[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

Chương 24: Năm mươi năm sau



Khuynh Ảnh ngủ say 50 năm, suốt 50 năm, Khuynh Ảnh luôn luôn ngủ say như vậy, mà hôm nay xem ra Khuynh Ảnh sẽ tỉnh lại, đám người Lăng Nguyệt Tiên Cơ phải lập tức thông báo ngay cho Sát Sinh Hoàn, tiếp theo là Phác Tiên Ông. Về phần tại sao phải thông báo cho Sát Sinh Hoàn trước, bởi vì nàng đây là một hủ nữ (=))), đây đều Lăng Nguyệt Tiên Cơ bị ‘độc hại’ tâm lý trước, mới đầu nàng bị tổn thương tâm, nhưng sau đó vùi đầu vào nghiên cứu mãnh liệt trở thành một hủ nữ, có thể nói giờ nàng có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh Sát Sinh Hoàn cùng Khuynh Ảnh sánh vai đứng dưới ánh chiều tà, nàng liền hưng phấn không chịu được.

Sát Sinh Hoàn nghe hạ nhân thông báo người kia đã tỉnh lại, cũng biết mẫu thân sẽ cho người tới nói cho hắn biết, mẫu thân luôn suy nghĩ cho hắn cùng người kia đơn độc chung sống, người kia có bề ngoài giống như một thiếu nữ vậy, thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của mẫu thân hắn cư nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, nếu nói là mẫu thân thì cho dù thực lực của nàng so với hắn không kém bao nhiêu, nhưng thiếu nữ trước mắt thực lực quả thật không bằng hắn, mà ánh mắt của nàng thật quỷ dị.

Nhìn thiếu nữ kia vẫn ngủ say, Sát Sinh Hoàn như cũ bất động, thẳng đến khi Lăng Nguyệt Tiên Cơ đến, Sát Sinh Hoàn mới động thân đi vào phòng của Khuynh Ảnh. Sát Sinh Hoàn đã nhiều lần vào căn phòng này nên đối với nơi này vô cùng quen thuộc, nhìn người đang nằm trên giường, rất đẹp, điểm này không thể phủ nhận. Khuynh Ảnh mông lung mở ra đôi mắt to, nhìn người trước mắt mình, đây là ai a, đầu óc Khuynh Ảnh có chút mơ hồ, ngủ say 50 năm, Khuynh Ảnh nhìn như là tỉnh dậy, đầu óc lâu rồi không hoạt động, chẳng qua là đơn thuần nghĩ đến một vài vấn đề, cũng không biết trả lời thế nào.

Sát Sinh Hoàn cảm thấy đôi mắt Khuynh Ảnh rất đẹp, giống như là hai viên ngọc màu đen lấp lánh, có thể vừa mới tỉnh lại, đôi mắt bị che một tầng hơi nước, để cho đôi mắt của người này tăng thêm mấy phần lười biếng, mấy phần hồ đồ, càng thêm khả ái, giống như người mới tỉnh là một con mèo con.

Khuynh Ảnh lên tiếng « Ngươi là ai » Có thể bởi vì lâu quá không có nói chuyện, kết quả, thanh âm Khuynh Ảnh vốn thanh thúy lại thêm khàn khàn, càng lộ vẻ hấp dẫn hơn.

Suy nghĩ của Sát Sinh Hoàn kéo trở về hiện tại, nhìn đôi mắt mèo con khả ái của người kia, đột nhiên sinh ra mấy phần hứng thú, có lẽ nghe lời mẫu thân cưới tiểu tử này làm vợ cũng không tồi, vấn đề sau này có thể giải quyết, về phần nếu như phải thừa kế vương vị, các đại thần phản đối thì mẫu thân sẽ có cách giải quyết. Cứ như vậy, Sát Sinh Hoàn đã đem Khuynh Ảnh là thê tử của mình.

« Ngươi là thê tử của ta. » Sát Sinh Hoàn bá đạo nói, căn bản không phải là hỏi qua hay trưng cầu ý kiến của Khuynh Ảnh, chẳng qua là trần thuật lại chuyện này thôi, đồng thời sau khi nói xong lời này thì có âm thanh hai vật gì đó rơi xuống.

« Nga. » Khuynh Ảnh theo bản năng gật đầu một cái, bất quá lập tức liền phát hiện có cái gì đó không đúng, trong đầu bay đầy trời hai chữ thê tử… thê tử… thê tử… Dù luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, phải nói là không đúng chỗ nào thì Khuynh Ảnh lại không nói ra được (Ngươi bị bán a a).

Sát Sinh Hoàn thấy thấy Khuynh Ảnh gật đầu, coi như chuyện này đã giải quyết xong, suy nghĩ xem định ngày nào đó cưới Khuynh Ảnh (Đây cũng quá nhanh đi). Mà Khuynh Ảnh bây giờ đầu óc mới thanh tỉnh lại, nhớ lại mình cư nhiên đáp ứng đối phương phải gả cho hắn, lập tức liền muốn hướng hắn giải thích, do gấp quá, dưới chân lại không có lực, liền ngã lên người Sát Sinh Hoàn, Sát Sinh Hoàn đỡ lấy y, mới phát hiện Khuynh Ảnh rất chi là nhẹ.

Khuynh Ảnh ngã vào lòng Sát Sinh Hoàn, mặt liền đỏ ửng lên, vừa mới nghe Sát Sinh Hoàn nói vậy, mà y lại nhào qua, thấy giống như là yêu thương nhung nhớ vậy, da mặt Khuynh Ảnh không thể không đỏ lên được. Mà cái này tiêu hao quá nhiều thể lực, thân thể Khuynh Ảnh vừa tỉnh lại vô cùng yếu ớt, cho nên Khuynh Ảnh chung quy không có giải thích được, vì mệt quá nên y đã thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...