Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 3: Hỏa công chúa Edana Rigil Kentaurous



“Nếu cháu có thể khiến Jupiter yêu cháu, thì ngôi vị hoàng hậu của vampire’world tương lai sẽ là của cháu”.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu khiến Lin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Khẽ vươn vai ngáp một cái, như một thói quen, nhỏ cất tiếng gọi: “Anh Ceref…”.

Đáp lại Lin chỉ là không gian trống vắng im lặng đến đáng sợ. Xung quanh chỉ có một màn đêm u ám, ánh nắng ấm áp vào mỗi buổi ban mai đều không có, giọng nói ấm áp cùng cánh môi lành lạnh đó cũng không hề tồn tại ở nơi đây.

Lin gục đầu xuống gối, rồi lại ngẩng lên, khuôn mặt đau khổ lúc nãy hoàn toàn biến mất, trên môi lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ, cho dù đó là gượng gạo: “Thứ đó không cần mày, thì mày cũng không cần đến nó. Mục đích mày đến đây là để ngăn cuộc tử chiến ấy lại, mày phải mạnh mẽ lên. Bây giờ thì … đi học thôi”.

Lin lại mĩm cười, nhưng nhanh chóng nụ cười ấy đong cứng ngay trên môi: “Áhhhh, mình bị trễ học rồiiiiiii!!!!”.

Thay đồ bằng vận tốc nhanh nhất có thể, chỉ trong 20s Lin đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khoác chiếc balo trên vai, nhỏ cắm đầu chạy với vận tốc siêu thanh.

Sân trường buổi sớm phủ một sắc nắng ấm áp, nắng vàng bao trùm lấy mọi vật.

Dĩ nhiên, những thứ đó chỉ là chút dư âm còn xót lại khi sống ở thế giới con người của nhỏ, bởi vì nơi đây – vampire’world không hề có mặt trời. Ban ngày của họ cứ như 18h tối, còn ban đêm thì mù mịt không thấy gì luôn.

Trường Vampire Knight được xây dựng theo kiểu Gothic nằm sâu trong một cánh rừng già, nó được bao vây lại bằng một hàng rào pháp thuật, có diện tích xấp xỉ một thành phố của một quốc gia. Bởi thế dù ma cà rồng có tốc độ cực nhanh, cũng không thể đi hết trường chỉ trong một cái nháy mắt được.

Màn đêm lạnh cùng không gian rờn rợn xung quanh ngôi trường khiến da gà Lin cứ thay phiên nhau mọc lên. Cứ thử hình dung, bạn đang sống ở thế giới con người tươi đẹp, bỗng dưng một ngày bị thả vào một ngôi trường âm u không chút ánh sáng, những tán cây khô khốc không có một chút sự sống, rễ của nó cứ trồi lên mặt đất như muốn cản bước chân ta, những cành cây đâm ra tựa như bàn tay của mụ phù thủy bóng tối, những ngôi mộ nằm trải rác khắp nơi như một loại hình trang trí bắt mắt của thế giới bóng đêm. Đặc biệt là những tòa nhà được xây dựng theo kiểu gothic với một màu đen chủ đạo, trông chẳng khác gì nơi đóng quân của những thế lực hắc ám trong phim vậy.

Khẽ nuốt bước bọt cái ực, Lin thực sự khóc không ra nước mắt khi chạy ngang qua những ngôi mộ nằm trên đường, mặc dù nó chỉ để trang trí cho đẹp, nhưng trông cực kì đáng sợ.

Lúc chạy ngang lớp A, ánh mắt của Lin hơi dừng lại trước chàng trai tóc màu trắng bạc, anh ta cũng nhìn nhỏ, nhưng hai ánh mắt chỉ lướt qua nhau chưa đến 1 phần ngàn của giây. Jupiter đã nói, ở trường cứ coi như không quen biết, dĩ nhiên Lin cực kì tán đồng rồi, nhỏ chưa quên hôm đó Jupiter suýt nữa đã cắn đứt cổ nhỏ mà.

Cuối cùng cũng đến được lớp 1-C, Lin vuốt ngực thở hồng hộc, sức mạnh vampire 10 phần đã bị phong ấn đến 8 phần, sáng sớm chưa ăn sáng đã phải chạy thế này, làm sao nhỏ chịu nỗi chứ.

Nhẹ lấy tay chỉnh lại tóc, Lin mở cửa bước vào lớp: “Em xin lỗi cô, em đến trễ”.

Cô giáo chủ nhiệm đang nói gì đó với lớp quay lại nhìn Lin. Đó là một người phụ nữ với mái tóc nâu cắt ngắn, cánh môi đỏ căng mọng quyến rũ yêu kiều: “Em đến hơi trễ đấy, Clionadh, chúng ta đã qua phần giới thiệu rồi, nên bây giờ em chịu khó đứng trước lớp giới thiệu với các bạn nhé, xem như là một hình phạt”.

Lin khẽ gật đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng bước lên bục giảng. Đối với nhỏ việc này không có gì là khó với một con người cứ 3 năm chuyển trường một lần như nhỏ: “Mình là Clionadh Jocasta, mọi người có thể gọi mình là Lin cho ngắn gọn, rất hân hạnh được làm quen!” kèm theo là một nụ cười tuyệt đẹp.

Bầu không khí dưới lớp lúc nãy vô cùng náo loạn nhưng bây giờ im thin thít, ai nấy đều chú mục vào Lin khiến nhỏ hơi mất tự nhiên: “Mọi người ….”.

“Bạn ấy đẹp quá!”

“Còn xinh hơn cả hỏa công chúa Edana ấy chứ!”.

Đúng là xinh thật đấy!”.

“Nhưng hình như bạn ấy có mùi của con người thì phải?” câu nói của ai đó vang lên khiến mọi lời bình luận ngưng lại, tất cả chăm chăm nhìn vào Lin như đợi một lời giải thích. Khẽ cười, nhỏ nhẹ nhàng nói: “Thực ra mình từng là con người, lúc mình suýt chết thì được một vampire cứu, mấy năm qua mình sống ở thế giới con người nên dĩ nhiên có mùi của con người” giọng nói thanh nhẹ tựa sương sớm, nụ cười đẹp đến hoa hồng cũng phải thẹn khiến tim các chàng trai phía dưới tim như rớt ra ngoài.

“Bạn từng sống ở thế giới con người sao? Nơi đó nguy hiểm lắm. Mắt phải của bạn, có phải là do lũ thợ săn đó làm ra không?”.

Lin cười gượng: “Phải” nhỏ đành phải nói dối, bởi vì là một vampire, mọi vết thương bình thường sẽ lành lại ngay lập tức, chỉ có vết thương do thợ săn gây ra mới để lại sẹo thôi.

Thế là cả lớp ồ lên đầy thông cảm. Xem như phần giới thiệu của Lin đã diễn ra tốt đẹp.

Cô giáo mĩm cười với Lin, nói: “Bây giờ em nên ngồi chỗ nào nhỉ?” nói rồi cô đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ gần cuối lớp học, vì là bàn đôi nên đã có sẵn một người ngồi đó: “Em ngồi chung với trò Eric Winston nhé!”.

Lin mĩm cười cảm ơn cô giáo, rồi đi đến chỗ ngồi đã được chỉ định với vận tốc con người: “Xin lỗi, bạn muốn ngồi trong hay ngồi ngoài”.

Nhỏ cất tiếng hỏi, bởi vì đây là bàn hai người ngồi, phía bên kia đã được kê sát vào tường nên không thể vào, lối vào duy nhất thì bị cái cậu Eric đó chắn lại. Thấy người đó không trả lời, thậm chí còn không thèm quay mặt lại nhìn, Lin hơi cau mày, tính lên tiếng thì một cô gái ngồi trên quay xuống: “Từ đầu giờ có rất nhiều bạn nữ muốn ngồi cạnh bạn ấy nhưng hình như bạn ấy không thích điều đó”.

Lin nhìn vào chàng trai trước mặt, mái tóc đen như hòa làm một với màn đêm, từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ chống tay chú mục vào mặt trăng ngoài cửa sổ, không thèm đoái ngoài đến ai.

Chống tay lên bàn, Lin nhoài người đến gần Eric: “Nếu tôi ngồi ở đây khiến bạn cảm thấy phiền, thì bạn có thể đi chỗ khác”.

Lúc bấy giờ cậu ta mới quay lại, một khuôn mặt góc cạnh vô cùng hoàn hảo, đôi mắt màu hổ phách vô cùng có mị lực khiến Lin như bị hút vào nó, cậu ta cất tiếng, giọng nói như bất cần đời: “Tôi ngồi ở đây trước, cô đừng có vô lý!”.

Lin khoanh tay: “Ồ? Ra bạn cũng biết nói lí lẽ, vậy bạn có biết việc bạn không nghe theo lời giáo viên cũng là vô lý không?”. Lin nhà ta không dễ bắt nạt thế đâu.

Có lẽ bị Lin thuyết phục, hoặc cũng có thể là không muốn phiền phức, anh ta cuối cùng cũng đứng lên để Lin bước vào trong. Lúc đi ngang qua, do khoảng cách quá nhỏ, vai Lin nhẹ đụng trúng ngực cậu ta, trong khoảng khắc đó, Lin cảm thấy Eric đã nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Điều chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái, Lin quay sang nhìn Eric như muốn chào hỏi bạn cùng bàn, nhưng khi thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu ta, Lin không nói gì nữa, quay lên tiếp tục nghe cô giảng bài.

Vài phút sau, một tờ giấy được đẩy qua chỗ Lin, nét chữ đen cứng cáp in trên mặt giấy trắng.

CÔ ĐÃ UỐNG MÁU ZEBRIC GLACIE ĐÚNG KHÔNG?

Lin giật mình đến suýt đánh rơi cây bút trên tay. Làm thế nào mà cậu ta biết được cơ chứ. Những học sinh ở đây đều chỉ khoảng vài chục tuổi đổ xuống, mà 100 năm nay Zebric chưa hề trở về Vampire’world nên dĩ nhiên học sinh trường này làm sao có thể biết được mùi của Zebric.

Người cạnh nhếch mép cười thú vị, một dòng chữ nữa xuất hiện trên giấy: “UỐNG MÁU CỦA CHÚ TỂ BĂNG DÒNG HỌ GLACIE, CÔ MẠNH NGANG THẬM CHÍ LÀ HƠN VAMPIRE QUÝ TỘC, VẬY TẠI SAO LẠI HỌC LỚP NÀY?”.

Lin cắn môi, đem tờ giấy xe thành ngàn mãnh trong 1s, đáp lại: “Hình như bạn Eric quên rằng Vampire không phân biệt sức mạnh mà phân biệt dòng máu, giáo viên phân lớp theo lý thuyết đó, tôi chỉ muốn bình đẳng giống mọi người thôi”.

----

Giờ ra chơi.

Căntin trường tấp nập, những học sinh vampire tụ tập nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên họ uống máu và ăn thịt sống tráng miệng, và căntin cũng chỉ bán những thứ đó.

Lin cùng Emily – cô bạn vừa mới quen được cùng lớp bước xuống cantin. Emily có vẻ đang rất đói, cô nàng cứ nhất quyết đòi chen vào đám đông cho được: “Lin cứ ngồi ở ngoài đi, hôm nay mình khao bạn một bữa no nê, xem như món quà cho tình bạn mới của chúng ta”.

Lin nhoẻn miệng cười, im lặng ngồi ở một góc trong căntin, xem ra cuộc sống ở một trường học quái dị cũng có cái vui, ít nhất đây là nơi nhỏ thuộc về.

Một lát sau, từ trong đám đông chen chút, Emily cuối cùng cũng chui ra, trên tay là khay thức ăn gồm bốn ly chứa thứ chất lỏng đỏ sóng sánh, Lin dĩ nhiên biết nó không phải rượu Vang như ngày trước nhỏ hay uống.

Nhỏ vui vẻ đứng lên vãy tay với Emily, Emily cũng hăng hái lao lại bạn mình, nhưng có lẽ do quá vội, nên cô bé trượt chân, toàn bộ số máu trong ly hất thẳng về phía trước. Hoảng hốt, Lyn bằng vận tốc tối đa lao đến đỡ lấy những ly máu để nó không văng trúng người khác, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nhỏ chỉ chụp được 3 ly.

Chất đỏ lắc lư một hồi rồi lại im lặng nằm trên khay, Lin lo lắng hỏi: “Emily có sao không?”.

Emily có vẻ là một có gái nhút nhát, nên chỉ một chút chuyện như thế khiến cô bé xanh mặt: “Mình.. mình không sao nhưng …”.

Lin ngoảnh mặt lại, hốt hoảng khi thấy ly máu thứ 4 đổ hết xuống đất, vài giọt của nó bắn lên đôi giày của một cô gái đứng gần đó.

“Xin lỗi, bạn tôi không cố ý” Lin nói, đồng thời rút trong túi áo ra một tờ khăn giấy lịch sự đưa cho cô gái.

Cô gái đứng trước mặt chau mày, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt Lin thì nhếch mép: “Ta nghe nói lớp C có một nữ sinh được cho là xinh đẹp nhất trường, là ngươi sao?”.

Lin tròn mắt nhìn cô ta, cái cách nói chuyện cao ngạo này …. Bấy giờ nhỏ mới để ý kĩ hơn cô gái trước mắt. Tóc đỏ rực như lửa trải dài đến nửa lưng, tròng mắt mang một sắc cam ngã đỏ vô cùng nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt đẹp với vẻ quyến rũ chết người. Màu tóc, màu mắt đó không thể lẫn vào đâu cho được.

Edana Rigil Kentaurus - Hỏa công chúa của dòng tộc Kentaurus.

Phực!!!

Tờ khăn giấy trên tay Lin bừng cháy khiến nhỏ hơi đau mà rụt tay về. Thấy bạn như vậy, Emily nhanh chóng chạy lại suýt xoa tay Lin: “Bạn không sao chứ?” rồi quay sang Edana: “Em xin lỗi chị, chị có thể bỏ qua cho tụi em không?”.

Phừng! Lập tức đuôi tóc nâu xinh đẹp của Emlily bùng cháy sáng trong đêm khiến mọi người trong căntin ai cũng kinh hãi nhưng lại không dám lên tiếng, bởi đơn giản yếu điểm của ma cà rồng là lửa, mà khả năng của dòng thuần Kentaurus chính là tạo ra và chi phối lửa. Với khả năng đặc biệt đó, Edana chính là một trong những người không nên đụng chạm nhất trong trường.

Lin cắn răng, mặc kệ ngọn lửa đang cháy kia, nhỏ đưa tay bóp chặt nó, chỉ trong phút chốc ngọn lửa tắt ngủm khiến Edana trừng mắt: “Ta nghe nói ngươi trở thành ma cà rồng nhờ việc uống máu Zebric, có vẻ là thật nhỉ? Nhưng cũng có gì đặc biệt, muốn sánh với hỏa công chúa dòng thuần như ta, ngươi không nghĩ mình trèo cao quá rồi sao?”.

Nước mắt rơi trên bờ má trắng bệt của Emily, cô bé không ngưng xin lỗi.

Thấy vậy Lin không khỏi nỗi giận, quay sang nói nhỏ với Emily: “Bạn cứ lên phòng y tế đi, ở đây cứ để mình lo”. Lin không phải anh hùng, cũng không thích chơi trò anh hùng, nhưng thấy bạn chết không cứu, Lin không phải con người như thế.

Không khí lạnh xung quanh bắt đầu nóng lên dần, mọi người trong căntin cũng tản ra, bởi không ai dám chọc giận Edana, kể cả giáo viên.

“Emily đã xin lỗi chị, em nghĩ chị cũng nên xin lỗi bạn ấy, nếu không thì chúng ta bỏ qua chuyện này” Lin nói, xung quanh nhỏ một luồng khí lạnh tỏa ra.

Nhỏ không hẳn là sợ Edana, bởi vì nhỏ đang đeo đôi hoa tai được làm từ kết tinh băng ngàn năm kháng lửa, loại băng này giúp nhỏ có thể kháng nhiệt độ dưới 1000 độ C, tức là muốn giết chết nhỏ bằng lửa thì phải tạo ra được một ngọn lửa trên 1000C. Mà Edana là một vampire vẫn chưa phát triển toàn diện, tạo ra nhiệt độ 1000C là không thể. Thậm chí nếu gỡ bỏ phong ấn, Lin nghĩ mình thừa sức giết Edana là đằng khác.

Ngọn lửa cứ thế phực đến Lin, mặc dù nó không thể giết chết Lin nhưng không phải là không khiến nhỏ cảm thấy đau. Bực mình, Lin khẽ phất tay, hàng chục mũi tên Băng xuất hiện khiến Edana hoảng hốt, suy cho cùng, Edana cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, xét về sức mạnh lẫn tính cách đều chỉ là trẻ con.

Thấy mình chiếm thế thượng phong, Lin lập lại câu nói: “Tôi hi vọng chúng ta có thể bỏ qua chuyện này”.

Lúc đó, thầy quản sinh cũng đến: “Dừng lại” giọng nói trầm của thầy vang lên khiến Lin mất tập trung vào Edana, lập tức cô ta hóa ra một thanh kiếm lửa, bằng vận tốc nhanh nhất, cô ta cầm kiếm lao đến Lin.

Phập!

Mũi kiếm nhọn hoắt nhắm vào tim Lin mà đâm, may sao nhỏ né được một chút nên chỉ đâm trúng vai tráii. Đau đến xoắn óc, Lin nhanh chóng ịn tay lên vết thương, tạo ra một lớp Băng cho máu đừng chảy ra, nếu không đảm bảo nhỏ sẽ bị sâu xé bởi hàng trăm vampire trong trường mất.

May sao Lin nhanh tay, lại thêm lửa của Edana lúc này nổi lên dữ dội, át hoàn toàn mùi máu của Lin khiến không ai ngửi thấy được.

Lin đau đớn ngã xuống, Edana cười hả dạ, cô ta tạo một vòng lửa vây quanh hai người, mũi kiếm lửa làm máu của Lin bám trên nó cạn khô trong nháy mắt, cô ta lao đến, lần này chắc chắn sẽ trúng tim.

Nhỏ muốn làm gì đó, nhưng sức lực mất quá nhanh khiến Lin chỉ biết nằm im ở đó, mắt nhắm chặt.

Cheng!

Rắc! Rắc!

Âm thanh vang lên như tiếng va nhau của kim loại, âm thành còn lại thì nhỏ đã quá quen. Lin lúc này dường như đã mất hết sức, chỉ mơ màng mở mắt ra. Mập mờ thấy khuôn mặt sững sờ của Edana hoảng hốt nhìn về hai chàng trai đang chắn trước nhỏ. Một người cao ráo nhỏ không nhớ là ai. Người còn lại nhỏ bé chính là Zebra.

Ngọn lửa của Edena hoàn toàn bị đóng băng, không những thế cả căntin cậu nhóc cũng không tha. Thấy thế, Edena dẹp kiếm lửa đi, chạy lại chỗ Zebra: “Là cô ta gây chuyện với em trước, anh phải trừng trị cô ta cho em, anh Zebra”.

Zebra lạnh lùng tựa nhữg tảng băng của cậu ta, không thèm đoái hoài gì đến Edena, quay sang nhìn Lin: “Chẳng qua cô là người duy nhất biết tung tích của anh trai tôi nên tôi mới cứu cô, lần sau thì đừng mong” rồi lại quay sang chàng trai cạnh đó: “Mang cô ta đi đi”.

Lin muốn mở mắt ra nhìn tiếp nhưng cơn buồn ngủ khiến mắt nhỏ mỏi rất mỏi. Nhưng qua mùi hương, nhỏ biết chàng trai đó chính là Issac Winston. Đầu tựa vào vòm ngực chững chạc của người đó, Lin mĩm cười trong vô thức: “Ấm quá!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...