Huynh Ấy Không Yêu Ta

Chương 14



Ta và Tiểu Ái mua một cỗ xe ngựa, cùng nhau rời khỏi quán ăn nhỏ từng nuôi dưỡng chúng ta hơn một năm trời. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, bà chủ, ông chủ quá tốt với chúng ta, tuy họ có đôi chút kỳ quái nhưng vẫn luôn lưu tâm khi ta nhớ nhà, lo sợ ta bị lũ nam nhân ức hiếp, còn bao dung bỏ qua lỗi lầm của chúng ta nữa. Vậy nhưng khi chạm chân ra khỏi ngưỡng cửa, ta chỉ có thể nói với họ hai tiếng: “ Bảo trọng”

Ông bà chủ đều mỉm cười nhìn ta, lúc này ta chợt thấy chúng ta thật giống với một gia đình, nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Hai con gái đi xa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày chúng con trở về!

Trên đường đi, Tiểu Ái phấn khích hệt như chú khỉ con, kỳ thực trông nó còn nóng lòng tới Tô Châu hơn cả ta, giống y như một thiếu nữ sắp được gặp ý trung nhân như ý, thật chẳng hiểu là con nha đầu này đã để ý nam nhân nào rồi?

Sực nhớ ra một chuyện, ta thẽ thọt hỏi Tiểu Ái:

- Tiểu Ái, muội biết ông chủ không bị câm từ khi nào vậy?

Nó đang lim dim ngắm một cụm mây hình đôi uyên ương trên trời, đáp:

- Cũng lâu rồi, chỉ mình tỷ là không biết gì thôi!

Ta chột dạ nghĩ, hóa ra ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nông cạn, ngoài nặn màn thầu ra, hoàn toàn không hiểu gì về lòng dạ con người. Chẳng trách Diệp Tuệ lại căn dặn ta không được tin tưởng lời nói của đám nam nhân thối tha!

Chúng ta đi nửa ngày đường là tới Tô Châu, trời hôm nay không nắng chút nào, còn trong veo như ngọc lưu ly. Mây lờ lững như trôi như lặng, chúng ta đến Tô Châu đúng lúc chiều tà, hoàng hôn buông xuống phủ lên cây cỏ thứ ánh sáng lấp lánh như những viên châu báu, đẹp đẽ vô ngần!

Ngồi xe ngựa đã lâu, mông ta rõ là ê ẩm, ta bước xuống thả bộ vài vòng cho đỡ chóng mặt. Thế là đụng phải ngay một cô nương!

Đôi mắt phượng sáng ngời, hàng lông mày thanh mảnh tú lệ, cái miệng nhỏ nhắn hơi xếch lên, vừa nhìn đã nhận ra là một cô nương thông minh khôn khéo.

Ta vừa đến đã gặp ngay một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không tránh khỏi ngạc nhiên, tay chân luống cuống không biết để đâu cho hết, thuận thế chỉ thẳng vào mặt vị cô nương nọ, ú ớ:

- Cô...cô là...

Con a hoàn lanh lợi y hệt chủ nhân phía sai lên giọng giáo huấn ta:

- Cô nương này! Bất kể là khách trong nhà cũng không nên thất lễ với phu nhân như thế!

Ta hốt hoảng, phu nhân????. Thúc mẫu ta lúc còn sống cũng phải gọi là lão phu nhân mới đúng, huống hồ người đâu có trẻ trung như thế này? Vả lại Sở Minh vừa mới sinh ra, thúc mẫu ta đã tạ thế vì sinh khó rồi. Phu nhân ư?????

Không lẽ là nương tử của Sở Minh ca ca?

Ta khẳng định lại lần nữa suy đoán của mình, lại nhớ đến thái độ khó xử của Sở Minh khi ta nghe ta nói đùa khi nãy. Ta vội vã trưng ra nụ cười nịnh nọt:

- Hóa ra là biểu tẩu, Mẫn Mẫn xin tạ lỗi với tẩu!

Cô nương kia nhíu mày nhìnta:

- Muội..muội là...

- À, là biểu muội của ta!

Sở Minh từ trong sảnh đường bước ra, khuôn mặt tuấn tú bị vị cô nương kia say mê ngắm nhìn, ta chắc mẩm trong bụng, quả nhiên họ là phu thê.

Sở Minh lại gần, mỉm cười nhìn ta, đoạn ra lệnh cho đám a hoàn trong nhà:

- Đưa Mẫn Mẫn đi thay y phục mới, lau dọn phòng ở sạch sẽ!

Ta mau chóng được đem đi tắm gội, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng, ta lại càng phấn khởi với niềm vui đến được Tô Châu. Không để ý đến lũ gia nhân trong nhà thường liếc xéo ta với vẻ mặt rất kỳ quái. Ta mặc kệ, cả ngày đi đường đã mệt lắm rồi, lát sau, khi họ tắm rửa giúp ta mới thật kinh hoàng, ra sức chì chiết như thể ta là miếng da lợn vậy! Mình mẩy ta đau ê ẩm, còn đỏ lên không ít, họ không thèm giúp ta mặc y phục mà tất tưởi bỏ đi ngay.

Trước đó còn nhả ra câu: “Hồ ly tinh” với vẻ rất khinh miệt.

Hừ, đúng là không phải Đinh phủ của ta nên ai cũng xông vào bắt chẹt ta, hồ ly tinh? Cả nhà mấy người mới là hồ ly tinh!

Ta uể oải vươn vai bước về phòng, ngáp rách cả mồm miệng. Tiểu Ái vẫn chong đèn chờ ta, nhìn bộ y phục xộc xệch trên người ta, nó thở dài thắt lại nút thắt trên eo lưng, vừa nãy do sợ lạnh, ta vội vàng thắt nhầm cả nút chết, khó chịu thật!

Tiểu Ái cũng được tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài hơi rối giờ xõa tung, thoảng mùi hoa lưu lan, nó trầm mặc hỏi ta:

- Mẫn tỷ, tỷ đã hỏi được chút tin tức gì của Diệp công tử chưa?

Sao con nha đầu Tiểu Ái lúc nào cũng có vẻ vội vàng hơn ta thế nhỉ? ầy, không phải nó cũng thích Diệp Tuệ giống ta đó chứ, haizz. Ta lại nghĩ lung tung rồi!

- Sao mà tỷ biết chứ, muội xem – ta chìa cánh tay vốn trắng ngần giờ đã ửng đỏ lên không ít – bọn họ đối xử tệ với tỷ thế này, chưa hỏi được chút gì cả!

Tiểu Ái sa sầm nét mặt, rồi bỗng dưng nó reo lên:

- Không phải Hồ công tử cũng là người Tô Châu sao?

Ta vỗ đầu một cái, chậc, đầu óc ta chẳng biết cấu thành từ thứ phế phẩm gì mà lúc nào cũng lề rề như vậy.

Sáng hôm sau, ta hăng hái dậy sớm định bụng làm một lồng màn thầu hấp cho Sở Minh và biểu tẩu, bọn a hoàn chẳng biết ở đâu ra xua đuổi ta liên hồi, nói đó không phải là việc của khách. Nhưng khi ta vừa quay lưng đi, bọn chúng đã thủ thỉ với nhau đủ thứ, nào là:

- Con hồ ly tinh này càng ngày càng trơ trẽn!

- Không có tiểu thư nhà chúng ta, tên họ Hồ đó sao có thể thành danh như bây giờ!

Ta cũng lờ mờ đoán ra sự gì đó, nhưng cũng không tiện nghĩ ngợi thêm, đó đâu phải việc của ta, vả lại hiện giờ ta đang nương nhờ Hồ phủ, cái gì nhẫn nhịn được thì cũng nên nhẫn nhịn một chút. Bọn họ mắng ta là hồ ly không lẽ ta lại cố sức thanh minh, thế lại chẳng khác nào tự nhận mình là hồ ly tinh thật sự cả!

Khu tứ hợp viện của Sở Minh rất rộng, không thua kém gì Đinh phủ của chúng ta. Mái ngói sơn màu xanh nhàn nhạt, uốn cong hình vòm, lại có đế củng như các cung điện quý tộc, trên nóc cổng lát gạch ống rồng phượng cao sang mà quý phái. Đúng tố chất của một gia đình giàu có vinh hoa ở Tô Châu. Xung quanh trồng rất nhiều hoa thơm, bốn mùa đều nở rộ, hương thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Biểu tẩu hẳn là rất thích ngắm hoa!

Mẫi đến giờ cơm trưa, Sở Minh và biểu tẩu mới cùng xuất hiện, biểu tẩu thường phóng đôi mắt khó chịu về phía ta, thực ra ta cũng chẳng để ý lắm, tới khi Tiểu Ái huých nhẹ vào người mới hoảng hồn ngẩng lên. Sở Minh vẫn dịu dàng như trước nhưng biểu tẩu lại rất khác thường, khóe môi tẩu ấy nhếch cao, không rõ là coi thường hay đề phòng ta nữa!

Điều mà ta quan tâm nhất bây giờ là đĩa thịt thỏ nướng béo ngậy trên bàn ăn, thật không ngờ Sở Minh vẫn còn nhớ ta thích ăn thịt thỏ nướng!

Hồi nhỏ xíu ta được tới nhà thúc thúc chơi cùng Sở Minh vài lần, thúc rất thương ta, thường xuyên xoa đầu ta trìu mến, lại còn cho ta kẹo ngon nữa. Sở Minh đương nhiên không phục, huynh ấy nhân lúc ta đi nhà cầu trộm kẹo của ta. Thúc thúc biết được tét mông Sở Minh ba cái, sau thì dẫn ta đi xem thỏ con trong chuồng. Ta bình sinh ghét những con vật yếu ớt, nhìn lũ gà lợn được giết thịt đã quen, nay thấy lũ thỏ trắng muốt ngon mắt, nước dãi đã chảy đầm đìa. Ta đòi thúc nướng thịt thỏ cho mình ăn. Càng lớn ta lại càng thích ăn thịt thỏ nướng, chỉ có điều...

Ta liếc nhìn tấm bài vị thúc thúc ở chính giữa phòng, thở dài!

Thời gian đúng là kẻ vô tình nhất thế gian.

Biểu tẩu thấy mồm miệng ta đầy thịt thỏ nướng mà đầu óc chu du tận phương xa, thân tình gắp cho ta một miếng thịt nữa, đon đả mời:

- Mẫn Mẫn, muội ăn nhiều vào, cứ tự nhiên!

Ta thấy Sở Minh lặng lẽ cúi đầu, biểu tẩu nói mà mắt cứ nhìn Sở Minh chằm chằm. Không lẽ bọn họ vừa cãi nhau vì ta, ta cắn môi nghĩ, không biết có nên trút thẳng đĩa thịt thỏ vào bát mình hay không, đã lâu không được nếm mùi vị này. Mà chẳng phải biểu tẩu nói cứ tự nhiên hay sao, nhấp nhổm một hồi, ta quyết định thôi không làm thế nữa, ăn nhiều thịt vóc dáng sẽ mập mạp. Ta đành chuyển mục tiêu sang đĩa rau xào bên cạnh!

Cuối cùng thì cũng nuốt xong bữa cơm khó nhai đó, ta định bụng đi tìm Sở Minh để hỏi rõ tung tích của Diệp Tuệ, thây kệ bọn người làm đang xì xào sau lưng mình kia. Việc ta ta làm, việc họ mặc họ!

Chẳng ngờ khi ta đang múc nước súc miệng ở giếng nước phía sau, Sở Minh lại tìm đến. Ta nói:

- Khéo thật, muội cũng đang muốn tìm huynh!

Trăng sáng đổ dài trên mái tóc buông xõa của Sở Minh, mắt huynh ấy lấp lánh nhìn ta:

- Muội tìm ta có chuyện gì?

- Huynh có biết một người tên Diệp Tuệ không?

Ta hỏi thẳng.

Sở Minh thoáng thất vọng, nhưng huynh ấy luôn là người che giấu rất tốt, hỏi lại ta:

- Muội tìm kẻ ấy làm gì?

Ta lại càng mừng hơn:

- Ra là huynh cũng biết chàng ấy!

- Ta không biết hắn!

Sở Minh che giấu.

Ta quay người về phòng:

- Cũng được, mai muộn sẽ hỏi biểu tẩu!

Vừa nghe ta nhắc đến nương tử mình, sắc mặt Sở Minh đã tím tái mất phân nửa, xem ra những gì đám a hoàn nói không sai, Sở Minh cưới biểu tẩu ắt hẳn là vì gia thế tẩu ấy có lợi cho sản nghiệp của mình. Mặc dù rất khó tin nhưng nhìn thái độ sợ sệt lẫn yếu hèn của Sở Minh với vợ hôm nay, ta đã phần nào thấy rõ.

Biểu tẩu đang ghen với ta!

Ghen thì ghen, ta chẳng quan tâm, Sở Minh có ý với ta nhưng ta đây chẳng thèm nhé, ta thích Diệp Tuệ cơ mà!

Sở Minh thẽ thọt rằng: “ Mẫn Mẫn, huynh biết muội đang giận vì huynh không đợi muội mà thành thân trước. Nhưng huynh thế này, cũng là bất đắc dĩ”

Huynh ấy chư nói xong ta đã xua tay tỏ ý đừng nói tiếp nữa, kẻo mà hình tượng biểu ca đẹp đẽ trong lòng ta sụp đổ như bức tường thành mất!

Ta lắc đầu, tỏ ý mình không giận.

Đằng nào thì ta cũng đã động phòng với người khác rồi mà, dạo đó Sở Minh hứa hẹn nhưng ta đã nói đồng ý đợi huynh ấy bao giờ đâu!

Sở Minh sửng sốt, đoạn cầm lấy tay ta, ta muốn giãy ra nhưng bàn tay nam nhân to rộng vững chãi, quả thật giằng ra cũng không nổi, đành để yên, Sở Minh thấy ta không buông tay mình lại càng nực cười:

- Đợi huynh, đợi thêm chút thời gian nữa, huynh làm chủ tơ lụa của cả thành Tô Châu này nhất định sẽ đá bay cô ta, lập muội làm chính thê.

Ta khinh thường quá đi mất, một kẻ toan tính nhu nhược như ngươi mà muốn ta vò võ chờ đợi ư? E rằng trước đó ta đã bị thiên hạ băm vằm thành cháo thịt viên rồi.

Ta tuy ngốc nghếch nhưng xưa nay hiểu lý lẽ, quả nhiên lời hứa của đám nam nhân là tài sản rẻ mạt nhất trên đời!

Diệp Tuệ, ta tin chàng!

Ta giật bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi nanh sói của Sở Minh, gã đau đáu nhìn ta:

- Mẫn Mẫn, lẽ nào muội không tin ta?

Tin, tin cái con khỉ? Muốn bà đây tin thì tên vô liêm sỉ như nhà ngươi thì về úp mặt vào nhà cầu sám hối đủ mười lần cho bà. Lừa gạt một mình biểu tẩu chưa đủ, còn hòng vơ vét tài sản Đinh gia chúng ta nữa. May mà ta đã sớm quen biết Diệp Tuệ, nếu không thì chắc chắn hôm nay bị kẻ bỉ ổi như ngươi dắt mũi. Thật bất công cho thúc ta, vốn nhân hậu hiền lành đến thế, hậu bối của người lại là tên cáo già như Hồ Sở Minh.

Ta tuy nổi giận đùng đùng nhưng vẫn nhanh trí mỉm cười đáp lại:

- Muội đương nhiên tin tưởng huynh, nhưng trước tiên huynh cho muội biết Diệp Tuệ là ai đã!

Đôi mắt Sở Minh tối lại, hắn làm như ghen tức hục hặc ta:

- Muội làm sao quen biết với hắn?

Ta thuận miệng đáp:

- Đâu có. Hắn vốn là họ hàng xa của phụ thân muội, mẫu thân đã lâu không thăm nom đến, nay muội tình cờ ghé qua Tô Châu, bà muốn nhờ muội để tâm một chút thôi!

Sở Minh bật cười sung sướng, chắc chắn con người này lại vừa tính toán một mối lợi cho mình, quả nhiên hắn thật thà cho ta biết: “Mẫn Mẫn, phen này Đinh gia lời to rồi, muội có biết Diệp Tuệ là ai không? Hắn chính là vị thiếu gia độc nhất của quan thái úy Tô Châu Diệp Nhân Cảnh thân cận với tiên đế vô cùng, nay hoàng thượng còn không dám thất lễ với ông ấy. Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”

Ta cố mãi mới ngăn được cảm giác ghê tởm trào dâng trong lòng, giờ ta mà nôn ọe thì phí phạm món thịt thỏ thơm ngon vừa nãy mất. Ta bình tĩnh gạt bàn tay bẩn thỉu đang khoác trên vai mình sang một bên, phủi phủi áo rồi mới hỏi:

- Huynh nói thật chứ, Sở Minh?

Tên khốn kiếp vẫn đang cười không khép được miệng, khẳng định:

- Đúng là hắn, chuyện này sao có thể đùa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...