Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen
Chương 36
Cô thầm cám ơn sự thông minh và nhanh trí của người em trai quản gia Lý. Ông cố tình đánh lạc hướng những kẻ săn lùng mình, kết thúc bi kịch bằng một sự sắp xếp số phận đầy hợp lý. Trong trò chơi định mệnh này, ông đã thắng, và có lẽ ông đang cười nhạo những kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của những người ông yêu quý. Đêm nay, cô phải thay ông kết thúc cái bi kịch gần hai chục năm trời ấy. Mải mê khắc chữ nên cả ba không để ý là trời đã xẩm tối. Quân Anh thì cố tình không nhắc vì cô không muốn lôi kéo quá nhiều người vào nguy hiểm. Đêm nay cả bọn sẽ ở lại trên núi. Kiếm củi và đốt lửa trước cửa ngôi miếu xong, cả bọn xúm lại ăn mì với ba tê và xúc xích. Cả ngày đi đường mệt mỏi nên cả bọn ăn rất ngon. Ăn xong, Trọng quyết định: - Đêm nay chúng ta sẽ đốt lửa và ngủ bên trong miếu để tránh thú dữ và sương đêm. Mọi người cũng mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi. Quân Anh, nếu cô muốn ra ngoài đi vệ sinh thì hãy gọi chúng tôi dậy, đừng có mà mạo hiểm ra ngoài một mình đấy. - Yên tâm đi, tôi còn Alex mà.- Quân Anh xoa đầu con chó lúc này đang nằm im bên cạnh mình. 2h sáng. Đống củi lửa đã tắt, chỉ còn tiếng nổ lép bép và tiếng thở đều đều của 4 con người. Alex đang nằm dưới chân Quân Anh ngóc đầu dậy, lông cổ nó xù lên và cổ họng hơi phát ra tiếng gầm gừ. - Suỵt…- Quân Anh vỗ nhẹ lên người nó. Cô cũng không ngủ mặc dù đã nhắm mắt từ rất lâu. Rồi cô mở mắt. Ở các góc, Hải, Hiếu, Trọng ngồi dựa vào các cây cột lim ngủ ngon lành. Cô thấy ái ngại cho những chàng công tử quen sung sướng, chăn ấm đệm êm, tối nay phải ngủ trong một ngôi miếu trên núi, chỉ có một chiếc áo sơ mình đắp lên mình cho đỡ lạnh. Cô rón rén đứng dậy và đi ra phía cửa. Alex cũng nhẹ nhàng bước theo cô. Cả hai đi ra đến gốc tùng, nơi có phiến đá ghi dấu ấn của cha cô. Liếc chừng về phía ngôi miếu, cô ngồi xuống, lắc nhẹ đám lông trên cổ Alex. - Ngoan, nghe này Alex… Con chó nằm bẹp xuống nhìn cô, đuôi nó vẫy vẫy. - Mày phải ở yên đây, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được xuất hiện, nghe không. Sau đó, hãy đi theo Arrow, nó sẽ dẫn mày đễn chỗ Mag, rồi Mag sẽ đưa mày đến gặp tao. Con chó phát ra một tiếng rên nhỏ như là lời phản đối. Quân Anh tiếp tục thì thầm: - Đây là lệnh. Dù có thấy chuyện gì xảy ra thì việc của mày là nằm im tại đây. Hiểu không? Con chó nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Cô xoa lên đầu nó, nựng: - Chó ngoan lắm… Chúng ta đi ra xa chút nữa nào. Khoảng 5 phút sau, Quân Anh trở lại ngôi miếu, nhưng lần này cô về có một mình. Vừa đẩy cửa ra, một ánh đèn pin soi vào mặt cô làm cô bị chói. Rồi một cánh tay vồ tới, một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào miệng và mũi cô. Ngay lập tức, Quân Anh ngất xỉu. Từ trong bóng đêm, đôi mắt tinh tường của Alex nhìn thấy chủ nó bị một đám người đưa ra khỏi ngôi miếu trong trạng thái bất tỉnh. Cổ họng nó lại phát ra những tiếng gầm gừ, chân nó cào xuống nền đất một cách điên cuồng. Nếu không phải có lệnh của chủ nó từ trước thì nó đã xông tới cắn rách cổ họng một vài kẻ rồi. Đám người đã đi xa hẳn. Một tiếng vỗ cánh ở trên cao và con đại bàng trắng đáp xuống tảng đá lớn. Nó nhìn Alex rồi bay vút lên. Alex “gâu” một tiếng rồi phi thẳng về phía trước. Nhiệm vụ của nó và Arrow giờ mới bắt đầu. 15. Sự thật là… Quân Anh hơi động đậy người nhưng toàn thân cô tê cứng lại bởi cái siết chặt của một sợi dây trói. Cô mở mắt ra, nơi cô ở là một hang tối và lạnh, có ánh lửa từ một đống củi đang cháy hắt đến. Có khoảng bốn năm người đang ngồi quanh đống lửa. Bên ngoài trời đã tang tảng sáng. Thấy cô cựa quậy, một tên kêu lên: - Con bé tỉnh rồi đại ca. Nghe thấy tiếng gọi, có hai người từ ngoài cửa hang đi vào. Hình như họ vừa mới nói chuyện ở bên ngoài. Một trong hai người trẻ hơn chính là gã ngồi trong chiếc BMW đen theo dõi cô ở khách sạn Thăng Long, đi theo cô từ võ quán về nhà và cho người theo dõi ngôi biệt thự Đen hàng tuần liền. Người kia già hơn, ăn mặc đường bệ và uy nghi. Không cần hỏi cô cũng đoán ngay được cái khí thái ấy là của ông trùm Vương Nhất Khang. - Mày là con gái của Phạm Quân phải không?- Ngô Minh tiến lại, một tay nâng cằm cô lên hỏi. - Theo dõi tôi suốt cả chẳng đường dài chỉ để hỏi câu đó thôi à?- Cô nhếch mép cười khinh thường.- Phải, tôi chính là con gái của ông ấy. Sự trở về của tôi làm ông lo sợ sao? Sợ một đứa con gái mới mười sáu tuổi đầu à? - Đừng ghẹo gan tao…- Hắn thô bạo giật mạnh tóc cô. - Sao ông lại nhìn tôi như thế, Vương Nhất Khang?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương