Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 39: Mai Phục



Nắp cửa mở, Khởi Minh muốn đứng dậy thì liền toàn thân vô lực ngã lại xuống khoang.

Cmn, nằm lâu quá giờ đứng không nổi.

Hắn cũng không nhìn đồng hồ mà nhắn tin hỏi Vũ Minh và Vân Dung.

Thứ nhất, hắn cũng không nhớ nổi ngày mình làm thử thách da chức nghiệp là ngày nào nên cũng không tính được thời gian mình ngủ trong đó.

Thứ hai hắn cũng cần biết có sự việc gì xảy ra trong thời gian mình ở đó không?

Khởi Minh: Có ở đó không?

Hai phần tin nhắn gửi đi, hắn nhanh chóng nhận được hồi âm của Vân Dung.

''Cmn, ngươi có biết mình trong đó bao ngày rồi không. 5 ngày rồi đó tức là gần tròn 10 ngày trong TNW. Ngươi làm gì trong đó lâu vậy? Nếu không phải ta thấy ngươi đang onl và hỏi ông ngươi thấy không có chuyện gì suýt nữa ta đến đập khoang lôi cổ ngươi ra rồi.''

Khởi Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy ấm áp, lắc đầu cười nói:

''Ngươi ngu xuẩn. Ta có thể làm sao được! Ta có chút việc mà thôi.''

''Thần Lộ?''

''Ừm.''

Hứ, khoan đã... Sao Vân Dung hắn biết kỳ ngộ Thần lộ.

''Khoan đã, Vân Dung ngươi vừa nói gì?''

''Thần lộ. Sao nào?''

''Ngươi cũng kích hoạt được kì ngộ đó sao?''

''Cái gì mà ''cũng'', ta tưởng đó là một phần của thử thách đa chức nghiệp. Không phải sao?''

''Cmn, tất nhiên là không phải. Ngươi đã nói chuyện này với ai chưa?''

''Vũ Minh có tính không?''

Vũ Minh sao?

''Hắn cũng hoàn thành kỳ ngộ " Con đường thành Thần'' sao?''

''Ừm, hắn cũng nói ta không đem chuyện này nói ra ngoài.''

''Ngươi biết Vũ Minh đang làm gì? Ta gọi hắn không được.''

''Cmn, Khởi Minh ngươi có bị lú không, nhìn đồng hộ chút đi, bây giờ đã gần sáng rồi đó. Tuy TNW là trò chơi đặc biệt kết nối với sóng não hình thành thế giới như giấc mơ, chơi game mà hong ảnh hưởng cơ thể nhưng tinh thần sẽ rất mệt mỏi nha. Ngươi tinh thần thép không cần nghỉ thì cũng lên nghĩ tới người khác. Đâu phải ai cũng quái vật như vậy.''

Lúc này hắn mới để ý bây giờ đã gần sáng, liền À một tiếng rồi cúp điện thoại.

Không ngờ cả ba bọn hắn đều kích hoạt được kỳ ngộ X này, Vũ Minh hắn không hề bất ngờ chỉ là Vân Dung...

Có chút vượt tầm dự đoán... Nói thẳng ra là sốc!!

''Lâu ngày không gặp'', vốn Khởi Minh định ra chào ông nhưng nghĩ lại không cần thiết.

Tính ông không quan tâm tiểu tiết hơn nữa giờ ông đang nghỉ, làm phiền giấc ngủ người khác không nên a.

Vẫn chế độ tập luyện cơ thể xong ăn sáng lướt mạng, chỉ là hôm nay Khởi Minh tập luyện hơi lâu. Coi như bù lại 5 ngày không vận động.

Các trang mạng xã hội hiện giờ đều đã tràn kín các bài thảo luận, phân tích chức nghiệp, đặc biệt là đa chức nghiệp. Lướt xuống vài bài viết mấy ngày trước.

Quả nhiên.... họ hàng, anh chị em, bố mẹ, ông bà, tổ tiên, dòng họ 18 đời GM đều được cư dân mạng hỏi thăm vài trăm triệu lượt.

Bất hạnh! Bất hạnh!

Tìm tòi hồi lâu không hề có bất kỳ bài viết hay video nào về kỳ ngộ X. Khởi Minh cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Nếu không thể vươn lên đi trước người khác vậy ta kéo tất cả người về phía sau ta.

Ích kỷ, dù sao cũng là bản tính tốt đẹp của loài người. Dù ngàn năm, triệu năm vẫn thế thôi.

Lướt mạng một hồi không có gì thú vị, đều là tin tức hắn đã tìm hiểu nát từ kiếp trước, Khởi Minh vòng sang sàn giao dịch.

Dịch nhện hắn đã đặt giờ rồi. Cứ sau 2 tiếng mẫu dịch nhện trước hết lại 1 mẫu 10 phần dịch nhện tiếp theo lại nên. Sau 5 mẫu dịch nhện, mẫu thứ 6 sẽ giảm xuống còn 5 triệu tới mẫu thứ 8 giảm xuống còn 4 triệu.

Đây là công thức vô cùng chi li do chính Khởi Minh tự tính ra, đảm báo có thể bán hết 158 phần dịch nhện với giá tốt nhất, và quả nhiên ngoại trừ 8 phần dịch nhện 10 triệu kia ra, tất cả đều hết sạch. Tám phần đó Khởi Minh cũng không có ý định bán, hắn muốn dùng nó vào việc khác... thú vị hơn.

Lúc này, âm thanh tin nhắn điện thoại Khởi Minh reo lên.

Vũ Minh: Gì?

Khởi Minh: Không tiện nói, vào game đi.

Vũ Minh: Cũng tốt, ta đang có việc tìm ngươi.

Khởi Minh: @Vân Dung, vào.

Vân Dung: À chờ chút, ta đang ăn sáng. Các ngươi vào trước đi. Tí gửi vị trí cho ta.''

Khởi Minh đã rút kinh nghiệm lần trước, vừa vào TNW, hắn liền một mạch chảy thẳng vào ngõ hẻm lấy vật che kín nhan sắc lại rồi mới đi ra thôn.

Nam nhân thời nay ra đường cần biết bảo vệ mình, quá nguy hiểm!

Vốn định hội họp liền đi kiếm kinh nghiệm nhưng liếc nhìn cấp độ hiện tại Khởi Minh cần thấy có chút khó hiểu.

Hắn hiện tại là cấp 10.

Kinh nghiệm hắn tự lên sao?

Cấp 10 là cấp độ quan trọng, cần người chơi xác nhận chức nghiệp mới có thể tiếp tục đột phá.

Đó là lý do Khởi Minh hiện chỉ có cấp 10 nếu hắn xác nhận xong liền tiếp tục lên cấp.

Nhưng kinh nghiệm ở đâu?

Cmn, hắn quên mất mình còn Khôi lỗi liên thể.

Vốn hắn chỉ định để 5 ngày đủ cho đào khoáng đột phá cấp 10 nhưng bây giờ đã là ngày thứ 11.

Lãng phí thời gian và cuốc hắn không quan trọng, thứ Khởi Minh lo lắng bây giờ là bãi đầm lầy chỉ có cấp 8 không đủ giữ chân người chơi nữa.

Khôi lỗi liên thể có mệnh hệ gì, hắn không biết mình sẽ thế nào?

Thần khí của hắn, gà mái vàng của hắn!

Khởi Minh không kịp suy nghĩ liền chạy thẳng tới mỏ sắt hướng Tây.

Vốn bây giờ Khởi Minh có thể dễ dàng hạ gục hết chỗ cá sấu cấp 8 này nhưng thời gian không cho phép, hắn liền rút tấm bùa dịch chuyển xuyên ra.

Hồng hộc... hồng hộc... hồng hộc...

Liếc nhìn cửa hang trước mặt, rốt cuộc hắn bình tĩnh lại, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Hiện giờ hắn cũng đã tới nếu Khôi lỗi đã mất thì không kịp, mà nếu còn thì không ai có thể trước mắt hắn bế nó đi.

Đúng lúc này, một mũi tên từ đằng sau lao tới.

Vụt!

Nhanh như cắt! Mũi tên xuyên qua cánh tay trái Khởi Minh, máu từ tay phun ra nhỏ giọt xuống đất.

Lúc này, từ sau bụi cây đi ra ba bóng người. Tổ hợp rất chuẩn cao gầy, lùn béo và một tên bình thường nhưng gù. Tất cả đều đeo kín mặt nạ.

