Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 50: Một Bước Đi Sai



Càng đi về hướng bắc, tuyết rơi càng dày.

“Hiên, cẩn thận”

“Anh biết, em có nhận ra điều gì không?”

“Không khí không đúng cho lắm, em cảm thấy mùi nguy hiểm, có sát khí”

“Anh cũng thấy vậy, nhưng vấn đề nằm ở đâu?”

Tôi ghìm cương ngựa, nhìn xung quanh, thần kinh căng thẳng, máu lại lạnh muốn đóng băng.

Cả một mảng trời tuyết trắng.

“Có mai phục, chạy”

Hiên nói nhỏ một tiếng, quay ngựa chạy, tôi theo sát Hiên.

Phía sau quân mai phục lộ ra liều chết đuổi theo.

Tôi đang cỡi ngựa chạy bỗng dưng con ngựa kêu lên một tiếng đau đớn, cả trời đất quay cuồng, ngã sụp xuống tuyết.

Anh hoảng hốt quay lại đỡ tôi lên, bả vai tôi đau đớn nhưng sát khí làm tôi tỉnh táo, tôi không thể kéo chân anh được, ngựa trúng tên, quân phía sau đang tiến sát dần.

Nén đau đớn, tôi nhanh chóng lên ngựa cùng anh, tiếp tục chạy.

Chúng tôi chạy rất lâu, trời tối đen như mực, cứ thế cỡi ngựa chạy theo phỏng đoán, theo cảm giác, chạy đến khi con ngựa kiệt sức gục trong tuyết, tôi và anh đến cánh rừng thông, băng qua những cây thông, phía sau lập lòe đốm sáng của đuốc, truy đến gần, ngày càng gần.

“Không thể cứ mãi như thế này được” tôi thở hổn hển nói

“Truy tung thật sự rất kiên trì”

“Chết tiệt, quân tiếp viện sao mãi không tới!”

“Chúng ta tách nhau ra đi, anh dụ quân địch, em chạy trốn”

“Không được” tôi phản đối “Anh không thể rơi vào tay kẻ địch được”

“Em là quân chủ tương lai”

“Em không thể bỏ anh lại, Hiên, anh biết vị trí của anh trong lòng em mà?”

“Vậy, cùng nhau đi” anh đắn đo suy nghĩ rồi nắm tay tôi tiếp tục lẩn trốn

“Được”

Tuyết rơi dày, càng đi sâu vào rừng càng lạnh, tay anh lại rất ấm.

Không nhìn rõ năm ngón tay, chỉ cảm nhận được anh ở phía trước, những đốm lửa cùng tiếng hò thét của quân địch ở phía sau.

Tôi nghe thấy tiếng quân tiếp viện, nhưng ở xa quá, phía địch truy tung không có ý định rời đi, không ổn.

“Hiên, không phải quân truy tung thông thường, là quân tử sĩ”

“Anh sẽ bảo vệ em”

“Chiến đấu, em cũng sẽ bảo vệ anh”

Chúng tôi không lẩn trốn nữa mà bày trận đánh địch.

Rút ra kiếm nhỏ bên hông, tôi tính toán, khoảng 15 người, phải chiến đấu với quân địch 15 người, khả năng cao là tử sĩ.

Tử sĩ là đáng sợ nhất trong các loại địch, không chết không thôi, bất chấp tất cả gây tổn hại cho đối phương nhiều nhất, nếu đối phương không chết, sẽ là tử sĩ, không có kiêng kị, không có sợ hãi, không có thỏa hiệp.

Kết thúc giao chiến chỉ có thể có kết cục ‘chết’.

Giao chiến.

Tôi không ôm nhiều hy vọng, quân địch võ công rất cao, chỉ mong cầm cự đến lúc quân tiếp viện lại gần.

Hiên đứng áp sát lưng lại với tôi, sóng vai giết địch.

Mạnh quá! Lực kiếm rất lớn, tôi dồn hết sức chắn kiếm, cố gắng chống đỡ.

Dù chúng tôi có phối hợp ăn ý như thế nào vẫn bị tách nhau ra.

Tử sĩ.

Tôi cắn răng lấy kiếm chắn tấn công của tử sĩ.

Giết chết ba tên, phía anh cũng được năm tên, còn bảy tên nữa.

Máu từ cánh tay tôi nhỏ giọt trên nền tuyết, tôi không thấy đau, có lẽ máu đã đóng băng nhanh chóng rồi.

Trời tối quá, tôi nhìn anh theo ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, quân tiếp viện đang đến, cố chịu đựng một chút.

Giết thêm một tên nữa, mắt tôi hoa lên, choáng váng, tôi lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, phía sau Hiên có kẻ đánh lén! Tôi hoảng hốt tiến lại gần, lấy thân mình đỡ kiếm, kiếm đâm vào vai tôi, chạm vào xương, đau đớn, đồng thời mũi kiếm của tôi cũng đâm vào tim hắn.

Rút ra.

Tên tử sĩ đổ gục xuống, tôi cắn răng rút kiếm trên vai, máu tuôn ra ồ ạt, đầu tôi đau lợi hại, mắt hoa lên không nhìn rõ nữa.

Tôi cứng đầu gắng sức tỉnh táo.

Hiên bị thương, tôi cảm nhận được anh bị thương rất nặng, tôi không thể gục xuống, không thể gia tăng gánh nặng cho anh.

Bảo vệ anh, không phải lời nói suông.

Tôi nghe thấy tiếng Hy ở gần, quân tiếp viện cũng gia nhập cuộc chiến.

Chỉ còn vài tên tử sĩ nữa thôi, đau đầu quá? tôi không nhìn thấy gì cả, không biết gì cả, bước chân tôi loạng choạng, lưng va vào một thân cây.

Có người ôm lấy tôi, mùi máu, cả mùi hương quen thuộc, Hiên.

Tôi nghe tiếng kiếm đâm vào da thịt, tiếng anh kêu nhỏ đau đớn, má tôi lạnh băng chợt có thứ gì mềm mềm ấm ấm chạm vào, anh thơm nhẹ lên má, ghé sát tai tôi nói nhẹ

“Anh đã hứa, sẽ bảo vệ em”

Cả người tôi chấn động, vóc dáng to lớn của Hiên bao bọc lấy tôi, cằm anh chạm vào vai tôi, không đúng! Tôi cố gắng tỉnh táo, cố gắng, nhưng mất máu quá nhiều khiến tôi mất dần đi ý thức.

Hình như trận chiến kết thúc rồi? Tôi cảm thấy lạnh, có người ôm lấy tôi, bế tôi lên.

Hiên? Hiên? Tôi muốn gọi với theo, nhưng không thể điều khiển được bản thân, cứ thế lịm dần, chìm dần..
Chương trước Chương tiếp
Loading...