[Hxh Đồng Nhân] Thuần Túy Thiên Nhiên Ngố

Chương 11



"........."

Chrollo im lặng một lát, "Thật ra em không cần gϊếŧ cô ấy, em vẫn được ăn."

"À." Du Quai vốn không phải cứ muốn ăn là gϊếŧ người, chỉ là nhất thời theo thói quen mà thôi. Thấy Chrollo nói vậy, nó liền thu kiếm, ngẩng đầu nhìn Pakunoda.

Chrollo vẫn cảnh giác nắm chặt vũ khí, liếc mắt ý bảo Pakunoda đưa nồi cho Du Quai. Pakunoda nhìn Chrollo rồi mới cẩn thận ngồi xuống, đưa nồi cho Du Quai. Du Quai nhận lấy, lễ phép nói :" Cảm ơn."

"A........ khô – không có gì." Điều này còn làm Pakunoda kinh sợ hơn cả hơn cả việc bị gϊếŧ.

Du Quai bưng nồi về chỗ Feitan, nói :"Feitan, ăn."

Feitan xoa đầu nó, " Đồ ngốc." Hắn không giận vì hành vi của Du Quai, nếu mấy người kia bị Du Quai gϊếŧ thật thì cũng không xứng hợp tác với hắn. Lại quay sang trừng Pakunoda :"Nữ nhân ngu xuẩn, mang bát đũa ra."

Hôm nay Pakunoda nấu thịt, một thứ thức ăn hiếm hoi không biết họ kiếm đâu ra. Chỉ có điều Feitan vừa ăn vừa chơi game nên cũng chẳng cảm nhận thấy mùi vị là mấy. Du Quai lại càng không để ý điều này, vị giác của nó sánh ngang với Du Từ *, bằng không đã chẳng suốt ngày đi cướp bánh mì mốc. Nồi thức ăn suýt lấy mạng Pakunoda này không có gì là đặc biệt đối với hai người. Du Quai không quen dùng thìa, nó vụng về khiến dính thức ăn đầy mặt, nước canh còn dây ra áo.

Du Quai kéo tay Feitan, nhân vật đang đánh nhau trong trò chơi kêu thảm một tiếng, game over. "Feitan, quần áo bị bẩn."

Feitan tức giận, hung hăng trừng Du Quai, lúc này mới phát hiện thằng nhóc ăn bẩn cả mặt, trước ngực áo dính một mảng vết bẩn, trán nổi gân xanh, " Đồ ngốc, không cho ngươi quần áo thay."

Du Quai không nói gì, tròn mắt nhìn Feitan.

Feitan quay đầu chơi game tiếp, không để ý đến Du Quai. Chỉ một lúc sau, hắn ném bộ điều khiển xuống đất, hung dữ quay sang hướng Du Quai:" Nhìn gì mà nhìn, đi lên phòng."

Du Quai vẫn đứng nhìn Feitan.

"Ngu ngốc!"

Feitan trán nổi gân xanh, lấy tay áo lau miệng cho Du Quai, mắng :" Đi lên tắm." Dừng một lát, lại nghiến răng nghiến lợi nói :" Lát nữa cho quần áo!"

Du Quai gật đầu, chạy lên phòng đi tắm. Feitan day trán, bực bội về phòng lấy quần áo. Nếu bị ai biết thì nhục không chỗ để, bình thường hắn tới khu tụ cư chiến đấu, mặt ngoài thì nói là để kiếm đối thủ mạnh hơn, thật ra chủ yếu là để kiếm quần áo cho Du Quai. Con mẹ nó chứ!

"N-này." Một giọng nói do dự từ sau lưng hắn." Nếu cần, tôi có thể giặt đồ dùm cho."

Thấy Feitan bỗng quay ngoắt lại, Pakunoda có hơi bất an, bởi Feitan vốn tiếng xấu lan xa, chuyện ban nãy với Du Quai cũng đủ để cô hiểu độ nguy hiểm của hai người. Nhưng vì giúp Chrollo, Pakunoda quyết tìm cơ hội thân thiết với họ hơn.

"Ngươi biết giặt quần áo?" Feitan ngạc nhiên, người Phố Sao Băng mà cũng biết làm điều đó sao?

"Đúng vậy, ở đây có nguồn nước nên tôi có thể............"

"Dù là gϊếŧ người hay giặt quần áo, chúng tôi đều làm được." Machi nói. Đây là lần đầu cô mở miệng sau khi giới thiệu bản thân ban nãy.

Feitan nhếch mi, nhìn Chrollo:" Hai đồng bạn của ngươi coi như hữu dụng." Tối thiểu hắn không cần đi cướp quần áo hàng ngày nữa.

Ăn no, Du Quai không quan tâm đến cái khác nữa. Nó hoàn toàn không thắc mắc vì sao trong nhà có thêm người, cũng không để ý đến cô gái mà nó suýt gϊếŧ chết. Tắm xong thay quần áo, dù khi mặc đồ lại bị Feitan mắng, Du Quai vẫn rất hài lòng. Nó ngồi bên cạnh xem Feitan chơi game rồi ngủ thiếp đi. Ngủ mê còn đá máy chơi game một cái, làm Feitan lại game over, đang định nổi cáu thì thấy thằng nhãi này đã ngủ mất lúc nào không hay.

Bế Du Quai lên, Feitan lạnh lùng quay sang Chrollo :" Nhìn đủ chưa?"

Chrollo cứ tự nhiên không e ngại mà quan sát họ một ngày, khiến Feitan vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì mấy người này hữu dụng, hắn đã sớm bảo Du Quai gϊếŧ sạch.

"Đủ rồi." Chrollo mỉm cười.

Ngày hôm sau Du Quai tỉnh dậy, chạy đi đánh răng rửa mặt xong xuống tầng gọi :" Feitan."

Nhưng máy chơi game thì còn mà Feitan lại đi đâu mất.

"À, này, Feitan với Chrollo ra ngoài rồi."

Pakunoda ló đầu ra từ phòng bếp, thận trọng nói. Du Quai gật đầu, bước tới cạnh máy chơi game rồi cứ thế ngồi ngẩn ngơ. Pakunoda thấy nó ngồi im, không dám bắt chuyện, lại đi vào bếp. Một lát sau, Machi đi ra, động tác âm thầm đề phòng, "Chúng tôi làm bữa sáng cho cậu."

Du Quai nghiêng đầu sang một bên, nghĩ một chút, đã hiểu rồi lễ phép trả lời:" Cảm ơn."

Mắt Machi lóe lên, xoay người lại:"An toàn."

Pakunoda vẫn còn hơi không yên lòng, nhìn Du Quai, nghiêm túc nhắc lại:" Là cho cậu đó."

Du Quai gật đầu, im lặng ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đùi, vừa ngoan vừa lễ phép :" Cảm ơn."

Chú thích

*Du Từ là nhân vật chính trong một bộ đồng nhân Prince of Tennis cùng hệ liệt. Em ý là người nhân tạo đời thứ nhất, vị giác rất kém nhạy, gần như không nếm được là mấy, nhưng lại thích ăn ngọt
Chương trước Chương tiếp
Loading...