Huyết Sắc Yêu Đồng

Chương 13: Xuất Giá



Lam Tịch Nguyệt ngồi yên lặng trong loan kiệu hồng, bên cạnh hầu hạ chính là hai cung nữ, theo lời của bọn họ nàng biết một người là Nhược Hồng, một người là Nhược Lam. Chẳng qua hai nàng y phục mặc giống nhau, khó phân biệt được ai là tỷ ai là muội. Nói thẳng ra, ai là Nhược Hồng, ai là Nhược Lam, ai là tỷ, ai là muội Lam Tịch Nguyệt không biết.

Mặc dù khó phân biệt nhưng qua đôi mắt Lam Tịch Nguyệt có thể biết được, khóe mắt Nhược Lam có một nốt ruồi đen rất nhỏ hơn nữa tính cách bọn họ cũng khác nhau mặc dù không biểu hiện rõ ràng. Nhược Hồng chững chạc, Nhược Lam tương đối non nớt, nhất là ánh mắt khinh thường Lam Tịch Nguyệt thì hiện rõ, so sánh với Nhược Hồng không biết để lộ ra rõ đến thế nào.

Lam Tịch Nguyệt ngồi ngay ngắn trong loan kiệu, nhìn xuyên qua tấm hồng sa che trước mặt lẳng lặng ngắm cảnh tượng bên ngoài. Lễ vật hồi môn của nàng nối dài trùng trùng điệp điệp đến tận cuối phố. Nghe nói nàng là Công chúa nhận được nhiều hồi môn nhất từ trước đến nay của Thanh Tố quốc.

Trong mắt nàng có tia cười lạnh, Phụ hoàng thật tốt nha, ban thưởng cho nàng nhiều đồ như vậy chắc hẳn đến Lâm Nguyệt quốc Thái tử điện hạ sẽ vui mừng, chỗ của hồi môn ấy không thiếu trân châu bảo vật!

Thanh Tố quốc hoàng đế đứng ở chỗ cao, lẳng lặng nhìn về phía xa nơi có kiệu loan của Lam Tịch Nguyệt, thần sắc trong ánh mắt vô cùng phức tạp, còn có một tia đau đớn. Vốn hắn vẫn không xem trọng nữ nhi này, thậm chí còn ôm cừu hận đem đi làm hòa thân công chúa, trong lòng hắn có một loại cảm giác không rõ ràng, nghĩ đến hài tử của Mẫn nhi trái tim không khỏi đập mạnh.

Nhưng lại nghĩ chính đứa bé này đã làm Mẫn nhi khó sinh mà chết lòng hắn lại tràn đầy hận ý, hận không thể đem nàng băm thành trăm mảnh để trả giá cho cái chết của Mẫn nhi.

Hòang hậu đứng kế bên đánh giá thần sắc Hoàng thượng, trong lòng tự nhiên vô cùng đắc ý, rốt cục cũng đẩy được Lam Tịch Nguyệt vào con đường này, hòa thân công chúa từ trước đến giờ vốn bạc mệnh, hơn nữa nghe nói Thái tử Lâm Nguyệt quốc tính tình tàn bạo, không biết có ngược đãi nàng! Cho dù xinh đẹp thì sao? Nhiều nhất chỉ có thể làm hắn mê luyến mỹ mạo, Công chúa như nàng không hiểu chuyện làm sao có chút quyền hành gì. Vốn dĩ bọn họ vẫn nghĩ Lam Tịch Nguyệt là Công chúa chốn thâm cung đến Lâm Nguyệt quốc chắc sẽ không có ngày nào tốt lành!

Lam Thanh Nguyệt an tĩnh đứng cạnh Hoàng hậu, nhìn đồ hồi môn của Lam Tịch Nguyệt có chút hâm mộ, còn có chút chờ đợi. Dĩ nhiên không phải nàng hâm mộ việc đến Lâm Nguyệt quốc, cái nàng hâm mộ chính là đồ cưới của Lam Tịch Nguyệt, mong đợi chính là vì còn quá lâu mới có thể được gả cho biểu ca yêu mến.

Nghĩ đến biểu ca nàng lập tức tìm kiếm bốn phía, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy, không giải thích được nhíu nhíu đôi mi thanh tú. Biểu ca chưa tới sao? Thật là kỳ quái, mặc dù không thừa nhận nhưng không thể không nói biểu ca đối với Lam Tịch Nguyệt rất tốt, hơn nựa tựa hồ còn có chút thích nàng ta.

Hôm nay Lam Tịch Nguyệt hòa thân lấy chồng xa hắn làm sao không tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ngồi trong loan kiệu Lam Tịch Nguyệt cũng nhìn trong đám người hối hả tìm thân ảnh Duẫn Hữu Phàm, dù sao cũng là bạn bè mười ba năm trời, cho dù nàng vô tình cũng nên để ý đến người bạn duy nhất này. Hôm nay nàng chỉ muốn rời ngay khỏi đây nhưng tìm mãi không thấy thân ảnh hắn, qua hôm nay không biết suốt đời này có khi nào gặp lại nhau không? Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra tia thất vọng, chẳng qua tấm hồng sa đã che mất nên không người nào thấy được vẻ thất vọng kia.

Duẫn Hữu Phàm vốn không đến, hắn không thể trơ mắt nhìn người yêu bị gả đi. Hắn tới một tửu lầu, hôm nay ở đó rất ít người, tất cả đều đi xem Lam Tịch Nguyệt xuất giá, chỉ còn lẻ tẻ mấy người ngồi trong đó uống rượu bàn chuyện Tịch Nguyệt công chúa ở đâu đột nhiên xuất hiện. Tiểu nhị đang cầm vò rượu trên tay, rón rén nhìn phía bàn Duẫn Hữu Phàm thấy hắn đã uống rất nhiều, tiểu nhị nói: “Duẫn công tử, ngài đã uống nhiều quá rồi, uống nữa sẽ say đó!” Duẫn Hữu Phàm chỉ quay đầu đi, nhàn nhạt liếc hắn rồi đoạt lấy vò rượu trong tay tiểu nhị, giơ cốc tiếp tục rót.

Uống say?

Hắn rất muốn uống say, say cái gì cũng sẽ không biết, không vì chuyện thương tâm của Tịch nhi mà tuyệt vọng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ từ chậm rãi chảy xuống, tim như bị xé rách thành từng mảnh từng mảnh, cảm giác đau đớn cũng đã quên mất.

Hắn vẫn ngẩng đầu lên, uống bao nhiêu là rượu nghĩ là sẽ say nhưng lại rất tỉnh, nhất định là uống chưa đủ nhiều! Vừa lúc đó một gã sai vặt bước vào tửu lâu. Là một gã sai vặt giả dạng, trên người toát ra khí thế tuyệt đối một gã sai vặt bình thường không thể có.

Đi tới lầu trên thấy Duẫn Hữu Phàm hắn có chút sửng sốt, vị Duẫn công tử này vốn văn nho lễ giáo từ lúc nào lại biến thành sâu rượu? Nhưng vẫn hướng hắn đi tới, cúi người hỏi: “Duẫn công tử, còn nhận ra ta không?”

Thấy bộ dạng Duẫn Hữu Phàm hắn cẩn thận hỏi một câu, Duẫn công tử bộ dạng đã uống đến say không biết gì, vậy chẳng phải hắn không thể hoàn thành chuyện tiểu sư muội nhờ cậy sao? Duẫn Hữu Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía người này nhăn mày nói: “Là ngươi? Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”. “Gã sai vặt” cười một cái nói: “Xem ra ngươi còn chưa say đến mức không nhận ra ta, vậy cũng tốt!”

Hắn đưa tay trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Duẫn Hữu Phàm, chép miệng tựa như có chút không tình nguyện nói: “Cái này là tiểu sư muội nhà ta nhờ cậy chuyển cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy nó làm khó ngươi thì đem phong thư này đốt đi khỏi rước họa vào thân!” Duẫn Hữu Phàm lẳng lặng nhìn phong thư, trên đó viết bốn chữ “gửi Duẫn Hữu Phàm”, bút tích quen thuộc có hóa thành tro hắn cũng nhận ra, hơn nữa vừa rồi người này nói là sư muội hắn nhờ cậy, sư muội của hắn lẽ nào là Tịch nhi! (Hóa ra Lam Tịch Nguyệt vẫn thường xuyên lẻn ra khỏi cung là đi tham gia bang phái nào đó)

Cầm trên tay phong thư thần sắc hắn kích dộng muốn ngay lập tức mở ra xem nội dung nhưng vừa định mở được thì bị chặn lại.

“Gã sai vặt” nắm chặt bàn tay hắn, trong mắt có tia cảnh giác, cười nói: “ Duẫn công tử, không phải ngươi cứ ở nơi này mà mở thư ra chứ? Ngươi không sợ tai vách mạch rừng sao?”

Duẫn Hữu Phàm nhẹ gật đầu, đưa phong thư cho vào ngực hướng “gã sai vặt” nói: “Ta hiểu, đa tạ ngươi đã đưa đến cho ta!”. “Gã sai vặt” vô tình nhún vai nói: “Không cần, cũng không phải là ta giúp ngươi!” Sau đó hừ lạnh hai tiếng liền, xoay người rời tửu lâu, không cam lòng nghĩ tới sự thiên vị của tiểu sư muội, đối với mình cả nửa câu cũng lười không nói, vậy mà còn viết cho Duẫn Hữu Phàm một phong thư! Thấy “gã sai vặt” đã đi xa, Duẫn Hữu Phàm đem một thỏi bạc đặt lên bàn rồi đứng dậy trở về nhà. Hắn muốn mau chóng trở về để xem Tịch nhi của hắn nói cái gì trong thư. Đúng lúc đứng dậy, cước bộ có chút lảo đảo, xem ra đã uống không ít!
Chương trước Chương tiếp
Loading...