Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 54: Ta hung hăn càn quấy (II)



Mới

~ Người dịch: A4L ~

Quả nhiên đúng như lời Lục Vô Ông nói, chỉ qua ngày hôm sau, Lục Vô Ông đã quay trở lại nói:"Tám thất, tất cả môn phái đều đã đồng ý rồi, ngày mai bắt đầu động thủ, tiến đánh Thiên Luân, mở thất sơn!"

-"Tốt, ngày mai đánh." Yến Thập Tam cười cười, bĩnh tĩnh nói. Tựa hồ như hắn đối với việc này rất có lòng tin.

Tám thất, so với 36 thất kia thì quả thật kém xa, nhưng nếu như không được các môn phái thỏa thuận đáp ứng điều kiện, thì sẽ khó mà đánh mở di tích.

-"Hảo tiểu tử, ngươi đừng làm cho mọi người thất vọng đấy, Vãn Vân Tông chúng ta không chỉ đánh cược hai phòng đâu, mà chúng ta đánh cược cả danh dự của Vãn Vân Tông đấy! Nếu như ngươi mở không ra, hậu quả rất nghiêm trọng." Lục Vô Ông nói.

Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Đệ tử cảm tạ tông chủ vì đã tín nhiệm đệ tử." Hắn biết, có rất nhiều người bên trong Vãn Vân Tông không muốn đặt cược trên người hắn, dù sao thì, đặt cược trên một tên dược đồ đời thứ ba, rất khó để tin cậy!

Nhưng Lục Vô Ông vẫn đi sắp xếp áp chế dị nghị, ngăn cản hết những ai phản đối, kiên quyết đánh cược hết vào Yến Thập Tam! Cái này nhìn thôi cũng đủ biết Lục Vô Ông đối với Yến Thập Tam tin tưởng mười phần.

-"Tông chủ như ta quả thật đúng là điên cả rồi." Lục Vô Ông không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói:"Tên tiểu tử khó hiểu này lại khiến cho ta tin tưởng mười phần, đổi lại là người khác, ta sẽ không bao giờ tin tưởng."

Đến lúc này có thể nói Lục Vô Ông đánh một canh bạc rất lớn, chỉ một bước sơ sẩy, nói không chừng, địa vị tông chủ của hắn cũng trở nên bất ổn. Nhưng mỗi lần chứng kiến sự bình tĩnh của Yến Thập Tam, thì hắn lại cảm thấy mình tuyệt đối không nhìn lầm người, không ngờ tên tiểu tử này lại có thể nghịch chuyển càn khôn! Ngăn cơn sóng dữ! Chính vì như thế, Lục Vô Ông mới đánh cược ván này vào Yến Thập Tam.

Quay về lại Thiên Luân, các môn phái đều có mặt tại đây, đương nhiên, đa phần sắc mặt bọn họ đều nhìn không tốt, bởi vì thoáng cái, Vãn Vân Tông đã nuốt hết tám thất rồi, hỏi xem sắc mặt mọi người có tốt lên được hay không? Đây cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi! Nếu như ngày đó, bọn hắn không bức Yến Thập Tam, không bức Vãn Vân Tông, thì Vãn Vân Tông bọn họ nhiều nhất cũng sẽ lấy bốn thất, giờ thì tốt rồi, bọn họ muốn gấp đôi!

-"Lục tông chủ, hi vọng lần này Vãn Vân Tông các ngươi sẽ không để cho các môn phái phải thất vọng." Có người trong Hạo Gia trầm giọng nói.

Lục Vô Ông bộ dáng ốm yếu nói:"Yên tâm, Vãn Vân Tông bọn ta đỉnh thiên lập địa, nói ra, thì như nước đổ ra ngoài. Vãn Vân Tông bọn ta không giống với loại môn phái thua không nổi, nếu như Vãn Vân Tông bọn ta không đánh mở được Thiên Luân, thì bảo tàng trong thất sơn, bọn ta không lấy một món!"

Lục Vô Ông bộ dáng ốm yếu hung hăng giáng một bạt tay vào Thang Cốc Hạo Gia, ngày đó, Thang Cốc Hạo Gia tin tưởng mười phần chuyện bọn họ đánh mở được Thiên Luân, thậm chí bọn họ còn yêu cầu sửa lại quy định, nhưng đến cuối cùng, Thang Cốc Hạo Gia bọn họ lại thất bại, tổ thúc bọn chúng được cho là người tinh thông Tiên Văn thời Hồng Hoang Viễn Cổ nhất đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng không mở được Thiên Luân, chuyện này khiến cho Thang Cốc Hạo Gia bọn họ mất mặt vô cùng!

Bị lời nói của Lục Vô Ông giáng một bạt tay, người trong Hạo Gia đành phải im miệng, ôm hận lại, chỉ khẽ hừ, không dám lên tiếng phản bác.

-"Hảo tiểu tử, hiện tại trông chờ vào ngươi đấy!" Lục Vô Ông bình tĩnh nói, trên thực tế, lúc này Lục Vô Ông cũng căng thẳng không thôi, dù sao thì Lục Vô Ông cũng đánh cược tất cả vào Yến Thập Tam, vạn nhất Yến Thập Tam không mở được, thì không chỉ Vãn Vân Tông bị lỗ vốn, mà chỉ sợ vị trí tông chủ của hắn cũng khó giữ được.

Yến Thập Tam bình tĩnh nở nụ cười, đi tới chỗ Thiên Luân, leo lên phía trên Thiên Luân, Yến Thập Tam nhìn Thiên Luân dưới chân.

Thấy Yến Thập Tam đi ra, các môn phái bọn họ cũng không khỏi hồi hộp, thần kinh kéo căng, lúc này, tất cả mọi người đều đem chuyện Vãn Vân Tông một hơi chiếm tám thất bỏ qua một bên, ai cũng đều nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Yến Thập Tam.

Vào lúc này, tất cả môn phái đều đang đặt tất cả kỳ vọng vào Yến Thập Tam, nếu như tên tiểu tử đầy tự tin này mà không thể đánh mở được Thiên Luân, thì chuyện thất sơn sẽ không biết kéo dài đến khi nào nữa, chư đại môn phái cũng không biết đi đâu tìm người đánh mở Thiên Luân nữa!

Thiên Luân bên trong, nhật nguyệt chìm nổi, tinh hà xoay dời, một mảnh đạo thủy chi địa diễn sinh vạn vật, một mảnh tiên văn thời Hồng Hoang Viễn Cổ đan vào đại đạo pháp tắc, trấn khóa hết tất cả, cứ cho là nhật nguyệt tinh vũ cũng đều bị nó khóa ở bên trong.

Nhìn thấy hết thẩy tất cả, nội tâm Yến Thập Tam không khỏi cảm khái. Ở kiếp trước, hắn tận mắt nhìn thấy Bán Tổ của Linh Lung Cổ Triều chưởng hóa càn khôn, cắn vào nhả ra tinh hà, nhưng năm tháng dài dằng dặc, thoáng một cái đã đã vạn cổ trôi qua rồi. Coi như Bán Tổ vô địch của Linh Lung Cổ Triều, cuối cùng cũng nằm dưới đất, mà một tên tiểu nhân vật như hắn, thì lại vẫn sống đến tận bây giờ! Đúng là tạo hóa trêu người mà.

-"Tiểu tử, ngươi có mở được hay không vậy, nếu mở không được, thì hãy mau nhận thua đi, Vãn Vân Tông các ngươi ngoan ngoãn tuân theo những gì mà thỏa thuận đi." Thấy Yến Thập Tam ngẩn người, tên trong Hạo Gia vừa bị Lục Vô Ông giáng cho bạt tay, lạnh lùng nói.

Yến Thập Tam ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn quân khu của Hạo Gia, cười cười nói:"Tuy ta là một tiểu bối, nhưng so với cái lời thề sắt son kia, cho dù ta không mở được thì cũng còn hơn với cái đám phế vật dám chơi không dám chịu kia."

Yến Thập Tam nói như thế, quả thật là tát một bộp tay thẳng vào mặt Thang Cốc Hạo Gia, vừa rồi mới bị Lục Vô Ông tát thì cũng thôi đi, giờ bị Yến Thập Tam tát khiến sắc mặt của Thang Cốc Hạo Gia cực kì khó coi.

Yến Thập Tam không để ý tới Hạo Gia, lập tức ra tay nhanh như điện, dùng thủ pháp vô cùng đặc thù đem đại đạo pháp tắc cổ văn Hồng Hoang lấy ra, nguyên một đám chữ cổ tiên văn xếp đặt, Yến Thập Tam tốc độ cực nhanh, thủ pháp cực kì quái dị.

Trong nháy mắt, Yến Thập Tam đã thu hết toàn bộ chữ cổ tiên văn, sắp xếp lại quyển sách mà không một ai có thể hiểu được áo nghĩa!

-"Với danh nghĩa là người sáng tạo áo nghĩa, ta ra lệnh đại đạo áo nghĩa, mở cho ta." Cuối cùng, Yến Thập Tam hét lên, dùng thủ pháp vô cùng đặc thù vỗ vào trung tâm áo nghĩa chữ cổ tiên văn.

"Vù ——", ngay lập tức, hào quang bay thẳng lên hư không, chiếu sáng cả một bầu trời, bắn thẳng vào tinh vũ, thoáng cái một cái vực môn vô cùng khổng lồ mở ra, chỉ thấy vực môn ánh sao lưu chuyển, không ai biết là thông đi đâu.

Tất cả mọi người ở đây, ai cũng trợn tròn mắt, thủ pháp Yến Thập Tam rất thành thục, để cho người khác khó mà tin được, hắn thực sự không hề liếc mắt một cái, tiện tay làm luôn. Giống như áo nghĩa Thiên Luân là do hắn sáng tạo ra ấy! Thuộc như lòng bàn tay. Trên thực tế, tất cả mọi người đều không hề biết, áo nghĩa này chính là do Yến Thập Tam hắn sáng tạo!

-"Ta nói rồi, thiên hạ này tuy lớn, nhưng mở ra được Thiên Luân, thì chỉ có duy nhất Yến Thập Tam ta mới có thể mở ra được thôi!" Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn, nói vô cùng bình tĩnh.

Lúc này, không có bất kì ai dám phản bác lại, không có bất kì người nào dám cười nhạo hắn. Rất nhiều nhân vật nghịch thiên, nhiều lão sống lâu năm cũng không có cách nào đánh mở được Thiên Luân, thế mà Yến Thập Tam lại dễ dàng mở ra được Thiên Luân, đây là hung hăng giáng một bạt tay vào mặt bọn họ đây mà.

Lục Vô Ông không dám tin vào hai mắt của mình, hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam đánh mở Thiên Luân cần tốn rất nhiều sức, thế mà, hắn lại không thể nào nghĩ đến thủ pháp Yến Thập Tam mở Thiên Luân vô cùng thành thạo! Vừa rồi, thủ pháp Yến Thập Tam vô cùng nhuần nhuyễn, khiến rất nhiều người phải rung động, rất nhiều đại nhân vật lại không mở được Thiên Luân, thế mà lại một tên tiểu bối dễ dàng mở ra!

Vào lúc này, Lục Vô Ông cuối cùng cũng hiểu được tại sao Yến Thập Tam lại tự tin như thế rồi, tên tiểu tử này sớm đã có chuẩn bị trước cả rồi, đối với hắn mà nói, đánh mở Thiên Luân dễ như ăn bánh!

Lục Vô Ông không khỏi thở dài một hơi, trận đánh cược này, Vãn Vân Tông bọn hắn đại thắng, hơn nữa, bọn hắn lại lấy được chỗ tốt rất nhiều!

-"Tiểu tử này đúng là thần bí mà." Lý lão cũng đích thân mình chạy đến, nhìn thấy một màn như thế này, cũng không khỏi cảm thán.

Diệp lão không khỏi cảm thán nói:"Tiểu tử này, đúng là tinh phúc của Vãn Vân Tông chúng ta mà, lần lượt, khiến cho chúng ta bất ngờ này đến bất ngờ khác!"

Đầu tiên là Dược Tổ, giờ thì là tám thất bảo tàng, cống hiến của Yến Thập Tam đối với Vãn Vân Tông mà nói, quả thật là khó mà tưởng tượng được!

Dương Bảo Sinh đứng một bên nhìn cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu, vừa đố kị lại vừa hận! Hắn là đại đệ tử đời thứ ba Vãn Vân Tông, luận đạo căn, thiên phú, thì chỉ có Chu Ngân Tuyết là cao hơn hắn mà thôi, tuy hắn hiện tại trong Vãn Vân Tông không bằng Chu Ngân Tuyết, nhưng dù sao thì hắn vẫn là thiên tài của Vãn Vân Tông, là thiên chi kiêu tử của Vãn Vân Tông!

Thế nhưng, tất cả hào quang hiện tại đều bị tên Yến Thập Tam này chiếm hết, chuyện này làm sao mà không khiến Dương Bảo Sinh ghen ghét cho được!

Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, năm đó, Yến Thập Tam là do nàng tự mình đồng ý cho hắn bái nhập vào, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu được Yến Thập Tam, hắn càng lúc càng bí ẩn, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được!

-"Các vị đạo hữu, mời." Lục Vô Ông lẳng lặng nói.

Lúc này, tất cả mọi người mới hồi phục lại tinh thần, vào lúc này, tất cả môn phái khác đều không còn gì để nói, đây là thời đại dựa vào thực lực để nói chuyện, các môn phái khác đều không đánh mở được Thiên Luân, cuối cùng, lại bị một tên tiểu bối mở được, bọn hắn không phục cũng không được!

Người bước vào trước chính là Vãn Vân Tông, sau đó tất cả môn phái khác cũng bước vào theo.

Đúng như mọi người dự tính, tất cả mọi người đều bị truyền tới thất sơn! Lúc này, trước mắt tất cả mọi người là một tòa núi nguy nga vô cùng, chỉ thấy tòa núi cao cứ như bị một thanh cự kiếm bổ ra vậy, một nửa kia không thấy đâu, chỉ thấy nửa còn lại, trước mặt tất cả mọi người chính là mặt vách đá, bằng phẳng cực kì, chính diện vách đá có khắc từng mảnh đại đạo rõ ràng, vô cùng thần bí.

Ở trên vách đá, có một đám hang đá, mỗi một hang đá thì có tám cái hang đá nhỏ khác, tổng cộng có chính cái hang đá được xếp ngang qua, cũng chính là 72 thất.

Đúng như mọi người nói về thất sơn, tất cả bảo tàng của Đại Vũ Môn đều nằm trong 72 thất này.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy thất sơn, thấy được 72 thất này, ai cũng kích động không thôi! Bọn hắn vất vả lắm mới có thể đánh mở được di tích, tốn không ít cường giả, cuối cùng, cũng được hồi báo, bảo sơn ngay trước mắt, coi như các đại nhân vật đã từng trải qua sóng gió cỡ nào cũng không khỏi hưng phấn!

-"Chư vị, theo như hiệp nghị, thì Vãn Vân Tông bọn ta được lựa chọn tám thất nha!" Lục Vô Ông nhắc nhở tất cả môn phái ở đây.

Hết cách rồi, hiệp nghị là do tất cả môn phái nhất trí kí thành, lúc này đương nhiên là không thể đổi ý, các môn phái ở đây đều là những môn phái có tiếng tăm tại Đông cương, thanh danh lan xa khắp nơi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...