Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 37: Bí mật của giới cầm quyền



*

Khung cảnh lặng im như tờ, không còn tiếng rừng cây xì xào trong gió, cũng không còn tiếng bước chân và tiếng gầm rú của bọn quái vật khổng lồ.

Lin cảm nhận rất rõ lúc nãy một nguồn ma lực cực kì lớn phát ra từ Zue và cũng cảm thấy rất rõ cơ thể cứng đờ của anh trong phần giây đó. Nhưng nhỏ không dám hỏi về bất cứ thứ gì liên quan đến việc đó. Dù sao trong cuộc đời này không phải chuyện gì cũng nên tò mò tìm hiểu.

- Bị thương như vậy có đi được không? - Giọng nói hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp đã qua luyện thanh của Zue vang lên bên tai Lin khiến nhỏ lập tức đơ người.

Chàng trai ma cà rồng này rõ ràng không hề quan tâm đến máu của nhỏ, những gì anh để tâm hỏi đến là việc nhỏ chảy máu do bị thương chứ không phải là những giọt máu thơm đến bức người của nhỏ.

Tim Lin khẽ nhói, nhói lên một nhịp ấm áp.

- Em ổn mà - Lin mĩm cười đáp lại, hình dung bộ dạng xấu xí rũ rượu cùng khuôn mặt cũng không hơn bộ dạng bao nhiêu của mình lúc này, Lin có chút xấu hổ cuối đầu. Nhỏ biết, chắc chắn trái ngược với nhỏ, Zue sẽ vẫn một sắc trắng tuyệt mĩ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Bỗng dưng lúc này một tấm áo choàng dài còn lưu lại mùi hương và hơi lạnh của Zue phủ lên người Lin. Tiếp theo là một lực tay mạnh mẽ siết lấy đôi chân của Nhỏ, chẳng mấy chốc Lin đã ngồi trên cánh tay của người đó.

Ây da. Nhỏ thấy trong phim tình cảm, chàng trai thường bế cô gái kiểu công chúa hoặc ít nhất cũng phải cõng nhau chạy trên biển chứ. Mặc dù ở đây không phải phim tình cảm và cũng không có bãi biển nào nhưng cái kiểu cha bế con gái này thật sự là không thể coi được mà.

Lin ngồi trên bắp tay trái của Zue, hai tay quàng lấy cổ anh, không khỏi cắn răng trong bụng.

- Không còn kiểu nào khá hơn hả?

- Có ý kiến gì?

- À không, ý em là anh có thấy nhỏ nhắn như em rất có lợi không, nếu là cô gái chân dài khác anh đâu thể bế cái kiểu cha bế con gái nhỏ như thế này vì quá vướng víu đúng không? Vì vậy nhỏ nhắn chân ngắn như em là một điều tuyệt vời.

- Nếu là ai khác ngoài em, ta đã không ở đây rồi.

Đôi tay quàng cổ Zue thoáng siết chặt hơn.

Zue tay trái bế Lin, tay phải cầm sẵn một hòn đá để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Trọng lượng của Lin chỉ như một hạt bụi trên tay Zue nên dù bế Nhỏ bằng một tay trái cũng không là vấn đề của Zue.

Quá nhỏ bé, quá nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay là sẽ vỡ tan, như thể một chiếc lông vũ chỉ cần một cơn gió nhỏ là sẽ bay mất không bao giờ trở lại. Lần đầu tiên Zue có cảm giác sợ hãi như thế này, sợ một ngày nào đó cô gái nhỏ bé trong vòng tay anh sẽ bị thế giới tàn khốc này làm cho vỡ nát.

Lại nói, trong trường hợp bây giờ, bế kiểu công chúa sẽ mất cả hai tay, như thế nếu kẻ thù đến làm sao có thể đủ linh hoạt để bảo vệ em. Nếu cõng em sau lưng lỡ như kẻ thù đến từ sau lưng thì em sẽ trở thành bia đỡ đạn cho ta mất. Vì vậy cách tốt nhất là đặt em vào trong vòng tay mà che chở.

- Bây giờ đi đâu vậy Zue? - Lin lên tiếng hỏi vì càng lúc nhỏ càng cảm thấy không khí loãng hơn và xung quanh có vẻ lạnh hơn rất nhiều. Nhỏ có cảm giác rằng Zue đang đi sâu vào khu rừng.

- Đi tìm nguyên nhân khiến nơi này trở thành cấm địa - Zue bình thản trả lời, đôi chân vẫn bước đi đều đều bằng tốc độ ngang một chiếc xe máy.

- Ý anh là sao? - Lin có chút ngạc nhiên. Không phải lí do là nơi này quá nguy hiểm nên không ai được vào sao?

Mà khoan đã, nếu suy xét vấn đề một cách tổng quan hơn thì điều này quá phi logic. Phải biết rằng Vampire là loài hoàn hảo nhất của tạo hóa nên họ rất kiêu ngạo, và cái sự kiêu ngạo thì không bao giờ cho phép họ chịu thua cái gì. Vậy thì làm gì có chuyện họ chấp nhận sự sợ hãi đối với thung lũng đen chứ. Thật sự mà nói lũ quái vật và ma sói đầu trâu đó tuy rất mạnh nhưng có là gì đối với Issac chứ đừng nói tới là với ba gia tộc dòng thuần.

Nếu có thứ gì đó muốn mọi người tránh xa ra để không ai biết tới thì đó chỉ có thể là một bí mật.

Một bí mật rất lớn ở nơi này. Nhưng nếu có gì đó dấu diếm ở nơi này thì lẽ ra nhà Amory nên phá hủy nó để không ai phát hiện ra chứ.

- Em nghĩ xem có gì mà nhà Amory không thể đụng tới?

Lin biết Zue không phải đang thắc mắc với nhỏ

- Là những thứ hội đồng Vampire Knight và nhà Kentaurous muốn bảo vệ hoặc là còn giá trị lợi dụng - Lin cẩn trọng đáp lại. Nếu như suy đoán trên là đúng thì nơi này chính là một trong những nguyên nhân gây ra mối thù không thể hàn gắn của hai gia tộc thuần chủng đứng đầu thế giới Vampire.

- Nhưng mà chúng ta đâu có biết phải bắt đầu từ đâu - Lin khẽ thở dài đồng thời đưa tay kéo sát chiếc áo choàng đính lông thú quanh cổ của Zue vào người.

- Nghe đây Lin, một lát nữa em xuống đi bộ một mình được không? - Lin có cảm giác Zue nói nhiều hơn trước rất nhiều, rõ ràng chàng trai này đâu có lạnh lùng, vậy thì vì cái gì mà Zue phải cô lập mình với thế giới bên ngoài chứ?

- Anh đang lo điều gì sẽ không xảy ra khi có anh hả?

Zue có chút ngạc nhiên. Tại sao Lin lại không hề nghĩ rằng Nhỏ đang bị anh xem là một quân cờ hay gì đó đại loại chứ? Trong trường hợp này ai mà không nghĩ như vậy. Rõ là Lin rất tin tưởng Zue. Tin Zue sẽ thật sự không bỏ rơi nhỏ tại nơi này. Điều đó có thật sự ngốc nghếch quá không trong khi Zue còn không dám tin vào chính mình.

Zue không trả lời câu hỏi đó mà lái sang vấn đề khác:

- Em nghĩ sao về bọn khổng lồ lúc nãy?

- Có gì đó rất sai, rõ ràng trong dị loài bách khoa toàn thư đâu có nói người khổng lồ có lớp da cứng, hơn nữa khổng lồ chỉ sống ở khu phía Tây thế giới dị loài. Hay là do em thiếu hiểu biết?

- Bọn lúc nãy có đôi mắt đỏ như máu, làn da trắng bệch, chuyển động rất nhanh so với thân hình khổng lồ của chúng - Zue nói rất chậm, Lin biết là anh muốn nhỏ tự suy nghĩ ra thay vì để anh trực tiếp nói ra.

- Giống vampire chúng ta quá - Lin có chút xấu hổ khi nói ra điều đó bởi trong bộ nhớ của nhỏ không hề có dị loài nào có hình dáng như vậy cả nên mới bất đắc dĩ nói như thế. Có lẽ Lin bị thiếu kiến thức thật rồi.

- Không phải là giống, chính xác chúng là Vampire - Zue giọng vẫn rất điềm tĩnh lên tiếng như thể không một điều gì trên đời này có thể khiến anh mất bình tĩnh.

- Sao có thể chứ? - Lin cảm thấy vô cùng hoang mang, làm sao có thể tồn tại vampire dạng khổng lồ chứ. Rốt cục thì cái gì đã diễn ra giữa nhà Amory và nhà Kentaurous? Nơi này thật sự là đâu?

Trong lúc này Lin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn. Có lẽ mọi vết thương trên cơ thể đã lành hẳn rồi. Nhỏ muốn nói với Zue rằng nhỏ có thể tự đi mà không cần anh phải mất công bế thế này.

- Em có thể tự đi nhưng không được tháo băng mắt ra - Zue rất nhanh hiểu ý Lin, anh đặt nhỏ xuống, chỉnh chu lại áo choàng cho Lin, căn dặn:

- Nghe ta, khi em gặp được ai đó hãy cố tỏ ra mình chỉ có một mình ở đây và cố gắng moi lấy thông tin từ kẻ đó, hiểu không? Trong trường hợp nếu kẻ đó nhìn thấu được em thì không cần giả vờ nữa.

- Vâng - Lin ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không khỏi có cảm giác khó hiểu. Dựa vào đâu mà Zue tự tin sắp xếp kế hoạch đến vậy.

Nhưng nhỏ tin Zue sẽ không bỏ rơi mình đâu.

Thế là Lin quay lưng bước đi về phía trước mà chẳng có chút do dự. Đột nhiên lúc này giọng nói phía sau truyền đến:

- Em, có sợ không?

Lin ngạc nhiên đến quay phắt lại dù cho quay lại cũng không thấy gì. Sợ không? Làm sao không sợ chứ? Nhưng em tin anh sẽ không bỏ em ở đây.

- Không phải anh vẫn ở đây à?

"Alice em gan thật, lại dám trốn học đi chơi nữa, không sợ sao?"

"Sao phải sợ khi anh Zue đang ở bên cạnh em và lúc nào cũng đứng về phía em?".

"Vậy lần này anh sẽ kệ em".

"Ha ha, anh sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu, vì anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ Alice rồi, và Zue của em thì không bao giờ thất hứa cả".

"Phải, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em, vì em là em gái duy nhất của anh mà".

"Không, Zue, cứu em, Zue, không...".

Zue nhìn theo bóng lưng Lin tiến dần về phía trước. Gió thổi vào lòng anh lạnh ngắt, màn đêm xung quanh u ám như đêm đẫm máu 300 năm trước - ngày mà anh vĩnh viễn mất đi Alice - cô em gái anh yêu thương nhất trên đời.

Alice, em có hận anh không?

"Tại sao ai cũng gọi anh là Jupiter hết vậy. Em không thích, em muốn gọi tên thật của anh cơ. Xin lỗi như vậy có xúc phạm hoàng tử quá không?".

Em muốn thứ gì...

"Zue à, anh cho phép em đặt tên con rồng này là Ducan nhé".

...ươc mơ của em...

"Zue à, ước gì có một tòa lâu đài bay như trong truyện cổ tích nhỉ? Em chắc chắn sẽ đặt tên cho nó là Uranus, nghĩa là bầu trời, ôi bầu trời xanh giống đôi mắt anh".

.. em vui vì điều gì..

"Zue, em rất thích anh mặc áo màu trắng, nhìn cực hợp với anh luôn á"

...em chỉ cần nói anh nghe là được..

Anh sẽ cho em, cho em bất cứ thứ gì em muốn. Phần anh, chỉ cần thấy nụ cười của em là đủ rồi.

Zue khẽ khép đôi mắt, tích một hơi thở dài nuốt từng nỗi đau quặng thắt.

Và rảo bước về phía Lin trên mộ phần của Alice.

---

Sự thật luôn nằm trong bóng tối.

Từng bước từng bước len lỏi trong bóng tối, tôi tìm ra sự thật.

Lin dựa vào thính giác và khứu giác để phán đoán đường đi. Dù sao sau chừng ấy chuyện đã xảy ra thì việc này đã không còn là gì quá khó khăn với nhỏ nữa. Hơn nữa nhỏ cũng không muốn phải tháo băng mắt ra dù cho Zue có muốn hay không, bởi Lin hoàn toàn không muốn anh thấy con mắt phải của mình ( chính xác hơn là của Zebric) chút nào.

Lin cứ thế bước đi sâu vào cánh rừng, sâu vào bí mật của giới cầm quyền Vampire.

Bỗng dưng lúc này có tiếng bước chân truyền đến phía trước, Lin biết không phải Zue. Mặc dù không mấy sợ hãi nhưng Lin vẫn tỏ ra vẻ sợ sệt cảnh giác:

- Ai?

Người bên kia im lặng, dường như chỉ có tiếng thở nặng nhọc trong không khí.

- Là ai? - Lin hằn giọng, bước lại gần hơn, dù sao tỏ ra quá sợ hãi cũng không thật lắm với một kẻ bị rơi vào nơi này.

- Chỉ là một con nhóc mà dám bước chân vào nơi này, lại còn bị đạn bạc làm cho ra thế này, nói nghe xem ngươi gây ra tội gì vậy? - Đó là một giọng nữ hơi trầm, nghe như giọng của mụ phù thủy già nua xấu xí độc ác trong truyện cổ tích.

- Tôi không làm gì cả và tôi muốn ra khỏi đây - Lin biết bà ta sắp nói câu gì.

Một tiếng cười ha hả đùa bỡn vang lên vọng đi cả khu rừng:

- Ta nói cho ngươi biết đây là Thung Lũng Đen đấy nhóc con, ngươi muốn lập kỉ lục là người ra khỏi đây đầu tiên sao?

- Ít nhất thì tôi đã đến được đây để gặp bà - Lin chắc nịch nói.

Người đàn bà có chút sửng sốt. Con nhóc này thông minh thật. Lại thêm khuôn mặt dù lấm lem buồn đất và đang quấn một dãy khăn trắng trên mắt nhưng với con mắt của bà vẫn nhìn ra được đây là một khuôn mặt đẹp đến hiếm có mặc dù còn nhỏ tuổi. Ắt hẳn là bị quý tộc hay thậm chí là dòng thuần nào đó ganh tị rồi. Thông minh xinh đẹp như vậy mà để bị đẩy vào đây thì chỉ có một lí do: nhóc con này khá tốt tính.

Bà tin chắc rằng, bà chưa từng sai thứ gì.

- Ta thích ngươi rồi đó nhóc con, vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội giao dịch với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách thoát khỏi đây và bất cứ thông tin ngươi cần. Thế nào?

Lin có chút sợ hãi. Người đàn bà này rốt cục là ai? Dường như bà ta đã thấu suốt mọi ý định của Lin rồi.

Lin siết chặt tay, đã vậy thì không cần phải diễn nữa kẻo lại làm trò cười cho bà ta:

- Tôi phải làm gì cho bà?

- Cho ta vài giọt máu của ngươi.

- Cái gì? - Lin không khỏi buộc miệng thản thốt. Tại sao lại là máu của nhỏ chứ? Thứ đó quá nguy hiểm, phải biết rằng ngoài Zue ra, Lin chưa tìm được ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc đến điên cuồng của dòng máu này.

- Nó rất thơm đúng không? Nên ta đã chuẩn bị chất khử mùi rồi.

Cuối cùng Lin vẫn ngoan ngoãn để bà ta lấy vài ml máu.

- Rốt cuộc bà là ai? - Lin thật sự rất muốn biết.

- Đừng phí phạm thời gian cho câu hỏi đó. Bất kể là ai thì ở nơi này cũng như nhau thôi.

- Ừm vậy nơi này thật sự là đâu? - Lin cố gắng chọn những câu hỏi mà phải trả lời nhiều thông tin nhất.

- Chà, câu này sẽ có nhiều đáp án lắm đấy cô bé, đúng như ý nguyện moi được nhiều thông tin từ ta của cô luôn. Thôi vậy ta cũng không thích dong dài làm gì, dù sao cô cũng đã cho ta thứ quý hiếm nhất trên đời rồi - một tiếng thở dài, giọng nói trầm trầm khan khan vang lên:

- Đây đã từng là một vùng đất đai đông đúc dân cư cho đến khi mọi thứ đều bị xóa xổ trong một đêm bởi đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory.

Ngày hôm đó, một toán ám sát đã kéo vào cung điện Royal Blood và bắt cóc công chúa Alice Demon Amory - cháu gái cưng của vua Amory II, không biết vì nguyên nhân gì mà chỉ có duy nhất nữ vương tước Anne và hoàng tử Jupiter đuổi theo bọn bắt cóc, họ đã đuổi đến nơi này. Và đêm hôm đó, cái đêm 300 năm trước, nơi này trở thành vùng đất chết. Đã không ai hiểu nổi tại sao trong một đêm mọi thứ đều biến mất, vampire, thành thị đều như chưa từng tồn tại, thậm chí mặt đất cũng bị đào sâu xuống cả ngàn mét tạo thành một cái hố khổng lồ. Ngươi nghĩ xem mọi chuyện tiếp theo thế nào? - Người đàn bà dừng lại hỏi Lin.

Nhỏ hoàn toàn đơ mặt ra. Một sự kiện lịch sử khủng khiếp như vậy tại sao nhỏ chưa từng biết vậy? Lẽ ra nó phải được ghi chép trong các quyển sách phổ thông cơ bản nhất chứ? Mà khoan đã, tại sao Zue lại làm vậy?

- Haha ngươi không biết đúng không? Bởi vì kí ức của toàn thế giới 300 năm trước đều đã bị thay đổi thì lấy ai mà viết vào sử sách.

Lin như nín thở.

- Chính Elizabeth Rigil Kentaurous đã làm điều đó, mặc dù thuộc nhà Kentaurous nhưng ma lực của bà ta cho phép bà ta can thiệp vào kí ức của mọi loài thụ tạo, nó không chỉ đơn thuần là xóa kí ức mà là tạo ra những kí ức tùy ý gieo vào đầu kẻ khác, thay vì điều khiển lửa.

Lin không biết trên đời này lại có thứ ma lực đáng sợ như vậy.

- Cho dù như vậy thì làm sao có khả năng thay đổi kí ức của toàn thế giới chứ? - Lin thắc mắc bởi nhỏ biết dù mạnh đến cở nào cũng không có một Vampire nào có thể phủ ma lực của mình lên phạm vi toàn thế giới dị loài rộng lớn vô cùng này cả.

- Bởi vì Elizabeth Rigil Kentaurous có ma lực quá đặc biệt nên từ lâu nhà Amory đã yêu cầu bà ta phát minh ra một loại máy khuếch đại tầm ảnh hưởng của ma lực được gọi là "Tháp cộng hưởng", muốn khởi động nó phải cần một nguồn ma lực cực kì lớn mà không một vampire nào có thể cung cấp nổi ngoại trừ Jupiter Demon Amory. Đêm hôm đó, Jupiter bị ép phải cung cấp ma lực, còn Elizabeth vì lòng trung thành với đế quốc đã sử dụng toàn bộ ma lực của mình để viết lại kí ức của toàn dị loài rằng vùng đất này chính là Thung Lũng Đen cực kì nguy hiểm và không ai được phép bước vào. Song nếu chỉ đơn giản như vậy thì chắn chắn sẽ có kẻ muốn vào đây chinh phục, nên nhà Amory đã tiến hành dời khu nghiên cứu Gen thuần bí mật của nhà Amory và Kentaurous đến đây.

Lin không khỏi tâm đắc, quả nhiên là dòng thuần hoàng gia có khác. Suy cho cùng dù bị thay đổi kí ức, bị khắc sâu vô tâm khảm rằng Thung Lũng Đen rất nguy hiểm nhưng chắc chắn bọn quý tộc dòng thuần đặc biệt là bè phái Kentaurous sẽ tự đặt câu hỏi tại sao và rồi đi khám phá. Nhưng nếu dời cái căn cứ bí mật kia đến đây thì nơi này chính thức trở thành bí mật chung của cả hai gia tộc. Dĩ nhiên thứ mà hai gia tộc này muốn bảo vệ thì có thánh thần giáng thế mới phá nổi.

Và bằng cách tạo một lập luận rằng đó là nơi nguy hiểm ít ai tới, đưa khu nghiên cứu bí mật đến đó sẽ ít người dám đến, nhà Amory đã hoàn toàn qua mặt được nhà Kentaurous. Thế mới nói đâu phải tự nhiên mà có một số kẻ cứ luôn đứng đầu.

- Mà khoan, nếu nói vậy thì chẳng phải nhà Kentaurous rất trung thành với nhà Amory sao?

- Ở thời vua Amory I thì là vậy, nhưng đến thời vua Amory II thì Cain Rigil Kentaurous đã có lòng mưu phản nhưng không hành động gì, trước sự kiện viết lại kí ức họ còn hợp tác với nhau nghiên cứu. Đến khi nhìn thấy sự thoái hóa do bị vắt sạch ma lực của Elizabeth thì chính thức bắt đầu.

Nói đến đây, người đàn bà bật cười trào phúng:

- Elizabeth trung thành đến mức chấp nhận thoái hóa để giấu đi bí mật rằng Jupiter Demon Amory không thể kiểm soát ma lực của mình. Vậy mà sau khi viết lại kí ức xong, nhà Amory lại định trừ khử vì trên toàn thế giới chỉ có nhà Glacie, nhà Amory và bà ta là không bị thay đổi kí ức, lũ Amory sợ bà ta sẽ tiết lộ bí mật.

Lin dường như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim. Một cảm giác đau đớn lạnh lẽo đến tận xương tận tủy chạy khắp người nhỏ. Zue không thể kiểm soát ma lực của mình? Thì ra đó là lí do anh tự cô lập mình, trở thành một hoàng tử cô độc, là vì anh sợ không thể kiểm soát mà làm hại người khác sao?

Lin cố tỏ ra bình tĩnh:

- Theo ghi chép phu nhân Elizabeth đã ẩn cư.

- Phải, Elizabeth đã nói dối chồng con rằng bà ta ham mê khoa học nên đã sử dụng Tháp Cộng Hưởng dẫn đến kết quả là mất hết ma lực mà chẳng thành công gì lại còn phá cả Tháp Cộng Hưởng, dù sao bà ta cũng là kẻ cuồng khoa học nên không có gì quá khó tin. Vậy là ngày hôm sau đó nhà Amory tuyên bố với cả thế giới rằng Phu nhân Elizabeth đã ẩn cư nghiên cứu khoa học.

Thế là qua mặt được cả toàn thế giới.

- Nếu bà ta nói vậy thì tại sao tổng trấn Cain Kentaurous lại phản bội nhà Amory, chẳng phải phu nhân Elizabeth đã giải thích rằng là mình tự làm tự chịu thôi?

- Một phần vì Cain đã thấy cảnh vua Amory muốn giết vợ mình, hơn nữa lão ta đã muốn phản thì việc kiếm một cái cớ có khó gì.

- Vậy tại sao họ không giết bà, thưa phu nhân Kentaurous? - Ngay từ đầu Lin đã biết bà ta rất đặc biệt. Nói chuyện xưng ta và ngươi, ngôn ngữ đầy tính quý tộc, lại vô cùng thông minh sắc xảo nhìn thấu cả Lin.

Nhưng thật không ngờ đây chính là phu nhân Elizabeth Rigil Kentaurous - chị ruột cũng là vợ của tổng trấn Cain Rigil Kentaurous - nhà khoa học thiên tài vĩ đại của Vampire World - một trong những bộ não đáng sợ nhất của thế giới.

- Ban đầu lũ Amory cũng muốn giết ta nhưng bị Cain ngăn lại, suy cho cùng là chúng cần bộ não của ta. Như đã nói, nhà Amory và Kentaurous chung ta nghiên cứu dự án gây biến đổi Gen thuần mà kẻ đứng đầu là ta nên không thể dễ dàng giết ta được, ta chết thì sẽ có biến đấy ha ha.

- Dự án gây biến đổi Gen thuần là gì? - Lin hỏi.

- Dòng thuần quá khan hiếm nên phải tiềm cách tạo ra gen thuần, nhưng vì không thể làm được điều đó nên đã tạo ta các gen cận thuần. Ngươi biết Alyssa De Carley không? Một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của ta đấy.

Lin cơ hồ đưa tay bịt lấy miệng mình, đó là người chị gái mà Issac hết mực yêu thương:

- Sao có thể? Các người thí nghiệm trên cả đồng loại mà không chút áy nấy như vậy chứ? - Mà cà rồng luôn khinh rẻ con người vì họ tiêm chất biến đổi vào người khác để tạo ra các cá thể hùng mạnh chống lại ma cà rồng, nhưng bây giờ ma cà rồng cũng có khác gì đâu chứ.

- Ngươi quên rằng ta là một kẻ cuồng khoa học sao? Một khi đã đắm chìm trong thế giới đó ta nào có quan tâm gì khác ngoài việc tìm ra được thứ gì đó mới mẻ hơn. Nhưng mà thứ nhân tạo rốt cuộc cũng không thể thắng được tự nhiên, sau 400 năm Alyssa De Carley đã "hỏng" mất rồi.

"Clionadh, em đã nhìn thấy tiểu thư Alyssa chị anh chưa? Cực kì xinh đẹp luôn đấy, anh là em trai chị ấy mà lại không hưởng được gì".

Issac. Issac. Lòng Lin lạnh tái tê.

- Vậy hậu quả của tiểu thư Carley là gì?

- Mọi Vampire đều dừng tất cả quá trình phân li tế bào khi đến tuổi trưởng thành nhưng ở Alyssa De Carley thì không, ngược lại còn tiếp tục sản sinh tế bào với tốc độ chóng mặt. Nếu không được ta cung cấp chất ức chế quá trình phân bào trong cơ thể thì vài tháng nữa sẽ như bọn khổng lồ này mà thôi. À khác một chút, vì cô ta hoàn hảo hơn bọn chúng nên sẽ thành một con quái vật khiến cả thế giới phải suy nghĩ cách tiêu diệt đấy. Nhưng không sao, ta đảm bảo lũ Amory sẽ giết chết con bé trước khi điều đó xảy ra thôi. Dù sao nếu để lọt vào tai dư luận việc dòng thuần hoàng gia thí nghiệm trên cơ thể vampire là loạn đấy. Ta hối hận vì ngày trước không kể cho Cain nghe về Alyssa ghê.

Chợt nhớ đến bọn khổng lồ lúc nãy, Lin không khỏi ớn lạnh:

- Đừng nói với tôi, bọn khổng lồ ngoài kia chính là sản phẩm lỗi của bà?

- Phải, bọn chúng đều bị đày vào đây thì chắc là sống chẳng tốt lành gì rồi nên không cần cảm thấy đáng thương làm gì?

Thì ra là vậy. Lí do tại sao nhiều tên tội phạm bị vứt vào đây chính là để họ trở thành chuột bạch cho bà ta phát triển giới cận thuần.

- Vậy tại sao bà lại tha cho tôi chứ? Lẽ ra bà nên thí nghiệm cả tôi mới phải? - Lin giận đến mức nghiến cả răng, tại sao tại sao lại như vậy? Nhỏ luôn cho rằng ít nhất nhà Amory là tốt nhất nhưng làm sao nhỏ có thể chấp nhận nổi những việc họ đã làm.

- Ta đã làm rồi đó - Giọng nói ồ ồ của bà ta vang lên.

Lin vô thức lùi lại, bình tĩnh cảm nhận cơ thể mình.

- Không có gì bất thường.

- Vậy nên ta mới xin ngươi ít huyết đó nhóc con. Ngay từ khoảnh khắc xuyên qua lớp kết giới khí độc đi vào đây là đã bị gây đột biến rồi, cho nên có vào mà không có ra là như thế bởi những kẻ đột biến hầu như mất đi toàn bộ ý thức mà. Nhưng ngươi, hoàn toàn không bị gì cả, ngoài trừ Jupiter là do quá mạnh nên không ảnh hưởng thì ngươi là người đầu tiên không bị đột biến đấy.

Lin sững người.

- Ngươi nên tháo cái tấm khăn xuống và nhìn những gì xung quanh ngươi đi thì hơn.

Nhưng Lin đã không làm vậy. Zue nói nhỏ không tháo chắc chắn là có dụng ý của mình. Hơn nữa Lin cũng không muốn.

Chợt nhớ ra một điều quan trọng, rằng bà ta đã ở đây 300 năm, nhưng Edana chỉ mới 18 tuổi. Vậy có nghĩa là nhà Kentaurous cũng có bí mật gì đó. Nhưng Lin không hỏi, bởi nhỏ biết dù sao đi nữa một bà mẹ sẽ không làm hại con mình.

- Vậy bà muốn làm gì với máu của tôi?

- Ai chà, ngươi mà đòi lại là khỏi về nhà nhé. Ta chỉ muốn nghiên cứu thứ mới mẻ thôi. Yên tâm đi, ta không thuộc về giới cầm quyền nữa rồi, lại còn biết đâu nhờ chỗ máu này ta sẽ nghiên cứu ra cách cứu Alyssa thì sao.

- Miễn bà đừng uống nó là được. Bà đã cho tôi thông tin quý giá nhất rồi thì chỗ máu đó cũng không là gì. Chúng ta công bằng không ai nợ ai. Bây giờ chỉ đường ra cho tôi đi.

Lin cài lại áo choàng, đưa tay phủi những lớp bùn mà nhỏ cố tình làm bẩn để tránh bị nghi ngờ. Chợt lúc này bà ta lại lên tiếng:

- Ta không biết quan hệ giữa ngươi và Jupiter thế nào, nhưng hãy nhớ cho kĩ vào nhóc con, hắn là đế vương.

Mãi đến sau này, Lin mới thấm được câu nói đó.

- Còn gì nữa không? - Lin hỏi.

- Khi trở về phải đề phòng nhà Amory nếu còn muốn sống. Còn nữa, nên để mắt đến Alyssa, nếu như vài tháng sau mà con bé cứ rút mình trong nhà thì đến giết nó đi. Lúc bắt đầu sự sống cũng là nhà Amory kiểm soát, nên lúc chết đừng để lại vào tay nhà Amory nữa.

Lin câm lặng không nói được gì. Nuốt tiếng thở dài buông câu cuối:

- Có gì cho Adalwen và Edana không?

Một khoảnh im lặng thật lâu. Gió trong rừng lay nhẹ, xào xạc như có nhạc điệu.

- Không, ta đã không còn gì cho chúng nữa rồi.

Lin gật đầu như đã hiểu. Không thêm thắc điều gì nữa, cất gót bỏ đi. Bỗng dưng người phụ nữ cất bước, dựa theo âm thanh chuyển động Lin có thể hình dung ra bà ta đã bị ma lực lấy đi vẻ tươi trẻ rồi, tuy rằng bất tử nhưng mãi mãi già cõi yếu ớt thế này thôi.

Người đàn bà dúi vào tay Lin mà theo cảm giác của nhỏ đó là cái mắt kính và một sợi dây chuyền sỏ hai chiếc nhẫn. Dường như phải mất một lúc người đàn bà đắn đo mới đưa ra được quyết định ấy, dường như quyết định ấy còn khó khăn trăn trở hơn cả năm xưa bà quyết định giúp nhà Amory thay đổi toàn bộ kí ức cả thế giới vậy.

- Hãy đưa cặp kính này cho Adalwen khi nó trở về lại là Abel, đưa sơi dây và hai chiếc nhẫn này cho Edana khi con bé thực sự trưởng thành, nhé! Cảm ơn nhiều và chúc ngươi bình an, nhóc con. À có thể cho ta biết tên ngươi được không?

Lin siết lấy hai món đồ, mĩm cười:

- Clionadh Jocasta thưa phu nhân Elizabeth đáng kính.

Trong khung cảnh âm u mịt mù của khu rừng, một bà cụ mái tóc bạc phơ chống gậy đứng dõi theo bóng dáng khoác áo choàng trắng lẻ loi đơn độc của cô gái tóc vàng. Bà cụ ấy đã từng là đệ nhất mĩ nhân của thế giới, đã từng là nhà khoa học thiên tài được cả thế giới tôn kính, đã từng là đệ nhất phu nhân dòng thuần, đã từng là bộ não đáng sợ nhất thế giới.

Tất cả những danh vọng phù hoa đó đều chỉ vì những âm mưu tranh quyền đoạt lợi mà tiêu biến sạch trong một khắc.

Bà nghiên cứu biến đổi Gen là mong muốn mọi Vampire cấp C và D đều có thể trở nên ngang hàng với quý tộc dòng thuần, để không còn sự bất công trong thế giới này nữa. Nhưng bà đã thất bại rồi. Vậy nên nếu bà đã không thể thay đổi được thế giới này vậy chỉ biết đem mong ước của mình trao phó cho cô gái ấy.

Mong muốn đem lại sự bình đẳng cho thế giới này lá điều không thể. Nhưng biết đâu sẽ có người làm được thì sao.

Từ lúc cô gái này bước vào khu rừng, cả khu rừng như thay đổi hoàn toàn. Cô bé đã không biết rằng khu rừng này đã bảo vệ mình như thế nào, chính xác hơn là những vật chất không có hệ thần kinh hoặc hệ thần kinh bậc thấp. Con sông đen đã đẩy cô bé vô bờ, những cái cây không ngừng chuyển động che chở cô bé khỏi bao nhiêu lũ quái vật hăm he đòi ăn thịt cô bé. Và hễ cô bé đi đến đâu, cỏ gai bên dưới mặt đất lại tự động tách ra như sợ làm đôi chân ấy tổn thương.

Mãnh đất này khắp nơi đều còn vất vưởng lại ma lực của Jupiter năm đó. Có lẽ vì ma lực của Jupiter muốn bảo vệ cho Lin nên mới tác động lên cây cối như thế.

Bà đã suy luận ra được rằng rất có thể bản chất ma lực của đệ nhất hoàng tử Jupiter chính là bảo vệ cô gái này.

Và bà cũng thay đổi. Ma lực tăng cường trực giác của bà đã quay lại chút ít và nó đã mách bảo với bà rằng: cô gái đó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thế giới này.

Đem mọi chuyện kể cho cô bé là bởi vì điều đó, một phần là bộ não của bà đã sắp đến cùng cực của sự thoái hóa rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi bà sẽ chẳng còn có thể nhớ được gì nữa.

Bà dõi theo cô bé mà trong lòng không khỏi cầu nguyện cho cô bình an sống xót.

"Nhớ cho kĩ nhóc con, hắn là đế vương".

Lúc nói ra câu này, bà đã thấy rất rõ một hình ảnh.

Một ngàn cây đinh bạc từng cây từng cây đóng vào cơ thể nhỏ bé. Máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả mặt sàn nhà ngục. Jupiter lạnh lùng đứng đó, một cây đinh bạc rồi lại một cây đinh bạc nữa, hắn tự tay đóng cả một ngàn cây đinh bạc vào cơ thể cô, không sót một cây nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...