''Hé hé hé, hóa ra là một tên tân thủ đến cả trang bị cũng không có, làm ta lo lắng mấy ngày nay. Đã phế vật còn bày đặt mở trận bùa cảnh báo, lãng phí tiền nha.''

Đó là tiếng cười the thét của tên cao.

Tên gù mặt lạnh căm căm nhìn Khởi Minh nói:

''Không cần cố gắng, tên đã tẩm độc, ngươi chạy không thoát đâu?''

Khởi Minh sợ hãi, cơ thể run lên:

''Các... các ngươi là... là... ai? Các ngươi muốn... muốn gì?''

''Sinh vật vô hình trong kia.''

''Ta.. không biết ngươi nói cái gì?''

''Ta cũng biết nó là cái gì, bởi vì nó vô hình. Chỉ biết nó có thể đào khoáng làm kĩ năng sống nha. Ban đầu ta vốn định lấy nó ra xem thử nhưng thấy dưới chân có trận bùa cảnh báo, không biết còn cạm bẫy gì không? Mấy ngày nay ta đã trông coi nó rất cẩn thận thay ngươi.''

''Ta thực sự không biết... ngươi nói cái gì, làm ơn thả ta đi được không?''

''Hé hé hé, cần gì nói nhiều, bắt hắn nôn ra không phải được rồi sao?''

Tên béo lùn mặt cau có cắt lời.

''Ha, nhóc con. Ngươi chưa gặp cướp bao giờ sao, hử? Còn bày đặt đeo mặt nạ, ngươi là nam nhân ta không có hứng thú. Hơn nữa TNW không cho cướp sắc nha đáng tiếc. Rất nhiều NPC xinh đẹp nha, mẹ kiếp, lũ chó GM tạo cho đẹp đẽ lắm vào rồi không để cho ông chén.''

Tên lùn lắc lư cái bụng phệ bước tới, tuy che kín mặt nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hèn mọn ghê tởm của hắn.

Khởi Minh vẫn run sợ, hai tay ôm lấy chiếc mặt nạ trùm đầu, miệng rung rung nói:

''Không... không... ta không biết gì hết, làm ơn tha cho... cho ta.''

''Hừ, chỉ cần ngươi đưa ta đồ vật trong kia, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt nạ ta cũng sẽ không lột ra, hế nào coi như giữ chút mặt mũi cho ngươi.''

"Hé hé hé, nhóc con đừng cố gắng lừa người dối mình nữa. Bọn ta canh ba ngày nay chỉ có ngươi hành động thất thường, lao tới như vậy, không phải của ngươi ta đi bằng đầu. Nói đi! Sự kiên nhẫn bọn ta có giới hạn.''

''Làm ơn... ta... ta...''

''Còn chối, để ta xem ngươi hôm nay có nói hay không? Tuy TNW không cho PK giết người trực tiếp thì ta có thể canh mộ giết đến khi ngươi nói ra thì thôi. Lão Cao, lão Gù giữ hắn chặt lại, ta lấy đá đập nát đầu hắn.''

''...Hứ? Thuốc tê phát huy tác dụng rồi, giữ chỉ để làm màu chút thôi các ngươi cũn sợ sao?''

''Không... đừng mà...''

Không để ý Khởi Minh gào thét, hai bóng người đã tiến lại giữ chặt hai tay hai chân Khởi Minh, mặc hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

''Nhóc con, ta cho ngươi cơ hội trước khi chịu đau đớn. Nói hay không?''

Tên gù một tay bê tảng đá to bằng hai đầu Khởi Minh tiến lại, vừa bê vừa uy hiếp.

Khởi Minh cố chấp run rẩy, hai mắt nhắm chặt, tay chân không ngừng giãy giụa.

''Không nghe sao, vậy chết một lần rồi tính tiếp...''

Uỳnh!

[Người chơi bị va chạm mạnh vào điểm yếu là đầu, va chạm loại nặng gây choáng.]

[Do phòng ngự ngươi chơi quá cao, miễn nhiễm hiệu ứng choáng.]

''Hứ, sao ngươi chịu nói chưa? Đừng giả vờ, một phát đập của ta ngươi chưa chết được, giãy giũa tiếp đi. Hahaha...''
Chương trước Chương tiếp
Loading...