Huyết Hận

Chương 34: Đột Kích



Một bóng người chạy như bay đến ôm lấy Khải Nguyên, hắn nhận ra hương thơm quen thuộc của Nhã Ca.Khải Nguyên ôm chầm lấy Nhã Ca, đặt lên đôi môi cô 1 nụ hôn thắm thiết.Họ quấn lấy nhau 1 lúc lâu rồi Khải Nguyên nắm tay Nhã Ca đi về phía đoàn người

Mọi người đều đã tỉnh giấc, họ ngồi xung quanh Khải Nguyên hỏi han hắn về những gì đã xảy ra

Khải Nguyên kể

“Hôm đó tôi bị lốc xoáy cuốn đi, lại không cẩn thận bị rắn cắn nữa, sau đó tôi hoàn toàn bị lạc, tưởng như sẽ chết khô trong sa mạc.Nhưng số tôi vẫn còn may, tôi đi 1 hồi gặp được 1 thị trấn nhỏ nằm trong ốc đảo.Có vài người ở thị trấn này, họ là những nạn nhân của Khu vực 51, bị tổ chức đó dùng làm vật thí nghiệm, cơ thể biến dạng trông rất đáng thương.Họ cũng đã chỉ cho tôi 1 lối đi có thể đột nhập vào căn cứ Khu vực 51, lối đi đó nằm trên đỉnh ngọn núi này.Tôi vừa đến đây lại gặp được mọi người, thật là may mắn”

Omah nói

“Từ lúc gặp phải lốc xoáy đến giờ, tổng cộng chúng tôi bị tấn công đến 17 lần.Nữ nhân của anh quả thật không tệ, việc anh bị mất tích dường như đã kích phát thêm khả năng chiến đấu của cô ta.Cô ấy bắn súng rất tốt, cận chiến thật tuyệt vời, thật đúng là 1 chiến binh thực thụ, tôi cũng phải khâm phục”

Khải Nguyên hỏi

“Anh có tìm ra địa đạo bí mật của chúng không ?”

Omah trả lời giọng tức giận

“Tìm ra cả chục cái đấy chứ, nhưng chúng tôi vừa tiến vào chúng đã cho nổ bom cài sẵn phá sập địa đạo đó.Chúng tôi cũng mất 15 chiến sĩ vì thế, bù lại hôm nay cũng tiêu diệt được hơn 100 quân lính của chúng.Đến chiều hôm nay chúng lại thả 1 thứ quái vật không da, tay đầy móng vuốt tấn công chúng tôi, chúng tôi phải dùng đến súng chống tăng để bắn hạ lũ quái đó.Chúng tôi cũng tìm thấy ngọn núi mặt quỷ nhưng lực lượng bảo vệ ở đó quá mạnh, đành phải chạy trốn đến đây, bọn bảo vệ đó cũng không đuổi theo chúng tôi”

Khải Nguyên biết quái vật mà Omah nói chính là siêu cấp chiến sĩ F5.Hắn liền hỏi Omah

“Bây giờ chúng ta còn được bao nhiêu người ?”

Omah lẩm nhẩm 1 lúc rồi đáp

“Nhóm của anh còn sống sót 5 người, nhóm của tôi còn sống sót 30 người, giờ tính luôn anh và nữ nhân đi cùng anh, tổng cộng 37 người”

Chưa xâm nhận được căn cứ đã tổn thất hơn nửa số quân, Khải Nguyên thở dài rồi tiến về nhóm người châu Á.Lâm Tuấn và Xuân Hà vẫn còn sống, nhưng họ đang bị thương, có vẻ như là do móng vuốt của quái vật F5 gây ra.Thấy Khải Nguyên, Lâm Tuấn có vẻ muốn đứng dậy, nhưng vết thương trên vai hắn lại đau, hắn nhăn mặt rồi ngồi xuống

Khải Nguyên cười nói

“Tiểu tử ngốc, giờ đã biết hối hận chưa”

Lâm Tuấn nói rất khẳng khái

“Không hối hận, nếu đệ cứ ở nhà mãi làm sao có thể thấy được những cảnh tượng hiếm có như vậy, khả năng chiến đấu sao có thể tăng tiến được”

Khải Nguyên nói

“Nói hay lắm, ta sẽ giúp các người trị thương”

Nói rồi liền gỡ băng của bọn họ ra, rút dao tự cắt tay hắn đem máu nhỏ lên vết thương của họ rồi băng lại, 2 người họ rất ngạc nhiên nhưng vẫn tin tưởng Khải Nguyên.Khải Nguyên bảo Lâm Tuấn và Xuân Hà nghỉ ngơi rồi lại thức nói chuyện với Omah đến sáng

Khi mặt trời vừa ló dạng, Khải Nguyên dùng một viên đá vẽ ra sơ đồ của Khu vực 51, hắn cẩn thận giải thích cho Omah, những người khác cũng bu lại xem.Khải Nguyên dùng tay chỉ vào sơ đồ, phân tích

“Đây là phân khu A, còn đây là phân khu B,C; ở giữa là phân khu trung tâm.Phân khu A phát triển vũ khí hóa học còn phân khu B phát triển vũ khí sinh học phân khu C lại là nơi nghỉ ngơi của nhân viên; văn phòng, kho đông lạnh, kho vật dụng gì đó cũng nằm ở đây; hân khu trung tâm là quan trọng nhất; trạm điều khiển trung tâm, nhà máy điện đều nằm ở đấy …. “

Omah cắt lời Khải Nguyên

“Tin tình báo của anh thật lợi hại, chúng tôi hiện có 3 quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, chúng ta sẽ đặt 2 quả ở phân khu A và B, quả còn lại đặt ở phân khu trung tâm.Anh thấy sao ?”

Khải Nguyên nói

“Từ từ đã, đúng là phải đặt bom như anh nói.Nhưng quan trọng nhất là làm sao đến được đó mà đặt bom.Chúng ta nên chia làm 2 nhóm, 1 nhóm tinh nhuệ tấn công chiếm giữ phân khu trung tâm, 1 nhóm tấn công phân khu C, tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa bọn nhân viên và bảo vệ.Phải giữ liên lạc qua bộ đàm để có thể phối hợp ăn ý.Sau khi làm xong 2 bước này, chúng ta sẽ tiến hành ngắt điện, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của chúng rồi đặt bom ở phân khu A và B, sau đó trở lại phân khu trung tâm đặt 1 quả nữa rồi tẩu thoát.”

Mắt Omah sáng rực lên, anh ta nói lớn

“Ý kiến rất hay, nhưng làm sao phân biệt phân khu nào là A,B,C ?”

Khải Nguyên ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đáp

“Đúng là không phân biệt được, vậy ta thay đổi kế hoạch 1 tí, tất cả toàn lực tấn công chiếm giữ phân khu trung tâm, chiếm được phân khu trung tâm rồi chúng ta sẽ tìm ra đâu là phân khu A,B,C.Nhanh chóng ngắt điện rồi vẫn làm theo kế hoạch cũ, vô hiệu hóa phân khu C, đặt bom, rồi ra khỏi chỗ này”

Mọi người nghe xong liền lui ra chuẩn bị, Khải Nguyên đến chỗ Lâm Tuấn hỏi

“Vết thương thế nào rồi ?”

Lâm Tuấn trả lời

“Phương pháp của huynh thật thần kỳ, mới có mấy giờ mà vết thương đã khô, khép miệng, giờ đệ có thể cử động bình thường rồi”

Xuân Hà không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống có vẻ xấu hổ.Cô ta bị thương ở ngực, đêm qua Khải Nguyên trị thương chắc là đã vô tình chạm phải 2 quả đồi của Xuân Hà.Thấy tất cả đã ổn, Khải Nguyên nhắc Lâm Tuấn

“Chút nữa vai trò của đệ rất quan trọng đấy, nhớ phải luôn theo sát phía sau ta, không được chạy lung tung”

1 giờ sau, tất cả khởi hành.Chỉ tìm kiếm nửa giờ, họ đã thấy 1 miệng hầm được ngụy trang khá kĩ.Không do dự tất cả liền tiến vào, tuột người trong đường ống thông hơi đó cho đến khi rơi xuống 1 tấm lưới sắt lớn.Sau khi quan sát kỹ càng, Khải Nguyên nhận ra họ đang ở ngay trên phân khu trung tâm, thật tiện lợi.Những chiến binh liền chui ra từ lỗ thông gió, phát động cuộc tấn công.

Phân khu trung tâm là 1 tháp lớn hình trụ, có 3 tầng, được nối với 3 phân khu kia bằng những cây cầu sắt khá lớn.Tầng dưới cùng là nơi đặt máy phát điện, trên đó là trạm điều khiển trung tâm, trên cùng là văn phòng của người quản lý và các chốt bảo vệ.Tất cả 30 tên bảo vệ đều tập trung ở đây, chúng đang thưởng thức café buổi sáng thì từ lỗ thông gió, 1 người đàn ông chui ra.Bọn bảo vệ kinh ngạc nhưng vẫn theo thói quen đã được huấn luyện, lấy súng bắn vào người đàn ông đó.Nhưng người đàn ông này như được làm bằng sắt thép, đạn bắn không chết, khẩu súng máy hãm thanh trên tay anh ta lập tức đáp trả, thoáng chốc đã bắn hạ hơn 10 tên.Từ những lỗ thông gió khác, những họng súng đen ngòm liền thò ra, nhả đạn.Trong vòng 1 phút 30 tên bảo vệ đã biến thành những cái xác lỗ chỗ lỗ đạn.Nhìn qua cửa kính, Khải Nguyên đã thấy bóng dáng 3 phân khu kia, trên bức tường phía bên ngoài được sơn những ký tự A,B,C kích thước rất lớn, có thể trông thấy từ xa.

Omah liền phân phó Lana và 1 số người nữa tạo thành 1 nhóm 20 người đến chiếm phân khu C, còn lại Omah, nhóm của Khải Nguyên và 9 vệ sĩ của Omah tiếp tục tiến đến phòng điều khiển trung tâm

Cửa phòng điều khiển trung tâm là 1 cánh cửa thép dày đến 40 cm,nặng hàng chục tấn, đã được đóng chặt.Hẳn là người ở đó đã nghe tiếng súng và khóa chặt cánh cửa này.Khải Nguyên lầm bầm chửi rủa

“Đồ con rùa thối tha, ta cho các ngươi chui vào mai rùa này, thế thì ta đến chỗ máy phát điện tắt nguồn điện đi xem các ngươi làm sao mở được cánh cửa này ra”

Nói rồi, nhóm người của Khải Nguyên và Omah liền nhanh chóng xuống cầu thang tiến về phòng chứa máy phát điện.

Họ cũng gặp vài cánh cửa sắt có khóa điện tử, nhưng chúng không dày lắm, Khải Nguyên dùng quyền đầu đấm mạnh vài cái, cánh cửa bung ra.Chỉ chừng 10 phút sau, hắn đã đến được phòng máy.Trước mắt Khải Nguyên là 1 tổ hợp máy phát điện khổng lồ, hắn tìm 1 hồi cuối cùng phát hiện ra 1 bảng điện tử lớn có vẻ như là bảng điều khiển của máy phát điện.Omah cũng lại gần xem xét

Omah chỉ vào 1 vật hình trụ to bằng bắp tay, nói

“Đây chính là cầu chì trung tâm, phá hủy nó thì cả căn cứ này sẽ mất điện”

Khải Nguyên không nói không rằng, liền động thủ, túm lấy khối cầu chì đó giật ra khỏi bảng mạch.Những tia điện xẹt ra làm tay hắn tê dại, nhưng hắn vẫn không bỏ ra, cố chịu đựng thêm 5 phút nữa, cuối cùng Khải Nguyên đã lấy được khối cầu chì đó, ném xuống sàn.Cả căn cứ liền tối om, hệ thống đèn khẩn cấp chạy bằng ắc qui liền được bật, ánh đèn màu đỏ lờ mờ trông rất quỷ dị.Nguồn điện bị ngắt, những cạm bẫy trong căn cứ liền trở nên vô dụng

Khải Nguyên không ngờ là hắn đã phạm phải 1 sai lầm không thể cứu vãn, mãi về sau hắn mới biết được.

Omah lấy bộ đàm ra, nói 1 hồi bằng tiếng Ả rập rồi quay về phía Khải Nguyên, vẻ mặt vui mừng

“Đã chiếm được phân khu C, thiệt hại 8 người, đã hoàn toàn khống chế 200 nhân viên và bảo vệ ở đó”

Bị mất điện, khóa điện tử bị vô hiệu, những cánh cửa sắt không còn đáng ngại nữa, chỉ dùng sức đẩy chúng ra là có thể mở được.Nhưng cánh cửa ở phòng điều khiển trung tâm lại nặng hàng chục tấn, khó mà di chuyển được.Khải Nguyên đến phòng điều khiển trung tâm gõ gõ vào cánh cửa thép, cố ý nói to

“Ở trong đó vui vẻ nhé đồ con rùa, xem ngươi làm sao mở được cánh cửa này”

Omah cũng lên tiếng thóa mạ bằng ngôn ngữ Ả rập, rồi nhìn Khải Nguyên cười ha ha

Chợt từ bộ đàm trên tay Omah, vang lên tiếng la hét thất thanh, rồi tiếng súng.Omah mặt tái hẳn, nói với Khải Nguyên

“Có gì đó không ổn rồi, chúng ta mau đến phân khu C, nhưng phải phá hủy hẳn cầu chì này không cho chúng gắn lại”

Khải Nguyên liền vung tay đập nát cầu chì dưới đất.Omah cũng lấy 1 ba lô khá lớn ném vào giữa đống máy phát điện, rồi tất cả rời đi.Khi ra khỏi phân khu trung tâm, Omah liền nói

“1 quả bom đã được đặt, chúng ta qua phân khu C xem sao rồi đặt 2 quả nữa vào phân khu A,B là xong”

Họ đi qua cầu sắt, đến phân khu C

Trước mắt họ là 1 thảm cảnh thật kinh khủng.Vô số xác người nằm la liệt.Xác của những nhà nghiên cứu, xác của bọn bảo vệ, và cả xác của nhóm người Omah đã phái đi.Tất cả họ đều bị đâm thủng người hoặc bị chém nát bởi 1 vật gì đó rất sắc.Đây chắc hẳn là kiệt tác của bọn F5, không chỉ 1 tên, có lẽ là hàng chục tên

Khải Nguyên cũng lờ mờ đoán ra được việc gì xảy ra.Lúc hắn tắt nguồn điện, có lẽ đã làm chập mạch hệ thống, xung điện kiểm soát não bộ của bọn quái vật đã bị hỗn loạn, bọn quái vật đó hẳn là đã nổi điên lên, tấn công tất cả những vật thể sống mà chúng thấy, bao gồm cả những người đã tạo ra chúng.Đối phó với 1,2 tên quái vật F5 không phải vấn đề nhưng cùng lúc đối phó tất cả bọn quái vật ở đây thật là vấn đề nan giải.Vẫn chưa biết tình trạng của bọn F7 và F8 ra sao, nếu chúng cũng điên loạn như lũ F5 này, chỉ có 1 từ để nói: chết chắc

Khải Nguyên đi 1 vòng xem xét, hắn phát hiện thấy Lana đang ngồi dựa vào tường, bụng cô ta thủng 1 lỗ khá lớn từ trước ra sau, máu tuôn ra ướt đẫm cả người, Lana đang hấp hối

Khải Nguyên tiến lại, ngồi bên cạnh cô ta, nắm bàn tay trắng trẻo giờ đã xanh xao và dính đầy máu đó.Lana như hiểu hắn muốn nói gì, cô yếu ớt nói

“Bọn quái vật không da … chúng từ 1 trong 2 phân khu tiến vào … hơn chục tên … chúng đã đi rồi …“

Khải Nguyên nói với giọng trầm ấm pha lẫn u buồn

“Cô có tâm nguyện gì không ?”

Lana nói

“Nhiều lắm … nhưng giờ không kịp nữa rồi … anh có thể … hôn tôi được không ?”

Khải Nguyên cúi mặt xuống, đặt lên đôi môi đẫm máu của Lana 1 nụ hôn khá sâu, vị mặn của máu trên đầu lưỡi như làm lòng hắn thêm đau xót, dù Lana không phải nữ nhân của hắn nhưng nhìn người đẹp chết thảm như thế ai lại chẳng đau lòng

Omah và những người khác lặng im đứng nhìn, ánh mắt họ ánh lên sự xúc động và căm thù tột độ

Lana lại nói đủ để cho mọi người nghe thấy

“Những địa đạo đó … cũng ở trong phân khu này … mọi người mau rời đi … “

Rồi cô áp mặt vào tai Khải Nguyên nói thầm

“Tôi cũng thích anh đấy … anh có biết không … cảm giác đó thật tuyệt … nụ hôn đầu tiên của tôi đấy … “

Giọng nói yếu dần, hơi thở của Lana cũng ngưng hẳn.Khải Nguyên ôm thi thể của Lana lên, đặt cô nằm trên 1 băng ghế, rồi quay lại nhìn Omah và mọi người.Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu thật đáng sợ

Omah nói

“Ai sợ thì cứ theo lối địa đạo trở lên, ai không sợ thì tiếp tục theo tôi, chúng ta phải phá hủy hoàn toàn khu căn cứ này, không thể để cái chết của những người anh em chúng ta trở nên vô ích”

Không ai bảo ai, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía Khải Nguyên và Omah như muốn nói:”Chúng tôi không sợ, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các anh”
Chương trước Chương tiếp
Loading...