Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 50: Khoái ý ân cừu (II)



~ Người dịch: A4L ~

Trong nháy mắt, Lục Vô Ông bạo phát huyết khí, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây không khỏi rùng mình, ngay cả tông chủ của các đại môn phái cũng bất ngờ, bọn hắn không ngờ là thực lực của Lục Vô Ông lại hoàn toàn vượt qua xa dự liệu của bọn hắn.

Lục Vô Ông ốm yếu một lần nữa lại lộ ra răng nanh, trở thành một con thú săn mồi! Đột nhiên Lục Vô Ông nổi bão trước mặt tất cả mọi người, đây cũng không phải là do hắn nông nổi nhất thời mà làm thế! Di tích sắp mở ra, thất sơn lại ngay trước mắt, nếu như hắn không lộ răng nanh mình, không biểu lộ chút thực lực của Vãn Vân Tông, thì chỉ sợ khi vào đó, các môn phái khác sẽ nổi sát tâm, công kích bọn hắn.

Chưởng môn Già Nhật Phái biết rõ chuyện này đã trở thành chuyện lớn, hắn lật đật nói:”Lục tông chủ đừng tức giận, đây cũng không phải là ý của Già Nhật Phái bọn ta, Diệp đường chủ chẳng qua là muốn hỏi một chút chuyện về Điền Phủ bị diệt mà thôi, hắn thật sự không có ý gì với Vãn Vân Tông đâu.”

Ở đây, không ít môn phái rất muốn Già Nhật Phái bị loại ra, bởi vì như vậy, sẽ bớt đi một chén canh.

Diệp đường chủ biết mình đã trúng kế, hắn hít thật sâu, thở ra, hướng Lục Vô Ông bái, trầm giọng nói:”Lục tông chủ, tại hạ lỡ lời, hướng tông chủ xin bồi tội. Bất quá, chuyện Điền Phủ bị diệt tuy sẽ không truy cứu nữa, nhưng chuyện Yến Thập Tam giết đệ tử bổn phái, Vương Tuấn Kiệt thì lại khác, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, mong Vãn Vân Tông cho bổn phái một câu trả lời thỏa đáng.”

-"Giết người thì đền mạng, đó là chuyện thường tình.” Lúc này, Mẫn Ưng nhịn không được, bay vào xỏ một câu.

Lúc này, Diệp lão cùng Triệu lão nhìn qua Mẫn Ưng, lạnh lùng nói:”Mẫn Ưng, ngươi lui ra.” 

Thoáng cái sắc mặt Mẫn Ưng đại biến, lời này của hắn thốt ra, quả thật là do hắn thực sự quá căm hận Yến Thập Tam, cho nên nhịn không được, xỏ vào một câu như thế. Nhưng ai ngờ, vừa xỏ vào một câu, thì liền phạm vào điều tối kỵ, đó chính là không bao che cho đệ tử của mình mà lại đi vạch tội thêm, không nói việc Yến Thập Tam hiện tại bây giờ rất quan trọng đối với môn phái, mà ngay cả đệ tử bình thường, thì Vãn Vân Tông cũng bao che.

-"Đồ ngu!" Triệu lão không khỏi thấp giọng mắng một câu.

Lúc này, Mẫn Ưng đã đem đến nhiều ánh mắt bất mãn từ Vãn Vân Tông, dù sao, đối với đệ tử Vãn Vân Tông mà nói thì Vãn Vân Tông như nhà của bọn hắn vậy, bất kể chuyện gì phát sinh đi chăng nữa, thì thân là một tông môn, điều đầu tiên cần phải làm là bảo vệ môn hạ đệ tử, đây chính là trách nhiệm của tông môn!

Lục Vô Ông thu liễm khí tức lại, khôi phục lại bộ dáng ốm yếu, bình tĩnh nói:”Diệp đường chủ, tất cả mọi người ở đây đều là người tu đạo cả, trong tay mỗi người có mặt tại đây, có ai đã chưa từng dính máu bao giờ chưa? Chuyện môn hạ đệ tử báo thù, đó là chuyện bình thường, bị giết, chẳng qua là học nghệ không tinh thông thôi, Diệp đường chủ muốn vì đệ tử của mình đòi lại công đạo thì chuyện này cũng không khó, Diệp đường chủ cứ ra tay, Lục mỗ bất tài, cùng Diệp đường chủ tiếp một hai chiêu vậy, Diệp đường chủ có ý định thế nào?”

Môn phái báo thù, đây là chuyện mà bất kì môn phái nào cũng đều trải qua, gặp nhiều là đằng khác. Đối với một môn phái mà nói thì chuyện báo thù này là chuyện quá bình thường rồi.

Chủ ý này của Lục Vô Ông rất rõ ràng, ý hắn muốn nói “Muốn gây khó dễ Yến Thập Tam, thì trước hết bước qua hắn đi đã.”

Yến Thập Tam không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn Lục Vô Ông, chuyện tông môn bảo vệ môn hạ đệ tử của mình đó là chuyện rất bình thường, nhưng đằng này, Lục Vô Ông lại tự mình ra mặt để bảo vệ, thì đây quả là chuyện không hề bình thường tí nào. Yến Thập Tam đối với Vãn Vân Tông có cảm giác như có cũng được, mà không có cũng chả sao. Mục đích hắn bái nhập vào Vãn Vân Tông chẳng qua là vì Ưng Nhãn Cổ Bí mà thôi, nếu có một ngày Vãn Vân Tông đi xuống, thì bất kì lúc nào hắn cũng có thể rời đi bởi vì hắn không có chút tình cảm gì với Vãn Vân Tông cả, nhưng tự nhiên, bây giờ Lục Vô Ông đột nhiên lại ra mặt bảo vệ hắn, để lại cho hắn không ít hảo cảm.

-”Lục tông chủ, chỉ là nói đùa thôi.” Tông chủ Già Nhật Phái mở miệng, tông chủ Già Nhật Phái chính là một người nam tử trung niên, da trắng, trên mắt có ba túm râu, hắn từ từ nói:”Nếu tông chủ đã chịu giải thích chuyện này, vậy thì chuyện này để lại cho những người trẻ tuổi bọn họ giải quyết đi. Người bị giết chính là đệ tử bổn phái, Vương Tuấn Kiệt, đây là tam đệ tử Vương Tuấn Long, hắn chính là đường huynh của Vương Tuấn Kiệt, thân là ca ca, báo thù cho đệ đệ của mình hẳn là chuyện thường tình đúng không? Nếu như Yến Thập Tam có đủ đảm lượng đến bước ra đối mặt với ân oán của mình, thì chúng ta sẽ để cho 2 người họ quyết chiến sinh tử, sinh tử do mệnh, bất luận ai bị giết, đều là do học nghệ không tinh!”

-"Họ Yến, có dám bước ra đây chiến một trận không?” Lúc này, Vương Tuấn Long thừa cơ hội đứng dậy, chỉ vào mặt Yến Thập Tam quát.

Tông chủ Già Nhật Phái cũng tốt, Lục Vô Ông cũng tốt, khi bọn hắn đã lên tới cảnh giới như thế này rồi, thì hoàn toàn có thể nhìn ra được đạo hạnh của hai người Yến Thập Tam và Vương Tuấn Long, người sáng suốt nhìn thôi cũng biết Yến Thập Tam không phải là đối thủ của Vương Tuấn Long rồi.

Vương Tuấn Long đã là Tâm Điền Cảnh Di Dược rồi, mà Yến Thập Tam chẳng qua chỉ mới tới Tâm Điền Cảnh Tức Nhưỡng mà thôi, hai bên chênh lệch cấp độ như thế, thì đủ biết Yến Thập Tam không có cơ hội nào đánh thắng Vương Tuấn Long.

Yến Thập Tam nở nụ cười, bình tĩnh nói:”Nếu ngươi đã muốn gặp đệ đệ của mình vậy thì ta thành toàn cho ngươi vậy!”

Lục Vô Ông thở dài một tiếng, không nói gì, Vương Tuấn Long đã kêu rõ họ tên như vậy rồi, nếu như Yến Thập Tam không ra chiến, thì khiến người khác cười nhạo. Hiện tại thế cục đã định, hắn cũng đã có chủ ý rồi, nếu như Yến Thập Tam không đánh lại, thì bất luận phải trả giá lớn như thế nào, thì hắn cũng phải bảo vệ Yến Thập Tam.

Mẫn Ưng thấy tình hình diễn ra như thế, không khỏi lạnh lùng cười độc địa, xem ra, việc Yến Thập Tam chết hẳn là chuyện không thể nào tránh khỏi rồi, như vậy cũng tốt, hắn đỡ phải về sau tốn sức nữa.

-”Thứ không biết sống chết, hôm nay trước mặt toàn thể mọi người trong thiên hạ, ta muốn chém ngươi, vì đường đệ của ta mà trả thù!” Vương Tuấn Long lạnh lùng nói. So về đạo hạnh, thì hắn cao hơn Yến Thập Tam một bậc, chuyện này, tông chủ của hắn đã nói cho hắn biết rồi, hiện tại trong mắt hắn, Yến Thập Tam không khác gì một người chết cả!

-”Ngươi nói nhiều quá, ăn ta một quyền này.” Yến Thập Tam nở nụ cười, cũng không tức giận, lời nói còn chưa dứt thì chân đạp “Toàn Phong Bộ” mà đánh “Khai Sơn Quyền”, Yến Thập Tam không sử dụng bất kì cổ bí nào cả, luận về tốc độ hay lực lượng, đều bình thường cả.

-”Tính mùa rìu qua mắt thợ à, thứ không biết tự lượng sức mình.” Vừa thấy Yến Thập Tam ra “Khai Sơn Quyền”, Vương Tuấn Long cười lạnh, hắn đường đường là đệ tử của Già Nhật Phái, so với Yến Thập Tam, thì “Khai Sơn Quyền” của hắn uy lực mạnh hơn nhiều, huyết khí hắn trùng trùng, chân cũng đạp “Toàn Phong Bộ” rồi thi khiển “Khai Sơn Quyền”, hướng thẳng đến Yến Thập Tam mà đánh, xét về lực lượng hay tốc độ, thì hắn đều vượt xa Yến Thập Tam.

Đạo hạnh Vương Tuấn Long rất cao, hắn ra chiêu giống hệt với Yến Thập Tam, hắn đây là muốn hành hạ Yến Thập Tam cho đến chết đây mà.

"Phanh", hai nắm đấm của hai người chạm nhau, khác với những gì tưởng tượng, Yến Thập Tam không bị Vương Tuấn Long đánh bay ra ngoài mà vẫn đứng y nguyên, bất động.

-"Lăn" Vào thời điểm Vương Tuấn Long đang còn ngạc nhiên, thì Yến Thập Tam quát lên, âm thanh như sấm vang, thoáng cái cánh tay hắn đột nhiên lực lượng truyền đến.

"Ầm”, Vương Tuấn Long còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bị một quyền của Yến Thập Tam đánh vào, “Răng rắc”, tiếng xương cốt gãy vang lên, cánh tay của Vương Tuấn Long bị gãy ngay lập tức..

Vừa rồi, Yến Thập Tam chẳng qua là dụ Vương Tuấn Long mắc lừa mà thôi, hắn vừa thi triển cổ bí thì Vương Tuấn Long làm gì là đối thủ của hắn được. Tuy hắn chỉ mới là Tâm Điền Cảnh, nhưng tốc độ cùng lực lượng của hắn đã là Mệnh Thổ Cảnh!

-"Thường thôi!” Yến Thập Tam bình tĩnh nói, cũng không dừng tay, thân thể lóe lên, lập tức đuổi theo Vương Tuấn Long, Yến Thập Tam lập tức sử dụng Ly Hỏa Phong Vân Tiên cùng thi triển “Bát Trảo Long Tiên”, Ly Hỏa Phong Vân Tiên nổi lên cuồn cuồn ly hỏa cùng với một cái bát trảo nộ long phóng tới, muốn đem Vương Tuấn Long xé nát!

-"Phá", Vương Tuấn Long hoảng hốt hét lên, mồm phun ra một thanh bảo tán, bảo tán mở ra, huyết khí hóa thành đạo văn, bảo vệ Vương Tuấn Long thành công.

"Phanh" Mặc dù Ly Hỏa Phong Vân Tiên của Yến Thập Tam quất rất mạnh vào bảo tán, nhưng cũng không gây trầy xướt thì cho bảo tán cả, hơn nữa, Ly Hỏa còn bị huyết khí của bảo tán ngăn trở.

-"Hừ, phá!" Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, chân huyết phát lên, một đạo tử sắc chân huyết dọc theo đỉnh đầu Yến Thập Tam mà phóng thẳng lên, chân huyết phát ra, ngay lập tức trần ngập một cỗ khí 

"Phanh", bị chân huyết trùng kích, huyết khí Vương Tuấn Long thoáng cái bị trấn áp, huyết khí đại yếu, bảo tán vỡ, Yến Thập Tam cầm Ly Hỏa Phong Vân Tiên quát lên:”Phong Vân Phá!”, Ly Hỏa Phong Vân Tiên trong tay run lên, lập tức như bát trảo của Cự Long, hô lên một tiếng, lực lượng vô địch phóng thẳng xuống!

"Phốc", máu văng tung tóe, Vương Tuấn Long vô lực xoay chuyển, huyết khí của hắn bị Vãn Vân Chân Huyết trấn áp dẫn đến huyết khí đại yếu, Yến Thập Tam tận dụng cơ hội thi triển “Phong Vân Phá”, ngay lập tức, nghiền nát bộ ngực của hắn.

"A" Vương Tuấn Long hét thảm thiết, vang vọng cả toàn bộ cự cốc, ngực của hắn hoàn toàn bị “Phong Vân Phá” nghiền nát! Chết ngay tại chỗ!

-"Không" Sắc mặt Diệp đường chủ không khỏi đại biến, quát to một tiếng, muốn ra tay.

Nhưng thoáng cái bị Lục Vô Ông ngăn cản lại, hắn nói:”Diệp đường chủ, tông chủ của quý phái đã có nói, sinh tử do mệnh, bị giết, chẳng qua là học nghệ không tinh thông thôi!”

Sắc mặt Diệp đường chủ cực kì khó coi, Vương Tuấn Long là đệ tử mà đã tâm huyết chỉ dạy, thế mà thoáng cái lại bị giết trong tay Yến Thập Tam mà hắn không thể làm gì được! Bởi tông chủ của hắn đã nói trước đó, giờ muốn thay đổi chủ ý cũng không kịp!

-"Hi vọng xuống dưới, ngươi có thể gặp lại đệ đệ của mình.” Yến Thập Tam lẳng lặng nói. Sau khi nói xong, hắn thu lại Ly Hỏa Phong Vân Tiên, trở lại đội ngũ Vãn Vân Tông.

Dương Bảo Sinh không khỏi ghen ghét liếc Yến Thập Tam, Vãn Vân Chân Huyết, đó là thứ cực kì quý báu, thế mà lại rơi vào tay một tên phế vật như hắn, đúng là khiến cho người ta tức giận mà!

Huyết thống Vương Tuấn Long rất bình thường, cho nên khi gặp Vãn Vân Chân Huyết, loại tổ huyết như thế này, thì ngay lập tức bị trấn áp ngay! Bị huyết khí trấn áp, lập tức sẽ bị thua ngay!

Cho nên nói, nhiều khi huyết thống cường đại cũng là một ưu thế, loại ưu thế này, đôi khi lại để cho người khác rất khó để thay đổi! Bất quá cũng không phải là không có cơ hội!

Không ít môn phái lâu đời hoặc dạng như Thánh Chủ Hoàng Đình cũng không khỏi giật mình, Yến Thập Tam chẳng qua là một tên đệ tử bình thường mà thôi, như thế nào mà lại có được Vãn Vân Chân Huyết, cái này đúng là tà môn mà!

-"Được rồi, Thiên Luân đang ở ngay trước mặt mọi người, nếu có lòng tin vào môn phái, thì mọi người cứ việc tiến lên thử một lần.” Lục Vô Ông nói.

Chuyện Yến Thập Tam và Vương Tuấn Long chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đối với những môn phái khác mà nói, thì đánh Thiên Luân mới là chuyện chính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...