Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen
Chương 16
Tôi cảm thấy tôi và nó rất có duyên với nhau. Anh có thể ở cùng chúng tôi mà. Tuần sau tôi về lại Mỹ, tôi muốn hai người đi cùng với tôi. Anh và nó sẽ có cuộc sống đầy đủ. - Tôi cũng không có ý định rời Việt Nam.- Anh nói và bế Quân Anh đi thật nhanh, như sợ nếu anh không đi thì người ta sẽ cướp mất đứa bé này của anh. Nhưng rồi một việc bất ngờ xảy đến làm Lý Lâm phải thay đổi quyết định và đặt niềm tin mong manh vào người đàn ông ngoại quốc. Ngày hôm sau, khi đang lang thang ở khu ga tàu để xin làm bốc vác, anh tình cờ gặp một người đồng hương, vốn chơi thân với gia đình anh. Anh ta thấy anh thoạt ngạc nhiên, sau đó vội kéo anh vào một góc và nói: - Tôi không ngờ gặp anh ở đây thế này. Anh chưa hay tin gì sao? - Ở nhà tôi có chuyện gì sao?- Lý Lâm đột nhiên rùng mình. - Không. Mẹ và em trai anh vẫn ổn. Nhưng bức thư anh gửi về nhà đã bị bọn xã hội đen lấy được và chúng biết anh đang ở đây. Chúng đã cho người vào lùng sục rồi. Em trai anh dặn nếu có gặp anh thì nhắn là anh hãy trốn đến vùng khác và đừng liên lạc gì về nhà nữa. Thế nhé, tôi phải đi đây. Run rẩy và lo lắng, Lý Lâm không biết nên đi đâu tiếp theo. Anh đã kiệt sức và không đủ khả năng để đi đến một vùng khác nữa rồi. Nhưng nhất định phải đi. Thế là anh nghĩ đến ông ngoại quốc Fenton. Và anh quyết định đặt cược với số phận một lần. Một tuần sau, Quân Anh dưới cái tên Issabella Fenton, tên cô con gái cũ của ông tiến sĩ, cùng với Lý Lâm và tiến sĩ Fenton đã rời Việt Nam và sang Mỹ. Cuộc sống tiếp theo của cô ở Mỹ thế nào, tôi xin kể ra ở một phần khác. 7. Hải có thói quen dậy rất sớm mặc dù cậu là một công tử được nuông chiều từ nhỏ, chính xác là từ ngày bố nuôi xin cậu từ trại trẻ mồ côi về. Ông đã cho cậu một cuộc sống sung sướng về vật chất và thừa thãi về tình cảm. Vợ chồng luật sư Hoàng Mạnh Dũng là những người có địa vị trong xã hội và được nhiều người nể vì, nhưng họ đã sớm phải mang nỗi buồn là không thể có con. Luật sư Dũng theo sự giới thiệu của một người bạn đã đến trại trẻ mồ côi Phong Lãnh, ở đó ông đã xin Hải về nuôi. Hải là cái tên mà các cô ở trại trẻ mồ côi đã đặt cho cậu vì khi người ta mang cậu đến, không ai nói gì về thân thế của cậu cả. Không phụ lòng tin yêu của bố mẹ, dù vẫn có những tính ngỗ ngược nhưng Hải chưa bao giờ làm ông bà Dũng phải phiền lòng. Cậu luôn có điểm số cao trong các kì thi. Bước ra ban công, cậu vươn vai làm vài động tác cho giãn gân cốt. Từ ban công này, cậu có thể quan sát rõ vườn hoa của Biệt thự Đen ở phía bên kia đường. Mặc dù biết Quân Anh là bạn cùng lớp, nhưng cậu chưa hề có dịp bắt chuyện làm quen với cô. Đang định bước vào trong thì cậu đứng ngây lại, từ đằng xa, ở dưới đường, một người đang chạy lại. Cậu nhận ra là Quân Anh, cô đang chạy thể dục buổi sáng. Cô mặc chiếc áo ba lỗ trắng, chiếc quần làm bằng vải thô, màu xanh của quân đội, bó chít dưới gấu và đôi giầy cổ cao. Quân Anh như vừa bước ra từ một thước phim hành động của Mỹ, duyên dáng nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Thoáng ngây người vì cái vẻ đẹp kì lạ đó, Hải bước nhanh xuống nhà. Khi cậu vừa mở cổng và dắt con chó cảnh ra ngoài thì cũng là lúc Quân Anh chạy về tới nơi. Cô không vào nhà ngay mà dừng lại, nhìn cậu rồi bất giác nhoẻn miệng cười bắt chuyện trước: - Chào anh, không ngờ anh cũng sống ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương