Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Chương 29



Tôi đã nói với cô rằng cha cô, ông Hà và ông Đinh là ba anh em kết nghĩa, cùng làm cho một ông trùm xã hội đen. Cả ba người đều là tâm phúc của ông ấy. Sau này, giang hồ gọi họ là Hắc Bạch Thanh quan. Một người là Thanh Long, một người là Bạch Hổ và một người là Hắc Điểu. Theo tên gọi đó, mỗi người đã xăm hình con vật tượng trưng lên trên cánh tay của họ. Người xăm hình đó là em trai của tôi. Chú ấy là một thợ xăm mình mà. Theo thứ tự thì cha cô là đại ca, ông Đinh là thứ hai và ông Hà là thứ ba trong ba anh em. Chú em tôi có giao hảo khá tốt với ông Hà nên đã đến làm lái xe cho ông ấy. Rồi một ngày, tôi đánh bị thương một tay đàn em của một người là tâm phúc của ông trùm ấy để bảo vệ một người đàn bà khỏi bị chúng hãm hiếp. Thế là chúng lùng giết hai anh em tôi. Em trai tôi được ông Hà đứng ra bảo lãnh nên tạm thoát, còn tôi vẫn sống chui lủi để tránh chúng. Nhưng sau đó tôi bị chúng bắt và đánh đập dã man. Chính ông chủ là người đã ra mặt xin ông trùm đó tha cho tôi và nhận tôi về làm quản gia. Ngày đó tôi cũng chẳng có nhiều lựa chọn, chỉ cần còn dưới sự che chở của ông chủ là tôi được an toàn. Ông chủ cũng tốt bụng, chẳng ngược đãi tôi mà còn coi tôi như anh em. Tôi theo ông chủ được 3 năm thì ông ấy gặp mẹ cô. Mẹ cô lúc đó là một thiên kim tiểu thư. Vì yêu và theo cha cô nên đã bị ông ngoại cô từ bỏ. Ông chủ vì yêu bà chủ nên đã quyết định gác kiếm sau khi cô ra đời. Ông Hà và ông Đinh cũng lập gia đình một năm với ông chủ nên ba vị thiếu gia cùng chào đời một năm. Ông Hà cũng quyết định gác kiếm như ông chủ. Chỉ có ông Đinh là không vì người ông ấy lấy chính là con gái của ông trùm.

Nhưng cũng vì cái quyết định gác kiếm đó mà có người thêu dệt rằng Hắc Bạch Thanh quan đang lên kế hoạch phản bội và chuẩn bị tố giác tổ chức. Bằng chứng chính là ông chủ đã lấy chị gái của một người làm trong ngành công an. Phải, tiểu thư có một ông cậu làm trong ngành công an. Ông trùm sinh nghi, ông ta bắt con rể mình là Đinh Trọng Nghĩa phải giết cả nhà hai người còn lại nếu muốn minh oan cho chính mình. Để bảo vệ vợ và đứa con trai hai tuổi của mình, ông Đinh đã ra tay tàn sát cả nhà cô và nhà họ Hà. Sau đó chính ông ấy cũng tự sát để giữ trọn lời hứa “chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” lúc kết nghĩa. Vợ ông ấy cũng tự vẫn theo chồng, để lại đứa con thơ.

- Sự việc sau đó thế nào thì cô cũng biết rồi đấy.- Quản gia Lý thở dài nắm chặt sợi dây chuyền kỉ vật trong tay.

- Vậy trong ba người, ba cháu, chú Hà và chú Đinh, ai là Thanh Long, ai là Bạch Hổ và ai là Hắc Điểu?

- Cha cô là Thanh Long, ông Đinh là Bạch Hổ và ông Hà là Hắc Điểu.

Quân Anh chợt nhớ lại. Trên cánh tay của Hải là dấu xăm hình con rồng, cánh tay Trọng là hình con hổ đang vồ mồi và cánh tay của Hiếu là hình con chim điêu. Thảo nào mà ông ngoại của Thiên Trọng có thể tìm ra được anh ta. Nhưng rồi cô cau mày tiếp :

- Vẫn có cái gì đó không ổn. Chú Tuyên đã liều chết không nói ra chuyện chú ấy đã xăm những hình con vật lên ba đứa trẻ, thì tại sao chú ấy lại kể ra cho bạn của mình biết? Chú ấy biết là nếu bạn mình giữ trọn được lời hứa với mình thì bạn mình cũng sẽ chịu cái chết không thoát được. Vậy chú ấy nói ra để làm gì? Phải chăng là để mở cho bạn mình một con đường sống?

- Tôi cũng nghĩ thế. Chắc chú ấy muốn cho Huân một con đường sống nên mới cố tình nói ra.

- Như thế là phí công vô ích rồi.- Quân Anh băn khoăn.- Còn nữa, lời nhắn của chú ấy dành cho chú, cháu cũng thấy đặc biệt.

- Cô nghĩ sao?

- Cháu chưa nghĩ ra.- Cô cười khì để ông bớt căng thẳng.- Thôi chú nghỉ sớm đi. Ngày mai Magarret sẽ sang đây, đem theo Alex và Arrow.

- Magarret ư?

- Đã có lúc cần có người kết thúc cơn ác mộng về quyền lực đen rồi.- Cô cười đầy bí hiểm rồi trở về phòng.

12. Ông ngoại

Thời gian biểu của Quân Anh khá đều đặn. Sáng dậy sớm đi thể dục và thế nào cô cũng gặp Hải đi dạo. Theo những gì em trai quản gia Lý để lại thì Hải chính là người anh thất lạc của cô, và cô luôn mong điều đó. 5h chiều đến võ quán Lâm Phong, ở đó cô sẽ gặp Thiên Trọng. Lớn lên trong sự chăm chút của một ông trùm xã hội đen nên anh ta có khuynh hướng hơi bạo lực, nhưng cô biết anh ta vẫn là một người tốt. Buổi tối cô thường đến Lotus và tán gẫu cùng Hiếu. Cô không thích tính trăng hoa của anh ta, nhưng cách anh ta nói chuyện làm cô thấy vui và nhẹ nhõm. Tự lúc nào, Quân Anh thân với cả ba người đó, điều đó là cái gai trong mắt rất nhiều học sinh nữ trong trường, nhưng không ai là không biết cái cách mà Thiên Trọng đối xử với những kẻ hành hạ Quân Anh thế nào, nên ai cũng ngại dây dưa với cô.

Quân Anh đang nằm dài trên giường suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô biết là Magarret nên nói vọng ra :

- Chị cứ vào đi.

Magarret là một trợ lý thiên tài nổi tiếng ở Interpol. Chị đã chọn Bella Fenton vì thích phong cách làm việc của cô. Ở những vụ mà Bella hoạt động độc lập thì cô chỉ mang Alex hoặc Arrow theo. Nếu như cái tên Magarret được biết đến bởi hai chữ thiên tài thì hai cái tên Alex và Arrow lại là hai chữ đặc biệt. Đặc biệt bởi đó là hai con vật, hai trợ lý vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Interpol. Các đặc vụ Interpol có những chú chó cảnh vệ, nhưng một chú chó để làm trợ lý như Alex thì tuyệt nhiên không có. Còn Arrow, một loại đại bàng lông trắng hiếm có làm người ta nghĩ đến một chú chim cảnh nhiểu hơn. Nhiều người đồng ý một quan điểm rằng Alex và Arrow sinh ra là để làm việc với Hoa Hồng Phương Bắc, vì chỉ có cô mới hiểu ý chúng, và cũng chỉ có cô mới ra lệnh được cho chúng.

- Chị quen với không khí ở đây rồi chứ?- Quân Anh nhoẻn miệng cười.

- Hơi ngột ngạt một chút. Tôi đã có những thứ cô cần rồi đây.

- Có chị nên mọi thứ nhanh hẳn ra. Chị báo cáo từng việc một nhé!

Magarret ngồi xuống ghế và bắt đầu:

- Gia đình mà cô nói cần được bảo vệ đã được giám sát an toàn 24/24. Có nguy hiểm gì cô sẽ được báo cáo ngay.

- Bí mật đấy chứ?

- Tất nhiên. 4 điệp viên mật chịu trách nhiệm từng người trong gia đình họ rồi. Nếu cô cần tôi có thể cho Arrow theo họ nữa. Chắc chẳng ai nghi ngờ một con chim đâu.

- Ồ không, màu lông của nó quá đặc biệt ở đây. Tôi sẽ dùng nó sau.

- Tôi cũng đã chuẩn bị cho họ một nơi an toàn để sinh sống.

- OK. Chuyển sang việc thứ 2.
Chương trước Chương tiếp
Loading...