Huyết Sắc Yêu Đồng

Chương 73: Huynh Muội Hợp Tác



Khúc Vân Kỳ buồn chán đi dạo trên đường một hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra được chuyện gì để làm, có lẽ trực tiếp chạy đến phủ tướng quân ngồi canh chừng so với tình hình hiện tại còn khá khẩm hơn, ít nhất còn có mỹ nữ mà nhìn. Bây giờ đi trên đường cũng gặp được không ít cô nương mỹ lệ nhưng dù thế nào so ra vẫn thua kém hai vị Công chúa ở bên trong phủ tướng quân a!

Hắn ở trong phủ tướng quân ngồi xổm năm ngày kết quả là không biết Ti Đồ Minh đã đi đâu về đâu, người này là một nhân tài thật khiến hắn vất vả lắm mới gặp được! Hắn chưa từng uống rượu cao hứng đến như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào có thể khiến hắn quá chén. Về mặt thể diện mà nói, Khúc Vân Kỳ hắn lớn như vậy rồi cũng chưa từng uống rượu đến say. Vậy mà Ti Đồ Minh bộ dạng có chút ẻo lả tửu lượng so với hắn lại tốt hơn, không những để hắn bị quá chén mà sau đó còn vỗ mông mà rời đi không thèm để ý đến có người đã úp sấp mặt lên bàn là hắn biết đâu có thể gặp chuyện phiền toái gì.

Khúc Vân Kỳ thở dài sâu kín, vốn nghĩ ở phủ tướng quân rốt cuộc cũng phải biết một chút chuyện gì đó, sau đó sẽ lập tức chạy đến Mãn Hương lâu tìm Ti Đồ Triệt. Năm ngày qua đúng là nhịn chết hắn, vì đã đáp ứng với Ti Đồ Minh mà phải giúp hắn chiếu cố. Khúc Vân Kỳ hắn đã ngây ngốc chầu chực trong phủ tướng quân năm ngày, rốt cuộc cũng moi móc được một ít chuyện, cũng nghĩ có thể tìm Ti Đồ Minh kia uống rượu nhưng Ti Đồ Triệt cứ thế nói cho hắn biết tên tiểu sư đệ đó năm ngày trước đã rời khỏi Thanh Minh thành!

Ti Đồ Triệt có thương tích ở trong người, hơn nữa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà gần đây đặc biệt chú ý thân thể, chẵng lẽ thật có chuyện gì đó sắp xảy ra sao? Nghĩ tới đây tâm tình Khúc Vân Kỳ đang mất mát có hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nếu như thật sự có chuyện gì phát sinh hắn cũng không ngần ngại chịu đựng buồn bực, nhàm chán thêm vài ngày.

Khóe mắt liếc thấy bên cạnh có một tửu điếm, mùi rượu thơm bay vào mũi nhưng Khúc Vân Kỳ một chút hứng uống rượu cũng không có nổi, trên mặt hắn xuất hiện một tia ảo não. Không có ai theo hắn uống rượu thì một mình hắn uống có ý nghĩa gì? Thời điểm ngẩng đầu lên lại thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong phạm vi tầm mắt, lông mày không khỏi khinh bạc, tinh quang xẹt qua, hắn lắc mình vội đi theo.

Mới đi theo mấy bước hắn liền phát hiện ra hình như bản thân mình cũng bị theo dõi không khỏi mở cờ trong bụng, mặt mày cũng hớn hở. Hắn thế mà cũng bị theo dõi, khó tin, khó tin! Khúc Vân Kỳ làm bộ như không phát hiện ra vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đi theo thân ảnh quen thuộc và cũng là tiếp tục để cho người theo dõi hắn đi theo.

Người ở phía trước hắn chính là trưởng công chúa, người mà hắn đã nhìn chằm chằm suốt năm ngày nay. Bà ta đang vội vã đi về phía trước, thỉnh thoảng lại cẩn thận lặng lẽ quan sát bốn phía xung quanh. Chẳng qua thật là đáng thương, trưởng công chúa bị Phiêu Miểu sơn trang thiếu trang chủ theo dõi thì làm sao có thể phát giác ra được đây?

Trưởng công chúa vẫn một mực hướng về phía trước, Khúc Vân Kỳ cũng một mực dõi theo. Hắn đã nhìn người này ròng rã năm ngày tự nhiên cũng biết một chút chuyện tình liên quan, cũng là bởi vì chuyện phát hiện ra tựa hồ có một chút thú vị cho nên hắn mới có thể kiên trì đến từng ấy thời gian. Đến ngày thứ năm hắn phát hiện ra đi tìm Ti Đồ Minh uống rượu so với chuyện ngồi xổm mà theo dõi người khác xem ra thú vị hơn cho nên mới rời đi một chút. Thật không ngờ hắn mới rời đi không lâu trưởng công chúa cũng rời phủ tướng quân, phương hướng hiện giờ bà ta đang nhắm tới chính là quý phủ của Lục vương gia.

Trong lòng Khúc Vân Kỳ không khỏi cảm thán. May mà hắn đã rời khỏi Mãn Hương lầu sớm một chút, cũng may ở trên đường nhàn rỗi nếu không chẳng phải sẽ bỏ qua thân ảnh của trưởng công chúa.

Lúc gần đến Lục vương phủ, trưởng công chúa đột nhiên lại đi vòng vo tam quốc. Bà ta không tiến vào từ của chính mà lại nhằm hướng hậu viện mà đi.

Trước cửa hậu viện đã sớm có người chờ chực, nhìn thấy thân ảnh của trưởng công chúa người đó vội tiến lên đón, cũng không quên cẩn thận xem xét bốn phía xung quanh một hồi. Thấy không có gì khác thường mới nới lỏng chút cảnh giác, hướng công chúa khom mình hành lễ nói: “Nô tài ra mắt trưởng công chúa, Vương gia đợi ngài đã lâu!”

Trưởng công chúa ngạo mạn liếc quản gia của Vương phủ…hừ lạnh nói: “Muốn đồ trên tay bổn công chúa đương nhiên phải có một chút kiên nhẫn, nếu như ngay cả việc chờ đợi cũng làm không được thì làm sao nói tới chuyện hợp tác với bổn công chúa đây?”

Quản gia kia cúi đầu phát ra thanh âm cười nịnh nhưng trong mắt lại có một chút khinh thường cùng một chút không vui nói: “Trưởng công chúa nói rât đúng, vậy mời trưởng công chúa mau vào cùng Vương gia thương lượng!”

Trưởng công chúa không vui nhìn hắn lạnh giọng nói: “Những chuyện này bổn công chúa ta tự nhiên biết, không cần một quản gia vương phủ nhỏ nhoi nhắc nhở!”

“Dạ, là nô tài biết sai rồi, nô tài cũng không có ý tứ gì khác, kính xin trưởng công chúa tha thứ cho nô tài không biết cân nhắc lời nói!” Ngoài miệng quản gia nói như vậy, đầu cũng cúi thấp bộ dạng như thật sự biết mình phạm sai lầm không ngừng khẩn cầu chủ nhân tha thứ. Nhưng ánh mắt trong cái đầu đang cúi xuống kia có vẻ ẩn nhẫn cùng khinh thường mà bà ta không thể nhìn thấy.

Lúc này trưởng công chúa mới hài lòng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào bên trong hậu viện Lục vương phủ. Đợi trưởng công chúa đã quay lưng về phía hắn, quản gia ngẩng đầu lên xoay người nhìn bóng lưng người phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như không phải Vương gia có việc cần bà ta thì hắn sẽ không cam chịu nhận cơn giận không đâu của người này!

Chờ cho thân ảnh quản gia biến mất ở hậu viện Khúc Vân Kỳ mới nhích người lẻn vào trong Lục vương phủ. Nhưng hắn lại phát hiện ra có một người còn nhanh hơn hắn một bước nên sửng sốt một chút rồi vội vàng động thủ đuổi theo. Lúc đến gần cửa người nọ bị hắn chặn lại. Đột nhiên thời điểm thấy rõ người đó hắn không biết nên nói cái gì cho phải.

Ti Đồ Triệt nhìn Khúc Vân Kỳ đột nhiên hiện ra trước mặt không nhịn được giật khóe miệng nói: “Khúc Vân Kỳ, hay là ngươi đột nhiên lại theo phe bên kia phản chiến?”

Khúc Vân Kỳ có chút bị đả kích không nhịn được thất thần hỏi: “Ngươi cho rằng Khúc Vân Kỳ ra là hạng người như vậy sao? Bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người mới vừa rồi theo dõi ta là ngươi?” Vẻ mặt Khúc Vân Kỳ càng chịu thâm thụ đả kích, hắn hy vọng đây chỉ là sự suy đoán mà thôi, nếu không trò chơi này chẳng còn chút thú vị nào a!

Ti Đồ Triệt nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó vòng qua hắn đến chỗ cánh cửa đã bị đóng lại, lãnh đạm nói: “Ta không theo dõi ngươi, người ta theo dõi vốn vẫn luôn là trưởng công chúa, một mình ngươi hiểu lầm mà thôi!”

Nhìn Ti Đồ Triệt sắp lập tức biến mất Khúc Vân Kỳ liền đuổi tới. Mặc dù rất bị đả kích nhưng còn chưa bị kích động đến nỗi thân thể cũng không thể động đậy. Hăn đưa tay nắm ống tay áo của Ti Đồ Triệt đang chuẩn bị tung người bay vào trong Lục vương phủ rồi nói: “Không phải trong người ngươi bị đả thương vẫn chưa hồi phục sao? Làm sao theo dõi được trưởng công chúa đến tận đây? Nơi này thủ vệ nghiêm chỉnh, coi chừng ngay cả đến lúc chết cũng không biết!”

Ti Đồ Triệt giật tay Khúc Vân Kỳ đang nắm ở ống tay áo xuống, khinh thường hạ miệng nói: “Ta chỉ bị thương, không phải là tàn phế, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể ứng phó được!” Vừa nói xong hắn tung người biến mất ở trước mặt Khúc Vân Kỳ.

Khúc Vân Kỳ ủy khuất bĩu môi, chẳng qua là hắn quan tâm thôi nha, tại sao nói những lời nghiêm trọng như thế? Mặc dù mục đích hắn quan tâm cũng chỉ bởi vì không muốn thiếu một người bình thời có thể cùng hắn uống rượu, dù sao trên thế giới này người hắn gặp có thể theo hắn uống rượu rất ít, tạm thời mới chỉ có ba, một người là lão đầu tử trong nhà, hai người còn lại chính là sư huynh đệ họ nhà Ti Đồ.

Sau khi vào Lục vương phủ, trưởng công chúa theo sự dẫn dắt của quản gia hướng tới thư phòng của Lục vương gia. Lục vương gia đã ở sẵn đó chờ bà ta. Tiên hoàng đã có mật chiếu, nếu thái tử Lam Vũ Đỉnh nối ngôi trị quốc không được thì hoàng tử thứ sáu là Lam Vũ Sâm sẽ thay thế!

Phần mật chiếu này hiện đang ở trong tay trưởng công chúa hay nói đúng hơn phần mật chiếu này vốn được giao cho trưởng công chúa cất giữ. Lục vương gia vẫn luôn tưởng niệm bảo vật này. Đối với hắn mà nói nếu trong tay có di chiếu của tiên hoàng, hắn chỉ cần tùy tiện tung ra vài lời đồn trong dân gian là đã có thể đẩy tình hình quốc sự khó khắn khiến Lam Vũ Đỉnh không thể nào quản lý nổi, đến lúc đó hắn muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế kia quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chẳng qua trưởng công chúa cũng không có tính toán muốn giao phần mật chiếu đang nắm giữ trong tay cho Lục vương gia, điều này khiến cho hắn vô cùng hao tổn tinh thần nghĩ trăm phương ngàn kế, triển khai hết thảy mọi biện pháp khiến trưởng công chúa đến bây giờ rốt cuộc có hơi chút nới lỏng. Lục vương gia dĩ nhiên sẽ vì mật chiếu kia mà thỏa mãn yêu cầu của trưởng công chúa. Đây chính là cách bảo đảm nhất để có thể giành lấy ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn tránh cho hắn không bị mang tiếng là mưu mô soán ngôi đoạt vị, hắn có di chiếu của tiên hoàng ai dám nói hắn danh bất chính ngôn bất thuận?

Dĩ nhiên toàn bộ những chuyện này chỉ suôn sẻ một khi hắn nhận được di chiếu của tiên hoàng, nếu không cho dù hắn có thật sự làm phản mà giành được ngôi vị hoàng đế thì cho dù những người khác ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng sẽ cho là hắn tranh ngôi đoạt vị không đường đường chính chính! Đến lúc đó, ngay cả lúc nói chuyện hắn cũng sẽ có cảm giác lo lắng.

Quản gia đưa trưởng công chúa vào trong thư phòng sau đó lập tức lui xuống. Lục vương gia Lam Vũ Sâm lẳng lặng ngồi ở bàn đọc sách nhìn trưởng công chúa cười nói: “Hoàng muội gần đây khỏe không? Huynh muội ta đã lâu không tụ họp, hôm nào nhất định phải tìm dịp tốt gặp gỡ tăng cường thêm một chút tình cảm mới được a!”

Trưởng công chúa tìm một cái ghế ngồi xuống, biểu hiện trên mặt đầy vẻ thân thiết nhưng thật ra nụ cười tràn đầy dối trá. Bà ta nhìn Lục vương gia gật đầu nói: “Lục hoàng huynh nói rất đùng, vốn cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng bất quá vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để tăng tiến tình cảm nha!”

Lục vương gia giải bộ cười một tiếng, gật đầu nói: “Quả thật không biết hôm nay hoàng muội có chuyện gì muốn vi huynh hỗ trợ đây?”

“Lời này của hoàng huynh nghe ra không đúng, cái gì mà tiểu muội đến tìm hoàng huynh nhờ hỗ trợ? Hẳn là tiểu muội có việc tìm đến hoàng huynh để thương lượng mới đúng!”

“Ha ha, không sai, không sai, là vi huynh sơ sót. Không biết hoàng muội muốn cùng vi huynh thương lượng chuyện gì?”

Trưởng công chúa hé miệng cười nói: “Tiểu muội chẳng qua là đến đây hỏi một tiếng xem Lục hoàng huynh ngươi tính toán lúc nào thì để cho Lam Thanh Nguyệt chết đi? Tiểu muội gần đây càng ngày càng không nhịn được nha đầu trời sinh tính điêu ngoa kia!”

Lục vương gia nheo mắt lại có chút nghi ngờ nhìn trưởng công chúa, trên mặt vẫn duy trì nụ cười giả dối kia, không giải thích được hỏi: “Hoàng muội vì sao đột nhiên lại thay đổi cái nhìn với nha đầu kia? Trước kia ngươi vẫn luôn yêu thích nàng, còn luôn miệng nhắc muốn nàng là con dâu ngươi, vì sao bây giờ thành con dâu ngươi rồi thì ngươi ngược lại muốn giết nàng?” Trưởng công chúa khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét nói: “Trước kia là ta không biết, bây giờ chung đụng đã lâu mới phát hiện nàng ta điêu toa không nói được đạo lý làm người, thật sự quá không xứng với Phàm nhi nhà ta!”

“Nga? Cho dù như thế ngươi cũng không cần ra tay giết người nha! Nàng ta dù sao cũng là cháu gái ruột của ngươi hơn nữa ngươi cũng đã nhìn nàng từ nhỏ tới lúc lớn lên!” Lục vương gia cười nhạt rồi lại tiếp tục nói. Đối với lời nói của trưởng công chúa một câu hắn cũng không tin tưởng, cái gì mà bây giờ mới phát hiện ra không xứng với con trai mình, trưởng công chúa đã biết Lam Thanh Nguyệt từ nhỏ làm sao mà lại không biết tính tình của nàng ta như thế nào sao?

Bất quá toàn bộ những thứ này hắn cũng không muốn để mắt tới, việc bây giờ hắn muốn làm chính là làm sao để hoàng muội mau đưa di chiếu của tiên hoàng ra giao cho hắn! Hẵn vốn dĩ không cần phải ăn nói khép nép như vậy nhưng hoàng muội đang nắm giữ vật quan trọng đó nên hăn mới phải chọn giải pháp cùng hợp tác, giúp hoàng muội làm một số chuyện sau đó hoàng muội sẽ đem báu vật kia giao cho hắn.

Trưởng công chúa không vui nhíu mày nhìn Lục vương gia nói: “Những chuyện này Lục hoàng huynh đã hỏi nhưng tiểu muội một lời khó nói hết. Ta hôm nay tới chỗ ngươi chủ yếu là muốn Lục hoàng huynh ngươi nói một câu chắc chắn xem rốt cuộc tính toán lúc nào thì để Lam Thanh Nguyệt phải bỏ mạng? Ta muốn nàng ta mất mạng nhưng không muốn người khác phát hiện ra ta có quan hệ với chuyện đó!”

Nếu chuyện bị bại lộ trưởng công chúa không thể đối phó được với cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu mà chủ yếu là bởi vì Hoàng thượng, bà ta không muốn vị hoàng huynh hình tượng tốt, trong suy nghĩ vẫn luôn diu dàng, hiền lành bởi vì sự kiện này mà bị phá hỏng quan hệ.

Lục vương gia đưa mắt nhìn trưởng công chúa thật sâu một cái sau đó nói: “Cái này ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chuyện đó đương nhiên sẽ làm được, về phần rốt cuộc muốn thực hiện lúc nào thì ta cần xem ý tứ của hoàng muội!”

“Lời này là có ý gì?” Trưởng công chúa nhác thấy trong giọng nói của Lục vương gia có nhàn nhạt bất mãn, hiển nhiên đối với câu nói kia cũng không hoàn toàn vui mừng. Cho dù đối phương là hoàng huynh của nàng nhưng trên tay nàng có di chiếu của tiên hoàng là cái mà hắn muốn, hơn nữa trong hoàng thất thân tình chính là nguy hại cho nên bà ta căn bản không cần đối với hắn quá khách khí hay quá tôn kính. Tất nhiên biểu hiện bên ngoài vẫn có thể tốt còn trong lòng nghĩ thế nào thì lại là việc khác, bất kể là ai, chỉ cần gây bất lợi ình thì đều có thể bị bán đứng, bị lợi dụng!

Lục vương gia khẽ cười nói: “Hoàng muội cần gì phải khẩn trương như thế? Vi huynh chỉ muốn xem di chiếu của phụ hoàng một chút mà thôi, trong lòng cũng có một chút so đo”.

Trưởng công chúa nheo ánh mắt lại, sắc mặt có chút âm trầm nhìn Lục vương gia nói: “Lục hoàng huynh đã nói như vậy căn bản có phải là không tin tiểu muội? Ngươi hoài nghi trong tay tiểu muội không có di chiếu của phụ hoàng”.

“Cũng không phải là như vậy, không phải ta không đủ tin tưởng hoàng muội mà một mình hoàng muội cũng hiểu rõ vi huynh từ trước tới nay vô cùng cẩn thận, đối với chuyện trọng yếu như vậy đương nhiên cần phải xác nhận một chút! Tin tưởng hoàng muội hẳn sẽ không khiến hoàng huynh bị làm khó a!”

Trưởng công chúa chần chờ một chút, bà ta dĩ nhiên biết người này cẩn thận nếu không ẩn núp trong triều nhiều năm như vậy mà cũng không bị người nào phát hiện ra hắn lòng muông dạ thú. Bà ta cúi đầu suy tư sau đó ngẩng đầu lên nói: “Di chiếu của phụ hoàng đương nhiên bây giờ tiểu muội không thể đưa cho Lục hoàng huynh coi, nhưng bất quá có một vật khác cũng có thể cho Lục hoàng huynh nhìn một chút”.

Ánh mắt Lục vương gia trầm xuống, có vật khác sao? Chẳng nhẽ trên người của hoàng muội ngoại trừ di chiếu của tiên hoàng còn có một đồ vật quan trọng khác? Tuy vậy ngoài mặt hắn vẫn bất động thanh sắc nhìn trưởng công chúa nói: “Nga? Đó là vật gì?”

Trưởng công chúa khẽ cười, đột nhiên duỗi tay trái ra trước mặt Lục vương gia, một tay còn lại nắm lấy ống tay áo kia kéo lên nhẹ nhàng, nhìn lại thì đó là một cái vòng ngọc. Trưởng công chúa cười nói: “Lục hoàng huynh hẳn biết đây là vòng ngọc mà khi còn sống mẫu hậu yêu thích nhất?”

Nhìn thấy cái vòng ngọc kia ánh mắt của Lục vương gia như dính chặt lấy nó, nghe những lời của trưởng công chúa hắn không nhịn được gật đầu nói: “Dĩ nhiên ta biết đây là vật đính ước mà phụ hoàng đưa ẫu hậu, cũng là cái vòng tay mà mẫu hậu yêu thích nhất. Khi mẫu hậu còn sống nó tượng trưng cho quốc mẫu Thanh Tố quốc, không nghĩ tới bây giờ nó lại rơi vào tay của hoàng muội!”

Trưởng công chúa lại nhẹ nhàng kéo tay áo xuống, thu tay trở về cười nhẹ nói: “Nếu Lục hoàng huynh đã biết ý nghĩa của vòng ngọc này thì tiểu muội cũng không cần nói nhiều. Không dám giấu hoàng huynh, cái vòng này là mẫu hậu đích tay trao cho tiểu muội trước khi chết. Một tháng trước khi ra đi mẫu hậu bị bệnh không thể rời giường, vào thời điểm người cho rằng mình sẽ không còn gắng gượng được thêm nữa đã giao cái vòng cho tiểu muội. Cái vòng này vốn là di chiếu phụ hoàng giao ẫu hậu bảo quản, ta nói như vậy Lục hoàng huynh có còn hoài nghi ta có giữ di chiếu của phụ hoàng nữa hay không?”

Ánh mắt Lục vương gia lóe lên không ngừng, bây giờ vòng ngọc hiện ở trong tay trưởng công chúa hắn hẳn là không có lý do gì mà không tin di chiếu kia có thật sự ở trong tay hoàng muội hay không. Vòng ngọc đó khi mẫu hậu còn sống cũng là vật tượng trưng cho quốc mẫu, hắn thật sự không có lý do gì để hoài nghi nữa.

Lục vương gia suy tư xong khẽ gật đầu cười nói: “Nếu hoàng muội đã nói như vậy hơn nữa lại có vòng ngọc làm chứng ta đương nhiên không thể hoài nghi!”

“Vậy cũng thật sự là tốt quá, tiểu muội đa tạ Lục hoàng huynh tín nhiệm!”

“Hoàng muội quá khách khí, bây giờ cho dù vi huynh không tin cũng không được nha!” Có vòng ngọc làm chứng, còn ai dám hoài nghi? Ai còn nảy sinh hoài nghi? Sau đó Lục vương gia giả vờ cười tiếp tục nói: “Về phần nha đầu Lam Thanh Nguyệt, hoàng muội cứ việc yên tâm, vi huynh sẽ an bài mọi chuyện thật tốt sau đó nhất định sẽ lập tức báo cho ngươi!”

“Hoàng muội quá khách khí, bây giờ cho dù vi huynh không tin cũng không được nha!” Có vòng ngọc làm chứng, còn ai dám hoài nghi? Ai còn nảy sinh hoài nghi? Sau đó Lục vương gia giả vờ cười tiếp tục nói: “Về phần nha đầu Lam Thanh Nguyệt, hoàng muội cứ việc yên tâm, vi huynh sẽ an bài mọi chuyện thật tốt sau đó nhất định sẽ lập tức báo cho ngươi!”

Nghe vậy, trưởng công chúa mới lộ ra một nụ cười chân chính. Đối với lời nói này bà ta không có lý do gì để phản đối bởi vì hắn nói phải an bài mọi chuyện cũng phải, nếu không để người khác phát giác ra cái chết của Lam Thanh Nguyệt có liên quan đến bà ta thì không tốt chút nào. Trưởng công chúa thích thú hướng Lục vương gia gật đầu nói: “Vậy làm phiền Lục hoàng huynh!”

Buổi sáng ngày thứ ba kể từ sau khi Lam Tịch Nguyệt trở lại Lâm Nguyệt quốc thì thấy phi ưng. Lúc ấy nó ở bên trong gian phòng của Lam Tịch Nguyệt ở Dạ Thánh môn, quanh quẩn bay kèm theo những tiếng kêu thấp. Thời điểm nó phát ra tiếng kêu Lam Tịch Nguyệt đã nghe thấy chẳng qua là lúc đó nàng chưa kịp mặc xiêm y nên phải mất chút thời gian để trang phục được chỉnh tề.

Bởi vì nàng chậm mấy bước nên kết quả là thấy phi ưng thiếu chút nữa đã bị một mũi nhọn của Dạ Thánh môn bắt lấy nướng ăn (Hirameki: Oa, ta cũng muốn chén thịt chim ưng nướng vừa thơm vừa giòn lại vừa béo). Đã rất lâu rồi mũi nhọn kia chưa nhìn thấy chim ưng lớn như vậy cho nên vừa nhìn thấy nó chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là đi lấy cung tên sau đó bắn hạ con chim đó xuống. Không biết nên làm gì thì ngon hơn đây, nướng giòn lên hay là hấp chín…

Thời điểm Lam Tịch Nguyệt chạy ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy mũi nhọn cầm cung tên chuẩn bị ngắm lấy con chim đang không ngừng bay trên bầu trời. Trong lúc hắn kéo cung giãn đến vị trí cực đại và mũi tên chuẩn bị phóng ra thì Lam Tịch Nguyệt hướng hắn lớn tiếng quát: “Dừng tay!” (Hirameki: Ơ thế là không có thịt chim quay nữa à?)

Theo một tiếng quát ra này của nàng phi ưng vốn đang quanh quẩn bay liền nhằm hướng nàng mà lao vút tới khiến cho An Kỳ Lạc sợ phi ưng kia muốn tấn công nàng bèn vội vàng kéo nàng ra phía sau che chắn cho nàng thật tốt.

Chẳng qua phi ưng không có nhào ngay vào Lam Tịch Nguyệt mà tốc độ từ từ giảm xuống sau đó đậu trên nóc nhà, nhẹ nhàng rỉa lông rỉa cánh thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng một cái. Bộ dạng này của nó khiến mũi nhọn bốc hỏa. Vốn hắn đã vất vả nhắm tên rất chuẩn kết quả lại bị phu nhân buộc phải ngừng lại nên có chút bực mình khi thấy bộ dạng ngạo mạn hiện tại của con chim kia, thật là…

Thật muốn kéo cung tên ra một lần nữa cho con chim đang đậu trên nóc nhà kia rơi bịch xuống đất sau đó bắt lấy nướng ăn! Hoặc có thể nửa nướng nửa nấu cũng được. (Hirameki: Ta đồng ý hai tay 2 chân)

Làm như thấy sát khí từ trên người mũi nhọn kia truyền đến phi ưng quay đầu đi nhàn nhạt liếc hắn một cái tràn đầy sự ngạo mạn. Có thể trong lòng nó đang suy nghĩ chính là cái người này mới vừa rồi cầm cung tiến về phía nó, muốn nó rớt từ trên trời xuống, đúng thật không biết tự lượng sức! Muốn bắn nó chỉ sợ là tu luyện thêm mấy trăm năm nữa cùng vô ích! (Hirameki: kết luận con chim này đã thành tinh, ăn thịt nó cũng chẳng cát tường được, chảy nước dãi thèm thuồng thôi)

Khuôn mặt An Kỳ Lạc nhìn phi ưng đề phòng, không rõ tại sao nó lại đột nhiên dừng trên nóc nhà, rõ ràng mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ nhằm hướng Tịch nhi mà lao tới mà. Đột nhiên hắn như chợt nhớ ra chuyện gì đó không nhịn được khẽ nhíu hạ mi, mới vừa rồi mũi nhọn muốn bắn nó Tịch nhi đã lên tiếng ngăn cản, hơn nữa nghe khẩu khí của nàng có vẻ rất gấp gáp, chẳng lẽ nàng biết phi ưng này sao?

Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc xoay người sang nhìn Lam Tịch Nguyệt không giải thích được hỏi: “Tịch nhi, nàng biết nó sao?”

Lam Tịch Nguyệt gật đầu cười nói: “Dĩ nhiên, ta đã nuôi lớn nó, làm sao có thể không nhận ra? Hơn nữa ngươi không thất ánh mắt nó nhìn ta và ánh mắt nó nhìn các ngươi không giống nhau sao?” Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của mũi nhọn buồn buồn nói: “May là ngươi không bắn nó nếu không nó sẽ từ trên không trung hạ xuống sau đó cầm lấy cung tên từ trong tay ngươi bắn lại ngươi đó!” (Hirameki: Lạnh gáy quá, may mà chưa kịp chén nó)

Nghe vậy mũi nhọn không nhịn được co rúm lại, trên lưng lạnh buốt, dưới lãnh khí áp bức người của An Kỳ Lạc hắn hướng Lam Tịch Nguyệt khom mình hành lễ nói: “Thuộc hạ không biết, kính xin phu nhân chớ trách!”

Lam Tịch Nguyệt cũng không quá để ý, vốn nàng cũng chỉ theo tình huống mà đùa giỡn một chút, dĩ nhiên điều quan trọng là hắn đã không ra tay bắn hạ phi ưng nếu không nàng cũng không biết rốt cuộc có xảy ra chuyện như nàng nói hay không. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn phi ưng đang đậu trên nóc nhà ngón tay cong lên cho vào khóe miệng. Một tiếng huýt sáo vang lên, phi ưng trên nóc nhà vỗ cánh mấy cái hướng Lam Tịch Nguyệt phi xuống đậu trên bờ vai của nàng.

Một con chim ưng đậu trên vai khiến bả vai Lam Tịch Nguyệt không chịu được có chùng xuống một chút, nàng đưa tay xoa nhẹ lớp lông mao trên người nó sau đó mới lấy cái ống trúc giắt trên cổ nó xuống. Rồi nàng lại vuốt ve lớp lông mao, lông vũ của nó cười nhẹ nói: “Phi ưng, cảm ơn ngươi, bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành”.

Phi ưng kêu một tiếng bên tai nàng, quay đầu mổ nhẹ một chút trên mặt nàng sau đó giang cánh hướng lên không trung. Lúc bay đi nó vẫn không quên quay đầu nhìn mũi nhọn một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nó đã theo Lam Tịch Nguyệt lâu như vậy nhất định là có linh tính, ngoại trừ việc không thể nói chuyện ra căn bản nó có thể nghe hiểu tiếng con người. Ít nhất đối với hành động vừa rồi của mũi nhọn nó tuyệt đối có thể hiểu được.

Mũi nhọn bị ánh mắt lạnh lẽo của phi ưng chiếu xuống sống lưng lại tiếp tục lạnh thêm. Kể từ khi biết tới pháp thuật thôi miên của phu nhân hắn đã định nghĩa nàng là quái thai. Không nghĩ tới thậm chí cả một con chim nàng nuôi cũng là quái vật. Nếu không loài động vật thông thường làm sao có ánh mắt như thế đây?

Nhìn phi ưng biến mất ở trên trời cao Lam Tịch Nguyệt mới chuyển tầm mắt đến ống trúc trong tay, nàng xoay người nhìn ánh mắt nghi ngờ của An Kỳ Lạc khẽ cười sau đó xoay người đi vào bên trong phòng. An Kỳ Lạc đương nhiên đi theo không chút do sự, đóng cửa lại để mũi nhọn đang lạnh người vì ánh nhìn của phi ưng bị nhốt bên ngoài.

Vào trong phòng Lam Tịch Nguyệt lấy tin tức từ trong ống trúc ra, nàng tinh tế đọc, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại trong mắt hàn quang lóe lên. Thấy bộ dạng này của nàng An Kỳ Lạc cầm lấy lá thư lên, sau khi xem xong trên mặt hắn cũng có biếu hiện y hệt như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, nàng định làm thế nào? Nàng tính trở về Thanh Tố quốc sao?”

Rõ ràng bọn họ mới về đây chưa quá hai ngày, hơn nữa tạm thời căn bản hắn không thể rời Lâm Nguyệt quốc. Đúng là tiến thoái lưỡng nan! Chẳng lẽ để Tịch nhi một mình trở về Thanh Tố quốc? Hắn không thể yên lòng, đối với sự an toàn của nàng mà thấy không yên lòng, đối với chút ít nam tử bên cạnh nàng cũng không thấy yên lòng.

Mặc dù công phu của nàng rất tốt nhưng không thể chắc chắn là không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhất là lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Loại chuyện này cùng với công phu thâm hậu không có quan hệ mật thiết cho lắm, chẳng thế biết được những người đó sẽ dùng phương thức gì đối đãi với nàng.

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn sau đó lắc đầu nói: “Bây giờ không thể rời Lâm Nguyệt quốc cho nên đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Chuyện ở Thanh Minh thành giao cho Ti Đồ Triệt làm là được”.

Nghe được câu này đáy lòng An Kỳ Lạc như nở hoa nhưng một chút cũng không biểu hiện ra. Hắn nhìn nàng trìu mến hỏi: “Không phải nàng vẫn luôn mong muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút sao? Tại sai bây giờ lại tạm gác nó lại?”

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu thu lại nụ cười sau đó nghiêm tran nói: “Còn phải nói sao? Đương nhiên là bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm!”

“Chuyện trọng yếu hơn?” An Kỳ Lạc không nhìn được trong lòng suy nghĩ mông lung, chuyện trọng yếu hơn mà Tịch nhi nói có phải là muốn phụng bổi hắn ở Lâm Nguyệt quốc không? Dĩ nhiên hắn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này, mặc dù vô cùng hy vọng như vậy nhưng hắn biểt chuyện này không thể nào xảy ra. Tuy vậy hắn vẫn không kiềm chế được tò mò hỏi: “Theo lời của Tịch nhi chuyện trọng yếu hơn là chuyện gì?”

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, đối với thần sắc ánh mắt có chút mong đợi của hắn nàng làm như không thấy vắng lạnh nói: “Đương nhiên là chuyện nội tình của Lâm Nguyệt quốc, ngày hôm qua ta cũng đã nói muốn để cho Lâm Nguyệt quốc diệt vong. Ngươi cũng đã đáp ứng không phải sao?”

An Kỳ Lạc rất tự nhiên sát lại vài phần ôm nàng vào trong ngực hỏi: “Thật ra thì ngày hôm qua ta đã quên hỏi một vấn đề. Tại sao nàng muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong?” Thuần túy chẳng qua là vì hắn tò mò, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội nói chuyện cùng nàng nhiều hơn, cũng có cớ ôm nàng một hồi không phải tốt sao?

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt khẽ nheo lại một chút, hàn quang trong mắt hiện lên. Rất nhanh nàng khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng. Mỗi lần ở trong ngực An Kỳ Lạc nàng sẽ không nhịn được trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Nàng tựa đầu trên bả vai của hắn nhắm mắt lại chậm rãi nói: “Không tại sao cả, chính là vì không muốn cho hắn tiếp tục sống trên thế giới này mà thôi”.

Có thể chỉ có Lam Tịch Nguyệt tự mình biết mà thôi, nàng muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong ngoài một chút nguyên nhân bên ngoài còn có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì nơi này đã khiến An Kỳ Lạc có quá nhiều ký ức không vui khi nhớ lại. Hắn là hoàng tử của Lâm Nguyêt quốc, lớn lên trong hoàng cung của Lâm Nguyệt quốc nhưng từ bé đã bị các hoàng tử khác khi dễ. Cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn đã khổ sở mà lớn lên nàng lập tức muốn phá hỏng chỗ này.

Nàng đã hỏi hắn có muốn làm hoàng đế hay không nhưng hắn đã trả lời dứt khoát không muốn làm. Nếu hắn đã không muốn nắm trong tay mình cái quốc gia này thì nàng sẽ dứt khoát làm cho nó biến mất. Một quốc gia biến mất đương nhiên sẽ đi kèm với sự ra đời của một quốc gia khác.

Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt từ từ mở mắt, trong mắt nàng có tinh quang xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ Lạc hỏi: “Ngươi có phải vẫn tính toán nhốt An Cẩn Du bên trong Dạ Thánh môn?”

An Kỳ Lạc cười yếu ớt nhìn nàng gật đầu nói: “Như vậy không tốt sao? Thời điểm thích hợp còn có thể lợi dụng, bên ngoài đã lan truyền Du vương gia cùng Kỳ vương gia cấu kết với nhau trộm ngọc tỷ ý đồ soán vị phản quốc. Hiện tại hai người đã thoát khỏi cấm vệ quân đi đâu không rõ nhưng chắc hẳn đã nhận được sự ủng hộ của thống lĩnh cấm vệ quân Trần Tập Dũng”.

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt dịu dàng lặng lẳng lắng nghe lời An Kỳ Lạc nói. Bây giờ bên ngoài lời đồn đại không ngừng phát tán, người ta cho rằng An Cẩn Du cũng cùng một giuộc với An Kỳ Lạc, lấy hành động phong lưu để che giấu lòng lang dạ sói, thật ra hẵn vẫn luôn ấp ủ dã tâm soán vị. Cụ thể là trong phủ hắn có vô số thê thiếp, một phần lớn trong số đó là nữ nhi của các gia đình quan viên. Đây là hắn đã rắp tâm bành trướng thế lực của mình để một ngày nào đó trong tương lai những quan lại đại thần nhạc phụ của hắn có thể đứng về phe hắn.

Cho dù tới bây giờ An Cẩn Du chưa từng có qua ý nghĩ như vậy nhưng chuyện xảy ra đã khiến lời đồn xuất hiện. Vừa hay những chuyện hắn làm ra phi thường hợp tình hợp lý với những lời đồn thổi, đối với dân chúng bình thường cơ hồ họ không cần suy nghĩ cũng tin ngay. Còn đối với tầng lớp sỹ tử mà nói dĩ nhiên họ không thể nào tin tưởng vào lời đồn nhưng tin đồn lan truyền khắp nơi, càng ngày càng tỏ ra chân thật, cho dù lúc đầu họ không tin thì dần dần cũng tin đó là thật hoặc là họ sẽ im miệng không phát biểu bất kỳ quan điểm nào của bản thân.

Vừa lúc đó ngoài cửa truyền tới thanh âm của một hộ vệ áo đen: “Chủ tử, phu nhân, Du vương gia nói muốn gặp chủ tử có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng!”

An Kỳ Lạc nhàn nhạt nói một tiếng: “Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”

“Dạ!”

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt cười yếu ớt, trong giọng nói có thanh âm hơi khàn: “Nương tử, nàng nói xem tứ hoàng huynh muốn thương lượng cùng ta chuyện gì?”

Lam Tịch Nguyệt cười khẽ một tiếng, ngoái đầu có chút đùa vui nói: “Chuyện này làm sao ta biết? Đi gặp hắn sẽ biết ngay thôi! Có thể đột nhiên hắn suy nghĩ thông suốt muốn hợp tác với ngươi cũng không chừng, nếu quả thật đúng là như vậy ngươi phải cho hắn rời khỏi Dạ Thánh môn không thì hắn sẽ chẳng thực hiện được việc gì”.

An Kỳ Lạc ngước mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói: “Nói cách khác vẫn không thể tin chắc hắn sẽ hợp tác, khi đó không thể để cho hắn rời đi”.

Mặc dù thân là huynh đệ nhưng đối với An Kỳ Lạc khái niệm huynh đệ đồng nghĩa với việc có thể lợi dụng ở thời điểm nào đó để giúp hắn phát huy được lợi ích. Không chỉ có huynh đệ, ngay cả người được gọi là phụ hoàng cũng không có gì khác biệt, chỉ dùng để lợi dụng mà thôi, nếu không thể lợi dụng được thì để người đó biến mất với hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì.

Lam Tịch Nguyệt đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt An Kỳ Lạc đang có chút căng thẳng, trong mắt nàng nhàn nhạt đau lòng. Nàng có thể cảm nhận được sự cừu hận cùng bi thương nơi tận đáy lòng của hắn, ngay cả người chí thân cũng như vậy thì làm sao hắn có thể tin tưởng bọn họ, bảo vệ bọn họ thậm chí là yêu quý bọn họ? Nàng cũng giống như vậy phải không?

Nhưng xem ra nàng so với hắn còn hạnh phúc hơn, nàng vẫn còn lưu lại trí nhớ ở kiếp trước, cho dù lúc đó nàng còn nhỏ nhưng so với những người trưởng thành khác cũng đã biết đến chuyện tình của thế gian cho nên cho dù không nhận được tình thân nàng cũng có thể thờ ơ. An Kỳ Lạc thì không giống như vậy, cả thể xác và tâm hồn của hắn lớn dần lên theo thời gian. Lúc nhỏ nhất định hắn cũng mong đợi được huynh trưởng quan tâm, được phụ hoàng thương yêu. Song khi đó hắn chỉ có đối mặt với những ánh mắt sợ hãi, chán ghét. Tất cả mọi người xa lánh hắn, chèn ép hắn. Trong hoàn cảnh như vậy ai có thể thấu hiệu nội tâm thống khổ cùng những khát vọng của hắn?

Đột nhiên nàng kiễng mũi chân khẽ nhẹ hôn lên môi hắn, mắt nhắm lại lẩm bẩm nói: “Chờ mọi chuyện ở đây kết thúc chúng ta sẽ rời nơi này, đi khỏi mảnh đất này. Ta và ngươi sẽ đi ngao du thiên hạ có được hay không tướng công?”

Giờ khắc này Lam Tịch Nguyệt phát hiện trong lòng mình cảm giác rất phong phú. Tất cả quãng thời gian đã trôi qua ở hai kiếp sống cũng không phong phú đến như vậy, chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm đến hắn, có thể có cảm giác vô cũng mừng rỡ và an tâm.

An Kỳ Lạc có chút sững sờ nhìn kiều nhan gần trong gang tấc, thần sắc trong mắt ban đầu có chút ngạc nhiên sau biến thành mừng rỡ, sau đó là tràn đầy nhu tình. Hắn từ từ vươn tay kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ nhếch miệng chạm vào làn môi phấn thần của nàng với dụng tâm muốn liếm láp nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi kia: “Được!”

Cả người Lam Tịch Nguyệt có chút vô lực dựa vào người An Kỳ Lạc, đầu khẽ tựa lên bả vai hắn thở nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng hướng ra bầu trời bao la ngoài khung cửa sổ, giọng nói có chút mê ly: “Nghe nói thế giới này hình tròn, nếu như chúng ta đi thẳng một mạch về phía trước mà không thay đổi phương hướng thì rất lâu sau đó chúng ta sẽ trở lại nơi đã xuất phát. Nghe nói trên thế giới này còn tồn tại những vùng đất xa lạ nhưng cũng giống như nơi này của chúng ta, chẳng qua sự khác biệt đó là con người ở đó hình dáng, tư tưởng, hành động khác so với chúng ta. Nghe nói trên thế giới này còn có những nơi phong cảnh khác lạ đẹp đẽ hơn chỗ chúng ta, cũng có những nơi không đẹp bằng…”

Những lời này cũng chỉ là nghe nói, chẳng qua là nghe nói. Nàng không biết thế giới này và thế giới ở kiếp trước của nàng có giống nhau hay không cho nên toàn bộ những lời vừa nói ra chỉ có thể bảo là nghe nói mà thôi. Kiếp trước cả đời nàng vật lộn cùng với sinh tử nhưng cuộc sống lúc đó an tĩnh rất đúng ý nàng. Kiếp này nàng sống trong thâm cung, cho tới bây giờ chưa được du ngoạn nhiều nơi, chỉ sống một mình một góc, cũng là cuộc sống an tĩnh.

Nàng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không biết bản thân sẽ biến thành hình dáng ra sao nhưng nàng biết nguyện vọng ở cả hai kiếp sống của mình vĩnh viễn không thay đổi. Nàng muốn tự do, muốn buồng xuôi hết thảy để có thể thưởng thức sự an tĩnh.

An Kỳ Lạc ôm nàng thật chặt, lẳng lặng nghe giọng thủ thỉ của nàng, một tay hắn luồn vào trong những sợi tóc rồi cúi đầu hôn lấy gương mặt nàng, ôn nhu nói: “Tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nàng nói qua những chuyện này? Bất kể thế nào ta cũng sẽ cùng nàng tìm kiếm có được hay không?”

“Được!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...