hiểu gì về trách nhiệm hoàng tử vừa nói. Nhưng thắc mắc nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi buồn trong tim. Người thương bỏ theo người khác, ai mà không đau lòng, giờ một tia hy vọng cũng tắt ngỏm, chẳng còn le lói nổi.

Tuy nhiên, hẳn có nằm mơ Dược Thần cũng không ngờ được rằng người trong lòng mình lâu nay luôn xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nàng ta ở gần, gần lắm…

............................................

Trọng Xuân rảo từng bước chân trên cánh đồng hoa đang được nhuộm đỏ rực bởi ánh dương cuối ngày. Mái tóc màu bạc óng ánh phất phơ trong gió chiều lơ đãng, cuộn thêm vài bông hoa cỏ may lỡ bay nhầm đường. Đôi môi cánh đào chúm chím lẩm nhẩm vu vơ vài câu tình ca. Chiếc áo lam nhạt càng tôn bật lên nước da trắng như ngọc lạc lõng giữa chiều hoang. Lang thang cả ngày dài mệt mỏi, thiếu nữ đành ngồi buông chân xuống dòng nước suối trong vắt gần đó, vốc một vốc nước lên rửa gương mặt bám đầy bụi đường. Khuôn mặt thanh tú soi bóng xuống dòng nước khiến cá cũng ngơ ngẩn nhìn quên cả bơi. Gió nhẹ nhàng đưa hương hoa cỏ mùa thu lan tỏa dịu dàng trong không gian thanh vắng, cái mũi chợt phát hiện mùi hương quen thuộc nên động đậy liên hồi.

- A! Tìm ra rồi! - Nàng vui đến độ cặp mắt đen thẳm bừng sáng rạng rỡ.

Nàng vội vàng chạy vòng sang bên kia bờ suối nơi những cánh hoa cát cánh vàng im lìm nằm ngủ. Hai bàn tay nâng đóa hoa thật nhẹ cốt không làm xước cánh nào. Vậy là đã đủ bảy loại cỏ mùa thu, Trọng Xuân nghĩ thầm sung sướng.

Giắt mấy bông hoa cát cánh vào ngực áo, Trọng Xuân thong dong quay về, chín cái đuôi trắng lắc qua lắc lại, mắt lâu lâu lại liếc nhìn mảnh sừng hươu trên cổ, lòng không khỏi bồi hồi, hạnh phúc. Bôn ba vất vả đến mòn cả chân cuối cùng cửu vĩ hồ cũng tìm đủ bảy loại cỏ mùa thu đền cho người thương. Yêu thương một người làm người ta thay đổi nhiều thật, từ thân phận cao quý lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót lại có ngày phải trèo đèo lội suối vì vài đóa hoa cho đẹp lòng người ta. Ai biết nổi cửu vĩ hồ xinh đẹp, luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh cũng có lúc hạ mình làm thú cưng cho một người. Nhưng Trọng Xuân không nửa lời oán trách, là nàng tự nguyện đơn phương người ta chứ có ai ép đâu, sống với thân phận thú nuôi, ngày đêm nhìn người ta ra vào, ngắm người ta cười nói, với nàng chính là diễm phúc. Người đàn ông đó, Trọng Xuân hay gọi là: vị thần gánh cả bầu trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...