Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh
Chương 40: Hết Thời Gian Trở Lại
Tôi đến tiệm thuốc lúc đại phu đang phơi dược ở sân, sân nhà không lớn lắm, bao quanh là dãy nhà nhỏ bé.“Lão phu, cho thuốc vào đi, sắp mưa rồi”“Vị cô nương đây là...” đại phu quay ra nhìn tôi“À, anh trai ta cứu tên đầy máu đó, ta đến xem sao” tôi quên mất đang mặc nữ trang mà hôm đó đến đây tôi đã cải trang “lão phu, ông mà không cho thuốc vào sẽ ướt hết, thật đó”“Trời nắng như này, không sợ” lão phu xua xua tay “vị đó đã tỉnh lại rồi, vẫn đang dưỡng thương ở trong nhà đó, nếu cô nương muốn vào xem thì cứ tùy tiện nh锓Được”Tôi đi vào gian nhà lão phu chỉ, gõ cửa lấy lệ 3 tiếng rồi mở cửa vào luôn.Trên giường, kẻ đó đang nằm nhắm mắt, ngũ quan cũng ổn, mặc dù lau bớt máu nhưng vẫn còn vết máu khô đọng lại trên quần áo.“Ngươi nên thay quần áo”“Ngươi là ai?”“Đại ca, trí nhớ của ngài cũng ngắn hạn quá rồi đó, hôm đó ngươi chạy đến ngất ngay trước ngựa của ta...anh trai ta, ngươi còn lấy mất hai lọ dược cực phẩm anh trai ta đổi được.Mạng ngươi là được nhặt về, ngươi dễ quên quá vậy?”“Đa tạ, là tiểu nhân không biết, sau khi tiểu nhân khỏi nhất định sẽ hoàn trả anh trai ngài”“Bỏ đi” tôi tiến đến cửa sổ, mở cửa sổ ra “phòng u ám quá cũng không tốt”Ánh sáng chiếu vào, ngũ quan của hắn rõ ràng hơn, nhan sắc này, cũng là mỹ nam, tôi nhướn mày nghĩ thầm ‘cũng may là không xấu, chứ không nhan khống như mình chắc khóc quá’.“Những kẻ đuổi theo ngươi có thù gì vậy? Đều là sát thủ chuyên nghiệp phái đến.Ngươi từ đâu tới?”“Ta...”“Thôi bỏ đi, ta hỏi bâng quơ thôi, không cần trả lời.Ta đã đưa cho lão phu ở đây 10 lượng bạc, ngươi dưỡng thương rồi muốn rời đi như thế nào cũng được, chúng ta không quen không biết, tiện tay thôi”“Đa tạ”Tiếng mưa rơi trên mái lộp bộp, tôi quay người nhìn lão phu đang chạy vội ra sân bê thuốc đang phơi vào“Lão phu, ta vừa mới nói xong, lão nhìn xem, haha”“Ây da, là lão phu sai” đại phu vừa chạy ôm thuốc vừa cảm thán “ôi thuốc của tôi! Đã sắp khô rồi lại còn thế này”Tôi cười khanh khách nhìn lão, đưa tay ra hứng lấy nước mưa chảy xuống từ mái nhà.Tôi...quên mất không mang ô rồi, đành chờ Hiên vậy.“Ta họ Dã tên chỉ một chữ Ngọc, xin hỏi quý danh của cô nương?” người nằm trên giường mở miệng hỏi“Tên ngươi hay đó, giọng cũng hay” tôi quay lại cười, tên ta không tùy tiện nói được, cũng không tùy tiện công khai cho dân thường, hôm nay ra ngoài tôi cũng không để ngọc bội ở ngoài“Anh Đào nhỏ”“Anh đến rồi!” tôi nghe thấy tiếng gọi của Hiên, nhìn ra sân, Hiên đang che ô bước đếnCảnh Hiên bước đi trong mưa là một bức tranh tuyệt đẹp.Mỹ nam che ô, rẽ màn mưa bước đến.Tay anh cầm một gói đồ gì đó“Thứ gì vậy?” tôi tò mò nhìn bọc vải trên tay anh“Quần áo, anh ước lượng kích cỡ quần áo rồi mua vài bộ cho người đó”Nói xong anh cũng đã bước đến chỗ tôi, khép chiếc ô dầu xuống rồi đặt ở hành lang.“Tiểu nhân Dã Ngọc, cảm tạ ân cứu mạng”“Tiện tay, hơn nữa cũng không hẳn là ta cứu” Hiên liếc nhìn sang tôi, tôi nhướn mày, Hiên hiểu được chuyện đang xảy ra xong rồi để túi vải lên bàn “đây là quần áo, ta đã đưa cho đại phu đủ số bạc ngươi có thể dưỡng thương thoải mái ở đây.Có duyên chỉ giúp đến vậy.”“Cảm tạ ngài, xin hỏi danh tính của ngài, tiểu nhân nhất định sẽ báo đáp”“Tiện tay, không cần báo đáp, ngươi giữ được mạng sau này hay không còn chưa chắc chắn.Ta có việc, cáo từ”Tôi theo Hiên đi, chiếc ô nhỏ bé, Hiên che nghiêng hẳn sang tôi, phía bên kia nước mưa ướt hết“Sao vội vã vậy?” tôi tò mò nhìn Hiên“Lúc vừa rồi anh đi nhận mật chỉ, báo thời hạn đi chơi của em đã hết, nếu không về sẽ sai người bắt về”“Lão hồ ly đáng ghét” tôi bĩu môi “còn mấy ngày nữa cơ mà! Hơn nữa thời gian đi chơi được bao lâu cơ chứ, toàn đi giải quyết đủ các chuyện”Hai ngày cuối tôi đi vòng quanh thành, quan sát các công trình và tiến độ trồng cây ở đây.Giao hết việc cho thành chủ, đưa nốt cho thành chủ 150 lượng bạc cuối rồi lên ngựa rời đi.Hồi kinh..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương