Huyết Mạch Thiên Tôn
Chương 25: So Với Dương Hiên Thì Thế Nào
Ở tám mươi mét cuối cùng, sức mạnh của đồng nhân lại tăng vọt lên một cấp bậc, tuy chưa thể so với người có huyết mạch bát phẩm cùng cấp nhưng đã đủ so với người có huyết mạch chuẩn bát phẩm, mạnh hơn gấp ba lần người có huyết mạch cửu phẩm hạ đẳng. Búa lớn vung lên với sức mạnh hơn mười nghìn cân, tốc độ của tên đệ tử ngoại môn kia lập tức giảm xuống hơn một cấp bậc. Mặc dù đồng nhân không biết thân pháp hay võ kỹ, sức chiến đấu thua xa võ giả thất trọng thiên chân chính, nhưng được cái đông người, trước vòng vây của mấy chục đồng nhân đủ khiến phần lớn đệ tử ngoại môn tuyệt vọng. Tuy cuối cùng tên đệ tử ngoại môn kia vẫn vượt qua, nhưng toàn thân hắn ta như vừa được vớt ra khỏi mặt nước, mệt lử không nói nên lời, hiển nhiên đã đến giới hạn của hắn ta! “Thật... Thật đáng sợ, chúng... chúng ta có thể vượt qua được không?” Không ít đệ tử tạp dịch đã tái mặt, trong mắt đầy vẻ do dự và hoang mang. Trong bốn trăm mét đầu họ vẫn có lòng tin liều một phen, nhưng một trăm mét sau, đặc biệt là hai mươi mét cuối cùng, họ thật sự không tự tin lắm. Mỗi đồng nhân có thể so sánh với võ giả ngũ trọng thiên sơ kỳ có huyết mạch cửu phẩm thượng đẳng, cùng lắm thì chỉ không biết võ kỹ, nhưng số lượng khổng lồ ấy đủ để bù đắp mọi thứ. Lúc này... Một đệ tử ngoại môn đứng cạnh cửa hang động ấn vào cơ quan bên cạnh, tất cả đồng nhân lập tức lui lại, vách tường vốn nứt toác cũng khôi phục như cũ, tựa như chưa từng xuất hiện. “Bây giờ bản toạ tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu!”, đợi sau khi đệ tử ngoại môn trong hang động trở lại, Bạch chủ sự cao giọng tuyên bố: “Ngươi, người đầu tiên!” “Gì cơ? Ta là người đầu tiên?” Thanh niên áo xám được gọi tên đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ không cam lòng, hắn ta muốn xem thêm vài người khảo hạch để có thể tìm ra điểm yếu của hẻm Đồng Nhân, dễ dàng hơn cho việc vượt qua khảo hạch, thành công thăng lên làm đệ tử ngoại môn, không ngờ lại trở thành người làm liều đầu tiên. Hắn ta muốn từ chối, nhưng tiếc là mệnh lệnh của Bạch chủ sự không phải một đệ tử tạp dịch như hắn có thể làm trái. Thanh niên áo xám nghiến răng giậm chân, miễn cưỡng đi vào hẻm Đồng Nhân, rất có cảm giác “gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về”. “Ầm!”, “Ầm!”, “Ầm!”... Từng cặp đồng nhân cao bằng một người lao ra khỏi tường, vung chiếc búa đồng thiếc khổng lồ về phía thanh niên áo xám. “Phá!” Thanh niên áo xám khẽ quát, hai nắm đấm cùng quơ lên, đánh bay từng tên đồng nhân ra ngoài. Hắn ta như hổ vào bầy dê, thế mạnh áp đảo, chưa tới mười giây đã vượt qua một trăm mét. Sau hai trăm bốn mươi mét, cửa ải lớn thứ nhất của hẻm Đồng Nhân đã đến, sức mạnh của đồng nhân lập tức tăng vọt mấy cấp, tốc độ của thanh niên áo xám giảm xuống rõ rệt. Sau ba trăm sáu mươi mét, mỗi đồng nhân đều có sức mạnh ngang bằng võ giả tứ trọng thiên, lúc này hắn ta đã bước đi gian nan. Đồng nhân thật sự quá nhiều, bao vây chặt chẽ cả trước lẫn sau hắn ta, bịch bịch bịch! Búa đồng nện liên tục vào người thanh niên áo xám, dù thể chất của hắn ta có thể ví như tinh thiết, nhưng trước những cú nện không ngừng này, hắn ta vẫn hộc máu liên tục. “Ầm!” Cuối cùng thanh niên áo xám ngã xuống ở quãng đường khoảng ba trăm tám mươi mét. Một đệ tử ngoại môn bên ngoài hẻm Đồng Nhân lập tức vỗ vào tường, tất cả đồng nhân liền ngừng chuyển động, lui vào trong vách tường. “Ba trăm tám mươi sáu mét, loại!” Chẳng mấy chốc đã có một đệ tử ngoại môn bay tới cạnh thanh niên áo xám, khinh thường nhìn hắn ta, sau đó nhấc hắn ta lên như xách rác, thuận tay ném ra ngoài. “Thảm! Thật sự quá thê thảm!” Nhìn thanh niên áo xám toàn thân không chỗ nào lành lặn, cả nhóm đệ tử tạp dịch đều hít vào một hơi, nhiều người lo sợ, có ý định rúi lui. Thanh niên áo xám kia cũng không phải kẻ yếu, tu vi tứ trọng thiên trung kỳ miễn cưỡng lọt vào hàng một nghìn năm trăm trong số hai nghìn đệ tử tạp dịch, hắn ta chỉ vượt qua ba trăm tám mươi sáu mét, ngay cả ngưỡng cửa bốn trăm mét cũng chưa bước vào, nếu đổi thành họ thì có thể đi tới đâu? May thay chỉ là bị thương ngoài da, với thể chất của hắn ta thì chỉ cần dưỡng sức chừng vài ngày là có thể chạy nhảy lại. Không ít đệ tử tạp dịch thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu khảo hạch thất bại phải trả giá bằng sự tàn tật, thậm chí là mạng sống, e rằng sẽ có rất nhiều người cân nhắc lại xem liệu có nên tiếp tục không. “Người tiếp theo, ngươi vào!” Sau đó, một thanh niên áo đen có dung mạo thanh tú run rẩy tiến vào hẻm Đồng Nhân, thực lực của người thứ hai này rõ ràng yếu hơn một bậc so với thanh niên áo xám trước đó, mới đi được ba trăm sáu mươi mét đã bị đồng nhân hung hãn nện ngã xuống đất. “Ngươi vào!” Bạch chủ sự chỉ tay, tức khắc liền có một thanh niên vạm vỡ nghiêm mặt bước vào hẻm Đồng Nhân. Mặc dù tu vi của người này đã đạt đến tứ trọng hậu kỳ, hơn nữa còn là người có huyết mạch cửu phẩm thượng đẳng, mạnh hơn người đầu tiên mấy bậc, nếu ở đợt trước hoàn toàn có thể dễ dàng thông qua khảo hạch, nhưng lần này độ khó tăng lên gấp đôi, vừa gắng gượng vượt qua bốn trăm năm mươi mét đã bị một đồng nhân nện cho ngã xuống đất. “Lại... Lại thất bại, đợt... đợt này khó thật đấy!” “Chúng... Chúng ta thật sự có thể thành công thông qua khảo hạch, thuận lợi thăng lên làm đệ tử ngoại môn sao?” “Phải đó, ta thấy nên từ bỏ vẫn hơn!” . Cập nhật truyện nhanh tại || TRUМtrцyen . мe ||... Bầu không khí lập tức trở nên hơi nặng nề, có khá nhiều đệ tử tạp dịch định bỏ cuộc, thanh niên vạm vỡ kia cũng không phải kẻ yếu, bất luận là tu vi hay huyết mạch đều được tính là trung bình trong số các đệ tử tạp dịch, người có thể chắc chắn thắng hắn ta không vượt quá con số năm trăm, thế mà ngay cả hắn ta cũng dừng bước trước bốn trăm mét, nếu đổi thành họ thì sợ rằng kết quả cũng tương tự, chỉ có một con đường thất bại. Phải biết rằng ở hai mươi mét cuối cùng, sức mạnh của đồng nhân lại tăng vọt gấp năm, độ khó ấy không phải đơn giản như một cộng một bằng hai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương