Hy Vọng

Chương 42: Không Vui Trong Tan Rã



Beta: Nguyệt Nhi

Giữa trưa, Cù Văn Thanh nhàn nhã đùa nghịch quân cờ trong tay, cảm giác về hưu thật sự làm cho con người ta thoải mái mà, không cần tính kế với nhau, không cần tìm hiểu tâm tư người khác, không cần tranh đoạt..... , cứ sống cuộc sống bình thường như bây giờ, mấy năm này lớn tuổi ông mới hiểu được điều này, kỳ thật cuộc sống thản nhiên mới là thật vui vẻ.

Hoàng Tố Vân ở trong phòng bếp hầm canh, bà hỏi dì Cầm bên cạnh,“bà nói hôm nay Nhiên Nhiên trở về rốt cuộc có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên nghĩ về nhà nha?”

Dì Cầm cũng không phải biết rõ, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác, lần này trở về có liên quan đến Đinh Đồng.

Hai người vừa đi vừa nói.

Dì Cầm đi theo sau Hoàng Tố Vân từ phòng bếp bước ra, thấy hai người Đinh Đồng đứng dậy chào hỏi, cho dù Hoàn Tố Vân không muốn thì vẫn mang phong cách quý phái hướng Đinh Đồng mỉm cười. Nhưng khi nhìn con trai nắm tay Đinh Đồng không buông, trong lòng vẫn có chút không vui .

Cù Nhiên biết mẹ không vui, nên cười nói,“Mẹ, mẹ không vui khi thấy con về nhà sao, cười một cái đi nha, mẹ làm mặt nghiêm như vậy mau già lắm.”

“Thằng oắt con, con nói chuyện với mẹ như thế hả?!” Hoàng Tố Vân thấy con trai làm nũng, sắc mặt cũng không khó coi nữa.“Nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

Cù Nhiên dẫn Đinh Đồng đến phòng vệ sinh rửa tay, anh nghĩ đến con mèo nhỏ không sợ trời không sợ này, từ sáng đến giờ vẫn không yên tâm, cho dù cô ấy nói không có việc gì, anh vẫn nhìn cô mà lo lắng.

Đinh Đồng để tay vào vòi nước, nghĩ tí nữa có thể phát sinh chuyện gì, mà nghĩ biện pháp giải quyết, cô thật sự rất sợ hãi, trách không được có câu con dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng. Vốn cô nghĩ có nên mang theo quà hay không, như nghĩ lại bọn họ có thiếu cái gì sao? Cù Nhiên cũng nói theo tính tình của ba anh, mang theo quà cáp đến ngược lại ông ấy càng mất hứng, cuối cùng hai người tay không mà đến...... hiện tại cô lại cảm thấy có phải hay không rất sơ suất, mặc kệ nói như thế nào, lễ nghĩa vẫn phải có, đã biết vậy như cô vẫn tay không mà tới đó thôi, thật sự kỳ cục...... Ai nha...... Loạn muốn chết! Quên đi, bọn họ có thể ăn thịt cô sao. Bất quá...... cũng khó nói. Con trai người ta bị cô............

“Nghĩ cái gì thế?” Cù Nhiên giúp cô đóng vòi nước, dùng khăn lau tay cô, liền kéo cô vào lòng, xoa mặt,“Không có việc gì, có anh ở đây! Lát nữa em đùng nói cái gì, mọi việc giao cho anh.”

Đinh Đồng không biết nên nói gì, anh có thể vì cô làm như vậy, cô còn có lý do trốn tránh sao? Cô cảm thấy nếu mình trốn tránh sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Thời điểm đi ra ngoài, đồ ăn đều đã dọn xong trên bàn, thức ăn thật phong phú, Đinh Đồng không biết nhà anh khi ăn có phải đều như vậy hay không, cô nghĩ lần trước tới đây ăn bữa cơm tất niên, cùng hiện tại đều giống nhau, cô chỉ hy vọng không cần giống như lần trước, tan rã trong không vui......

Cù Văn Thanh từ trên lầu đi xuống, thấy Đinh Đồng cũng không có phản ứng gì lớn, vẫn giống như mọi lần ngồi vào vị trí chủ nhà, nói mọi người bắt đầu ăn cơm.

Đinh Đồng hiểu được bây giờ chưa phải lúc nói chuyện, tính chờ ăn cơm xong sẽ nói, cô không ngờ Cù Văn Thanh mở miệng trước,“Sức khỏe cô thế nào? Có chỗ nào không tốt?”

Cô dừng đũa, gật đầu,“Đã không sao rồi, thời gian qua ít nhiều cảm ơn ngài để dì Cầm đến chăm sóc cháu, về sau dì Cầm không cần phiền toái nữa.”

“Ừm, tôi cần chính là những lời nói này?” Cù Văn Thanh nghĩ nếu mục đích cô ta đến đây để nói mình không sao, không bằng liền hoàn toàn đẩy ra.

“Ba......” Cù Nhiên nghe ra giọng nói của ba có chút mất hứng, anh không tự giác căng thẳng.

Đinh Đồng buông đũa, ngồi thẳng,“Không chỉ chuyện này, cháu còn muốn nói chuyện của cháu cùng Cù Nhiên. Chúng cháu nghĩ nên nói cho người lớn trong nhà biết, đương nhiên cũng hy vọng hai bác đồng ý.”

Thật điên rồ, chuyện này không phải nên để bạn trai đến nhà gái nói phụ trách sao? Sao hai đứa nó có thể làm trái ngược lại như thế?

Ở dưới bàn Cù Nhiên cầm chặt tay Đinh Đồng,“Ba, mẹ, chuyện của con cùng Đồng Đồng mọi người đều đã biết, con hy vọng ba mẹ không có ý kiến gì” Bằng không chúng con cũng sẽ không hạnh phúc ...... Anh- Cù Nhiên là sẽ nói những lời này sao? Sẽ không, anh ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ như vậy, cho nên, anh nói câu khác:“Đương nhiên , nếu ba mẹ có ý kiến con cũng không có biện pháp, sau này chúng con sẽ dọn ra ngoài, tuy rằng từ nhỏ đến bây giờ con đều thích sinh hoạt ở nhà, nhưng thật sự cần phải đi, con có chút không đành lòng.”

“Câm miệng!!! Hai đứa đi theo tôi lên lầu!!” Cù Văn Thanh đem chiếc đũa ném xuống, chắp tay sau lưng liền lên lầu .

Hoàng Tố Vân có chút lo lắng, tính tình ông xã cùng con trai đều cực kì cố chấp, nếu thật sự nói hai ba câu không hợp liền đem cái nhà này phá tan thành từng mảnh, bà gấp đến độ muốn chết, không biết nói gì, chỉ có thể chỉ vào hai người,“Hai đứa.....hai đứa, ai......hai đứa nhỏ này!!!”

Cù Nhiên cũng không có biện pháp, thật sự anh không muốn làm cho ba mẹ tức giận, cho nên anh biết chính mình đang làm cái gì, cho dù tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới, anh nghĩ cho mình điên cuồng một lần, cho dù tình cảm này là sai lầm, anh cũng muốn sai lầm một lần!! Huống chi, nếu anh không cố gắng, thì ngay tình cảm này có sai lầm hay không cũng không biết.

Anh vỗ vỗ bàn tay hơi lạnh của mẹ để trấn an bà, sau đó nắm tay Đinh Đồng đi lên lầu. Ngay tai chỗ rẽ cầu thang, Đinh Đồng dừng bước chân lại, nắm chặt tay anh dặn,“Lát nữa anh đừng xúc động nói cái gì, để em nói được rồi, anh phải nhớ kỹ, còn nữa đó là ba anh, bất kể thể nào cha con anh không thể đoạn tuyệt quan hệ, cho nên anh quên ngay ý nghĩ đó đi. Em có con, em biết tâm tình của bậc làm ba làm mẹ, anh hiểu em chứ?”

Như thế nào không hiểu! Con mèo nhỏ của anh, trước sau đều lo lắng thay người khác, chẳng qua lần này rốt cục thay đổi “Người khác” là anh, Cù Nhiên gật đầu đáp ứng, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cô,“Đi thôi, đi lên.”

Hít sâu, hít sâu......Cái gì đến sẽ đến, hai người ngồi đối diện sắc mặt xanh mét của Cù ba.

“Hai đứa đã không còn nhỏ! Chẳng lẽ muốn mấy người già chúng tôi dùng thái độ la hét trẻ con dạy dỗ hai đứa??” Vốn những lời này chỉ nên nói với con trai là được rồi, như ông biết sẽ không có tác dụng, vì thể ông cũng nên nói thẳng với Đinh Đoồng, hy vọng cô gái này có thể nghe một chút.

“Chú” lần đầu tiên Đinh Đồng xưng hô ông như vậy,“cháu biết thân thế hoàn cảnh của cháu cùng cù nhiên rất không môn đăng hộ đối.”

“Hừ......” Ông Cù hừ lạnh một tiếng.

Cù Nhiên nhịn không được muốn phản bác, cho dù là ba mình cũng không thể đối đãi Đinh Đồng như vậy a! Anh không biết thân thế của cô có cái gì không tốt để người khác xem nhẹ! Mặc dù ba mình, anh cũng rất khó chịu. Đinh Đồng ấn chặt tay anh trên đùi, cô biết anh muốn bảo vệ cô, nhưng không cần anh phản ứng mạnh như vậy.

Đinh Đồng luôn mỉm cười,“Chú lo lắng rất đúng, chú cảm thấy cháu không xứng với hoặc là thế nào, đều đúng. Nhưng là, chú à, thân thế là thứ cháu không thể lựa chọn a! Cháu cũng rất muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ, cuộc sống cả đời cứ như vậy trôi qua.”

“Chúng tôi không quan trọng xuất thân của cô, chúng tôi cũng không phải gia đình muốn chọn con dâu môn dăng hộ đối, nhưng cô là loại người nào, cô hẳn biết rõ hơn bất cứ người nào!”Một người liên quan lớn đến xã hội đen, dựa vào cái gì nghĩ Cù gia bọn họ có thể tiếp nhận cô ta.

Cù Nhiên phát tức,“Ba, ba nói những lời này có ý gì, cái gì gọi cô ấy là loại người nào, từ nhỏ ba đã giáo dục con cùng Cù Trà không nên khinh thường người khác, hiện tại chính ba làm như thế sao?” anh thật sự không có biện pháp dễ dàng tha thứ người khác nói Đinh Đồng như vậy.

Đinh Đồng cũng không giận, mấy năm nay người trước người sau châm chọc, khiêu khích cô không ít,“vâng, chú nói rất đúng, nói trắng ra cháu là xã hội đen , lưu manh đầu gấu. Nhưng đối với nhiều người khác, bề ngoài khoác chiếc áo giả nhân giả nghĩa, miệng thì nói đạo lý, trên thực tế làm những chuyện so với chúng cháu càng xấu xa tồi tệ hơn, cho nên cháu ngược lại cảm thấy mình càng sạch sẽ hơn người khác.” Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ lương thiện, để người khác coi thường cô.

“Giả nhân giả nghĩa? A......”

“Ba, ba đừng quên, người khác không nói, ngay đây có Vĩ Thành đó thôi. Muốn nói đến xuất thân, Vĩ Thành cũng có, ông ngoại cũng tính là dòng dõi tri thức, gia đình cậu cũng giàu có, ba thấy Vĩ Thành thế nào? Nói trắng ra Vĩ Thành dựa vào gia đình, cho nên có ưu thế hơn người khác một chút? Suốt ngày khoe khoang, gây họa!”

“Được rồi, hai đứa đừng phí lời với ta!! Cô Đinh, chuyện lần trước ở bệnh viện, cám ơn cô, nếu đến cô tới Cù gia chúng tôi làm khách rất hoan nghênh. Nhưng cùng con trai tôi, không có khả năng!! Hai đứa đi ra ngoài đi!” Mọi lời nói của cô đều bị ông gạt bỏ, nhất thời suy nghĩ của ông ấy sẽ không có chuyển biến gì tốt. Tuy rằng trước đó Đinh Đồng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng thời điểm trở thành sự thật, trong lòng cô thất vọng không nhỏ .

Cù Nhiên cũng biết suy nghĩ của ba nhất thời không dễ dàng thay đổi. Anh kéo Đinh Đồng đứng lên, đi ra từng bước rồi quay đầu lại,“Ba, con vẫn nói câu kia, chuyện con cùng Đinh Đồng đã như thế, con sẽ cùng cô ấy kết hôn, mặc kệ ba mẹ có phản đối hay không!!”

Ngay lúc đó Đinh Đồng có cảm giác cô chỉ như thế là đủ, thật sự đủ, đời này có một người đàn ông vì cô mà bất chấp mọi thứ như vậy, cô thấy viên mãn lắm rồi! Cả đời sống như vậy đi!

Đương nhiên, Cù Văn Thanh bị tức không nhẹ, thằng con thối, ông nuôi nó lớn như thế, cút đi, không có tiền đồ , không có tiền đồ !!!

Sau khi xuống lầu, Cù Nhiên cùng mẹ nói vài câu, nói con đi trước, Hoàng Tố Vân cũng biết trường hợp như vậy, giữ hai đứa ở lại cũng vô dụng, chỉ sợ càng thêm phiền, bà dặn vài câu, bảo anh “Có chừng có mực”,“Lúc còn nhỏ một ít”,“Đừng suy nghĩ nhiều”...... bà nói rất nhiều.

Lại một lần tan rã trong không vui, trên đường trở về hai người cũng không nói gì, Cù Nhiên nghĩ dù sao buổi chiều đều không bận việc, trong lòng lại đang phiền, liền dẫn cô lên núi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...