Huyết Mạch Thiên Tôn
Chương 47: Tên Béo Bỏ Chạy Nhanh
Trên lôi đài, Lôi Vân tràn đầy sự chính trực, đại nghĩa lẫm liệt tựa như Dương Hiên chính là tên vô sỉ ác ôn, không từ chuyện ác nào, gặp ai cũng phải giết! “Tình đồng môn? Lời này nói ra từ trong miệng Lôi Vân sao lại có cảm giác kỳ quặc vậy!”. Bên dưới lôi đài, sắc mặt hàng loạt đệ tử ngoại môn đều thay đổi, vẻ mặt tươi cười kỳ quái. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mình với cả chỗ dựa mạnh mẽ là Vân Phi Dương, Lôi Vân cũng từng không ít lần ức hiếp đồng môn, đệ tử ngoại môn bị đánh tàn phế trong tay gã không đến năm mươi thì cũng đã đạt tới số ba mươi rồi. Ngay lúc ấy… Dương Hiên chợt cười lạnh, nói: “Lôi Vân, có thủ đoạn gì thì ngươi cứ lôi ra đi, ta đều tiếp, nói mấy cái này chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm thôi!” “Được! Được! Được!”, Lôi Vân tức giận bật cười, đôi mắt lạnh lẽo: “Tiểu tử, ngươi có dám đấu với ta một trận không?” “Ngươi muốn đấu vậy thì cứ đấu, ta lại sợ ngươi sao!”, Dương Hiên không hề yếu thế, tranh luận cùng gã. “Dương sư đệ, đệ làm gì vậy, còn không đi xuống đây!” Nhìn Dương Hiên đối đầu trực diện với Lôi Vân, Man Ngưu ở dưới lôi đài lập tức đã hoảng loạn. Lôi Vân không giống với Kha Vân kia, đó chính là người xuất chúng trong đám đệ tử ngoại môn của Linh Vân Phong bọn họ, cho dù là về phẩm cấp huyết mạch, hay là thực lực tu vi, toàn bộ đều vượt xa Kha Vân rất nhiều, gần như có thể chen chân vào tốp một trăm đệ tử ngoại môn mạnh nhất Khai Dương Phong bọn họ rồi! “Man Ngưu sư huynh, chuyện này tự ta làm chủ. Hôm nay, trong hai người chúng ta, chỉ có duy nhất một người có thể sống sót rời khỏi nơi này!”, Dương Hiên cũng không buồn quay đầu, hắn trả lời một tiếng, giọng nói vô cùng kiên định, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên không ngừng, sau khi biết được Lôi Vân chính là đại ca của Lôi Bạo, Dương Hiên đã biết, hôm nay nhất định phải có một người ngã xuống trong trận chiến sinh tử này. “Dương sư đệ, đệ…” Man Ngưu còn muốn khuyên nhủ vài lời, quả thực hắn ta không nỡ nhìn cảnh Dương Hiên sẽ bị Lôi Vân đánh chết như vậy, thế nhưng hắn ta chưa kịp nói hết là đã nghe thấy Lôi Vân hung tợn nói: “Tiểu tử được lắm, có khí phách! Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!” “Lời này cứ giữ lại cho ngươi đi! Xuống Địa Phủ rồi cũng đừng quên nói với Lôi Bạo rằng kiếp sau đầu thai nhớ cẩn thận một chút, tránh đắc tội với người không nên đắc tội, chết thế nào cũng không biết được!” “Đồ súc sinh miệng mồm nhanh nhảu, hy vọng xương cốt ngươi cũng cứng như miệng lưỡi ngươi vậy, đợi lát nữa ta sẽ nghiền nát từng khúc xương của ngươi thành vụn!” Giọng nói Lôi Vân giống như tiếng quỷ từ Địa Ngục, khiến người ta sởn cả gai ốc, không lạnh mà run! “Tai họa rồi, thật sự là tai họa rồi! Dương sư đệ à Dương sư đệ, sao đệ lại không nghe lời khuyên vậy chứ!”. Ánh mắt Man Ngưu buồn bã giống như đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm toàn bộ xương cốt vụn nát của Dương Hiên. Trận đấu kế tiếp, Dương Hiên không có một chút phần thắng nào, Lôi Vân không chỉ sở hữu huyết mạch chuẩn cửu phẩm, mà tu vi còn kinh khủng hơn, gã đã bước nửa chân vào cảnh giới Thất Trọng Thiên, Linh Vân Phong lớn như thế, ngoại trừ mười vị huyết mạch bát phẩm thì gần như không có ai là đối thủ của hắn cả! Rất nhanh chóng, đám đệ tử ngoại môn dưới lôi đài đã bắt đầu thì thầm to nhỏ… “Dũng khí tiểu tử này đáng khen đấy, đáng tiếc người có chút ngu ngốc!” “Thật sự nghĩ rằng đánh bại được Kha Vân thì bản thân mình đã là nhân vật gì rồi, thế mà còn dám khiêu chiến Lôi Vân, quả thực là không biết sống chết là gì!” “Nghiền nát toàn bộ xương cốt trong người thành vụn, Lôi Vân này cũng có phần tàn nhẫn thật, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta kinh sợ rồi!” “Dương Hiên đáng thương, kết cục thật thảm thương, ta cũng không nỡ nhìn tiếp nữa rồi!” … Không một ai đánh giá cao Dương Hiên, cho dù là nhóm người Lam Linh Mi cũng lo lắng: “Ôi! Lần này Dương Hiên quá manh động rồi!”. Danh tiếng Lôi Vân, bọn họ cũng có nghe đến, đây lại là một trong số cao thủ ít ỏi của Linh Vân Phong, so với Kha Vân kia thì không chỉ mạnh hơn một bậc, mà về thiên phú, tất nhiên Dương Hiên hơn hẳn Kha Vân, nhưng tiềm lực chung quy vẫn là tiềm lực, so với Lôi vân thì Dương Hiên hiện tại vẫn còn có chút non nớt. Ngay lúc này… Lục Siêu vẫn chưa nói gì đột nhiên nhíu mày, nói với Tiền Bách Vạn đang kiểm kê tiền bạc từ kết quả trận đấu cách đó không xa: “Tiền Béo, còn không mau mở bàn cược đi!” Mười viên linh thạch, gần như là một nửa giá trị con người hắn ta rồi, há có thể để Tiền Bách Vạn được lợi dễ dàng như vậy! “Mở bàn mở bàn, Tiền Béo mau mở bàn!” “Tiền Béo, ngươi còn lề mề gì nữa, mau mau mờ bàn!” “Tiền huynh đệ, mở bàn đi, lần này ta muốn cược năm trăm lượng!” … Lúc này, hàng loạt đệ tử ngoại môn cuối cùng cũng phản ứng lại,. Trong thoáng chốc, cả trăm ngàn đệ tử cầm cả trăm vạn vây xung quanh, lớn tiếng kêu la bảo hắn ta mở bàn cược tiếp, vừa mới thua tới mức túi quần lột ra được luôn, không dễ gì có cơ hội trở mình, sao họ có thể bỏ qua được! “Cái này… Cái này…”, Tiền Bách Vạn ấp úng, mồ hôi ướt cả y phục, mặc dù biểu hiện vừa nãy của Dương Hiên rất chấn động, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì vẫn là do Kha Vân quá khinh địch, nếu không, dù Dương Hiên có thể thắng được Kha Vân thì cũng không thể nào thắng dễ dàng như vậy, mà Lôi Vân còn mạnh hơn Kha Vân không biết bao nhiêu. Dương Hiên muốn thắng được Lôi Vân, khả năng gần như bằng không. Bàn cược này một khi mở thì chắc chắn hắn ta sẽ thua, lạng quạng xui xẻo thì chẳng những phải bỏ ra toàn bộ số tiền vừa nãy thắng được, không chừng hắn ta còn thua đến táng gia bại sản! “Cái đó… Cái đó, các vị sư huynh đệ bình tĩnh… Bình tĩnh…”, Tiền Bách Vạn có chút khổ sở đối phó qua loa, hai mắt chuyển động qua lại, nghĩ cách thoát thân khỏi tình huống ngày hôm nay. “Tiền Bách Vạn, ngươi suy nghĩ cái gì? Không phải là thắng rồi nên muốn chạy chứ?” “Tiền Béo, mau mở bàn, mau mở bàn, lần này lão tử muốn cược một ngàn lượng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương