Huyết Phượng Cung

Chương 59: Sự xa cách trong tim



Thời tiết Tây Lãnh dường như đều thất thường như vậy, qua những trận tuyết rơi đầu đông, trời ngày càng chuyển biến tốt dần, năm nay mùa đông vậy mà cố tình không có khắc nghiệt như những năm trước nữa, cũng như sáng nay trời chỉ có chút gió lạnh mà thôi, lúc này dường như lại muốn chuyển mưa phùn…

Cung Lệ Hoa đứng chắp tay dưới mái hiên Thần Ngưng lâu nhìn màn mưa bụi mờ mịt khắp hoàng cung, đột nhiên mở miệng nói với Lý Cửu cúi đầu phía sau mình: “Mạn Phi Tần ở đó bao lâu rồi?”

Lý Cửu nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận đáp: “Kể từ khi Hoàng thượng trở về, hắn liền đứng trước Ngự Thư phòng.”

Gương mặt Cung Lệ Hoa trong trẻo hơn cả nước mưa dưới mái hiên, hắn hơi cúi đầu trầm tư: “A Tuyệt nói sức chiến đấu của quân đội Mạn gia đứng đầu Tây Lãnh, trẫm chưa bao giờ coi thường họ!”

“Vâng”

“Lý Cửu, nói trẫm nghe suy nghĩ của ngươi!”

Lý Cửu sau một hồi ngẫm nghĩ, không thể không nói: “Hoàng thượng, nô tài chỉ nghĩ, dù quân đội Mạn gia có cường đại như thế nào, thì người mà bọn họ bảo hộ cùng cung phụng chỉ có một, đó chính là Hoàng thượng!”

Thấy Hoàng thượng không nói nữa, Lý Cửu nói sang chuyện khác: “Hồi hoàng thượng, sáng nay Quý phi nương nương cùng Tấn Minh vương gia có gặp mặt nhau ở Ngự Thư phòng, sau đó vương gia còn đi uống rượu cùng nương nương nữa…. Sau khi vương gia về, Mạn Phi Tần cũng đến tìm nương nương, nên…”

Gương mặt Cung Lệ Hoa không thay đổi: “Sáng nay?”

Lý Cửu nhìn trời cũng không còn sớm: “Vâng… quá trưa Giai Lệ có nói tâm trạng nương nương dường như không tốt, hơn nữa còn không cho phép bất kì ai bước vào nội điện. Cho nên khi Hoàng thượng cho mời, nàng cũng không đến. Hoàng thượng người xem..”

Cung Lệ Hoa trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Có biết hai người họ nói gì?”

Lý Cửu nhìn sắc mặt Cung Lệ Hoa, hắn đột nhiên nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Mạn Phi Tần khi đứng đợi trước cửa Ngự Thư phòng, trong lòng không khỏi bối rối, nhẹ giọng thưa: “Nô tài không nghe nói có người nào bẩm báo về chuyện này, có điều hai huynh muội họ giống như tranh chấp cái gì đó, cuối cùng là nương nương bỏ đi trước, sau đó nàng liền nhốt mình ở trong phòng…”

Hắn vừa dứt lời mà Cung Lệ Hoa lại tựa như không nghe thấy gì, gương mặt lạnh lẽo không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc…

Đèn đã tắt, hơi thở con người nhạt dần, tiếng mưa vỡ tan ngoài cửa sổ, mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Không sợ chàng khóc, chẳng sợ chàng la, vì chàng mãi là niềm tự hào của ta, một đôi mắt luôn dõi theo từng bước chân loạn xạ của chàng, một trái tim sớm đã chuẩn bị sẵn sàng…

Màn đêm buông xuống, sắc trời càng tối tăm hơn nữa, tiếng gió rít cùng với tiếng mưa rào ầm ầm trong nháy mắt rửa trôi cả mặt đất.

Mạn Châu mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Mở to hai mắt phượng nhìn không gian trước mặt, trong nội điện u ám yên tĩnh không có bất kì một tiếng động.

A Lệ chưa trở về? Mạn Châu thở dài, đưa tay lau mồ hôi ướt nhẹt trên mặt, cảm giác tẩm phòng vắng bóng người kia trở nên thật lạnh lẽo thấu xương.

Cơ thể nặng nề, đầu óc cũng mơ màng đi, trong lòng nàng lúc này ngoài muộn phiền ra chẳng có bất cứ cảm xúc nào khác.

“Đã tỉnh?” Thanh âm trầm thấp như nước, hòa với tiếng mưa rõ ràng truyền đến, làm người ta không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.

Mạn Châu lập tức ngồi thẳng dậy, trường bào trên người nhẹ nhàng rơi xuống.

Nàng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy tại một góc khác trong phòng, nơi ánh sáng không thể chạm tới, một người đưa lưng về phía nàng, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế dài, không biết đã ngồi bao lâu rồi.

Dường như nhận thấy ánh nhìn của nàng, Cung Lệ Hoa chậm rãi quay đầy lại, khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn mỹ như bức họa hiện ra trước mặt nàng.

“A Lệ!” Tiếng nói Mạn Châu lúc này trở nên khô khốc tắc nghẽn đến mức khàn khàn khó nghe. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng xấu hơn, gần như làm Mạn Châu chẳng nhìn rõ được nét mặt Cung Lệ Hoa như thế nào.

Hắn an tĩnh ngồi đó lại làm tâm tình phiền muộn của Mạn Châu có phần rối loạn, nàng rất muốn, rất muốn phá vỡ cả thế giới tĩnh lặng ngăn cách giữa hai người. Tại sao hắn về phòng mà không gọi nàng dậy, tại sao hắn ngồi trong bóng tối đó…

“Mạn Phi Tần đã nói gì với ngươi?” Giọng nói vừa trầm thấp vừa chậm rãi của Cung Lệ Hoa vang lên có chút bất ngờ.

Mà càng là điều không ngờ được là hắn lại nhắc đến Mạn Phi Tần.

Hai người cùng yên lặng trong thoáng chốc, Mạn Châu có chút hoảng hốt, ra là hắn cũng biết chuyện rồi!

“Hắn muốn đưa ngươi về Tướng quân phủ?” Cung Lệ Hoa đột nhiên lại hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của nàng.

“Ân.” Mạn Châu lạnh nhạt ứng thanh, tựa như chuyện này chẳng có chút liên quan gì đến nàng.

“Có lý do khiến ngươi không đồng ý?” Cung Lệ Hoa nghe được câu trả lời của nàng, ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ gõ nhẹ trên thành ghế, tiếng gõ trầm đục mạnh mẽ không bị tiếng mưa bên ngoài lấn át một chút nào, mỗi tiếng gõ lại làm tinh thần Mạn Châu càng thêm dao động.

Hắn muốn nàng rời đi?

Đột nhiên có một tiếng sấm nổ vang, tiếng mưa rơi kèm theo gió giật ngày càng kinh người.

“Chẳng có lí do gì cả, ta… không muốn rời khỏi nơi này!”

Một cơn gió nhẹ đến khó cảm nhận được vút qua khoảng không, bóng người huyền y nhanh như chớp tiến đến gần nàng. Khuôn cằm chợt căng thẳng, Mạn Châu có chút hoảng hốt ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bạc môi lạnh lùng mím chặt của người trước mặt. Trong không gian tối mù mịt này, nàng đột nhiên không lí giải được hành động của hắn.

Một hồi lâu sau, nàng mới nghe hắn thản nhiên nói: “Mạn Phi Lạc, người có quyền suy nghĩ, là ta, không phải ngươi.”

Người có quyền suy nghĩ là Cung Lệ Hoa hắn, không phải là nàng. Bởi vì bản thân nàng từ đầu đã như một quân cờ giao vào tay hắn cho nên, nếu như Mạn Phi Tần hay bất cứ người nào khác muốn đưa nàng đi, đừng nghĩ nàng có thể tự ý quyết định.

Đột nhiên Mạn Châu cảm thấy trong lòng tê dần, suốt khoảng thời gian qua, A Lệ quả thực để tâm đến sự tồn tại của nàng. Dù là một quân cờ trên bàn cờ, hay là nữ nhân trong hậu cung của hắn thì sao chứ? Với nàng như vậy là đủ rồi!

