Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 23: Luận bàn (2)



Mạc Hàn Phong ở một bên chăm chú quan sát trận đấu. Lan Nhi sốt ruột, gấp gáp hỏi hắn:

“Hàn Phong công tử, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Hắn vẫn đứng yên, lạnh nhạt mở miệng:

“Lãnh Trần hôn mê rồi.” Mộ Dung Như Ly nhìn ra thì đương nhiên Mạc Hàn Phong cũng nhận ra tâm tư của Lan Nhi đối với Lãnh Trần. Nếu muốn nàng ta không can dự vào trận đấu này thì chỉ còn cách đem Lãnh Trần ra làm bia đỡ đạn.

Quả nhiên Lan Nhi vừa nghe hắn nói sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thân thể nàng ta run lên nhè nhẹ, lo lắng:

“Hắn...không sao chứ?”

Mạc Hàn Phong không dấu vết liếc nàng ta một cái rồi phất tay áo đi vào tầng hơi nước, bỏ lại một câu:

“Đừng đi lung tung, ta sẽ trở lại ngay.”

Lan Nhi mặc dù lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không di chuyển.

Chưa đầy một khắc Mạc Hàn Phong đã trở lại, trên vai là Lãnh Trần đang hôn mê bất tỉnh, mặt không còn huyết sắc.

Lan Nhi vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn ta (LT). Nhưng bàn tay vừa chạm vào người hắn ta liền lập tức rụt về. Toàn thân Lãnh Trần lạnh lẽo tựa tảng băng nếu không phải Mạc Hàn Phong cứu ra thì chỉ sợ hắn sẽ biến thành một tảng băng thật sự.(Thực ra ko đến nỗi như vậy, MDNLy sẽ ko hại Lãnh Trần.)

Lan Nhi nhìn Lãnh Trần, vẻ mặt do dự, cuối cùng lại kiên định gật đầu như đã quyết định một điều gì đó. Nàng ta ngồi xuống đem hắn ôm lấy, cố gắng giúp hắn giảm bớt lạnh lẽo. Cảm nhận được nhiệt độ từ da thịt Lãnh Trần truyền đến cơ thể Lan Nhi liền lập tức run lên, thật lạnh! Biết vậy nhưng nàng ta vẫn cố chấp ôm chặt lấy hắn không có ý buông ra.

Mạc Hàn Phong nhìn một cảnh này trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn búng nhẹ tay, tức khắc xung quanh hai người Lan Nhi xuất hiện ba đốm lửa nhỏ. Chúng xoay tròn đem hai người đặt ở giữa. Dần dà Lan Nhi cảm thấy nhiệt độ bắt đầu tăng lên, cơ thể Lãnh Trần cũng ấm dần.

Nàng ta nhìn Mạc Hàn Phong, gật đầu vô cùng cảm kích. Hắn không nói gì, đưa tầm mắt nhìn vào tầng hơi nước một cách vô định.

Lại quay sang phía bên Mộ Dung Như Lâm hiện đang rơi vào trạng thái phòng thủ,cảnh giác quan sát xung quanh.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Mộ Dung Như Ly nhẹ phất tay, tức khắc tầng hơi nước dần biến mất. Nàng khoanh tay đứng dựa vào gốc cây đại thụ, mỉm cười:

“Ca ca, luận bàn thôi! “

Vừa rồi đã lĩnh giáo qua thực lực của nàng hắn cũng không dám coi thường nữa, liền gật đầu nghiêm túc:

“Hảo, cứ như vậy đi. “

Nghe được câu trả lời đúng ý mình Mộ Dung Như Ly gật đầu hài lòng. Lại phất nhẹ tay, nàng hô:

“Thủy xích, đi! “

Tức khắc một sợi xích được hình thành từ nguyên tố thủy xuất hiện trên tay nàng, quấn chặt lấy hai chân Mộ Dung Như Lâm.

Chưa để hắn phản ứng lại nàng lại mở miệng:

“Ngưng tụ”

Mộ Dung Như Lâm đáy mắt co rút, song tu ma pháp?! Ly Nhi là song tu ma pháp?! Mặc dù trong lòng kinh hỉ song hắn vẫn không hạ thấp cảnh giác.

Theo lời nàng những sợi xích lập tức ngưng tụ hóa thành xích băng cứng rắn quấn chặt lấy chân hắn. Mộ Dung Như Lâm thử giãy giụa nhưng vô ích, chân hắn không thể di chuyển.

Âm thầm cắn môi, hắn vung tay hô lớn:

“Hỏa diễm, hiện!”

Dứt lời trên không trung liền xuất hiện một quả cầu lửa lớn bằng bàn tay người lớn. Chưa dừng lại ở đó, năm quả cầu lửa nữa liên tiếp xuất hiện, đem Mộ Dung Như Lâm vây vào bên trong. Nhiệt độ bất chợt tăng cao khiến xích băng trên chân hắn dần tan ra rồi biến mất.

Nguyên tố hỏa? Ừm, không tồi.

Sau khi thoát khỏi dây xích của Mộ Dung Như Ly, Mộ Dung Như Lâm nhanh chóng lui về phía sau năm bước, vẻ mặt nghiêm túc, nói:

“Hỏa chi tên, đi!”

Liền ngay sau đó sáu quả cầu quanh hắn hóa thành những mũi tên lửa theo hướng chỉ của hắn lao đi.

Mộ Dung Như Ly thản nhiên nâng một tay lên, cười:

“Thủy Thuẫn Chi Thuật, thủy khiên!”

Trước mặt nàng liền xuất hiện một tấm khiên cao gần 2m trong suốt nguyên tố thủy. Thủy Thuẫn Chi Thuật là một bộ ma pháp phòng thủ do nàng nghĩ ra, gồm bao nhiêu chiêu thức thì chưa rõ, Thủy Khiên là chiêu thức thứ nhất.

Thủy hỏa song khắc, mũi tên lửa của Mộ Dung Như Lâm vừa va chạm với Thủy Khiên của Mộ Dung Như Ly liền lập tức biến mất, còn Thủy Khiên cũng bốc hơi hóa giải.

Mộ Dung Như Lâm kinh hãi, chiêu thức kia hắn rõ ràng đã rót vào 6,7 phần thực lực, vậy mà nàng lại dễ dàng hóa giải. Hắn thật hoài nghi liệu trước đó lộ ra (cái vòng tròn cấp bậc mà Ly tỷ cho Lâm ca xem ấy) có phải thực lực thật sự của nàng hay không.

Nếu Mộ Dung Như Ly mà biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này nhất định sẽ kêu oan ức. Nàng đã ép thực lực xuống rồi mà, hắn không thấy Thủy Khiên của nàng cũng biến mất hay sao? Thật oan ức a!

“Ca ca, thực lực của huynh chỉ đến đó thôi sao? Thật thất vọng a! “ Nàng nhún vai thở dài ngao ngán tỏ vẻ thập phần thất vọng.

Một câu này của nàng đã thành công đả kích Mộ Dung Như Lâm, hắn cũng có lòng tự trọng nha. Nàng nói vậy chẳng phải là đang coi khinh (coi thường + khinh bỉ) hắn sao? Không thể được!

Lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu thực hiện một loạt kết nhìn qua có chút phức tạp, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Mộ Dung Như Ly cao hứng không thôi, đến rồi đến rồi!

Chưa đầy nửa khắc sau hắn đã hoàn thành chiêu thức, hai tay đập vào nhau tạo nên một tiếng vang thanh thúy.

“Song Thiên Hỏa! “

Tức khắc trên tay Mộ Dung Như Lâm liền xuất hiện hai đốm lửa lớn to gấp 4 lần bàn tay người lớn, cháy lên mãnh liệt. Mộ Dung Như Ly có thể cảm thấy năng lực nguyên tố hỏa xung quanh đang dao động rất mạnh.

Mạc Hàn Phong đứng đó không xa trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm bất an. Trực giác của hắn rất nhạy, không có khả năng đoán sai! Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đốm lửa, đáy mắt co rút:

“Như Lâm, mau dừng tay! “Hắn nhận ra chiêu thức đó. Song Thiên Hỏa là ma pháp cấp cao, có thể hạ gục kẻ hơn mình hẳn 3 cấp. Với thực lực của Mộ Dung Như Ly thì dư sức đối phó, bất quá khi nãy hắn đã dùng ấn thuật để giúp nàng hạ thấp tu vi, mà ấn thuật chỉ mình hắn mới có khả năng hóa giải, hiện tại không thể giúp nàng giải thuật, thật sự rất nguy kịch!

Nếu là bình thường Mộ Dung Như Lâm chắc chắn sẽ không đối với nàng dùng chiêu thức này, bất quá hiện tại lòng tự trọng của hắn đang bị đả kích nặng nề khiến hắn trong thời khắc trở nên suy sụp, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ muốn hạ gục đối thủ.

Mộ Dung Như Ly đương nhiên nhìn ra thái độ khác thường của Mạc Hàn Phong nhưng nàng lại không vì chuyện này mà lo lắng hay sợ hãi. Xoa xoa bàn tay trắng non, nàng liếm môi, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Phải nhân cơ hội này thử chiêu thức mới được!

Đáng thương cho soái ca mặt lạnh Mạc Hàn Phong lại không đoán được suy nghĩ này của nàng, vẫn đứng sau một mực lo lắng. Nhìn tư thế sẵn sàng chiến đấu của nàng hắn liền tức giận gầm lên:

“Ly Nhi, đừng đánh nữa! “Rồi nhanh như chớp vụt đến phía nàng.

“Ngươi đừng qua đây! “Mộ Dung Như Ly mất kiên nhẫn la lớn.

Thân thủ Mạc Hàn Phong lập tức khựng lại. Hắn nhìn nàng, giọng nói lạnh lẽo:

“Đây không phải chuyện đùa! “

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng không tiến lên nữa. Mộ Dung Như Ly hài lòng, nếu hắn thực sự bước thêm một bước nữa nàng chắc chắn sẽ ném cho hắn một quả Quang Cầu chói mắt.

Mạc Hàn Phong lúc này đang cố gắng áp chế ý định xông lên của bản thân, hắn phải nhẫn! Khôi phục vẻ mặt lạnh băng vốn có, hắn nhanh nhẹn tránh sang một bên nhưng vẫn chọn nơi dễ quan sát toàn bộ trận đấu phòng khi nàng gặp nguy hiểm hắn liền có thể xông lên bảo vệ.

Không để ý Mạc Hàn Phong nữa, Mộ Dung Như Ly chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Mộ Dung Như Lâm, nàng đang chờ thời cơ ra tay.

Mộ Dung Như Lâm vung tay, quát một tiếng: “Đi! “

Hai đốm lửa nghe lệnh liền bằng tốc độ xé gió lao đến địa phương nàng đang đứng. Huyền lực nguyên tố hỏa gào thét mãnh liệt, lao vun vút.

1...2...3...4... Thời cơ đến rồi!

Tốc độ quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 5 giây hai đốm lửa đã lao đến trước mặt nàng. Tim Mạc Hàn Phong nhảy lên một cái, hắn gấp gáp lao đến. Trong mắt hắn lóe lên một tia đau đớn, đã không kịp...

Oành—

Tiếng nổ lớn vang lên, Mộ Dung Như Lâm sực tỉnh. Một trận gió mạnh mẽ quét qua khiến hắn bị đánh lui về mười bước, Lan Nhi đem Lãnh Trần bảo hộ trong lòng, lấy lưng của bản thân chắn gió, toàn bộ cây cối trong Lâm Vân viện nếu không gãy nứt thì cũng bật gốc bay tứ tung.

Nhìn tình cảnh trước mặt rồi lại nhìn xuống bàn tay đang không ngừng run rẩy của chính mình, Mộ Dung Như Lâm sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lóe lên vẻ thống khổ cùng không thể tin nổi. Hắn...vừa mới làm cái gì? Hắn...dùng Song Thiên Hỏa với Ly Nhi?! Hắn bị điên rồi sao?!

Thân thể xụi lơ, Mộ Dung Như Lâm ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nơi đang được bao phủ bởi bụi mù, nơi Mộ Dung Như Ly đứng.

“Ly Nhi, muội không nên xảy ra chuyện gì! Không nên... Không nên...” Hắn lẩm bẩm.

Mạc Hàn Phong thoáng sững người, ngây ngốc đứng yên một lúc cũng không bước lên. Hắn đột nhiên sợ hãi, sợ hãi khi không còn có thể nhìn thấy nàng mỉm cười lạnh lùng, sợ hãi sẽ không thể nghe nàng trêu chọc hắn,...

Sự việc này trong phút chốc đã kéo chỉ số IQ của Mạc Hàn Phong từ hơn 200 xuống con số 0.

(Nguyệt: Ta phi! Phong ca, ngươi là đồ ngu ngốc!*khinh bỉ*

-MHP: =.= Thích chết à?)

Sau 1...2...3 khắc Mạc Hàn Phong mới bắt đầu hồi phục tinh thần, đáy mắt lóe lên kinh hỉ. Liên kết giữa nàng và hắn vẫn chưa mất đi, vậy có nghĩa là... Ly Nhi không xảy ra chuyện gì?!

Phất tay tạo ra một cơn gió xua tan khói bụi, Mạc Hàn Phong trong lòng sốt ruột.

Hiện ra trước mắt hắn là một tấm chắn băng cao hơn 2m. Không, tấm chắn này có gì đó rất lạ. Trên mặt băng còn xen vào một chút hắc sắc, long lanh đến diễm lệ, xung quanh tỏa ra hàn khí âm u.

Bất chợt tấm chắn biến mất để lộ ra một bóng dáng nữ hài mảnh mai. Mộ Dung Như Ly một thân y phục màu hồng cánh sen bây giờ đã dính đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm. Từng bước đi của nàng rất miễn cưỡng, thân thể lảo đảo.

Mạc Hàn Phong nhíu mày, nhanh chóng vụt đến trước mặt nàng. Nhìn thấy hắn, Mộ Dung Như Ly mỉm cười rồi thả lỏng cơ thể, ngã xuống. Hắn đỡ lấy nàng, nàng cứ như vậy mà ngã vào trong lòng hắn, ngất lịm đi.

Vội vàng vận khởi huyền lực kiểm tra toàn thân nàng, thấy nàng chỉ bị thương ngoài da, huyền lực tiêu hao quá độ thì hắn mới âm thầm thở ra một hơi.

“Hàn Phong, Ly Nhi sao rồi?!” Mộ Dung Như Lâm chạy đến cuống quít hỏi.

“Không có gì đáng ngại, chỉ bị mất sức thôi, về nghỉ ngơi mấy hôm là được.”

Mạc Hàn Phong đáp rồi bế Mộ Dung Như Ly rời Lâm Vân viện. Trước đó còn không quên nhắc Lan Nhi giao Lãnh Trần cho Mộ Dung Như Lâm rồi theo hắn về chăm sóc Mộ Dung Như Ly.
Chương trước Chương tiếp
Loading...