Huyết Lệ Trần Gian
Chương 49: [Hồi Ức] Ngủ Chung.
Mặt trời lặn xuống, màn đêm bao phủ một vùng trời, Thẩm Thần lúc này mới để ý đến, y nhìn trên bầu trời đêm thầm nghĩ: Đã trễ đến như vậy rồi sao! Thẩm Thần nhìn hai đệ tử đang chăm chỉ luyện chiêu thức y vừa mới dạy cho họ, y cất tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này, y nói rằng:”Trời cũng đã tối rồi, hai con luyện tập đến đây thôi. Ngày sau ta sẽ tiếp tục chỉ chiêu thức khác.” Tịch Nhiên và A Bạch cầm kiếm gỗ trong tay cùng nhìn y nói “vâng” một tiếng. Tiểu Thanh cùng Dương Tiêu rời khỏi đình bay đến chỗ ba người họ, Tiểu Thanh đáp trên vai Tịch Nhiên, Dương Tiêu đáp trên vai Thẩm Thần. Tiểu Thanh khom người nói:”Thần xin cáo từ.” Thẩm Thần gật đầu, Tịch Nhiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi rời đi cùng A Bạch. Thẩm Thần nhìn bóng dáng của hai nàng đi xa mới yên tâm nhìn sang Dương Tiêu đang ở trên vai hỏi:”Ngươi có đói không?” Dương Tiêu lắc đầu, đôi mắt xanh lam ngây thơ nhìn y. Thẩm Thần vươn tay lấy con rồng trên vai xuống, Dương Tiêu liền biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ sáu tuổi, Thẩm Thần bế Dương Tiêu đi về phòng, bước chân đầu tiên vừa chạm xuống đất, bên tai y đã nghe thấy tiếng nói của A Hắc. Thẩm Thần bế Dương Tiêu quay người lại nhìn A Hắc đang đi đến chỗ y. “Có chuyện gì sao?”, A Hắc khom người chấp tay nói:”Chu tướng quân nhờ thần chuyển lời rằng, số linh dược đã sử dụng hết. Vết thương của binh sĩ có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa lành hẳng.” Thẩm Thần không nghĩ nhiều lập tức nói:”Ngươi đi nói cho Chu tướng quân rằng, ta biết. Ngày mai sẽ các binh sĩ sẽ hoàn toàn khỏe lại.”, A Hắc cúi đầu nói “vâng”, hắn đang định rời đi thì đôi mắt xanh lam của Dương Tiêu thu hút tầm nhìn của hắn. Thẩm Thần nhìn A Hắc đang thất thần, y theo đường nhìn của hắn, hướng nhìn của hắn đang chĩa hướng Dương Tiêu trong tay mình. Y mỉm cười xoa đầu Dương Tiêu nói:”Đứa trẻ này tên Dương Tiêu là do ta nhặt được lúc hái linh dược. Sau này, đứa trẻ này sẽ ở cùng với ta cho đến khi nó khôi phục hoàn toàn ta sẽ đưa nó đi. Chuyện này, ngươi không được nói cho ai biết, nếu để ta biết ngươi nói thì đừng trách ta vô tình.” Đối với người khác, câu nói này của y cũng đã khiến người ta sợ đến xanh mặt rồi nhưng A Hắc lại bình thường với câu nói này của y. Hắn sớm đã hiểu được tính cách của y nên mấy câu đe dọa này chả ảnh hưởng gì đến hắn. A Hắc nói “vâng” một tiếng, Thẩm Thần nhìn sắc mặt của A Hắc qua ánh sáng của mặt trăng soi, y biết A Hắc vốn đã quen với những lời này của y. Thẩm Thần vươn tay vỗ nhẹ vào bờ vai của A Hắc nói:”Dương Tiêu sau này nhờ ngươi chăm sóc, đừng bắt nạt nó. Bây giờ thì ngươi có thể rời đi rồi.” A Hắc tuân lệnh, hắn tôn kính hành lễ rồi mới rời đi. Thẩm Thần bế Dương Tiêu đi đến phòng ngủ của y, y đẩy cửa bước vào liền đi thẳng đến giường ngủ. Dương Tiêu được y đặt xuống giường, y vừa định rời đi thì bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy góc áo của y nói:”Đại nhân có thể ngủ ta được không?” Thẩm Thần im lặng gật đầu, y vung tay về hướng cửa. Cửa phòng liền đóng lại, y cởi đôi giày xong liền nằm xuống giường. Dương Tiêu nằm xuống theo y, khuôn mặt ngây thơ của cậu đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thần, đôi mắt xanh lam nhìn y hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt. Thẩm Thần nằm một lúc thì lại ngồi dậy, bàn tay của y nắm lấy chăn đắp lên người Dương Tiêu. Sợ đứa trẻ này tỉnh giấc lúc giữa đêm, Thẩm Thần liền đưa Dương Tiêu vào trạng thái ngủ sâu như vậy đứa trẻ này sẽ ngủ một mạch đến sáng. Y cũng sẽ yên tâm hơn trong lúc giải quyết công việc. Thẩm Thần bước khỏi giường, y mang giày vào rời khỏi căn phòng. Nơi y đi đến lại là phòng luyện đan, cánh cửa gỗ mở ra. Thẩm Thần bước vào, nó nặng nề đóng lại, bóng lưng y bị bóng tối bên trong căn phòng bao phủ. Sáng hôm sau, Thẩm Thần bước ra khỏi phòng luyện đan, y đi đến phòng ngủ của mình. Y đẩy cửa bước vào thì thấy Dương Tiêu vẫn còn say ngủ nên y quay người rời đi. Thẩm Thần định rời khỏi điện vàng đi đến chỗ các binh sĩ thì gặp A Hắc. A Hắc chấp tay tôn kính gọi y một tiếng “đại nhân”, y gật đầu đáp lại sự tôn kính đó của hắn, y nói:”Nếu Dương Tiêu tỉnh lại, ngươi giúp ta thay y phục và cho nó ăn. Sau đó thì để mặc cho nó dạo chơi xung quanh điện vàng nhưng đừng để nó rời khỏi điện vàng đi ra ngoài.” A Hắc nói “vâng”, lòng Thẩm Thần cũng nhẹ nhàng đi vài phần. Y chấp tay sau lưng đi qua A Hắc rời khỏi điện vàng đi thẳng đến chỗ các binh sĩ. Chu Hải đứng phân phó cho binh sĩ, từ xa thấy y đi đến hắn nhanh chóng phân phó xong thì đi đến tôn kính hành lễ, Thẩm Thần đi đến vỗ vai hắn nói:”Đây là đan dược trị thương, ngươi cho các binh sĩ uống. Nếu vết thương vẫn chưa khỏi thì nói cho ta biết.” Chu Hải nhìn một rương lớn ở trước mặt, hắn liền bất ngờ. Vẻ mặt bất ngờ ấy của hắn nhanh chóng trôi qua trong tích tắc, hắn gọi người đến mang cái rương này đi. Hắn quay người lại thì Thẩm Thần đi xa, Trần Khanh đi đến bên cạnh Chu Hải hỏi:”Trong rương lớn là gì vậy, tướng quân?” “Là đan dược trị thương, ban đầu ta nghĩ mãi cũng không hiểu lý do tại sao ngài ấy lại mang hai giỏ linh dược đi nhưng bây giờ ta mới biết. Tài năng của ngài ấy, chúng ta không thể xem thường được.”, Trần Khanh sóng vai cùng Chu Hải nhìn bóng lưng Thẩm Thần rời đi. Thẩm Thần sắc mặt vô cùng tốt đi dạo trên đường, nếu nói đến tâm trạng thì tâm trạng của y vẫn như mỗi ngày nhưng hôm nay là ngày y cảm thấy rất nhẹ nhõm, mọi thứ đều được giải quyết. Thẩm Thần đi một mạch về điện vàng, y đi đến hồ thì Dương Tiêu từ đâu chạy đến ôm lấy chân y, đôi mắt xanh lam nhìn y hỏi:”Ngài đi đâu vậy? Ta thức dậy đã không thấy ngài.” Thẩm Thần hơi khom người xuống, y vươn tay xoa đầu Dương Tiêu mỉm cười nói:”Ta có một chút chuyện giải quyết. À, đây là thuốc trị thương, ngươi uống rồi trở về phòng điều tức lại linh lực của bản thân.”, y nói xong lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược mà nâu thẫm đưa đến trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu nhớ đến lời của Tiểu Thanh, cậu cũng không dám chối từ y, Dương Tiêu vươn tay nhận lấy viên đan dược từ tay Thẩm Thần, cậu bỏ vào miệng nuốt xuống. Thẩm Thần thấy Dương Tiêu như vậy liền hài lòng, một lớn một nhỏ cùng nhau đi. Thẩm Thần dẫn Dương Tiêu về phòng của y điều tức linh lực, bản thân y đi đến thư phòng xem hai đồ đệ của y phù hợp với bộ kiếm pháp nào. Đến chiều, Thẩm Thần rời khỏi phòng đi đến một đất trống dạy Tịch Nhiên và A Bạch kiếm pháp. Dạy vài chiêu kiếm pháp cho đồ đệ xong, y đi thẳng đến phòng của bản thân. Đẩy cửa vào thấy Dương Tiêu đã điều tức xong, cậu chạy đến kéo y đến giường. Thẩm Thần đang muốn hỏi cậu có đói không nhưng hành động của Dương Tiêu đã kéo y lên giường, Dương Tiêu vừa kéo vừa nói:”Ta không đói, ta mệt muốn ngủ. Ngài ngủ cùng với ta đi.” Thẩm Thần đối với lời nói của Dương Tiêu, bản thân y cũng đã mệt nên không từ chối mà nằm xuống giường. Dương Tiêu thấy vậy cũng nhanh chóng nằm xuống, cậu cuộn người trong lòng Thẩm Thần. Thẩm Thần nhẹ nhàng ôm lấy Dương Tiêu, y nằm không lâu thì bên tai nghe thấy tiếng thở đều đều của Dương Tiêu, y cười xoa đầu nhìn Dương Tiêu trong lòng thầm bảo, đứa trẻ này thật là… mới đây đã ngủ nhanh như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương