Huyền Thoại Vampire Trắng
Chương 3
Bốp!! Bốp!!! -Huhu!!! Máu mũi chảy rồi. Một tên nhóc khóc thét lên. Nghe tiếng thét của tên nhóc, tôi mở choàng mắt. Tôi thấy một tên nhóc nước mắt, máu mũi nhòe nhoẹt. Đứa khác thì bầm cả con mắt. Tên “đầu gấu” thì nằm ôm bụng rên hừ hừ. Tên nhóc chảy máu mũi khóc một lúc một to, thằng nhóc “đầu gấu” ôm bụng đứng dậy bỏ chạy, rồi mấy đứa còn lại cũng cắm đầu bỏ chạy theo -Cậu có sao ko? Cậu nhóc đó tiến về phía tôi Lúc đó trong tôi cậu là một vị anh hùng oai phong lẫm liệt, tay ko đánh… ba thằng nhóc tì. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ tôi chợt nghe anh hùng cất tiếng nói -Mà cậu…ừm…ờ…có thể…kéo quần lên được ko? Anh hùng đỏ mặt quay đi Tôi lập tức nhìn xuống dưới, mắt tôi trố ra khi thấy phẹc mơ tua đã kéo hết và đang sắp…tuột. Á a thét lên một tiếng hãi hùng. Tôi lập tức kéo quần lên, đỏ mặt nhìn cậu ấy -Cảm ơn cậu…cậu giỏi thật đó. Bọn nó dữ dằn lắm… -Nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về. Cậu ấy hỏi tôi. Cậu đi một mình ko an toàn đâu. -Tại sao? Tôi rụt rè -Cậu có thể lại gặp tụi con trai hay bắt tụi con gái cởi đồ. Cậu ấy đỏ mặt Gì chứ. Hóa ra cậu ấy cũng nghĩ tôi là con gái. Bị tác động mạnh bởi câu nói đó. Tôi tức giận kéo mạnh quần xuống đồng thời giật mạnh tay cậu ấy quay lại Đột nhiên thấy tôi làm như vậy, cậu ấy hoảng hồn bước lùi lại lấy tay che mắt -Tớ là con trai!!! Tôi hét lên Lúc đó cậu con trai mới bỏ tay xuống, nhìn vào nơi đó rồi lắp bắp -Cậu…cậu là con trai thật hả ? -Đương nhiên. Tôi là con trai đó. -Tôi xin lỗi… Cậu ấy lúng túng Nhìn gương mặt tội tội của cậu ấy tôi cũng ko trách, lần đầu tiên tôi nhìn tôi trong gương cũng vậy thôi =.= -Ko sao đâu…Mình quen rồi…Ai cũng nghĩ mình là con gái cả…Bởi vậy mỗi ngày họ đều đến chế nhạo và quấy rầy mình… -Ko sao đâu…Mình quen rồi…Ai cũng nghĩ mình là con gái cả…Bởi vậy mỗi ngày họ đều đến chế nhạo và quấy rầy mình… -Vậy thì cậu bắt họ ngưng ngay mấy trò đó lại. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngơ ngác ko hiểu rõ ý của câu nói đó. Cậu phải trở nên mạnh hơn họ để họ ko dám bắt nạt cậu nữa Bị ảnh hưởng bởi thái độ cương quyết của cậu ấy và tôi cũng muốn mình trở thành con trai thực thụ nên tôi vội vàng hỏi -Bằng cách nào ?? -Cậu chỉ cần tập luyện mỗi ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tớ sẽ giúp cậu. Ông chú mình mở lớp Takewondo, mình sẽ dẫn cậu đến đó học. -Nhưng tớ ko có tiền. Tôi ấp úng, mặt buồn thiu -Đừng lo mình sẽ xin ông chú dạy miễn phí cho cậu. Đừng lo gì cả. -Thật sao? Tôi nhìn cậu ấy, mắt lấp lánh hi vọng Đoàn Duy Phong- tên cậu ấy, là người bạn tốt nhất của tôi, cậu đã thay đổi cả cuộc đời tôi kể từ đó. Cậu là vị thần may mắn của tôi Gặp cậu ấy tôi có thể học Takewondo, từ Takewondo tôi bắt đầu học quyền anh, karate, nhu đạo…và thông thạo tất cả các loại võ thuật đó. Tôi quyết tâm trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân. Đúng là học võ giúp tôi mạnh mẽ hơn nhưng…cũng giúp cho vóc dáng của tôi ngày càng thon gọn hơn, chỉ thiếu vòng một nữa thôi là… Tuy là học rất nhiều loại võ và thông thạo chúng nhưng tôi vẫn được nhiều tên con trai ưu ái, đến tỏ tình… Học võ đến mức cả võ sư cũng chào thua như tôi mà bọn con trai vẫn nhìn ra là con gái, nên thằng nào nghĩ tôi là con gái là được tôi ưu ái dụng võ đánh cho bầm dập… Đó ko phải là lỗi của tôi đúng ko? Chỉ là chúng tình nguyện đến làm bao cát cho tôi đấm đến khi tả tơi như cái giẻ rách mà thôi… -Bây giờ mới tới hả? -Duy Phong. Tôi reo lên mừng rỡ. Mình đến trễ phải ko? Mình bận giải quyết đám ruồi trên đường -Câu vừa mới bị tên nào tỏ tình nữa hả? Híc híc, Phong à cậu đúng là hiểu tớ -Thật là phiền phức, tớ đã 17t rồi nhưng mà tại sao ai cũng nói tớ là con gái chứ. Tớ nghĩ lúc này tớ phải giống con trai hơn chứ… Như cậu đấy, lúc trước cũng như tớ thôi sao bây giờ ra dáng con trai vậy hả ??? -Tớ ko biết. Cười Tôi liếc cậu ấy đến cháy cả lông mày, cậu ấy đã thành thanh niên thật rồi, cao trên 1m8, da rám nắng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, cân đối, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cậu ấy là hoàng tử của trường…trường Rờ…gì ta để tôi nhớ lại cái. Già rồi nên lú lẫn. Hì hì. À nhớ rồi Rờ Vờ (viết tắt từ chữ gì thì tôi ko biết), một trường tư nhân nổi tiếng. Tôi liếc cậu ấy đến cháy cả lông mày, cậu ấy đã thành thanh niên thật rồi, cao trên 1m8, da rám nắng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh, cân đối, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, cậu ấy là hoàng tử của trường…trường Rờ…gì ta để tôi nhớ lại cái. Già rồi nên lú lẫn. Hì hì. À nhớ rồi Rờ Vờ (viết tắt từ chữ gì thì tôi ko biết), một trường tư nhân nổi tiếng. Nhìn cậu ấy xong tôi lại nhìn mình, tôi chỉ cao gần 1m7 thôi, da vẫn trắng và mịn như em bé, đôi má phúng phính hồng, đôi môi ngày càng đỏ hơn cả máu tươi, vóc dáng vẫn vậy nhỏ nhắn … túm lại là ngày càng đẹp như thiếu nữ. Ai ya, sao thê thảm vậy nè… -Nè Phong, cậu dám cười tớ hả ?? Tôi hét toáng lên khi thấy Phong đang nhìn tôi cười. Cậu tin tớ đấm cậu một phát chết ngay ko hả ?? Ko được cười !!! Cười nữa tớ cho cậu một trận thật đó. -Ha ha ừ. Vẫn chưa nín cười cơ đấy, nhưng tôi mặc kệ, tôi càng cấm cậu ấy càng cười thôi -Đi thôi, sắp trễ giờ tập rồi đó, cười hoài. Tôi cáu -Ưm…thật ra… tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp… Phong nhìn tôi ấp úng Có chuyện gì vậy nhỉ? Phong chưa bao giờ nhờ tôi giúp bất cứ chuyện gì cả? Chắc là chuyện gì ghê gớm lắm đây -Nói đi. Tớ sẽ giúp cậu mà. Tôi bá vai Phong cười cười Nói bá vai cho oai vậy thôi, vừa bá được vai cậu ta là tôi bị nhấc hổng ra khỏi mặt đất ngay, đau khổ cho cặp chân một mét mốt của tôi… Hajz bao giờ nhà ngươi mới chịu dài ra hả ???? -Thật ra…Tiếng Phong vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi…Trong trường có một cô gái thường làm phiền mình. Mình ko thích cô ta nhưng cô ta cứ bám theo hoài… -Haha…Tôi bật cười cắt đứt câu nói của cậu ấy…Con gái theo đuổi cậu, nói thích cậu đâu có phải là một số ít đâu, cả tập đoàn đó. -Sao bằng cậu, cả đoàn con trai. Phong cũng ko vừa, trêu lại tôi ngay Dính một đòn chí tử, tôi lườm Phong sắc như dao cạo -Haha xin lỗi… Nhưng tớ thật sự ko biết làm sao…Cô gái lần này rất nghiêm túc…mình phải nói sao đây?? Thường là mình nói ko thích thì họ sẽ bỏ cuộc ngay nhưng cô gái này thì khác. Trừ phi là có bạn gái rồi, nếu ko cô ta sẽ ko từ bỏ đâu -Ừm…đúng là một cô gái cố chấp. Dạng con gái này rất khó đối phó nhưng mà cậu chưa có bạn gái mà… -Thì vậy nên tớ mới nhờ cậu… -Gì cơ ? Đừng đừng nói là … -Làm bạn gái tớ đi. Tỏ tình sao? Oẹ…Thấy gớm quá. Chắc từ nay về sau tôi mắc bệnh sợ con trai của phái nữ quá. Tỏ tình sao? Oẹ…Thấy gớm quá. Chắc từ nay về sau tôi mắc bệnh sợ con trai của phái nữ quá. -Cậu dám giỡn mặt với tớ hả ???????? Tôi hét lên, mặt mày đỏ gay như gà chọi -Ko phải vậy… Tớ chỉ nhờ cậu giả làm bạn gái giả thôi… -Gì gì? Giả gái hả? Tôi lại hét lên -Ừm…tại mình ko có bạn nào là con gái hết. Cho nên mình ko thể nhờ ai được mà lỡ có thì cô ấy sẽ hiểu lầm ý của mình. Phong nhăn mặt khổ sở -Nhưng sao cậu bắt tớ đóng giả con gái ?? Cậu thấy rõ dù tớ ko giả thì mọi người vẫn nói mình là con gái mà -Bởi vậy… nên mình mới nhờ cậu… Mà thôi ko sao đâu… Mình biết cậu ko thích bị xem là con gái… Phong ấp úng… Mình lại nhờ cậu làm việc đó thì quả là khó cho cậu… Thôi quên chuyện đó đi. Đến giờ về phòng tập rồi. Nói rồi cậu quay lưng đi, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng “Đây là lần đầu tiên Duy Phong nhờ mình giúp… Lúc trước chính Duy Phong đã giúp mình, từ đó trở đi mình mạnh mẽ hơn cũng là nhờ Duy Phong… Những lúc mình cần cậu ấy luôn giúp đỡ…Mình đã từng nói nếu cậu ấy cần mình sẽ giúp mà…Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà mình ko giúp cậu ấy sao?” -Khoan đã. Tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ giả làm bạn gái cậu -Thật sao ? Duy Phong kêu lên mừng rỡ, nắm tay tôi lắc lắc một cách "dịu dàng" mà tôi có cảm giác tay tôi sắp lìa cành luôn. Minh Châu à cám ơn cậu -Tớ đồng ý làm vì cậu thôi. Chứ mấy tên khác mà nhờ là mình đánh tơi bời hoa lá cành luôn -Ừ ừ mình biết rồi. Cậu muốn ăn gì mình đãi -Mình sẽ bắt cậu tiêu hết tiền tiêu vặt cả tháng. Cẩn thận đấy. Tôi gầm gừ -Nếu là cậu mình ko quan tâm, cho cậu tiêu hết tiền cả năm cũng được. Vui thế cơ à? Tôi nhìn Duy Phong vui mà mỉm cười. Cậu ấy xuất thân trong một gia đình giàu có, khác với tôi một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ nhưng cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy ko nghĩ đến chuyện đó nên trở nên thân thiết rất nhanh Đúng vậy… nếu là cậu thì ko sao cả… Tôi thầm nghĩ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương