Huyết Chi Dụ Hoặc

Chương 7: Đố kỵ



Đêm nay trăng sáng vằng vặc, bầu trời đen như mực được tô vẽ bởi hàng ngàn ánh sao sáng lấp lánh vô cùng mỹ lệ.

Vạn vật ngủ say, thuận lợi cho một loài sinh vật khác hoạt động.

“Ai cũng nói nói ma cà rồng sẽ vì màn đêm xinh đẹp này mà khóc, nhưng tại sao ta lại muốn cười? ” Cửu Vận đứng trên ngọn một cây long não, chắp tay sau lưng ngước nhìn trăng tròn, hướng người đang dựa thân cây ở dưới đất mà nói.

Lý Tử cắn chặt môi không nói lời nào, giả câm giả điếc phớt lờ lời y nói.

Bị đối xử lạnh lùng, Cửu Vận cũng không thấy xấu hổ, y nhìn một điểm nào đó trong bầu trời đêm đen kịt kia, vài giây sau y nhắm mắt lại, một điểm nhỏ đen như mực rơi xuống.

Nhéo nhéo vật nhỏ mềm mại mập núc ních trong tay, Cửu Vận lần nữa lộ ra nụ cười như đứa trẻ.

Nâng dơi nhỏ đặt ở bên tai, y nhàn nhạt hỏi: “Mày muốn tới viện trưởng lão truyền tin tức gì?”

Dơi nhỏ phát ra tiếng kêu chít chít, giống như đang nói đó là một chuyện vô cùng quan trọng.

Con ngươi Cửu Vận vì vui vẻ mà lóe lên tia sáng, bàn tay đang nắm dơi nhỏ buông ra, tiểu sinh vật màu đen kia liền lớn lên, bắt đầu biến hóa thành một cô gái xinh đẹp.

Thiếu nữ chóp mũi hít hà, bỗng lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, thanh âm cũng có vẻ run: “Ngài… Ngài…”

Cửu Vận hỏi: “Ngươi biết ta sao?”

Thiếu nữ không dám tùy tiện trả lời, đành phải nói thật: “Trên người của ngài có mùi vị của Huyết tộc thuần chủng, hơn nữa diện mạo cũng rất giống với Thiết Hy Nhĩ điện hạ, chẳng lẽ…”

Trong trí nhớ của cô về Huyết tộc, gia tộc Duy Đa Lợi Á chỉ có một hậu duệ, chính là Thiết Hy Nhĩ. Mặc dù là có Nhị điện hạ Cửu Vận, nhưng đó cũng là chuyện của hai trăm năm trước. Cửu Vận điện hạ đã chết, đây là chuyện mà mọi người đều biết.

Thế nhưng, người trước mắt này…

Cửu Vận vẫn cười, hai tay chậm rãi giơ lên, luồng ánh sáng trắng bạc từ lòng bàn tay tràn ra, giống như hai con rắn, một trái một phải bay về phía huyệt Thái Dương của thiếu nữ áo đen, không chút lưu tình mà chui vào.

Thiếu nữ còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt không thấy gì nữa.

Lý Tử rốt cục nhịn không được, hiếu kỳ bò lên trên cây, thứ đầu tiên lọt vào mắt là vẻ mặt vui cười của Cửu Vận, cùng với đôi mắt không tiêu cự của thiếu nữ áo đen.

“Cô ta là ai? ” Lý Tử hỏi.

“Nếu cậu cảm thấy vừa mắt…, ta có thể tặng cô ta cho cậu làm vật ấm giường.”

“… ” Lý Tử liếc mắt một cái liền trở xuống, tiếp tục dựa vào đại thụ đứng đờ ra.

Ý cười trên mặt Cửu Vận dần nhạt xuống, y quay đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ, dùng ngữ khí như lúc nãy hỏi cô: “Ngươi biết ta sao?”

Thiếu nữ chất phác lắc đầu.

Cửu Vận lại hỏi: “Vậy nhiệm vụ tối nay của ngươi là cái gì?”

“Đệ thập trưởng lão phát hiện Thiết Hy Nhĩ điện hạ ở nhân gian nuôi rất nhiều Giemsa, đêm nay đã phát hiện một người, liền lệnh cho tôi quay về viện trưởng lão truyền tin, mong chín vị còn lại nghĩ biện pháp giải quyết, sau đó giao cho bệ hạ định đoạt.”

Nụ cười ngây thơ lại xuất hiện, Cửu Vận phất tay, thiếu nữ liền trở lại nguyên hình rồi bay đi.

Quay mặt nhìn ánh trăng, nhưng trong lòng y lại nghi hoặc không ngớt: không phải là tròn hai mươi sao, tại sao lại thêm một người?

Từ công ty đi ra đã là tám giờ rưỡi tối, Hàn Dương không xu dính túi cô đơn lạnh lẽo đi trên đường, đau khổ nhìn người ta bán đầy mấy món thịt quay thơm ngon đầy màu sắc.

Xoa xoa cái bụng trống rỗng, cậu phát hiện ra mình đã một ngày chưa ăn cơm.

“Mực nướng đây ~ thịt dê nướng đây ~ hai đồng một xâu, một xâu hai đồng nha…”

Tiếng rao của bác gái bán bán thịt nướng cũng thật lay động lòng người, khiến cho cái dạ dày nhỏ của Hàn Dương phải réo gọi lên không ngừng.

“Đến đây đi, đến ăn ta đi, cái tên nghèo khó kia! ” mực nhỏ kêu gào.

“Hừ, đừng có gào nữa, ngươi coi cái tên kia bộ dạng nghèo kiết xác thế nào, làm quái gì có tiền a? Ha ha ha, nhanh chết quách đi cho rồi! ” thịt dê cười nhạo.

Hứ, ta đi!

Hàn Dương nhìn thịt nướng trên vỉ đang không ngừng ứa mỡ xuống, chớp mắt vài cái, kiên cường nuốt nước bọt hết ba phút đồng hồ, cuối cùng thật sự là chịu không nổi mấy cái tiếng kêu gào kia, đành phải hậm hực rời đi.

Trước mắt, cậu chỉ hy vọng về nhà rồi có thể giải quyết được vấn đề cho cái bụng.

Khó khăn nhấc bước, Tiểu Hàn lệ rơi đầy mặt hướng nhà mình quay về.

Đi không bao xa liền gặp người quen.

“Lý Tử?”

Thấy hảo huynh đệ của mình đang đứng ở ngã tư đường, Hàn Dương hoan hỉ chạy vội qua.

Nhưng lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, trong đầu bỗng nhận thức được tình hình, hai chân vô thức lui về sau một bước.

Lý Tử thần sắc thập phần bi thương, cười khổ nói: “Sợ tôi, đúng không?”

Sợ?

Cũng có một chút.

Nhưng mà làm anh em với nhau đã nhiều năm, bây giờ cậu ta biến thành như vậy, chắc hẳn cậu ta trong lòng cũng rất khổ sở huống chi là Hàn Dương.

Vài phút sau, hai anh em đi tới một quán cà phê nhỏ, sự yên tĩnh ở nơi đây lại khiến không khí giữa hai người có phần ngượng ngập.

Người mang cái bụng rỗng nào đó sau khi ăn xong cái bánh ga-tô nhỏ miễn phí do người phục vụ tặng lại bắt đầu trầm mặc, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi Lý Tử: “Cậu bây giờ… đang sống ở đâu?”

Lý Tử thành thật trả lời: “Thời gian bảy ngày sau khi ra đời đã qua, tôi hiện tại không thể trở về cuộc sống của người bình thường được nữa, phải đi theo chủ nhân của mình thôi. ” dừng một chút rồi hỏi cậu, “Cậu thì sao? Bây giờ như thế nào? Thật đáng tiếc, chúng ta đã không thể giống như trước kia cùng nhau chia sẻ buồn vui, tôi cũng không thể nấu mì cho cậu ăn được nữa.”

Những lời nói đó thật chua chát đắng cay, Hàn Dương lặng lẽ khuấy cà phê, nhưng hai mắt cậu đã bắt đầu phủ một lớp nước trong suốt.

Cậu không biết tình hình hai người bọn họ bây giờ có bị cho là âm dương cách biệt hay không, nhưng cái chủng loại kia… bỗng nhiên đã tạo ra một thứ cảm giác lạnh nhạt tồn tại giữa hai người.

Bạn bè, anh em, một người còn quan trọng hơn tình nhân, tình cảm còn ấm áp hơn người thân, vậy mà hôm nay sinh mệnh đã hoàn toàn khác nhau, loại cảm giác này, so với chết càng khó chịu hơn bội phần.

Sự trầm mặc của cậu khiến Lý Tử rất khổ sở, con ngươi màu trà cũng vì bi thương mà có chút sắc đỏ. Suy nghĩ một chút, Lý Tử nói ra nỗi lo lắng của mình: “Tiểu Dương, nếu như một ngày nào đó tôi nhịn không được, đói quá mà giết người, cậu… có còn nhận tôi là anh em nữa không?”

“Không nhận.”

Hàn Dương kinh ngạc nhìn cậu ta, trả lời vô cùng quyết đoán.

Thế nhưng, Lý Tử là bằng hữu tốt nhất của cậu a, mặc kệ cậu ta tương lai biến thành cái dạng gì, sự thật cậu ta vẫn là người mà cậu coi trọng nhất. Sở dĩ cậu nói như vậy là vì cậu sợ Lý Tử thực sự sẽ đi trên con đường giết người đầy máu tanh đó.

Hơn nữa, cậu thật sự vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Lý Tử đã biến thành ma cà rồng.

“Cậu sẽ không biến thành thứ đó, đúng không?”

Nghĩ nửa ngày, cậu nói ra một câu như vậy.

Thân thể Lý Tử run lên bần bật, tâm tư chết lặng liền khôi phục cảm giác, giống như bị người ta hung hăng dùng dao khoét vào tim vậy, đau đớn khôn cùng.

Sẽ không biến thành thứ đó… sao?

Vậy, tối hôm qua vì bị mất kiểm soát mà cắn một người, nên giải thích thế nào đây?

Nếu không có chủ nhân thay cậu ta thu dọn tàn cục, không biết cậu ta sẽ gây ra phiền phức nào nữa.

Tất cả những chuyện này, cậu ta không biết phải nói thế nào với Hàn Dương.

“Cậu không phải là đã hút máu một người rồi sao, thế nào, tại sao lại không dám nói ra?”

Một thanh âm nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai, hai người nhất tề quay đầu lại, liền nhìn thấy Cửu Vận đang chống hai tay trên bàn, vẻ mặt y mang theo ý cười hiếu kỳ nhìn bọn họ.

Hàn Dương cảm thấy đầu óc bị chấn động, một lát sau mới chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi đối diện mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Lý Tử hoàn toàn không ngờ rằng mình bị chủ nhân bắt gặp ở nơi này, lời y nói ra không cách nào bao biện…, nhất thời sửng sốt, khó có thể mở miệng.

Cậu ta rất muốn giải thích, cho dù có viện đến hàng ngàn lý do, nhưng bây giờ có nói gì cũng chỉ phí công mà thôi.

Cửu Vận dùng ngón tay trỏ khẽ gõ dưới mặt bàn, một cỗ khí lưu màu trắng bạc từ ngón tay tỏa ra, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ tiệm cà phê. Rất nhanh chóng, nơi đây trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả đều đã bị đóng băng.

Ma cà rồng?

Hàn Dương vô thức đứng dậy, hai tay mất tự nhiên mò vào túi quần.

Hả? Bụi?

Là cỏ mã tiên (⊙_⊙)

“Tiểu Lý, mới đó mà đã thay ta tìm được người rồi, không hổ là đứa trẻ ngoan của ta! ” Cửu Vận vuốt ve khuôn mặt Lý Tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức đóng băng ý thức của cậu ta, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Dương, con ngươi sắc vàng tràn đầy vẻ giễu cợt, “Thế nào, còn muốn dùng cái thứ đó để đối phó ta sao?”

“…”

“Nếu ta không phát hiện kịp thời, đứa trẻ này của ta sẽ bị ngươi giết chết mất. ” cúi đầu hôn lên mặt người đang hôn mê kia một cái, gương mặt nghiêng hoàn mỹ của y liền lọt vào mắt Hàn Dương.

Gương mặt này, rất quen thuộc…

Mùi vị kia, dường như cũng từng ngửi qua…

Ngay lúc Hàn Dương còn đang sững sờ, Cửu Vận đã vọt đến phía sau cậu, hai bàn tay lạnh giá xoa xoa gương mặt cậu, nhịn không được nhắm mắt cảm thụ một chút hơi thở của cậu, nhỏ giọng nói: “Mùi vị này, ta đã mê luyến suốt mấy trăm năm.”

Đúng rồi, Thiết Hy Nhĩ!!!!

Y lớn lên rất giống Thiết Hy Nhĩ, mùi vị này cũng là của Thiết Hy Nhĩ. Hơn nữa, đêm đó ở bờ sông người tên kia ôm không phải là thiếu niên tóc trắng trước mắt này sao (#‵′) 凸

“Ta nói, anh trai đúng là thật sự thích ngươi a, để bảo vệ ngươi, anh ấy lại có thể sử dụng cấm chú đem máu của mình truyền vào cơ thể ngươi. ” giọng nói y chua xót cũng có chút trào phúng, đôi tay y cũng bắt đầu đặt ở sau gáy cậu, “Anh ấy cho rằng, làm như vậy, ta không có biện pháp hạ thủ ngươi sao?”

… hạ thủ?

Hạ cái gì thủ?

Chỉ nghe Cửu Vận thản nhiên nói: “Anh ấy là của ta, không thể để người khác cướp đi!”

Móng tay xinh đẹp từ từ mọc dài, mái tóc trắng cũng theo cảm xúc của y bắt đầu dài ra.

Không gió mà bay, dần dần biến thành một mảnh màu trắng, bắt đầu quấn lấy Hàn Dương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...