Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

Chương 26



Sau khi chôn cất người đồng đội xấu số thứ tư, Commet hạ lệnh dựng lều, còn các thành viên G6 sẽ ở nguyên vị trí, cho đến khi cuộc họp kết thúc.

-Được rồi, cô có thể bắt đầu, Rose.- Commet hướng về phía Rose lên tiếng.

Rose đợi mọi người ngồi xuống mới bắt đầu nói:

-Trước đây tại Asel, chúng ta đã được học một chút về các thế lực quân sự huyền thoại. Mọi người nhớ Aspire chứ?

-Tất nhiên, đây là lực lượng bí mật nhất của phe Phát xít trong thế chiến thứ hai.- Snowy đáp ngay.

-Đúng, chính là bọn họ. Có rất ít bằng chứng xác thực về sự tồn tại của lực lượng này.- Rose gật đầu- Nhưng nó vẫn tồn tại, đó là điều chắc chắn. Theo người ta phỏng đoán Aspire bao gồm ba đội, luôn tham gia các hành động ám sát mang tính chất tuyệt mật. Aspire 01 nằm vùng tại Nga. Aspire 02 nằm vùng tại Pháp. Aspire 03 ở Trung Quốc. Nhưng theo một số thông tin khác, còn tồn tại một lực lượng khác là Aspire 04. Đây là loại thông tin cơ mật tuyệt đối, chỉ có Hít-le và vài lãnh đạo cao cấp của phe Phát xít biết được thông tin này. Tất cả những người đó tổng cộng không quá năm người, và không ai để lại bất cứ thông tin gì về điều đó cả. Nên không ai tin Aspire 04 tồn tại.

-Nhưng tại sao cô lại nhắc chuyện này?- Commet sốt ruột hỏi.

-Để tôi nói hết đã. Theo suy đoán của một số nhân viên CIA, Aspire 04 là lực lượng bao gồm hơn 50 nhà khoa học nổi tiếng nhất thời đó. Lĩnh vực của họ là công nghệ Hóa- sinh, chế tạo tàu ngầm và nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

-A…-Shin đột ngột la lên, vẻ mặt vô cùng kích động- Em hiểu rồi…

-Cuối cùng là chuyện gì?- Commet cau mày.

-Hòn đảo này chẳng lẽ chính là nơi ở của hơn 50 thành viên của Aspire 04 khi đó?- Shin run rẩy hỏi, vẻ mặt cậu ngập tràn sự kích động.

Câu hỏi rất nhỏ nhưng với những người còn lại, nó không khác gì tiếng sét bên tai.

-Cô chắc chứ, Rose?- Commet cũng bàng hoàng hỏi lại.

-Đúng là như thế. Hệ sinh thái ở đây toàn là biến dị. Chắc chắn do ảnh hưởng của hóa chất và tia phóng xạ.- Shin giải thích.

-Cô chắc chứ?- Commet hướng Rose hỏi lại.

-Tôi đã đọc được một dòng chữ khắc trên thân cây trong khi di chuyển tới đây. “Aspire 04. Leon Carter. 1942.” – Rose gật đầu- Thế nên mọi người phải hiểu chúng ta đang ở trong hiểm họa gì. Hơn 70 năm rồi, nhưng tôi e nồng độ phóng xạ ở đây chỉ giảm đi chứ không thể mất hoàn toàn. Nước dưới hồ kia chưa chắc chúng ta có thể dùng, nhất là khi nó là một hồ kín, rất khó hòa tan hết nồng độ hóa chất.

Vẻ mặt ai nấy lúc này đều trầm trọng sau lời nhắc nhở của Rose. Nói theo một cách khác, mọi người như đang ở trong một cái lồng đầy chất độc xung quanh.

Vẻ mặt ai nấy lúc này đều trầm trọng sau lời nhắc nhở của Rose. Nói theo một cách khác, mọi người như đang ở trong một cái lồng đầy chất độc xung quanh.

-Trước tiên không thể nói ra, tránh mọi người hoang mang.- Commet quyết định- Hai ngày nay đã có quá nhiều chuyện rồi. Snowy, cô tính toán chừng nào bão tới gần?

-Gió đang mạnh lên rất nhanh, chỉ chừng trưa mai là nơi này sẽ bị ảnh hưởng. Tiếng sóng biển cho thấy biển đang động rất lớn.

