Huyết Thần Lộ

Chương 6: Khai Màn!



Kim Bổng trong tay, Lưu Tích vung mạnh về phía trước, ngang bụng Minh Đa mà đánh tới. Với lực ép có thể giết chết cả một con thú rừng trong nháy mắt, Lưu Tích đã tự giảm bớt sức mình dồn trong đòn tấn công ấy. Nhưng Minh Đa vẫn văng đi như một hòn đá bị ném, thẳng về đầu bên kia của đấu đài.

Hai bên khán đài khi nãy còn đang văng vẳng tiếng cười đùa kẻ Thuần Huyết hèn kém mang tên Lưu Tích lúc này đã im bặt. Tất cả đều có thể cảm nhận được sức mạnh của Lưu Tích, một sức mạnh áp đảo đến nhường nào…

Đặc biệt, đối với các giáo viên và trưởng khoa, trong cú đánh vừa rồi của Lưu Tích còn chứa vô ngần ý nghĩa khác.

Da hắn còn chưa đổi màu cho thấy hắn đang giữ sức…

Cú đập điêu luyện ấy, rốt cuộc vì sao hắn có kĩ năng như vậy…

Vì sao hắn có thể né được Lôi Huyết, Lôi Huyết vốn nổi tiếng về khả năng kích thích tế bào và tăng tốc mà, đáng nhẽ Minh Đa sẽ phải là kẻ nhanh nhất trong giải đấu lần này…

Và cái biểu cảm kia, lẽ nào Lưu Tích tự tin đến vậy, hắn còn giấu con bài nào nữa??

Minh Đa là đại diện của Lôi Huyết khoa, đẳng cấp chí ít thuộc hàng E, Lưu Tích chưa thể nào đạt đến hạng D được, nói cách khác, đây là chênh lệch về mặt kĩ năng và kinh nghiệm. Hoặc có thể Lưu Tích chính là bậc D…

“Thằng khốn, ngươi đừng hòng phách lối!!” Minh Đa hét lên.

Hắn đưa tay lên cắn, một màu máu đỏ lấp lánh những phần vàng kim và cả lôi điện xuất hiện từ vết thương hở ấy. Trong nháy mắt, lượng Lôi Huyết kia hóa thành hai cây rìu nhỏ. Minh Đa ném rìu, lôi điện xao động khắp đấu trường như muốn giật chết bất kì sinh vật nào trong vùng ảnh hưởng.

Cây rìu lướt qua người Lưu Tích mà không hề cắt trúng nhưng những dòng lôi điện giật xung quanh đã gây không ít sát thương lên cơ thể Lưu Tích.

“Ha, dù không thể chém ngươi nhưng bị giật điện cũng có thể chết người đấy!”

“Ngươi nói cái gì?” Lưu Tích bày khinh bỉ ra mặt, đáp lại ngay lập tức

Minh Đa nghiêm mặt lại nhìn, những vết xém trên cơ thể Lưu Tích đã hồi phục. Đã vậy lượng sát thương lên Lưu Tích dường như cũng không nặng bằng những kẻ Minh Đa từng đối đầu. Lý do chính bởi cơ thể Lưu Tích đã được luyện tập một cách nghiêm túc khiến cho chính sức phòng thủ của cơ thể tăng lên. Về khả năng hồi phục cũng đã vượt trội bội phần.

Trong lúc mà Minh Đa còn đang đờ ra vì không biết phải xử lý thế nào, như một cơn gió, Lưu Tích vượt cả chiều dài đấu đài mà lao đến. Kim Bổng trong tay hắn siết chặt, múa lên từng hồi mạnh.

Hai cây rìu của Minh Đa được thu lại, vừa vặn chặn trước cú vung gậy của Lưu Tích. Trong khoảnh khắc, tiếng va đập vang lên động trời.

Nhưng cũng tại thời điểm mà hai bên so vũ khí, Minh Đa đã nhận ra hắn không thể thắng nổi trận chiến này…

Keng!!!

Hai cây rìu vỡ vụn, hóa lại thành máu vung vãi khắp nơi. Minh Đa cũng theo đó mà nhận một đòn chí mạng ngang bụng, lần này là toàn lực của Lưu Tích. Tay hắn căng lên, nặng trĩu theo chính lực đánh ra và rồi vút lên dứt điểm.

Tiếng răng rắc to đến mức người xem cũng có thể nghe thấy, đảm bảo cả khoang ngực của Minh Đa không còn mấy cái xương là lành lặn. Hắn văng xuống dưới đài đấu, thở dốc, mắt nhắm chặt còn miệng cắn vào để nén cái đau đớn.

Hắn không khóc, chính xác hơn là niềm tự hào với chủng tộc của mình không cho phép hắn được đổ lệ. Huyết Tộc – một chủng tộc được ví như không tồn tại tuyến nước mắt sẽ không khóc dù đau đớn đến đâu, dù đây là lần đầu tiên Minh Đa cảm nhận được sự áp đảo từ kẻ thù đến vậy.

Sức mạnh, kĩ năng, khả năng hồi phục của Lưu Tích đều thuộc một đẳng cấp khác.

Nhưng hắn là Thuần Huyết mà? Là một nhánh thấp kém của Huyết Tộc hiện đại mà?

Rốt cuộc cái giá mà hắn đã bỏ ra để đạt được sức mạnh này là gì?

“Ngươi đã luyện tập kinh khủng cỡ nào vậy…?” Minh Đa cố gượng dậy, cười nhẹ và nói với Lưu Tích.

“À, chỉ là tập với một lũ thú rừng mà thôi, ngoài ra còn có thêm một lão già.” Lưu Tích lịch sự đáp lại.

Minh Đa lại nằm bẹp ra đấy, cố nặn ra một nụ cười, hắn đã thua tâm phục khẩu phục. Không phải vấn đề về vũ khí, thực sự Lưu Tích vượt trội hơn hắn.

Cũng trước đấy vài phút, trên khán đài, tiếng của Lục Nhiên cười ha hả vang lên và mặt những tên chủ nhiệm khác tối sầm đi. Lão già râu bạc cứ cười, cười một cách mãn nguyện, cười như một kẻ tâm thần, lão cố để xát xoáy cái nhục nhã mà những tên vênh váo kia đang chịu.

Ừ đấy, thiên hạ ra mà xem, Thuần Huyết vừa đập Dị Huyết đo ván chỉ trong một đòn!

Và lão cứ cười, Lưu Tích từ phía xa vẫy tay lên chào lão Lục Nhiên, lão cũng vẫy đáp lại. Hắn sẽ ở khu riêng của thí sinh nên không thể qua đây được nhưng Lưu Tích hiểu, từ sâu trong đáy lòng, rằng hắn đã giúp Lục Nhiên trút đi một nỗi sầu hận.

Các trận đấu khác tiếp tục diễn ra đều đều, đủ loại Dị Huyết khoe sắc trên sàn đấu đủ để khiến người ta chói mắt. Lục Nhiên không còn ngồi xem với vẻ mặt vô cảm như mọi năm, lão tỏ rõ một nét khó chịu khi nhìn lũ học viên kia dựa dẫm quá nhiều vào năng lực.

Có thằng yếu đến mức chạy dọc sàn đấu còn thở dốc, nó dựa quá nhiều vào năng lực, có đứa lại dính một vết thương mà mãi vẫn chưa lành, máu chảy ra thậm chí còn chả điều khiển nổi. Lũ ngu dốt này đã đánh mất khái niệm của Huyết Tộc!

Huyết Vận – khả năng tăng huyết áp để tăng sức mạnh thể chất!

Huyết Khiển – khả năng điều khiển máu để tạo ra vũ khí!

Huyết Lưu – khả năng điều chuyển máu để dồn chất dinh dưỡng lên những bộ phận dính thương thế!

Lũ Dị Huyết này chẳng có gì!

Lục Nhiên thậm chí còn muốn loại trừ chúng khỏi tộc nếu có thể, bọn chúng không có đủ kĩ năng để xưng danh làm Huyết Tộc. Mạnh thì mạnh nhưng đánh mất cội nguồn là không thể chấp nhận!

Nhưng có hai kẻ đủ sức khiến Lục Nhiên nhìn kĩ hơn một chút. Một tên Cuồng Huyết với sức mạnh có thể lật đổ cả đấu trường và một nữ Băng Huyết sở hữu cả ba kĩ năng Huyết Tộc kể trên đều vô cùng điêu luyện.

Bọn chúng chính là hạt giống của giải đấu, là đối thủ chính mà Lưu Tích phải đối đầu nếu muốn đạt được ngôi vị quán quân.

Đến khi vòng một kết thúc, số thí sinh đã giảm đi một nửa, Lưu Tích lại tiếp tục nhận được vinh hạnh đánh trận đầu tiên của vòng thứ hai. Lần này là một tên Cự Huyết vai u thịt bắp nhưng được Lục Nhiên đánh giá là chả khác nào một con trâu điên ngu dốt.

Vật nhỏ thì còn sợ, nhưng đối đầu với vật to lớn, Lưu Tích dám xưng là có nhiều kinh nghiệm. Một tháng ở rừng, làm gì có loài sinh vật nào nhỏ hơn hắn đâu cơ chứ.

Vì vậy, hắn không ngại trận chiến này.

“Cự Huyết có khả năng sinh trưởng vượt trội và cũng có thể tự phân rã để trở lại kích thước ban đầu. Giới hạn kích thước, tốc độ biến lớn, hai yếu tố đấy chính là thứ đánh giá một tên Cự Huyết, như kẻ này… xàm xí, chả đáng để nhắc đến!” Lục Nhiên thản nhiên nói, để trưởng khoa Cự Huyết bị một phen muối mặt.

Lưu Tích lên sàn, Kim Bổng siết chặt trong tay như lần trước. Chỉ khác là khán đài đã ít đi tiếng xì xào, sức mạnh của hắn đã trấn áp những thị phi vớ vẩn ấy. Và hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ dùng chính nắm đấm này để đòi lại sự tôn trọng từ người khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...