Huyết Sắc Yêu Đồng

Chương 69: Dạ Thánh Môn Môn Chủ



Ti Đồ Triệt ngầm hướng Kim Cánh, nàng lập tức lĩnh hội tâm ý lui xuống, Khúc Vân Kỳ cũng biết phòng này là cấm địa của Ti Đồ Triệt nên cũng không mang theo bất kỳ tùy tùng nào đi theo. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người, còn dư lại hai cái băng ghế, Khúc Vân Kỳ chiếm cứ cái gần Lam Tịch Nguyệt hơn, ngồi xuống khuôn mặt hứng thú đánh giá nàng một phen.

Một hồi lâu hắn rút cuộc chuyển lực chú ý vào Ti Đồ Triệt nhưng tay vẫn chỉ vào Lam Tịch Nguyệt: “Tư Đồ lão huynh, không phải ngươi nên giới thiệu một chút sao? Mới vừa rồi nghe A Cánh gọi hắn là Nhị công tử, không phải hắn chính là đệ đệ của ngươi sao? Làm sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua Ti Đồ Triệt ngươi có thân nhân là đệ đệ đâu?”

“Ngươi chưa nghe nói qua cũng đúng!” Ti Đồ Triệt miễn cưỡng liếc hắn một cái, tiếp sau đó nói: “Bất quá cũng không phải là đệ đệ của ta mà là tiếu sư … đệ”. Thiếu chút nữa hắn đã nói là tiểu sư muội, nhưng nghĩ đến Tịch nhi từng làm Khúc Vân Kỳ quá chén hắn vội vàng đổi lại, trước mặt người khác Tịch nhi vẫn luôn mặc nam trang, hơn nữa cũng xem như là tiểu sư đệ của hắn.

Khúc Vân Kỳ trừng mắt không dám tin nói: “Tiểu sư đệ? Vậy tại sao mang họ Ti Đồ giống ngươi?”

“Thế này có cái gì kỳ quái? Chẳng nhẽ đồ đệ không thể lấy theo họ sự phụ sao?” Lam Tịch Nguyệt nhìn hắn lạnh giọng nói.

Nghe vậy Khúc Vân Kỳ hiểu rõ gật đầu nói: “Cái này cũng đúng!” Hắn thông minh không dám tiếp tục khơi thêm đề tài này, hơn nữa Ti Đồ Triệt đã nói hắn không biết chuyện này cũng không có gì lạ, cho dù Ti Đồ Triệt là người huynh đệ tốt nhất của Khúc Thiếu trang chủ hắn nhưng không hẳn đã cho hắn biết trong nhà có mấy huynh đệ, ngoài huynh đệ ra còn bao gồm thêm những ai khác.

Ngược lại, hắn đang nghĩ đến một chuyện khiến bản thân càng thêm hưng phấn, thậm chí có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, tập trung tầm mắt trên người Lam Tịch Nguyệt Khúc Vân Kỳ nói: “Tư Đồ huynh, chúng ta đấu lại để so sánh tửu lượng một chút, huynh thấy thế nào?”

Lần trước bị nàng cho quá chén hắn còn có chút không cam lòng, có thể là do hắn chủ quan khinh địch cho nên mới để quân địch thừa cơ hội hạ đo ván. Nhưng bất kể thế nào tửu lượng của Ti Đồ Minh này quả thật vô cùng tốt, cho dù lần này không thể bị nàng làm quá chén nói cách khác tửu lượng của nàng không bằng hắn thì lòng hắn cũng đã định đây là bằng hữu rồi!

Từ trước đến giờ Khúc Vân Kỳ vẫn luôn như thế, chỉ cần là người hắn nhìn trúng bất kể đối phương có nguyện ý hay không hắn cũng tuyệt đối không thay đổi, tựa như Ti Đồ Triệt cũng là tự hắn gọi hảo huynh đệ, sau đó luôn quấn lấy không tha. Cho tới bây giờ Ti Đồ Triệt vẫn không tránh nổi hắn nhưng đáy lòng thực ra cũng có chút thưởng thức hắn, nếu không phải vậy chỉ sợ Khúc Vân Kỳ cũng đã sớm chết không dưới trăm lần.

Cho dù đường đường là Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ, cho dù thân thế hiển hách đến thế nào, nếu quả thật ép buộc Ti Đồ Triệt, hắn sẽ trực tiếp không quan tâm hậu quả mà để cho người đó biến mất trên thế gian này, không thì ít nhất cũng phải biến mất ở trước mặt hắn. Mà đối với loại người quấn quít chặt lấy người khác không tha giống như Khúc Vân Kỳ, muốn để người đó không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt mình biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm cho người đó biến mất ở trên thế gian này.

Cho nên thật ra Khúc Vân Kỳ rất may mắn, Ti Đồ Triệt còn có chút thưởng thức hắn, nếu không đối với Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ có chiêu thức bám dai như đỉa cũng đã sớm bị giải quyết. Nhưng Lam Tịch Nguyệt hình như không dễ dàng như Ti Đồ Triệt, mà Khúc Vân Kỳ đối với Lam Tịch Nguyệt cũng bám dai không kém, kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào phải đợi đến sau này mới có thể biết.

Lam Tịch Nguyệt nghe lời hắn nói, không nhịn được khóe miệng co lại, nàng không thích uống rượu, lần trước chỉ vì muốn sớm thoát khỏi Khúc Vân Kỳ mới phải uống cùng hắn, bây giờ nàng còn cần thiết phải uống rượu sao? Nàng quay đầu lại nhìn Ti Đồ Triệt một cái nói: “Ta đi trước, những chuyện khác chờ sau hãy nói!”

Ti Đồ Triệt mặc dù rất không nỡ để Tịch nhi cứ như vậy rời đi nhưng không muốn để Tịch nhi cùng tên Khúc Vân Kỳ nguy hiểm ở chung một chỗ, thích thú gật đầu một cái từ trên ghế ngồi đứng lên, bỏ qua tầm mắt bất mãn của Khúc Vân Kỳ, hướng Lam Tịch Nguyệt nói: “Được, ta đưa ngươi ra ngoài!”

Lam Tịch Nguyệt vừa mới đứng lên đã bị Khúc Vân Kỳ cản lại, thần sắc trên mặt hắn bất mãn nhìn nàng rồi lại nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Sặc, sao như vậy đã vội vã rời đi? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn tìm ngươi, không phải là không nể tình như vậy chứ?”

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên vô cùng lãnh đạm nhìn hắn sau đó nói: “Ta tại sao phải nể mặt ngươi? Chúng ta rất thân thuộc sao? Còn có, không phải ai cũng nhàn nhã thoải mái như Khúc thiếu chủ đâu, những tục nhân như chúng ta còn rất nhiều chuyện bận rộn, ngươi đừng tới quấy rầy biết chưa?”

Nhưng bộ dạng Khúc Vân Kỳ không dừng lại tại đó, ngược lại ánh mắt cong lóe sáng tiến tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt tựa hồ vô cùng nhiệt tình nói: “Có rất nhiều chuyện muốn làm? Vậy ngươi bận rộn chuyện gì để ta giúp ngươi được không?” Thật ra bởi vì hắn quá nhàn rỗi, vất vả lắm mới gặp được người khiến cho hắn thấy hứng thú làm sao hắn dễ dàng bỏ qua cho đây? Hơn nữa hắn thật sự muốn tìm một ít chuyện để làm, Ti Đồ Minh nói có chuyện bận rộn nhất định hắn sẽ làm thật tốt.

Lam Tịch Nguyệt đưa tay khoác lên vai Khúc Vân Kỳ, dưới con mắt bất minh của hắn bỗng dùng sức hướng bên cạnh kéo thật mạnh, sau đó hung hăng đem Khúc Vân Kỳ áp sát mặt bàn. Tay nàng vẫn dùng sức đặt trên vai hắn, còn Khúc Vân Kỳ lại đang trong tư thế vô cùng khó coi nửa người gục trên bàn, mặt dán chặt vô vùng thân mật với mặt bàn, rất đúng lúc trúng chỗ khăn trải bàn dính vết mực lem bẩn, bao nhiêu mực in hết lên trên mặt hắn.

Lam Tịch Nguyệt lại tiếp tục dùng sức ấn xuống một cái, khuôn mặt tuấn tú của Khúc Vân Kỳ biến dạng, nàng lạnh lùng nói: “Chó khôn không sủa dai, hơn nữa ta cũng không cần sự hỗ trợ của người khác, là ngươi tự mình đa tình rồi!”

Khúc Vân Kỳ bây giờ đang kề sát mặt bàn, khuôn mặt tuấn tú vốn vẫn luôn đêt cho hắn đắc ý nhất bị ép tới biến dạng, không nhịn được trong lòng thầm rủa mấy tiếng. Mới vừa rồi căn bản không nghĩ Ti Đồ Minh đột nhiên xuất thủ, thấy Ti Đồ Minh đem tay áp trên vai hắn còn tưởng là muốn nói với mình cái gì đó tốt đẹp, thân tình! Ít nhất cũng là cảm tạ hắn nhiệt tình muốn giúp đỡ…Không ngờ!

Khúc Vân Kỳ dùng song chưởng trên hai tay nhưng không nghĩ nội lực của Ti Đồ Minh thâm hậu như vậy, một chút khoảng cách với mặt bàn cũng không có. Không cam lòng Khúc Vân Kỳ lại tiếp tục dùng lực, hơn nữa còn dùng lựa mạnh hơn, nếu Ti Đồ Minh sử dụng nội lực hắn cũng không thể để bản thân chịu lỗ!

Nhưng hắn đã tính sai, thời điểm hắn dùng lực lần thứ hai Lam Tịch Nguyệt buông lỏng tay ra, xoay người đi ra ngoài không thèm để ý hắn nữa. Khúc Vân Kỳ dùng lực thái quá, trên người lại mất đi áp lực không nhịn được lảo đảo về sau mấy bước, tấm lưng phía sau hung hăng đụng phải cây cột.

Khúc Vân Kỳ buồn bực hừ một tiếng, khuôn mặt thống khổ nhăn nhúm, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, hắn mới vừa rồi dùng nội lực để có thể nâng người thoát khỏi tình cảnh thân mật với mặt bàn không nghĩ lại đụng phải cái cột như vậy, hắn không nhịn được liếc mắt lẩm bẩm nói: “Tư Đồ huynh quá lãnh khốc a!”

Ti Đồ Triệt khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên, nhìn khuôn mặt thống khổ của Khúc Vân Kỳ trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái, so với tình huống của Khúc Vân Kỳ bây giờ, tiểu sư muội bình thời đối với hắn lời nói lạnh nhạt thật đúng là đã là vô cùng lưu tình! Lời nói lạnh nhạt chỉ làm lòng Ti Đồ Triệt hắn thấy hơi chút đả kích, còn bộ dạng giống như Khúc Vân Kỳ bây giờ ngoài tâm bị đả kích cơ thể cũng nhận đả kích.

Ti Đồ Triệt giật hạ khóe miệng, mắt lạnh liếc Khúc Vân Kỳ một cái, sau đó vòng qua hắn hướng Lam Tịch Nguyệt đi tới, hắn muốn đưa nàng đi ra ngoài, bộ dạng Khúc Vân Kỳ như vậy còn muốn ngốc hơn được nữa sao!

Khúc Vân Kỳ xoay đầu lại đưa tay chỉ vào bóng lưng Lam Tịch Nguyệt quát: “Hai người các ngươi đứng lại cho Bổn công tử! Bổn công tử còn nói chưa dứt lời đâu, Ti Đồ Minh ngươi bây giờ còn không thể đi!”

Lam Tịch Nguyệt xoay người lại lạnh lùng nhìn hắn, người này thật phiền, nàng mới vừa rồi chẳng qua không muốn bị hắn cản đường nên tùy cơ tung chiêu ra thôi, hắn không phải còn muốn tiếp tục dây dưa không rõ với nàng sao?

Thấy Lam Tịch Nguyệt dừng bước, Khúc Vân Kỳ hít sâu một hơi, sau đó hướng nàng lảo đảo đi tới, miệng cười toe toét rồi hít một ngụm khí lạnh, hình như lưng hắn vẫn còn mơ hồ thấy đau! Hắn đi tới trước mặt nàng, đưa tay chỉ về phía chóp mũi nàng, biểu hiện trên khuôn mặt chính là thắc mắc không biết vì sao nàng có vẻ mặt như vậy, hắn hỏi: “Ti Đồ Minh, làm sao ngươi có thể lạnh lùng vô tình như thế? Ta thật sự muốn vì giúp đỡ ngươi mà bận rộn, ngươi cho dù không cảm động đến rơi nước mắt thì ít nhất cũng không nên đối với ta như vậy! Ngươi, ngươi rốt cuộc có còn lương tâm hay không?”

Lam Tịch Nguyệt giật hạ khóe miệng, lãnh đạm hỏi: “Lương tâm? Đó là vật gì?” (Hirameki: ặc ặc, gặp phải tảng đá không bao giờ động lòng rồi)

Thật ra nàng cảm giác người này cũng không tệ lắm, nhưng thấy hắn không tệ không có nghĩa nhất định sẽ thấy hắn tốt, thậm chí còn để cho hắn được chiếu cố mình, đó căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Hơn nữa ai cùng biết Khúc Vân Kỳ có khả năng làm được những chuyện gì, nàng chẳng qua chỉ thấy hắn không tệ lắm nhưng cũng không cảm thấy tin tưởng hay tín nhiệm hắn.

Khúc Vân Kỳ mở to hai mắt không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt thất thanh nói: “Ngươi có thể nói ra những lời như vậy sao? Ngay cả lương tâm là cái gì cũng không biết, lương tâm của ngươi không phải là bị… ách sẽ không phải thật là như vậy chứ?”

Vốn hắn muốn nói là lương tâm của ngươi không phải đã bị chó ăn mất rồi sao nhưng nói đến một nửa câu chợt phát hiện phát ngôn như vậy hình như có chút không ổn nên lập tức sửa lại, đổi sang cách nói khác, như vậy ít nhất còn dễ nghe một chút.

Ti Đồ Triệt nhích người chắn giữa Khúc Vân Kỳ và Lam Tịch Nguyệt, dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn che chở cho nàng mà thực tế cũng là không muốn để Khúc Vân Kỳ đến gần Lam Tịch Nguyệt quá mức. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Khúc Vân Kỳ, ngươi đừng làm rộn lên, nếu ngươi thật sự nhàn rỗi thì đi tìm người khác đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần làm!”

Nhưng Khúc Vân Kỳ giống như một khối keo nguyên chất, một khi đã dính lên người thì ngay cả cố sức kéo ra cũng không được, nghe lời Ti Đồ Triệt xong sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ý cười đầy mặt nói: “Ta đã nói là sẽ giúp, cứ mở miệng đồng ý là được, không cần khách khí với ta!”

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt đã xuất hiện hàn quang, đoán chừng chỉ cần Khúc Vân Kỳ tiếp tục đeo bám nàng sẽ động thủ, mới vừa rồi chỉ là tóm mặt hắn ép lên bàn, chưa phải là động thủ chân chính.

Ti Đồ Triệt bị Khúc Vân Kỳ đeo bám cũng có chút buồn bực, nguy hiểm nheo ánh mắt lại âm trầm lạnh giọng nói: “Khúc Vân Kỳ, nếu ngươi còn dài dòng nữa có tin ta sẽ lập tức giết ngươi không? Đừng tưởng ngươi là Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ mà ta không dám ra tay, ngươi nên tự mình giải quyết ổn thỏa đi!”

Khúc Vân Kỳ khuôn mặt vô tội nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Tư Đồ huynh, lời vừa nói xong nghe ra rất kỳ quái, từ trước đến giờ ta cứ cho rằng ngươi không dám giết ta”. “Ngươi…” Ti Đồ Triệt phát hiện ra ngoại trừ Lam Tịch Nguyệt hắn hình như vừa mới gặp thêm một người khiến hắn không biết đối phó thế nào, người đó chính là Khúc Vân Kỳ. Người này hoàn toàn làm việc tùy tâm tùy hứng, xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, không muốn nghe liền lập tức bỏ qua.

Lam Tịch Nguyệt mắt vừa mới lóe hàn quang đã nhìn thấy bộ dạng bực mình của Ti Đồ Triệt sự lạnh lẽo liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm. Mặc dù tên Khúc Vân Kỳ này rất phiền hà nhưng có thể làm cho Ti Đồ Triệt thành ra như vậy trình độ cũng không hề kém. Hình như ngoài nàng ra bây giờ đã có thêm một người có khả năng làm cho Ti Đồ Triệt lộ ra vẻ mặt như thế. Xem ra nàng đã thấy Khúc Vân Kỳ cũng có chỗ thú vị.

Nàng không nhịn được đứng ngay tại chỗ nhìn hắn, còn Ti Đồ Triệt bị làm cho giận đến mặt mày xanh mét, hắn bây giờ chắc hẳn rất muốn giết cái người tên gọi là Khúc Vân Kỳ nhưng trong lòng còn chần chừ chưa động thủ. Nàng híp mắt lại còn chưa biết nguyên nhân rõ ràng nhưng bộ dạng này của Khúc Vân Kỳ khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Mặc dù nàng đối với hắn vẫn không chút tín nhiệm nhưng Lam Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi: “Khúc Vân Kỳ, ngươi có phải thật sự muốn giúp ta? Không phải là gạt người chứ?”

Nghe vậy Khúc Vân Kỳ lập tức lắc đầu nói: “Không không, tuyệt đối không phải là gạt người, ta thật sự muốn giúp ngươi nha!” Hắn đưa tay đẩy Ti Đồ Triệt đang ngăn cản ở trước mặt ra, cười híp mắt tiến tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Như thế nào? Có phải đã nghĩ ra chuyện gì có thể để ta hỗ trợ hay sao?”

Ti Đồ Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng làm sao đột nhiên nói như vậy? Tuy nhiên hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn Khúc Vân Kỳ, sau này sẽ phải tìm hắn tính sổ mới được!

Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn Ti Đồ Triệt một cái rồi lại nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Ngươi đã có thời gian như vậy có thể phiền ngươi một phen đi phủ tướng quân ngó chừng trưởng công chúa? Nếu như bà ta làm chuyện gì đặc biệt phiền ngươi tới nói cho ta một tiếng, tìm không được ta thì nói cho sư huynh ta biết là được rồi!”

Khúc Vân Kỳ vốn còn hăng hái bừng bừng nghe đến đó trên mặt không nhịn được vẻ thất vọng, bất mãn nhìn Lam Tịch Nguyệt ánh mắt phản đối nói: “Không nên a, cái này nhàm chán quá a! Cả ngày chỉ chăm chăm ngó chừng trưởng công chúa thì ngày đó của ta làm sao có thể thoải mái trôi qua đây? Nếu không, ngươi đổi lại cho ta chuyện gì hơi chút thú vị để làm đi”.

Lam Tịch Nguyệt lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên thần bí cười một tiếng tiến tới bên tai hắn nhẹ nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói một chuyện sao? Trưởng công chúa là tuyệt sắc giai nhân, cho giờ bây giờ mặc dù đã là lão tứ nương nhưng cũng chỉ tăng thêm phong vận. Không phải việc ngươi thích nhất là được thưởng thức các cô nương mỹ lệ sao? Bây giờ ngày ngày được nhìn trưởng công chúa hẳn là rất hợp với tính toán của ngươi nha, hơn nữa bên trong phủ tướng quân cũng có Thanh Nguyệt công chúa là Thanh Tố quốc đệ nhất mỹ nhân, ngươi nhân cơ hội này nên thưởng thức một phen không phải sao?”

Quả nhiên nghe câu này Khúc Vân Kỳ có chút do dự, hắn đương nhiên đã nghe nói qua về hai mỹ nhân người xinh đẹp ngời ngời này, đến nay ký ức đó đối với hắn vẫn còn mới mẻ a! Nhưng nghĩ lại tựa hồ có chỗ nào không đúng, trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn khẽ nheo mắt lại nhìn Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Ngươi tại sao muốn biết hết thảy hành tung của trưởng công chúa? Nói đi, ngươi đối với bà ta rốt cuộc có ý đồ gì?”

Đối với KhúcVân Kỳ mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán mà việc nàng nói hết lần này tới lần khác đều rất hấp dẫn, cho dù biết chuyện nàng cần làm thực không đơn giản như vậy, thậm chí chẳng qua có thể là hắn đang bị lợi dụng. Nhưng hắn đang thấy nhàm chán, lại rảnh rỗi, đã lâu không có vấn đề gì để cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn cục!

Nếu quả thật có cái gì nguy cấp trước mắt hay hắn cảm thấy không muốn tiếp tục chơi nữa, đại khái có thể vỗ mông rời đi, về phần sẽ để lại hậu quả gì hắn cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ tới! Hắn vẫn luôn không có tinh thần chịu trách nhiệm, muốn tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ thì cần gì phải quản nhiều chuyện khác?

Nghĩ tới đây, Khúc Vân Kỳ cười híp mắt gật gật đầu nói: “Lời nói này đúng là vô cùng có đạo lý, nếu như chuyện gì cũng không cần tự đi thăm dò mà vẫn có được kết quả cùng với đáp án thì còn gì ý nghĩa! Cuộc sống hẳn có nhiều chuyện không xác định được, có như vậy chơi đùa mới thật thú vị!”

Về phần Lam Tịch Nguyệt, nàng vốn không phải vì tín nhiệm hắn mới để cho hắn hỗ trợ, trong lòng nàng cũng không phải rất để ý hắn nhưng nàng cũng phải tin tưởng với bản lĩnh của Khúc Vân Kỳ hắn hoàn toàn có thể tìm ra một chút tin tức tình báo của trưởng công chúa ở phủ tướng quân. Cho dù chỉ là do hắn cao hứng muốn vui đùa một chút nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng vốn cũng không có nhiều mong đợi ở hắn.

Nghe được những lời sau cùng của Khúc Vân Kỳ Lam Tịch Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng nhìn Ti Đồ Triệt một cái, thần sắc trong mắt nàng vẫn luôn như vậy chỉ có Ti Đồ Triệt mới có thể hiểu được, đột nhiên sau đó nàng xoay người hướng cửa đi ra bên ngoài, lúc đi vẫn không quên quay lưng lại phía Khúc Vân Kỳ nói: “Như thế đành làm phiền Khúc Thiếu trang chủ!”

Khúc Vân Kỳ cười híp mắt gật đầu lia lịa, sau đó đột nhiên như nhớ ra cái gì đó hướng bóng lưng Lam Tịch Nguyệt đang dần biến mất hô: “Uy, Ti Đồ Minh, ngươi còn phải theo ta đi uống rượu mà!”

Muốn để Lam Tịch Nguyệt đi ra ngoài cửa, Ti Đồ Triệt vội vàng xoay người kéo Khúc Vân Kỳ trở lại, nói gì cũng không thể để hắn tiếp tục đi dây dưa với Tịch nhi nha! Vẻ mặt Ti Đồ Triệt tràn đầy không kiên nhẫn nhìn hắn nói: “Khúc Vân Kỳ, ngươi không phải nói sẽ chiếu cố giúp tiểu sư đệ ta sao? Bây giờ ngươi có thể đến ngồi ở phủ tướng quân rồi!”

Vừa được giải thoát khỏi sự dây dưa của Khúc Vân Kỳ lại vừa sai khiến được hắn đi phủ tướng quân ngó chừng trưởng công chúa, Lam Tịch Nguyệt có thể nói là không còn nhiều vướng bận, việc nàng cần làm bây giờ chính là nhờ An Kỳ Lạc hoặc Khúc Vân Kỳ hoặc Ti Đồ Triệt hoặc bất kì người nào mang đến cho nàng những tin tức nàng cần biết. Bất kể là Lục vương gia hay trưởng công chúa đều có mối quan hệ rất lớn với Hoàng hậu, Lam Tịch Nguyệt dĩ nhiên sẽ phải chú ý đến, mà Lục vương gia hình như có liên lạc riêng với trưởng công chúa, mặc dù không thể xác định hắn có lên quan đến hoàng hậu hay không nhưng chú ý một chút cũng không thừa thãi.

Nàng đi được một đoạn trên đường chợt nghe từ phía sau truyền đến thanh âm của Ti Đồ Triệt: “Tiểu sư… đệ, chớ nhanh như vậy!”

Lam Tịch Nguyệt nghe vậy tạm ngừng cước bộ, xoay người sang chỗ khác nhìn Ti Đồ Triệt đang theo nàng bước nhanh đi tới, còn cố ý liếc phía sau hắn một chút, cũng không phát hiện cái bóng của Khúc Vân Kỳ. Xem ra hắn thật sự đã đến phủ tướng quân rồi, nàng nhàn nhạt nhìn Ti Đồ Triệt hỏi: “Còn có việc sao?”

Lam Tịch Nguyệt nghe vậy tạm ngừng cước bộ, xoay người sang chỗ khác nhìn Ti Đồ Triệt đang theo nàng bước nhanh đi tới, còn cố ý liếc phía sau hắn một chút, cũng không phát hiện cái bóng của Khúc Vân Kỳ. Xem ra hắn thật sự đã đến phủ tướng quân rồi, nàng nhàn nhạt nhìn Ti Đồ Triệt hỏi: “Còn có việc sao?”

Ti Đồ Triệt đi tới trước mặt nàng, cẩn thận hướng bốn phía xung quanh quan sát một chút rồi đưa tay lôi kéo cánh tay nàng cùng đi vào bên khách điếm bên cạnh, tìm một góc bí mật ngồi xuống, thấp giọng nói: “Mới vừa rồi không kịp nói cho ngươi, gần đây Dạ Thánh môn có chút dị động, muốn đi làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút. Ta chẳng qua là nhắc ngươi cẩn thận một chút mà thôi, về chuyện truy xét chuyện tình của Dạ Thánh môn ngươi không cần quan tâm, chờ ta điều tra xong sẽ lập tức báo cho ngươi”.

Ti Đồ Triệt vừa nói vừa lưu ý đám người xung quanh nên không phát giác khi hắn nói những lời này trên mặt Lam Tịch Nguyệt có thần sắc mất tự nhiên. Dạ Thánh môn có dị động, nàng không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không nữa bởi vì nàng không muốn quản, nhưng cũng khẳng định chính là cùng An Kỳ Lạc có liên quan rồi. Bây giờ nghe Ti Đồ Triệt nói như thế, không khỏi có chút do dự, nàng rốt cuộc có nên nói cho Ti Đồ Triệt chuyện tình của Dạ Thánh môn không?

Chần chờ một lúc nàng đưa tay giật ống tay áo của Ti Đồ Triệt nhẹ nói: “Về chuyện của Dạ Thánh môn chúng ta trước hết không cần lo, chờ sau này hãy nói. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là làm rõ chuyện giữa Hoàng hậu và trưởng công chúa”. Nàng không thể ở Thanh Tố quốc quá lâu nên nàng muốn trước khi rời đi cần giải quyết xong chuyện ở đây, thời gian có thể sẽ phi thường cấp bách.

Thân phận nàng dù sao cũng đã bất đồng so với trước kia, với thân phận đó bây giờ nàng và An Kỳ Lạc không thích hợp ở Thanh Tố quốc quá lâu, cho dù lấy thân phận là Dạ Thánh môn môn chủ cùng môn chủ phu nhân cũng không thích hợp. Huống hồ bây giờ Lâm Nguyệt quốc không thật sự thái bình, tạm thời có thể có thống lĩnh cấm vệ quân Trần Tập Dũng đứng về phía bọn họ nhưng cũng là vì phải cứu muội muội của hắn mà thôi. Nhưng nếu bọn họ rời đi quá lâu hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ đến lúc đó hậu quả thế nào không người nào dự liệu được.

Ti Đồ Triệt sau khi nghe lời nàng nói rõ ràng sửng sốt một chút, không giải thích được nhìn nàng hỏi: “Tiểu sư muội, ngươi tại sao nói như vậy? Hiện vào lúc này Dạ Thánh môn có dị động chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Nói không chừng Dạ Thánh môn bọn họ gần đây cũng có một ít chuyện có liên quan! Nhưng nàng nói trước hết không cần lo chuyện Dạ Thánh môn, chờ sau này hãy nói thật không giống với tác phong bình thường của ngươi nha!”

Lam Tịch Nguyệt có chút mất tự nhiên khẽ ngoảnh mặt sang bên kia, lạnh lùng nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ cảm thấy việc chúng ta bây giờ cần điều tra và Dạ Thánh môn không có quan hệ gì mới đúng, mà ta lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian”.

Lời nói nửa thật nửa giả này của nàng không thể khiến cho Ti Đồ Triệt tin tưởng hoàn toàn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa chỉ yên lặng nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói: “Tiểu sư muội, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Hay là ngươi đã sớm biết một chút chuyện của Dạ Thánh môn!”

Hắn cũng không nghĩ sẽ ép nàng kể một ít chuyện nàng mà không muốn nói ra nhưng bây giờ là thời kỳ khiến người ta rất bất an, còn chưa làm rõ chuyện của Dạ Thánh môn hắn sẽ không thể yên lòng vì Lam Tịch Nguyệt đem chuyện liên quan đến Dạ Thánh môn gạt hắn, có lẽ cái hắn lo lắng nhất chính là nàng gạt hắn một mình tùy tiện làm loạn. Chuyện như vậy trước kia không phải chưa từng phát sinh qua cho nên hắn bây giờ càng thêm cẩn thận.

Lam Tịch Nguyệt lắc đầu nói: “Đừng hỏi, có một số việc ta bây giờ không thể nói, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn”. Nàng đã đáp ứng với An Kỳ Lạc không nói ra thân phận của hắn, cho dù là sư huynh cũng không được.

Ti Đồ Triệt tay nắm chặt tay nàng nhỏ bé đặt ở trên mặt bàn, trong mắt tràn đầy lo lắng bộ dạng muốn chứng thực hỏi: “Ngươi không có gạt ta? Thật sẽ không làm loạn sao?”

Hắn còn chưa dứt lời bàn tay nắm lấy tay Lam Tịch Nguyệt đã lập tức bị ngăn cản, An Kỳ Lạc ngay lập tức kéo tay Lam Tịch Nguyệt từ trong tay Ti Đồ Triệt ra rồi tự mình nắm tay nàng, mà hắn cũng lắc mình theo sát Lam Tịch Nguyệt rồi ngồi ở bên cạnh nàng. Một tay khác đặt lên vòng eo nhỏ của nàng sau đó mới quay lại căm thù nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Ti Đồ Triệt, đã sớm nói với ngươi đừng… động chân động tay với nương tử nhà ta!”

Ti Đồ Triệt nguy hiểm nheo ánh mắt lại, cho dù bây giờ An Kỳ Lạc dùng mạng che mặt nhưng nếu như nhìn cẩn thận vẫn có thể xuyên thấu qua tấm sa diện thấy được cặp mắt màu đỏ bên trong, điều này khiến Ti Đồ Triệt cảm giác cả người khó chịu, trước mắt lập tức hiện ra con vật có tai lông xù thật dài và thô lỗ, đó chính là con thỏ (Hirameki: hehe, thỏ dễ thương thế lại kêu nó thô lỗ, anh này nực cười ghê!!!). Hắn khinh thường bĩu môi nhìn đi nơi khác, không thèm liếc An Kỳ Lạc nửa cái, chỉ lạnh giọng nói: “Sư huynh cầm tay tiểu muội thì có vấn đề gì? Ta cũng đã kéo nàng suốt từ nhỏ đến lớn rồi!” Nói vậy nhưng thực ra hắn có rất ít cơ hội có thể nắm tay nàng, nếu không đã bị nàng làm cho đóng băng chết rét từ lâu rồi.

An Kỳ Lạc trong lòng chua xót, nắm tay từ nhỏ đến lớn ư, Ti Đồ Triệt chết tiệt! Nhưng thần sắc hắn lập tức khôi phục bình thường, hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Ngươi không phải rất muốn biết chuyện tình của Dạ Thánh môn sao? Có cần Bổn vương tới nói cho ngươi biết hay không?”

Ti Đồ Triệt xoay đầu lại vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn An Kỳ Lạc, sau đó không tín nhiệm nhẹ xuy nói: “Ngươi biết sao? Chớ có nói đùa, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao? Cứ như vậy lừa gạt ta”.

An Kỳ Lạc cũng không giận chỉ ôm Lam Tịch Nguyệt từ trên ghế dài đứng lên, khinh bạc liếc tên người Hán họ Ti Đồ một cái, nhỏ giọng nói một tiếng: “Nếu như muốn biết thì đi theo ta, dĩ nhiên có tới hay không là tùy một mình ngươi quyết định!” Sau đó An Kỳ Lạc không còn thái độ gì, một tay ôm Lam Tịch Nguyệt rời khách điếm.

Ti Đồ Triệt chần chờ một chút, trước sau đều nghĩ đây không phải là thật, lời An Kỳ Lạc nói đích thực là giả rồi, nhưng nhìn thân ảnh hai người bọn họ biến mất trong khách điếm hắn cũng đứng lên đặt một chút bạc vụn trên bàn sau đó đi theo ra ngoài cửa.

Bất kể An Kỳ Lạc nói thật hay không, đi trước rồi hãy nói sau, nếu dám lừa gạt hắn, hắn nhất định sẽ không để ý chuyện giết người ngay trước mặt Tịch nhi, cũng rất muốn có một chén thịt thỏ kho tàu!

Đi ra khỏi khách điếm, Lam Tịch Nguyệt cố gắng quay đầu lại liếc mắt nhìn Ti Đồ Triệt nhưng An Kỳ Lạc cứ ôm nàng thật chặt, ngay cả đầu cũng khó cúi xuống nói chi quay đi, ra khỏi đó rồi hắn mới hơi chút buông lỏng. Vào lúc này Lam Tịch Nguyệt liền quay đầu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, trong mắt có nhàn nhạt tia nghi ngờ hỏi: “Ngươi không phải là muốn cho Ti Đồ Triệt biết thân phận của ngươi là Dạ Thánh môn môn chủ đấy chứ?”

An Kỳ Lạc gật đầu cười nói: “Ừ, nhìn hắn thật sự rất lo lắng cho nàng, ta liền phá lệ cho hắn biết thân phận của ta, dù sao hắn cũng nhanh chóng sẽ biết thôi, không phải sao?”

“Tại sao nói như vậy? Nếu như ngươi không muốn nói cho người khác biết thì thôi, vừa rồi cũng không có ai ép buộc ngươi!” Hơn nữa muốn ép cũng không được.

An Kỳ Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái nói: “Nhưng nàng sẽ bị làm khó. Hiện tại Ti Đồ Triệt vì thấy nàng không đem chuyện của Dạ Thánh môn nói cho hắn hắn tất sẽ nảy sinh nhiều nghi vấn đối với nàng, lúc đó không phải nàng sẽ gặp khó khăn sao?”

“Sẽ không!” Lam Tịch Nguyệt không chút lưu tình nói. “Chỉ cần ta không muốn nói, hắn cho dù rất muốn hỏi cũng sẽ không dây dưa nhiều, cho nên ngươi đại khái không cần vì sợ ta bị làm khó mà đem chuyện này nói cho hắn biết!”

“Thật sao?” An Kỳ Lạc cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, cũng đã tìm được trong ánh mắt của nàng một chút xíu động lòng, thích thú cười khẽ rồi vui vẻ nói: “Nhưng ta nghĩ muốn nói cho hắn biết”.

“Tại sao?”

“Bởi vì có thể làm cho nàng vui vẻ”.

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt không nhịn được khẽ nhếch lên, đưa tay kéo chéo áo hắn lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tướng công”. Nhưng dưới con mắt công kích của người đi đường nàng rất nhanh thoát ra khỏi ngực An Kỳ Lạc. Nàng bây giờ một thân nam trang, hai đại nam nhân trên đường cái tấp nập ôm ấp nhau, trong mắt người đi đường không biết chướng đến cỡ nào!

Ti Đồ Triệt theo sát phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hai người ý mật tình nùng, trong lòng không nhịn được trào dâng một nỗi cô đơn, An Kỳ Lạc hẳn rất bất đồng so với tất cả mọi người nhưng khi thấy An Kỳ Lạc nhìn Tịch nhi ánh mắt thâm tình hắn vẫn có chút vui mừng. Chỉ cần Tịch nhi vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần An Kỳ Lạc không khi dễ Tịch nhi, có thể làm cho Tịch nhi vui vẻ hắn sẽ không phản đối. Nghĩ tới đây trong lòng Ti Đồ Triệt không nhịn được hung hăng nhớ ra An Kỳ Lạc mang một đôi mắt giống như loài thỏ hắn vốn ghét cay ghét đắng.

Bên trong Dạ Thánh môn, nhìn hai người tiếng tăm lừng lẫy ở trên giang hồ và cũng chính là hai mũi nhọn của Dạ Thánh môn Duệ và Kiệt đứng bên cạnh, còn An Kỳ Lạc cao cao tại thượng vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, Ti Đồ Triệt không dám tin hỏi: “An Kỳ Lạc, ngươi không phải là Dạ Thánh môn môn chủ đấy chứ? Ngươi chắc chắn không đùa giỡn ta đấy chứ?”

Ngón tay An Kỳ Lạc chỉ một trong hai mũi nhọn đang cung kính đứng một bên, chính là Duệ, rồi nói: “Ta có thể lừa ngươi nhưng chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng lừa ngươi sao? Ngươi hẳn biết bọn họ là ai, hai vị này đều là tả hữu hộ pháp của Dạ Thánh môn, đại danh trên giang hồ chính là song mũi nhọn Duệ Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn cho là bọn họ nhận nhầm chủ tử!”

Ti Đồ Triệt nhẹ vỗ cằm lẩm bẩm: “Chắc là không rồi, nhưng bất quá tại sao ngươi phải là Dạ Thánh môn môn chủ?” Ánh mắt chán ghét của Ti Đồ Triệt nhìn thoáng qua ánh mắt của An Kỳ Lạc rồi tiếp tục nói: “Ngươi như vậy sao vẫn có thể là Dạ Thánh môn môn chủ, quả thực là không có thiên lý!”

Ánh mắt chán ghét của Ti Đồ Triệt bị An Kỳ Lạc bắt gặp nhưng An Kỳ Lạc cũng không quá giận dữ, mặc dù ánh mắt Ti Đồ Triệt nhìn hắn luôn mang theo thần sắc khác thường nhưng lại hoàn toàn không giống ánh mắt của đa số những người khác nhìn hắn, giống như chỉ là thuần túy không thích ánh mắt huyết sắc mà thôi, nửa điểm cũng không có quan hệ với người hắn nhìn.

Ánh mắt như thế khiến tâm tình An Kỳ Lạc ngay cả sinh khí tức giận cũng không nối, xem ra Ti Đồ Triệt rất không thích ánh mắt màu đỏ nhưng lại sẽ không bởi vì ánh mắt này xuất hiện ở trên người An Kỳ Lạc mà tính gộp cả con người này hắn đều không thích. Mặc dù Ti Đồ Triệt đích xác không thích An Kỳ Lạc nhưng cũng lại không ghét, không thích cũng chỉ bởi vì An Kỳ Lạc đã đoạt đi tiểu sư muội của hắn mà thôi.

An Kỳ Lạc hướng hai người đứng ở một bên vung tay, lạnh giọng nói: “Hai người các ngươi lui xuống trước đi!”

“Dạ, chủ tử!” Duệ và mũi nhọn còn lại giống nhau như hai tờ giấy nhưng vẻ mặt lại có chỗ không đồng dạng, một lạnh lùng, một ôn nhuận, nhưng trong ôn nhuận vẫn không hề thiếu tia lạnh lùng. Hai huynh đệ chỉ là một người thể hiện lạnh lùng còn một người tạm ẩn giấu vẻ lạnh lùng mà thôi, bản chất vẫn không thay đổi.

Hai tả hữu hộ pháp vừa đi tới cửa đúng lúc đụng phải Lam Tịch Nguyệt mới đổi lại nữ trang, vội vàng hướng nàng khẽ khom mình hành lễ nói: “Thuộc hạ ra mắt phu nhân!”

Lam Tịch Nguyệt hướng bọn họ nhẹ gật đầu một cái, nàng bây giờ vẫn dùng khăn che mặt, trong nhận thức của bọn họ vẫn cho là trận đại hỏa hoạn đã hủy đốt dung mạo của hòa thân công chúa, nhưng đáng ăn mừng là nàng vẫn chiếm được sự sủng ái duy nhất của chủ tử bọn họ.

Hai người hướng Lam Tịch Nguyệt hành lễ sau đó lập tức rời đi, một trong hai vị hộ pháp lúc rời đi không nhịn được quay đầu lại tò mò nhìn nàng một cái nhưng Lam Tịch Nguyệt tự nhiên cũng không để ý, cất bước đi vào bên trong đại sảnh.

Thật ra nàng thích mặc nam trang hơn, hoạt động so sánh với một thân y phục hiện ở trên người nàng bây giờ dễ dàng hơn nhiều, nhưng ở chỗ này, nàng còn cần giấu diếm một ít chuyện, dĩ nhiên không thể quang minh chính đại mặc nam trang xuất hiện. Sau khi đi vào đại sảnh nàng cũng không để ý đến thái độ đối địch của hai người bên trong kia một chút nào, chỉ tùy tiện tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống.

An Kỳ Lạc chớp mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt muốn để cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, chỗ nàng ngồi bây giờ cách hắn thật xa, ngay cả tay hắn cũng không thể chạm vào được nàng. Nhưng Lam Tịch Nguyệt căn bản làm như không thấy ánh mắt của hắn, không để ý đến hắn nhiều hơn chút nào, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành thả lực chú ý vào trên người Ti Đồ Triệt

“Ngươi bây giờ biết ta chính là Dạ Thánh môn môn chủ rồi, vậy ngươi cũng có thể có thể đoán được gần đây Dạ Thánh môn dị động bởi vì nguyên nhân gì, đối với việc Tịch nhi nói ngươi không nên điều tra chuyện của Dạ Thánh môn khắc sẽ có giải pháp, ngươi có vấn đề gì có thể nhân dịp này nói ra, vừa lúc hôm nay Bổn môn chủ tâm tình tốt có thể trả lời ngươi vài vấn đề”.

Ti Đồ Triệt cũng tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó lại nhìn về phía An Kỳ Lạc, thần sắc lạnh nhạt nói: “Vấn đề lớn thì không có nhưng chuyện nhỏ thì có một, không biết ngươi có nguyện ý giải đáp cho hay không ?”

“Hỏi đi, ta sẽ tận lực trả lời ngươi!”

“Ngươi lần này là vì chuyện gì mà đến đến Thanh Minh thành?” Mặc dù bây giờ đã có chút tin tưởng An Kỳ Lạc có thể không liên quan đến chuyện này nhưng Ti Đồ Triệt vẫn phải đem vấn đề này ra hỏi cho rõ ràng, An Kỳ Lạc vì sao lại hết lần này tới lần khác vào Thanh Minh thành, hơn nữa còn trùng hợp như thế mang Tịch nhi đến.

An Kỳ Lạc chần chờ một chút, nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Chuyện này quan hệ đến vấn đề nội bộ của Dạ Thánh môn, ta không thể trả lời ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Tịch nhi giải thích rõ”.

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu hạ mi, quay đầu đi nhìn An Kỳ Lạc, nếu nói tất cả là vấn đề nội bộ của Dạ Thánh môn thì làm gì cần nói với nàng? Nàng cũng không phải là người của Dạ Thánh môn, hẳn là không có tư cách biết những chuyện này a. Dĩ nhiên, nàng lại một lần nữa rất tự giác loại bỏ thân phận Dạ Thánh môn môn chủ phu nhân của mình ra rìa.

Nghe vậy, Ti Đồ Triệt quay mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, cũng không phản đối, coi như là nhận thức được lời của An Kỳ Lạc, những chuyện nội bộ của Dạ Thánh môn một ngoại nhân như hắn không thể biết, chỉ cần hắn cùng Tịch nhi nói rõ ràng là được, tin tưởng trình độ của Tịch nhi không ngốc đến nỗi có thể bị hắn lừa gạt

Ti Đồ Triệt gật đầu một cái nói: “Đã như vậy, ta đây tạm thời không có vấn đề gì khác nhưng chẳng qua muốn biết các ngươi lúc nào trở về Lâm Nguyệt quốc? Có nên ở chỗ này quá lâu hay không?”

“Không sai, lấy thân phận chúng ta bây giờ, quả thật không thích hợp ở chỗ này trong thời gian dài, nhưng trước khi đi, ta phải an bài ổn thỏa một ít chuyện, sau đó sẽ để Duệ lưu lại hỗ trợ ngươi điều tra, bây giờ cũng đã có không ít mật thám thâm nhập vào Lục vương phủ, có tình huống gì phát sinh Duệ có thể tới tìm ngươi!” Bỗng nhiên Ti Đồ Triệt lại hỏi: “Ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ ở Thanh Minh thành?”

“Đúng!”

Ti Đồ Triệt từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt nhìn nàng nói: “Xem ra, chúng ta lại phải có một thời gian ngắn không thể gặp mặt.”

Lam Tịch Nguyệt cũng từ trên ghế đứng lên, cùng hắn đứng đối diện nhẹ gật đầu một cái, trong trẻo lạnh lùng nói: “Chuyện nơi đây sẽ phải làm phiền ngươi, cẩn thận một chút”. Chuyện lần này so với chuyện trước kia gặp phải không giống nhau, Lam Tịch Nguyệt không nhịn được biểu hiện có chút bận tâm, có chút lo lắng.

Ti Đồ Triệt lộ ra một nụ cười thật to, gật đầu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không có vấn đề, ngươi cũng vậy, nếu như An Kỳ Lạc dám khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp giết hắn là được, cũng không cần lưu lại toàn thây cho hắn biết không?”

Lam Tịch Nguyệt không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên cười gật đầu nói: “Tốt, ta nhớ rồi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...