I'm A Devil!

Chương 6



Khóc chán chưa?

_...Rồi!...hức...

_Rồi thì đi về!

Gì nữa? làm cho bà cô này khóc xong rồi bây giờ vẫn còn hách???

Tôi chống tay đứng dậy, vẫn còn sụt sịt một cách ấm ức, hai chân tê cứng vì ngồi đất quá lâu, bà nó chứ, một đứa như tôi mà cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này đây. Cảm giác như thể vừa bị đấm cho một phát vào giữa mặt mà không kháng cự được cũng không đánh trả được.

Nỗi đau về mặt thể xác so với nỗi đau về mặt tinh thần không là gì cả, đó là một thực tế khoa học không cần chứng minh cũng nghiễm nhiên được công nhận, kiểu như Trái Đất thì có sự sống- cái đó đến động vật cũng hiểu.

Thật may là không phải cuốc bộ về, ít ra thì tên này vẫn có chút nhân tính. Bạn biết không? Nguyên cái sân trường South Devil này thôi cũng rộng bằng chín mười cái sân golf của con người rồi. Điều đó với cái bọn bay được như họ chẳng là gì cả, nhưng với tôi thì đó lại là một vấn đề nan giải. Tuy tôi chả hiểu gì về môn đánh golf nhưng mà đột nhiên lại thấy tội tội cho mấy người đi nhặt bóng ở đấy, cả ngày mà cứ chạy đi chạy lại vài lượt chắc đến vào bệnh viện mất thôi.

Ban đêm, trời ở đây chuyển sang rét buốt. Ớ, tôi không ngờ cái loại thời tiết chỉ tồn tại ở sa mạc thế này mà cũng tồn tại ở đây đấy, hình như nước mình thời tiết ở Đà Lạt nhiệt độ cũng sáng chênh lệch chiều khá lớn đúng không nhỉ? Bây giờ thêm tuyết rơi nữa thì hay không, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy và sờ tay vào tuyết thật, chưa bao giờ, nếu có chăng thì là trên ngăn đông trong tủ lạnh, trông nó giông giống.

Lúc nãy đi tôi chỉ thấy hơi lạnh nhưng cũng không để ý lắm, hay là do tôi quá chú tâm vào cái thân nhiệt nóng phừng phừng của mình vì được người ta bế nhỉ? Bây giờ nhiệt độ hình như giảm đến mười độ ý, lạnh thế không biết!

_Héc-xì!!!!!!!!

Sau cú hắt hơi tai họa, nước mũi tự nhiên chảy ra, trông tôi không khác gì một đứa trẻ lên ba thò lò mũi xanh. Ôi giời, sao mà tôi thấy xấu hổ chết đi được! Tôi vội đưa tay lên quệt nước mũi đang tiếp tục chảy ra lòng thòng. Nhưng...

_Héc-xì!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ớ, cảm rồi hay sao ý nhỉ? Tôi rúc sát đầu vào ngực tên đó, hi vọng ấm hơn được một tí ( chứ không phải lợi dụng gì đâu nhá!) nhưng vẫn thấy lạnh, thế là không ngừng run lên cầm cập. Tên đó không hề để ý đến tôi chút nào cả, nhỡ tôi chết cóng thì làm sao? có khi nào hắn bay về đến phòng mới nhận ra là đang ôm một cái thi thể bị đông cứng lại không đây?!

_Héc-xì!!!!..........Này anh, bay chậm chút, tôi hơi chóng mặt!

Hắn ta nghe vậy cũng giảm tốc độ lại, tôi liền nói tiếp:

_Tôi lạnh lắm, anh...làm ơn hóa phép cho ấm một chút được không?

_Tôi chưa biết cách sử dụng phép thuật!

_Là quỷ thuật!

Hơ hơ, trong lúc tôi sắp chết cóng đến nơi thì hắn ta ở đó mà xét nét câu chữ của tôi?

_Ờ, biết rồi........vậy....làm phép đi được không?

_Không!

Câu trả lời không cần suy nghĩ, sao mà máu lạnh thế nhỉ?!!!!!!!

_Sao chứ?

_Không muốn!

_ANH CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG HẢ???????????????????- tôi gào lên.

_Không có!- hắn đáp gọn lỏn, vẫn với cái giọng điệu bất cần đời.

"Đúng là cái đồ...@!$#%$^%*)($%&$%+>

_Nếu cô còn **** thề thì tôi cho cô rơi tự do đấy! Không chết nhưng cũng bất tỉnh vài tháng....nhỉ?!!!

Tôi trợn mắt, mồm há hốc chỉ hi vọng không có con ruồi nào bay vào. Nhưng theo thói quen "phun sạch những gì đang nghĩ", tôi bắn ra một câu mà quên không lường đến hậu quả:

_CHẾT TIỆT! ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!

Và tôi thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Chết cha tôi rồi!

Ngu rồi!

Tên này đâu có đùa, bà nó chứ................. HẮN TA THẢ THẬT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_OÁI! ĐỪNG!!!

Ngay lúc đó, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết làm tôi hét toáng lên nhanh tay chộp vội lấy cổ hắn.

Anh hai à, "em" còn chưa muốn quay lại giường bệnh viện!

Ngay lúc này, tôi chợt hiểu ra rằng, dù bạn là người hay quỷ, "tham sống sợ chết" vẫn là một "đức tính" điển hình khó dứt bỏ, tôi chắc chắn không cao thượng đến mức thà chết không cần hắn ta giúp.

Nhưng ngay lúc mà tôi túm lấy cổ hắn và ngẩng lên nói "oái đừng" thì cũng là lúc hắn cúi xuống...

LẠY CHÚA TÔI................

Phen này tôi không còn cơ hội để mà áp dụng lời nguyền gì với hắn ta nữa rồi, ngay sau đây mà hắn không giết tôi thì hơi phí, tại sao ư?

Mắt hắn đang trợn trừng trừng truyền đi thông điệp "bây giờ tôi sẽ giết cô" đây này!

Môi của tôi và môi của hắn đang đặt ở cùng một điểm.

Không ai trong hai chúng tôi cử động, một bên thì có vẻ do quá bất ngờ nên chết sững lại, sắc mặt thì chuyển dần từ trắng sang xám rồi xám xịt hơn rồi....đen sì. Bên còn lại thì chắc là chuyển từ đỏ lựng sang vàng rồi sang tái mét.

Bây giờ mà có một điều ước thì tôi ước được bốc hơi ngay lập tức!

Tôi thậm chí còn không dám thở đây này. Có cảm giác như bây giờ ai mà cử động trước thì sẽ trở thành kẻ xung phong đi chết ý.

Tôi không ngờ là mình lại đánh mất first kiss của mình ngay trong một tình huống...ukm.. nói thế nào nhỉ?...à,ngu như thế này!!!!!!!

Nếu còn "sống sót trở về" thì tôi sẽ đập đầu vào gối tự tử, tôi thề đấy!

Bây giờ có khi dù rõ ràng không phải là trong hai đứa tôi có ai chủ động thì tên cố chấp này chắc chắn sẽ một mực cho là tôi có ý đồ "không trong sáng" với hắn ta đây.

Bà nó chứ, liệu tôi có cần bồi thường về mặt tinh thần và thể chất cho hắn không đây? Có vẻ ngược đời nhỉ?

Nhưng trên hết lúc này mớ suy nghĩ hỗn tạp đó có vẻ chả giúp gì được, tôi đang RẤT SỢ! Thực sự là tôi sợ!

"Tôi không cố ý mà, anh có đang "đọc" được không vậy?"- tôi thầm nghĩ và cầu trời khấn phật là mình sẽ được toàn mạng.

Thế rồi tôi thấy khóe miệng hắn lại nhếch lên- lúc tôi cuối cùng cũng quyết định là mình sẽ trở thành "kẻ xung phong đi chết" cử động trước để kéo dài cái khoảng cách quá đỗi thân mật này là quay mặt đi, quái thật, ê, tôi muốn nói là tôi thực sự ghét cái điệu cười này lắm rồi đấy, sao hắn ta lại cười thế suốt được nhỉ?

Ngón tay hắn khẽ giơ lên và tôi thấy nó phát ra ánh sáng xanh, giờ chết đến rồi hay sao? Ôi không...
Chương trước Chương tiếp
Loading...