Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 14: Gây sự (2)



Mộ Dung Nhược Lan vênh váo hất cằm lên trời, khinh thường nói:

“Ngươi là kẻ nào? Dám xen vào chuyện của bản tiểu thư, không muốn sống nữa sao? “

Sắc mặt Mạc Hàn Phong cấp tốc trầm xuống, hàn khí tỏa ra ngày một lạnh thấu xương. Dám nói như vậy với hắn, lá gan của kẻ nhân loại này cũng thật lớn!

“Hừ, một Huyền Sĩ nho nhỏ mà cũng dám vênh váo tự đắc với bản tôn! Đúng là xấc xược! “

Dứt lời Mạc Hàn Phong phóng khích uy áp huyễn thú về phía đám người Mộ Dung Nhược Lan. Mặc dù bị phong ấn thực lực giảm đi gần một nửa song vì tu vi của hắn đã sớm vượt qua ngưỡng cửa Huyền Vũ nên một chút uy áp như vậy đối với mấy kẻ nhân loại như đám Mộ Dung Nhược Lan là rất mạnh. Mấy người nàng ta đều bị ép, đồng loạt quỳ xuống.

Mộ Dung Như Ly ló mặt ra, xua xua tay, vẻ kinh ngạc:

“Ai ya, tại sao mọi người lại quỳ hết vậy? Mau đứng lên! “

Mộ Dung Nhược Lan trong lòng thầm mắng chửi 18 đời tổ tông nhà nàng, nàng ta đứng được sao?! Nhưng nàng ta thật sự không ngờ thực lực nam tử trước mặt này so với nàng ta còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Từ khi nào bên cạnh tiểu tiện nhân này lại xuất hiện một kẻ như vậy? Mộ Dung Nhược Lan đối với nàng trong lòng ghen ghét càng nhiều. Nàng ta nhìn Mạc Hàn Phong, khó khăn mở miệng:

“Hừ, đừng tưởng ta sợ ngươi! “

Rồi lại quay sang nghiến răng dữ tợn với Mộ Dung Như Ly:

“Tiểu tiện nhân ngươi đừng tưởng được phụ thân sủng ái mà ta sẽ không làm gì được ngươi! Ngươi hôm nay lại dám dẫn một kẻ không rõ lai lịch về viện, hơn nữa còn là nam nhân. Chuyện này nếu để người bên ngoài biết được thì Mộ Dung gia sẽ bị coi là cái thứ gì?! Ngươi dù làm gì cũng đừng bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc!”

Khoanh tay nhìn Mộ Dung Nhược Lan, nàng cười lạnh:

“Thật không ngờ Nhị tỷ lại biết nghĩ cho gia tộc như vậy a. Vị này là bằng hữu của ta, lai lịch của hắn chỉ cần mình ta nắm rõ là được, không can hệ gì đến Mộ Dung gia hết. Vấn đề này cũng không lớn như tỷ tỷ nghĩ đâu, thật ngại ngùng!”

“Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Khi trở lại ta sẽ nói chuyện này cho mẫu thân để người đuổi ngươi đi!” Nàng ta gằn giọng.

“Ồ, nghiêm trọng vậy sao? Ta thật mong chờ ngươi làm sao để đuổi ta đi đây.”

Mộ Dung Như Ly cười đến xán lạn khiến sống lưng Mộ Dung Nhược Lan cứng ngắc. Áp xuống sự sợ hãi trong lòng, nàng ta thầm cười khinh bỉ. Dù không còn xấu xí nhưng chung quy nàng ta (MDNLy) vẫn là phế vật, mà một phế vật thì có thể tạo ra uy hiếp gì được cơ chứ?

Hai bàn tay trắng nón khẽ chuyển động, huyền lực xung quanh bắt đầu vận động ngưng tụ thành một quả cầu màu đỏ trước ngực Mộ Dung Nhược Lan. Nhắm chuẩn phía Mộ Dung Như Ly, nàng ta quát nhỏ:

“Đi! “

Tức khắc quả cầu hướng phía nàng bay tới. Mộ Dung Như Ly nheo mắt chuẩn bị tư thế né tránh, bất quá Mạc Hàn Phong lại không cho nàng cơ hội đó. Hắn nhẹ phất tay, quả cầu lập tức biến mất. Lại quay sang lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nhược Lan, hắn khinh bỉ nói:

“Vốn định không tính toán với các ngươi song có vẻ như ngươi là kẻ không biết điều. “

Tùy tiện phất tay một cái, tức khắc hai người Mộ Dung Nhược Lan cùng Mộ Dung Thiên Hạo như diều đứt dây, bị đánh văng ra xa hơn 3m. Hai nha hoàn bên cạnh Mộ Dung Nhược Lan sợ hãi, sắc mặt trắng bệch vội vàng chạy đến đỡ nàng ta dậy, hai tên thuộc hạ bên cạnh Mộ Dung Thiên Hạo cũng làm theo.

Mặc dù được đỡ dậy nhưng hai người nàng ta toàn thân hết sức chật vật, đầu tóc rối bù, y phục không chỉnh tề.

Hứng xem cũng chẳng có, Mộ Dung Như Ly hừ lạnh một tiếng xoay người định trở vào phòng. Chưa đi được hai bước Mộ Dung Nhược Lan lại đột nhiên lên tiếng:

“Có chủ tử như vậy chẳng trách nha hoàn cũng là thứ rác rưởi! “

Nàng xoay người, ánh mắt nhìn nàng ta ngày một sắc lạnh:

“Ngươi nói gì? Có dám nói lại lần nữa không? “

Từ trên người nàng có một loại khí chất vương giả cao quý đánh úp về phía Mộ Dung Nhược Lan khiến nàng ta ngay cả hít thở cũng khó khăn. Muốn nói gì nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, nâng tay khẽ phất. Nha hoàn phía sau hiểu ý liền lui ra, một lúc sau trở về, bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ bé toàn thân bầm dập đầy vết thương.

Nhìn thấy thiếu nữ nọ trong lòng Mộ Dung Như Ly liền dâng lên một cỗ tức giận khó tả, là Lan Nhi!

Lan Nhi thấy được thả thì vội vàng quỳ sát đất, không ngừng dập đầu:

“Nhị tiểu thư, cầu xin người tha cho Tam tiểu thư! Người cứ việc đánh nô tì, nhưng hãy tha cho Tam tiểu thư!” Lúc này trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nhất định phải bảo vệ tiểu thư!

Mộ Dung Như Ly nhíu mày, nhanh chóng đến đỡ lấy Lan Nhi. Nhận thấy có người kéo mình đứng dậy nàng ta không tự chủ được mà ngất xỉu, hôn mê. Lấy một tay nàng ta đặt lên vai mình,Mộ Dung Như Ly đỡ nàng ta vào phòng.

Mạc Hàn Phong liếc hai người Mộ Dung Nhược Lan một cái rét lạnh, lạnh lẽo cảnh cáo:

“Nếu không có việc gì thì đừng tìm đến đây gây chuyện! Các ngươi nếu dám gây khó dễ cho Ly Nhi thì đừng trách ta tại sao tàn nhẫn!”

Rồi phất tay tiêu sái vào phòng, bỏ lại 6 người đứng ngây ngốc một hồi sau mới chịu rời đi.

_________________

Nguyệt

Đã sửa bởi Hàn Nguyệt 12 lúc T3 T07 18, 2017 12:38 pm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...