“Tất cả chỉ là giả thiết, nhưng ta sẽ không bao giờ phản bội chàng” Mạn Châu không để ý đến đau xót ở cằm, nàng đưa tay ra, từ từ ôm chặt lấy hông Cung Lệ Hoa, vùi đầu thật sâu vào trong lòng hắn. Có lẽ vì ngồi trước cửa sổ, hơi thở trên người A Lệ rất lạnh nhưng lồng ngực lại ấm áp như vậy.

Dường như chấn động bởi sự đụng chạm của nàng, ngực Cung Lệ Hoa phập phồng, cả người căng thẳng, trầm mặc cứng đơ, hắn bình tĩnh nhìn gương mặt nàng đang vùi trong mình, nhưng cuối cùng đều không có đẩy ra.

Mây đen giăng kín đế đô, sắc trời mờ mịt, tiếng sấm đùng đoàng nhỏ vụn cùng tiếng mưa rào rả rích truyền xuống nhân gian.

Ở Phủ Trấn quốc đại tướng quân, trong bất giác, hắn lại đứng trước căn phòng trước đây của nàng từng chờ hắn về….

Thắp ánh nến lên nhìn quang cảnh trước mắt, căn phòng rộng lớn, chiếc giường cô đơn, nếu không có ánh nến này thì tốt rồi, trong bóng tối mọi thứ đều như nhau, vết thương trong lòng chẳng thể nào sẻ chia, niềm vui mênh mông không có một chút tin tức…

Trong khoảnh khắc này, hô hấp của Mạn Phi Tần chậm lại nửa nhịp.

“Đại thiếu gia, Lục Y cầu kiến.” Chu Thất đứng cách hắn chừng một thước, cất giọng thân thiết nói.

Mạn Phi Tần đặt giá đựng nến trên tay xuống mặt bàn không nhiễm một hạt bụi, xoa xoa một chút mi tâm mệt mỏi, sau đó quay người nhìn chằm chằm thiếu nữ ướt nhẹt trước mắt, giọng hắn lành lạnh: “Vết thương lành rồi?”

“Bẩm đại thiếu gia, đã không còn gì đáng ngại.” Lục Y không để ý chút nào đến tình hình bản thân, cung kính trả lời, “Hồng Y đã ra ngoài theo dõi Hàn Ưu, thuộc hạ sau khi bẩm báo sẽ trở vào hoàng cung.”

Mạn Phi Tần trầm mặc, dưới ánh nến mờ ảo bóng dáng màu lam nhạt càng lộ vẻ cao gầy lạnh lẽo.

“Lục Y, ngươi nói Cung Lệ Hoa đối xử với Lạc Nhi như thế nào?” Thanh âm của hắn trầm thấp rõ ràng.

“Không thể nói là tốt!” Lục Y do dự nhìn hắn, “ Nhưng nô tỳ biết tiểu thư muốn như vậy. “

Mạn Phi Tần nhìn khuôn mặt trắng nõn thấm đầy nước mưa của Lục Y, hắn yên lặng một chút, dường như hơi bực bộ cau mày, lạnh lẽo nói: “ Cung Lệ Hoa hắn đã làm gì khiến Lạc Nhi thành bộ dạng này? Muội ấy đáng lẽ chỉ cần Mạn gia là đủ rồi. “

Chu Thất vẫn cúi đầu đứng bên cạnh, không nhịn được lên tiếng: “ Đại thiếu gia, tiểu thư cũng đã trưởng thành rồi, thay đổi cách suy nghĩ cũng là lẽ thường tình! Nô tài cảm thấy tiểu thư kiên cường như vậy đúng là rất tốt! “

Mạn Phi Tần nghe vậy không lên tiếng,nắm tay nắm chặt lộ ra xương khớp, trưởng thành? Muội muội của hắn trưởng thành rồi? Nhưng muội ấy có từng nghĩ, nếu tiếp tục dấn thân vào vòng xoáy ngày, sẽ không thể nào trở ra được nữa?

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cô tuyệt đau đớn lúc quay mặt của nàng, trái tim hắn dường như lại co thắt vô cùng đau đỡn….

Lạc Nhi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...