-Nếu ở ngoài thế này, con dã thú kia một lần nữa tập kích, chỉ em khó giải quyết.- KyO nhắc nhở.- Khi nó bắt người của ta đi, một tiếng động cũng không có. Mặc dù nó to xác, nhưng không thể phủ nhận sự nhanh nhẹn đáng sợ của nó.

-Chúng ta hiện tại chỉ có thể làm như thế này mà thôi.- Commet lắc đầu.

Đúng lúc đó có tiếng kêu thất thanh của Yi, trong thanh âm lại có chút vui mừng lẫn kinh ngạc. Chỉ thấy Yi đang đứng cạnh tảng đá lớn nhất. Ở góc tiếp xúc giữa tảng đá và chân núi vốn đầy cỏ rậm rạp và dây leo phủ lòa xòa, lúc này hé ra một cái lỗ. Đám dây leo đã bị vạch sang một bên. Từ bên trong, đột nhiên Tiểu Phong ló đầu ra rồi từ từ theo cái lỗ kia chui ra ngoài.

-Oa, trong đó to lắm, nhưng tối quá em không thấy gì cả.

-Sao?- Rose kinh ngạc, rồi như hiểu ra, cô hỏi lại- Em nói trong đó rất lớn sao? Là một cái động ư?

-Động?- Tiểu Phong ngơ ngác không hiểu.- Em đi vào một chút nhưng tối quá nên em sợ không dám đi tiếp.

-Để tôi vào xem.- KyO nói và bước về phía cái lỗ nhỏ vừa được Tiểu Phong vạch ra. Hơi khó khăn một chút, nhưng cuối cùng anh cũng lách được người vào.

-Cẩn thận.- Rose khẽ nhắc.

Ánh đèn pin từ đồng hồ trên tay anh loang loáng rồi tắt hẳn. Chừng 10 phút sau anh mới trở ra, vui mừng nói:

-Một cái động rất lớn, sâu chừng 20 mét, cửa động không cao nhưng bên trong lại rất rộng.

-Vậy là có thể an tâm một chút về chỗ ở ọi người rồi.- Commet thở phào.

Rồi anh ra hiệu ọi người làn lượt từng người di chuyển vào bên trong, đám dây leo phủ ngoài tạm thời vẫn không bị cắt đi. Mọi người cần thời gian để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục giai đoạn tiếp theo.

Cái động tự nhiên này không có ngách sâu, rộng chừng hơn 10 mét, vòm cao đến gần 10 mét, nhũ đá đâm xuống tua tủa. nền động sạch sẽ, bằng phẳng và tương đối khô ráo.

Commet như trút được gánh nặng bèn nằm ngay ra nền động mà thở. Cảm giác chiến thắng sau mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không bằng lúc này, khi mà tính mạng của hơn chục con người do bản thân anh ít nhiều quyết định.

Commet như trút được gánh nặng bèn nằm ngay ra nền động mà thở. Cảm giác chiến thắng sau mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không bằng lúc này, khi mà tính mạng của hơn chục con người do bản thân anh ít nhiều quyết định.

-Em nghỉ ngơi sớm đi.- KyO nói với Rose, hiển nhiên anh đã được Shin kể lại chuyện lúc trước.

-Em không sao. Chúng ta đi xem xét những ngách hang một chút đi.

Hai người cùng rọi đèn bước vào sâu hơn. Tới ngách hang nằm tận cùng bên trong động, Rose thốt lên sửng sốt khi thấy có hai bộ xương khô trắng ở trong đó. Đây là bằng chứng xác đáng nhất về sự có mặt của con người ở đây. Cô tiến lại gần, gạt đống xương ra tạo nên một âm thanh gẫy vụn khô khốc, cầm lấy cái gói đó. Đó là một túi ni lông, bọc bên trong là một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, mặc dù giấy đã ố vàng nhưng còn nguyên không bị rách nát.

Cô đưa cho KyO nhìn qua rồi hai người rời khỏi đó. Mặc dù chưa mở ra, nhưng Rose đoán đó là một cuố nhật kí viết tay của một trong hai người đã chết, hoặc cả hai. Quá khứ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Aspire 04 vô tung vô ảnh biến mất là do nguyên nhân nào? Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

***

-Bây giờ Bella cũng là người cần được chăm sóc, hy vọng cô ấy chưa phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi chỉ hy vong cô ấy sống vui vẻ.- KyO thở dài nói với Commet khi hai người ngồi bên đống lửa đốt giữa hang.

Bên ngoài lúc này đã tối đen, gió lớn nổi lên từng trận, điên cuồng gào thét cùng với sóng biển ngoài xa. Mưa như trút nước, cũng nhờ có cơn mưa này mà mọi người tích được một chút nước dự trữ. Tất cả lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt, chỉ có ánh lửa bập bùng cháy và bóng hai người thanh niên đổ dài trên vách động.

-Mọi chuyện hy vọng sớm kết thúc.- Commet gật đầu.

-Chỉ là hy vọng… Nếu hắn biết, không biết hắn có chịu dừng lại?- KyO cười khổ- Nhưng thà chết tôi cũng không để hắn biết.

-Cậu sợ phải không? Bản thân cậu sợ Rose cũng đã yêu Eagle?

-Không, cô ấy chắc chắn đã yêu Eagle. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không còn yêu tôi. Tôi biết Rose vẫn khổ sở trong lòng về chuyện này. Nếu tất cả kết thúc, tôi sẽ đưa cô ấy về lại Việt Nam và sống ở đó.

-Ở đó tốt chứ?

-Rất bình yên.

-Ừm…

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, cách đó không xa, có một người nằm quay mặt vào trong, nhịp thở đều đều tưởng chừng như đã ngủ rất say. Bất chợt đôi mắt đó khẽ động, một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra.

Đột nhiên, trong không khí có mùi tanh hôi nồng nặc phả đến theo gió. KyO và Commet giật mình cùng đưa mắt ra phía cửa hang. Nhanh như chớp, Commet dùng vải ướt chụp thẳng lên đám tàn than hồng, không gian trong đọng đột ngột tối đen. Mùi tanh hôi vẫn theo gió lùa đến, càng nồng nặc hơn.

-Là nó…- KyO lên tiếng.

-Là nó…- KyO lên tiếng.

-Suỵt.- Commet ra hiệu.

Commet kéo KyO hướng về phía ánh sáng do từng đợt chớp giật bên ngoài, chầm chậm tiến đến. Khi cảm giác được những giọt nước tưới ướt đẫm người, Commet biết đã tới nơi.

Nhẹ nhàng, anh đưa tay khẽ vạch một lớp lá của đám dây leo che kín lối vào hang ra. Mùi hôi thối xông lên óc làm anh muốn nôn mửa. Bên ngoài, tiếng thở phì phò rất rõ trong tiếng mưa gió, rõ ràng thuộc về một loài sinh vật to lớn khác thường.

“Khì.”

“Khì.”

Vẫn là tiếng thở và tiếng đánh hơi vang đến. Commet cố đưa mắt nhìn vào bóng đêm bên ngoài.

Chớp lại giật lần nữa, tố cáo nguyên trạng con quái vật đang đánh hơn tìm kiếm chỉ cách đó chưa đầy 5 mét.

Dưới ánh chớp sáng lóa, ngắn ngủi đó đủ để Commet và KyO nhìn rõ nó.

Toàn thân nó phủ lông đen kịt. Hai bàn tay đủ năm ngón nhưng cũng đầy lông lá, móng tay đen và sắc nhọn. Gương mặt nó nửa giống người, nửa giống đười ươi, hai mắt sáng lên vẻ tinh anh, cái miệng há to gầm gừ, để lộ hàm răng quái thú sắc nhọn, vàng khè đầy gớm ghiếc.

Thấy nó nhìn chằm chằm về phía mình, lông trên cơ thể Commet dường như dựng đứng hết cả lên, một trận lành lạnh tràn đến sống lưng anh. Theo phản xạ, tay anh đặt sẵn lên khẩu súng ngắn bên hông.

Chớp lần thứ hai, lần này con quái thú đã quay đi, hướng về phía hồ rồi phóng về phía đó. Trong chốc lát, mùi tanh hôi cũng theo gió tản mác dần đi.

-Mẹ kiếp, thật quá kinh tởm.-Commet chửi đổng một câu, toàn thân anh ướt vi nước mưa nhưng rõ ràng anh có cảm giác mình toát mồ hôi.

-Cũng nhờ có cơn mưa nên nó mới không đánh hơi ra chúng ta.- KyO lúc này mới dám thở ra một hơi, khi nãy anh nín thở gần như muốn chết.

-Cũng chưa chắc nó đã chui được qua cái khe hở kia đâu. Nhưng để nó phát hiện ra thì phiền toái không hề nhỏ.- Commet trở lại chỗ ngồi nhưng không dám thắp lửa lên nữa.

Trong hang động, chỉ còn tiếng thở đều đều của những người đang ngủ, và hai đôi mắt mở to như muốn chọc thủng màn đêm đen kịt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...