I'm A Devil!

Chương 3



Shock!

Tôi thực sự đang bị sốc!

Không biết phải mô tả thế nào nhưng mà cảm giác của tôi lúc này thật khó diễn tả. Trước đây khi tôi còn học ở trường cũ, điểm tổng kết môn văn của tôi gì thì gì cũng tám phẩy trở lên, các thầy cô không ít lần cử tôi đi thi học sinh giỏi văn. Có thể nói, tài chém gió của tôi cũng phải thuộc top "hàng khủng", văn chương cứ gọi là lai láng.

Chòy!!!!!!!!!! Vậy mà bây giờ tôi đang bị làm sao thế này???

Thậm chí tôi không nghĩ được một từ nào để miêu tả cái mặt của "thằng điên vênh váo" đang đứng trước mặt tôi bây giờ, hay chính xác hơn là cái mặt của kẻ đang bị tôi túm trong tay bây giờ.

Nói thế nào nhỉ?

Đẹp trai!

Không! Phải nói là "chuẩn một mỹ nam"!!!!!

Nếu mà phải so sánh hoặc lấy ví dụ cho dễ hình dung thì, hội tụ các nét giống của Kudo shinichi, của Kamui, của Lee Shin, của sesshomaru, của zero kiriyuu, của Lee Min Ho, Kim Bum, Lee Hong Ki, Hero,...của tất cả các thần tượng trong truyện tranh và không phải trong truyện tranh của tôi. Bà nó chứ, có lẽ tôi đang nhìn hắn ta với vẻ gì đó như kiểu tôi sắp nuốt sống hắn ta không bằng, chả trách, tôi hình như còn đang cảm nhận được sự VÔ-CÙNG-KHÓ-CHỊU từ con người này, ý quên, con quỷ này chứ nhỉ, phải không ta?

Hắn ta cũng là quỷ, không phải chứ? Nếu là trước đây, có đánh chết tôi cũng không tin rằng, "quỷ mà đẹp trai thế này á?????"

Thôi xong! Tôi ngu rồi!

Ai đó lấy cái gì đập chết tôi đi!

SAO MÀ TỰ NHIÊN MÌNH LẠI GÀO LÊN THẾ HẢ GIỜI ?

Nếu không có ai đánh thì hình như tôi cũng đã tự giết tôi rồi còn gì. Tôi vừa sửng cồ lên với hắn, và bây giờ tôi lại đi khen hắn "đẹp zai", tôi có bị động kinh không vậy hả giời, đây là cái tật mà mẹ luôn nhắc tôi buộc phải sửa cho bằng được, "Nghĩ thôi và đừng có phun ra sạch sẽ những điều mình đang nghĩ", nhớ lại những lúc ấy tôi mới thấy mình thật ngốc nghếch khi chỉ tặc lưỡi cho qua lời mẹ. Hậu quả của việc không chịu nghe theo những lời khuyên bổ ích nhất từ cha mẹ đổ xuống đầu những đứa trẻ không biết điều là cả một bài học xương máu đấy, ngẫm đi rồi mới thấy đau. Điển hình như bây giờ-trường hợp của tôi ngay lúc này chẳng hạn.

Và ngay khi tôi lại chuẩn bị rơi vào lẩm nhẩm cái điệp khúc "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ..." thì lập tức cảm thấy mông mình đau điếng. Bà nội nó chứ! Gì nữa đây, không phải tôi đang sám hối đây sao mà còn bị trừng phạt chứ? Chúa ơi! Nếu người ta mắc lỗi và đến nhà thờ xưng tội trong khi đó chúa vẫn không tha thứ thậm chí còn giáng tội thêm thì không biết nhà thờ và cha xứ còn có tác dụng gì nhỉ?

Tha lỗi chứ thói quen của tôi và những cái tật của tôi thì nhiều vô kể, mà sửa thì đâu có dễ dàng gì-tất nhiên ''non sông dễ đổi, bản tính khó dời", cho dù tôi có là quỷ thì cũng đừng thắc mắc tại sao tôi suốt ngày gọi chúa.

Khi định thần lại, tôi mới phát hiện ra là tôi không phải đang bị chúa trừng phạt vì tội không nghe theo lời cha mẹ, mà nguyên nhân làm cái mông tôi đau điếng nãy giờ là tôi đã bị "thằng điên vênh váo" kia dẩy ra khỏi người hắn và ngã uỵch xuống đất làm cái mông đáng thương của tôi lần nữa tìm về với đất mẹ bằng một lực không nhỏ tí nào. Bạn có hiểu "đau thấu xương, và buốt tận óc" là gì không, hoặc bạn đã bị gãy xương bao giờ chưa? Tưởng tượng thế đi và bạn sẽ biết tôi đau thế nào.

Tôi không phải đang trầm trọng hóa vấn đề lên đâu, sự thật là tôi không thể bị thương, nhưng bù lại là tôi sẽ phải chịu những trận đau kinh khủng gấp đôi như thế, chỉ là tôi không phải chịu những vết bầm tím, hay phải mất đi một giọt máu nào mà thôi. Nhưng theo tôi thì thà đau bình thường mà mất tí máu, còn hơn không bị thương mà đau đớn gấp đôi. Tôi từng kể chưa nhỉ, cái lần mà tôi ngã xuống từ tầng ba ý, không vỡ sọ bươu đầu nhưng tôi đã bất tỉnh hơn một tháng trời, mẹ nói lúc hôn mê tôi còn không ngừng giãy giụa vì đau đớn, khóc ướt cả gối. Sau lần ấy tôi tuyệt nhiên không dám leo trèo nữa.

Và bây giờ thì tôi đang bị đau gấp đôi đây, lỗi do tên khốn kiếp "đẹp zai" kia gây ra đấy. Tôi hối hận lắm rồi, tôi xin rút lại tất cả những gì mình vừa nghĩ về hắn và cả câu nói vừa rồi nữa, hắn ta chỉ có cái vỏ thôi chứ không thể nào bằng một góc các thần tượng hoàn hảo của tôi được. Nếu là các thần tượng của tôi, tôi thề là nếu họ ở trong tình huống này thì họ sẽ không nói với tôi là cái mặt tôi trông đần đần, hay dẩy tôi ra một cách phũ phàng như thế, chắc chắn là NEVER!!!!!

Tôi ném cho "thằng điên vênh váo" một cái nhìn hình viên đạn xẹt ra lửa, thầm nguyền rủa tên khốn kiếp chỉ được cái mã kia nguyên một tràng dài dằng dặc: "bà nội mi, ta thề rồi có ngày mi chết với ta, ta sẽ bóp cổ mi, sẽ đá vào cái mông ngu ngốc của mi, sẽ cho bọ cạp cắn chết mi, sẽ biến mi thành món thịt ba chỉ, sẽ lóc xương, lột da, ăn thịt mi, sẽ %#%^*%*^%*&* $#@&+|)_....mi, CÁI ĐỒ CHẾT TOI CHẾT TIỆT!!!!!"

Nguyền rủa một tràng dài đã đời, tôi tự thấy thỏa mãn và bắt đầu vênh cái mặt lên với hắn. Thánh thần ơi, hắn đang cười kìa, không phải cười ha hả mà khóe miệng chỉ nhếch lên tí xíu kiểu khinh bỉ, bà nó chứ, cá tiền là hắn đang nghĩ "tôi đi guốc trong bụng cô", chắc chắn luôn.

Tôi bĩu môi lại dù mặt vẫn còn nhăn nhó chưa hết đau. Đột nhiên hắn ta tiến lại gần và cúi mặt xuống...

_Gì? Anh định làm gì?-tôi hơi chột dạ.

_Không có gì, chỉ muốn nhìn kĩ cái mặt cô một tí xem xem với cái bản mặt này của cô...

Bà nội hằn ta, mặt tôi cũng được lắm chứ đâu đến nỗi. Tôi đang định mở miệng đá xoáy vài câu kiểu như ''bộ anh bị cận thị hay sao mà phải cúi sát thế này?" hoặc là"xin lỗi, tôi không biết quỷ cũng nói chuyện với khoảng cách vô duyên thế này, chứ tôi cũng là quỷ nè mà đâu có đâu", thì nghe hắn ta nói nốt vế câu còn lại của cái câu mà hắn đang nói dở ấy. Không chỉ thế, hắn còn cố nhấn mạnh từng chữ nữa, sợ tôi điếc hay sao mà phải...

Nhưng vế câu sau ấy, nó làm tôi giật nảy người, có cảm giác điện chạy dọc sống lưng. Hắn ta nói tiếp :

_...có thể bóp cổ, đá vào mông, cho bọ cạp cắn chết tôi hay lóc xương, lột da biến tôi thành thịt ba chỉ không mà thôi!

Ớ......Cái gì kia? Tai tôi mắc bệnh điếc thật rồi hay sao thế này? Tôi nghe lầm chăng?

Và tôi cứ thế đơ ra như tượng. Hắn cười khẩy, tiếp tục cái giọng khinh khỉnh của hắn:

_Sợ quá cơ! Cô đòi ăn thịt tôi?

Ôi trời đất ơi! Có phải cái tật "phun hết những gì mình nghĩ" của tôi vừa phát tác không? không lẽ trong vô thức tôi đã phun ra sạch sẽ rồi sao? Rõ ràng vừa rồi tôi có nói gì đâu? Thế sao hắn lại biết được những gì tôi vừa nghĩ vậy chứ??????????

Nếu tai tôi không điếc, và tôi cũng không phải do mông đau quá mà bị ảo giác thì...

Con quỷ này...

Hắn ta...

Có thể ......ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA KẺ KHÁC !!!!!!!!!!!!!!!!!!

OH MY GOD!

Nếu hắn ta lợi hại như vậy thì chết tôi rồi còn gì?!

Liệu hắn có giết tôi không đây? Hắn là quỷ thật đấy, có vẻ không phải loại quỷ "hai lúa" như tôi. Điều này thì....DÁM LẮM À!!!!!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...