Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 32: Jo Seo Yun Ghé Chơi
Nhà họ Lưu.
Lưu Ngọc Luy trở về những ngày tháng ăn không ngồi rồi, không làm mà đòi có ăn, cậu muốn ra ngoài đi dạo cũng không ai cho đi, giống như heo được nuôi trong cung điện.
Choi Kwan và tứ đại hộ pháp có vẻ mặt rất nghiêm trọng, làm cậu nhớ lại khoảng thời gian vừa mới sống lại, đâu đâu cũng là sát thủ tới ám sát mình.
Lưu Ngọc Luy cũng không ngu, biết mình lại có tai họa ngập đầu, dù có đi vệ sinh cũng gọi Choi Kwan đi chung, làm anh ta đứng ngoài cửa chờ.
Nghe quản gia chia sẻ cậu cũng mới biết được một vài chuyện, trong đám anh em nuôi của ông nội, có vài người không đồng ý cậu lên làm ông trùm đời tiếp theo, bọn họ bắt tay với thế lực đối địch ám sát cậu. Thế lực nhà họ Lưu những người không biết thì sẽ không ham, như cậu chẳng hạn, sợ xã hội đen muốn chết, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa thích ứng được, lâu lâu lại lăn đùng ra xỉu vì bị dọa.
Lưu Ngọc Luy ngoan ngoãn núp ở trong nhà dưỡng da làm đẹp, nấu ăn chăm sóc sức khỏe, tập thể dục điều đặn, càng ngày càng đẹp ra. Lâu lâu Giang Noah cũng sẽ ghé đây trêu chọc cậu vài lần, dù bận rộn với lịch trình sắp tới, hắn cũng trích ra được thời gian ở nhà xem phim cùng cậu.
Yo Seo Yun cũng sắp thi đại học, cậu ta lại gửi thư thách đấu tới, muốn cùng cậu đấu solo. Thằng nhóc này sắp thi tới nơi rồi còn cố viết thư tình cho cậu, cậu mới không thèm đáp lại đâu, trẻ trâu quá.
Về phần Lương Hàn Văn, không biết anh ta cảm thấy áy náy hay bẽ mặt chuyện trước đó, cậu không thấy anh ta đến nữa, chỉ ship chút đồ bổ qua cho quản gia và cậu.
Cứ như thế, lại qua tháng mới…
Theo giao ước trước đó với ông nội Lưu, cậu phải cắp sách đến trường. Lớp 12 khai giảng sớm, vì còn phải học phụ đạo cộng thêm ôn thi từ bây giờ.
Lưu Ngọc Luy lăn lộn khóc lóc nan nỉ cũng không thể nghỉ học, cậu chỉ muốn làm thần tượng mà thôi, học vấn đối với cậu mà nói không quan trọng lắm.
Kiếp trước cậu nghỉ học ở cấp hai, kiếp này nguyên chủ cũng học hành không ra hồn, học lớp 12 hai năm thi vẫn rớt tốt nghiệp. Một đứa mất căn bản như cậu, chỉ có thể bắt đầu học lại từ đầu. Cậu tính học tiếng Hàn cho lưu loát trước đã.
Càng gần đến ngày nhập học, cậu càng thêm rầu rĩ.
Chương trình Pick Me đã phát sóng trên ti vi những tập đầu tiên. Nhờ vào mánh lới và tiêu đề cho nên show âm nhạc này lại hút thêm một đợt người xem. Phần biểu diễn xuất sắc của Lưu Ngọc Luy, đặc biệt là đoạn video chỉ quay một mình cậu được Lưu Ý edit và chỉnh sửa lại theo lời nhờ vả của Giang Noah, trở nên hot trên mạng xã hội.
Giang Noah nhận thấy Lưu Ngọc Luy có tố chất làm thần tượng ngay từ lúc cậu đứng hát ở sân vườn, hắn đã bị cuốn hút. Biết cậu đối với showbiz có suy nghĩ tích cực, hắn sẵn lòng lót thảm trải đường đi cho cậu. Nếu cậu muốn debut, hắn tình nguyện mở cửa sau cho bé yêu nhà mình.
Nhưng Lưu Ngọc Luy thì cần gì đi cửa sau?
_________
Rầm!
“Lưu Ngọc Lu! Tới một trận tử chiến với tao nào! Đừng có làm rùa đen rút đầu mãi!”
Mới sáng sớm Jo Seo Yun đã đập cửa chính nhà họ Lưu, la lối om sòm.
“Lưu Ngọc Lu!”
“Đồ xấu xí mau ra đây!”
Quản gia Triệu bị cậu ta đập cửa tới phiền lòng, thỉnh người vào trong.
Jo Seo Yun đi vào trong nhà lạng lách đánh võng vài vòng, không thấy Lưu Ngọc Luy đâu, ngẩng đầu nói với quản gia: “Lưu Ngọc Lu sợ con quá nên chuồn rồi ạ?”
“…”
Quản gia Triệu đã từng cảm thấy Jo Seo Yun ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn cậu chủ nhà mình, nhưng hiện tại suy nghĩ của ông quay ngoắt 180 độ. Quả nhiên chỉ có cậu chủ là hiền lương thục đức lễ phép lịch sự tính tình tốt.
“…Cậu chủ đi tập thể dục với tụi Choi Kwan, chắc là cũng sắp về rồi ạ.”
Jo Seo Yun nghe vậy yên tâm ngồi xuống phòng khách đợi cậu về.
Lần trước Lưu Ngọc Luy cắn cậu ta một ngụm đau điếng, còn làm cậu ta bẽ mặt trước mặt nhiều người. Lần này cậu ta muốn lấy lại những gì đã mất!
Nửa tiếng sau.
Lưu Ngọc Luy đầu đầy mồ hôi bước vào nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn khăn ướt cho cậu lau, cũng tự tay pha trà dưỡng nhan. Có một lần đầu bếp hạ thuốc độc vào trong đồ ăn, cậu nào dám ăn uống đồ qua tay của người khác nữa, chỉ tin cậy quản gia và đồ mình làm.
Nói là thuốc độc, không bằng nói là thuốc cấm, sẽ gây nghiện, không thể tử vong mà cứ bị cơn nghiện tra tấn ngày này qua tháng nọ, con người cũng biến thành con thú. Nhiều lúc, sự bình an và ấm áp trong ngôi nhà này làm cậu trong phút chốc quên mất đây là chốn nào.
Lưu Ngọc Luy ngồi xuống chưa nóng mông, trà cũng chưa kịp uống, Jo Seo Yun đã rần rần lên, vỗ bàn đá ghế.
“Lưu Ngọc Lu, quyết đấu đi mày!”
Lưu Ngọc Luy ngỡ ngàng nhìn qua cậu trai dễ thương tóc đen, mái ngố, mặc đồng phục gọn gàng. Còn tưởng là bạn học của nguyên chủ tới thăm, lời chào hỏi treo ở bên miệng bị cậu kịp nuốt ngược trở về.
Cậu kinh ngạc muốn rớt cằm, tròn mắt nhìn: “Ơ ơ? Cậu là Dô Deo Dung á?” Thằng đầu xanh xăm trổ đâu?
Jo Seo Yun đầu mày giật giật, Lưu Ngọc Lu tự nhiên khác trước đã đành, nay còn đẹp ra, làm cậu ta hoang mang quá, giống như đang ức hiếp bạn học hiền lành. Cậu ta là giang hồ nhưng là giang hồ tốt, chưa thu tiền bảo kê hay ức hiếp người yếu và trẻ nhỏ.
Cậu ta trẻ trâu, nhưng lại rất dễ đồng cảm và nhiệt thành.
“Chiến đi, không nói nhiều!”
Càng nhìn Lưu Ngọc Luy lâu hơn, Jo Seo Yun sợ mình cầm giữ không được mà tha cho cậu lần này.
Lưu Ngọc Luy trở về những ngày tháng ăn không ngồi rồi, không làm mà đòi có ăn, cậu muốn ra ngoài đi dạo cũng không ai cho đi, giống như heo được nuôi trong cung điện.
Choi Kwan và tứ đại hộ pháp có vẻ mặt rất nghiêm trọng, làm cậu nhớ lại khoảng thời gian vừa mới sống lại, đâu đâu cũng là sát thủ tới ám sát mình.
Lưu Ngọc Luy cũng không ngu, biết mình lại có tai họa ngập đầu, dù có đi vệ sinh cũng gọi Choi Kwan đi chung, làm anh ta đứng ngoài cửa chờ.
Nghe quản gia chia sẻ cậu cũng mới biết được một vài chuyện, trong đám anh em nuôi của ông nội, có vài người không đồng ý cậu lên làm ông trùm đời tiếp theo, bọn họ bắt tay với thế lực đối địch ám sát cậu. Thế lực nhà họ Lưu những người không biết thì sẽ không ham, như cậu chẳng hạn, sợ xã hội đen muốn chết, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa thích ứng được, lâu lâu lại lăn đùng ra xỉu vì bị dọa.
Lưu Ngọc Luy ngoan ngoãn núp ở trong nhà dưỡng da làm đẹp, nấu ăn chăm sóc sức khỏe, tập thể dục điều đặn, càng ngày càng đẹp ra. Lâu lâu Giang Noah cũng sẽ ghé đây trêu chọc cậu vài lần, dù bận rộn với lịch trình sắp tới, hắn cũng trích ra được thời gian ở nhà xem phim cùng cậu.
Yo Seo Yun cũng sắp thi đại học, cậu ta lại gửi thư thách đấu tới, muốn cùng cậu đấu solo. Thằng nhóc này sắp thi tới nơi rồi còn cố viết thư tình cho cậu, cậu mới không thèm đáp lại đâu, trẻ trâu quá.
Về phần Lương Hàn Văn, không biết anh ta cảm thấy áy náy hay bẽ mặt chuyện trước đó, cậu không thấy anh ta đến nữa, chỉ ship chút đồ bổ qua cho quản gia và cậu.
Cứ như thế, lại qua tháng mới…
Theo giao ước trước đó với ông nội Lưu, cậu phải cắp sách đến trường. Lớp 12 khai giảng sớm, vì còn phải học phụ đạo cộng thêm ôn thi từ bây giờ.
Lưu Ngọc Luy lăn lộn khóc lóc nan nỉ cũng không thể nghỉ học, cậu chỉ muốn làm thần tượng mà thôi, học vấn đối với cậu mà nói không quan trọng lắm.
Kiếp trước cậu nghỉ học ở cấp hai, kiếp này nguyên chủ cũng học hành không ra hồn, học lớp 12 hai năm thi vẫn rớt tốt nghiệp. Một đứa mất căn bản như cậu, chỉ có thể bắt đầu học lại từ đầu. Cậu tính học tiếng Hàn cho lưu loát trước đã.
Càng gần đến ngày nhập học, cậu càng thêm rầu rĩ.
Chương trình Pick Me đã phát sóng trên ti vi những tập đầu tiên. Nhờ vào mánh lới và tiêu đề cho nên show âm nhạc này lại hút thêm một đợt người xem. Phần biểu diễn xuất sắc của Lưu Ngọc Luy, đặc biệt là đoạn video chỉ quay một mình cậu được Lưu Ý edit và chỉnh sửa lại theo lời nhờ vả của Giang Noah, trở nên hot trên mạng xã hội.
Giang Noah nhận thấy Lưu Ngọc Luy có tố chất làm thần tượng ngay từ lúc cậu đứng hát ở sân vườn, hắn đã bị cuốn hút. Biết cậu đối với showbiz có suy nghĩ tích cực, hắn sẵn lòng lót thảm trải đường đi cho cậu. Nếu cậu muốn debut, hắn tình nguyện mở cửa sau cho bé yêu nhà mình.
Nhưng Lưu Ngọc Luy thì cần gì đi cửa sau?
_________
Rầm!
“Lưu Ngọc Lu! Tới một trận tử chiến với tao nào! Đừng có làm rùa đen rút đầu mãi!”
Mới sáng sớm Jo Seo Yun đã đập cửa chính nhà họ Lưu, la lối om sòm.
“Lưu Ngọc Lu!”
“Đồ xấu xí mau ra đây!”
Quản gia Triệu bị cậu ta đập cửa tới phiền lòng, thỉnh người vào trong.
Jo Seo Yun đi vào trong nhà lạng lách đánh võng vài vòng, không thấy Lưu Ngọc Luy đâu, ngẩng đầu nói với quản gia: “Lưu Ngọc Lu sợ con quá nên chuồn rồi ạ?”
“…”
Quản gia Triệu đã từng cảm thấy Jo Seo Yun ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn cậu chủ nhà mình, nhưng hiện tại suy nghĩ của ông quay ngoắt 180 độ. Quả nhiên chỉ có cậu chủ là hiền lương thục đức lễ phép lịch sự tính tình tốt.
“…Cậu chủ đi tập thể dục với tụi Choi Kwan, chắc là cũng sắp về rồi ạ.”
Jo Seo Yun nghe vậy yên tâm ngồi xuống phòng khách đợi cậu về.
Lần trước Lưu Ngọc Luy cắn cậu ta một ngụm đau điếng, còn làm cậu ta bẽ mặt trước mặt nhiều người. Lần này cậu ta muốn lấy lại những gì đã mất!
Nửa tiếng sau.
Lưu Ngọc Luy đầu đầy mồ hôi bước vào nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn khăn ướt cho cậu lau, cũng tự tay pha trà dưỡng nhan. Có một lần đầu bếp hạ thuốc độc vào trong đồ ăn, cậu nào dám ăn uống đồ qua tay của người khác nữa, chỉ tin cậy quản gia và đồ mình làm.
Nói là thuốc độc, không bằng nói là thuốc cấm, sẽ gây nghiện, không thể tử vong mà cứ bị cơn nghiện tra tấn ngày này qua tháng nọ, con người cũng biến thành con thú. Nhiều lúc, sự bình an và ấm áp trong ngôi nhà này làm cậu trong phút chốc quên mất đây là chốn nào.
Lưu Ngọc Luy ngồi xuống chưa nóng mông, trà cũng chưa kịp uống, Jo Seo Yun đã rần rần lên, vỗ bàn đá ghế.
“Lưu Ngọc Lu, quyết đấu đi mày!”
Lưu Ngọc Luy ngỡ ngàng nhìn qua cậu trai dễ thương tóc đen, mái ngố, mặc đồng phục gọn gàng. Còn tưởng là bạn học của nguyên chủ tới thăm, lời chào hỏi treo ở bên miệng bị cậu kịp nuốt ngược trở về.
Cậu kinh ngạc muốn rớt cằm, tròn mắt nhìn: “Ơ ơ? Cậu là Dô Deo Dung á?” Thằng đầu xanh xăm trổ đâu?
Jo Seo Yun đầu mày giật giật, Lưu Ngọc Lu tự nhiên khác trước đã đành, nay còn đẹp ra, làm cậu ta hoang mang quá, giống như đang ức hiếp bạn học hiền lành. Cậu ta là giang hồ nhưng là giang hồ tốt, chưa thu tiền bảo kê hay ức hiếp người yếu và trẻ nhỏ.
Cậu ta trẻ trâu, nhưng lại rất dễ đồng cảm và nhiệt thành.
“Chiến đi, không nói nhiều!”
Càng nhìn Lưu Ngọc Luy lâu hơn, Jo Seo Yun sợ mình cầm giữ không được mà tha cho cậu lần này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương