Julia Yêu Dấu

Chương 17



Sebastian mang tâm trạng u ám đến Grosvenor Square. Tâm tính của anh cũng chẳng khá hơn trước cảnh tượng mọi ô cửa sổ trong nhà anh đều sáng đèn, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn là trong nhà đang tổ chức tiệc.

Không nói lời nào với mấy người hầu, anh nhảy xuống xe, để cho Jenkins lái vòng về tàu ngựa. Bước lên bậc thang với Leister theo sát sau lưng. Anh trút giận với cánh cửa đóng. Anh quắc mắt, tự nhủ phải nói chuyện nghiêm chỉnh với tên gia nhân lề mề nào chịu trách nhiệm trong sai sót này, và tự mở cửa vào.

Thật may (nhưng tắc trách) là cửa trước không khóa, và ngay lập tức lý do vì sao đám gia nhân sao lãng nhiệm vụ hiện ra trước mắt Sebastian. Những đoạn đối thoại ồn ã vọng đến chỗ anh từ hướng phòng ăn cho thấy rõ ràng bữa tiệc tối đang độ cao trào. Smathers giờ mới nhận thấy có người đến, hớt ha hớt hải chạy ra đón anh, xin lỗi rối rít vì đã không đích thân ra mở cửa cho anh. Có vẻ bà bá tước đã yêu cầu ông phục dịch trong phòng ăn, vì tất cả các gia nhân cũng đều có mặt ở đó.

Sebastian ném cho lão một cái nhìn lạnh lung (còn nói lên nhiều điều hơn cả bài nhiếc móc dài nhất của các ông chủ khác) khiến Smathers run bắn. Với cử chỉ sốt ruột, anh vẫy tay cho Smathers lui, và đi lên cầu thang về phòng mình. Leister nhún vai đầy ý nghĩa với Smathers, đi theo sau.

Biết rõ dấu hiệu cáu kỉnh của ông chủ. Leister không dám mở miệng cho đến khi bá tước đã cởi quần áo và ngồi trong bồn tắm bốc hơi với điếu xì gà mảnh màu nâu anh yêu thích kẹp giữa hàm răng. Lúc đó Leister mới khẽ khàng: “Tôi mang bữa tối lên được không, thưa ngài?”

Đôi mắt xanh lạnh lẽo quay về phía anh ta. Sau một thời gian dài phục vụ ông chủ, Leister đã biết phải làm gì mỗi khi ông chủ cáu kỉnh, nhưng thời gian gần đây anh không phải làm thế nữa. Những tháng ở White Friars vừa qua, với sự bầu bạn của cô gái ấy, ông chủ của anh hầu như luôn vui vẻ, một tâm trạng chưa từng có ở ngài. Trong mười năm phục vụ của Leister - từ lúc đức ngài bước lên địa vị bá tước cao quý - thỉnh thoảng ngài cũng tỏ ra dễ chịu, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ vui vẻ. Nhưng hình như đã có vấn đề gì đó với cô gái lang thang, và ông chủ của anh lại quay về bản tính lạnh lung cố hữu.

“Tôi sẽ ăn ở câu lạc bộ. Anh soạn quần áo buổi tối cho tôi.”

“Vâng, thưa ngài.” Leister lao đi thực thi mệnh lệnh, vội vàng lấy từ tủ áo phục trang buổi tối gồm áo đuôi tôm và quần dài màu đen, áo gi-lê đen vân xám và áo sơ mi trắng như tuyết.

Rồi Leister vội vã chạy tới choàng khăn tắm cho ông chủ khi ngài đứng lên khỏi bồn. Bá tước tự lau khô mình vì ngài thích thế hơn, rồi để Leister giúp ngài mặc quần áo. Khi chiếc cà vạt của ông chủ đã được thắt đúng như yêu cầu của ngài (không bao giờ là một thủ tục nhàm chán vì bá tước là bậc nhất trong việc đó), Leister giúp ngài mặc áo vét và đứng lùi lại, như mọi lần, thán phục vẻ đẹp mê người của bá tước.

“Đừng đợi cửa tôi,” bá tước nói qua vai với gã hầu lúc ra khỏi phòng. Leister hiểu thế nghĩa là đêm nay có thể đức ngài sẽ không về ngủ.

Sebastian bước xuống cầu thang đúng lúc những thành viên nữ của bữa tiệc bỏ lại phe nam giới nhấm nháp rượu vang và tràn ra hành lang trên đường đến phòng khách. Anh tiếp tục đi xuống, lười nhác quan sát đám đông kia. Tối nay anh ở trong tâm trạng cần đàn bà bên cạnh, nhưng hiện thời chẳng ai trong đám người dưới nhà có vẻ hứa hẹn. Mẹ anh ở đó, tất nhiên, mặc một trong những chiếc áo dài đen bà hay mặc từ sau cái chết của Edward bảy năm trước. Bên cạnh là Caroline, được cho là một quả phụ vẫn mang nặng đau thương, trong chiếc váy sa tanh màu xanh lợt khiến chị ta trông trẻ hơn cái tuổi hai chín của mình. Ngoài hai người đó ra, còn thêm bốn người nữa. Anh biết tất cả, dủ chỉ qua loa. Bà Curran, một quả phụ béo núc không biết cách ăn mặc trạc tuổi mẹ anh, một trong những kẻ cực đoan nhất của giới quý tộc và là kẻ chỉ trích anh ghê gớm. Con gái bà ta, Courtland, đang ra sức nỗ lực để sớm đến ngày béo như mẹ cô ta. Hai người phụ nữ kia anh thấy lạ mặt hơn, một cô gái trẻ rõ ràng là vừa ra mắt, người còn lại hiển nhiên là mẹ cô ta. Anh lục trí nhớ, và từ một nơi nào đó cái tên Sinclair hiện lên. Anh không chắc liệu đó có phải tên của họ không, mà nếu không thì cũng chẳng sao.

Anh đi tiếp đoạn đường trong bộ dạng ung dung, và khi đám phụ nữ rẽ vào cầu thang thì Caroline ngước lên và trông thấy anh.

“Sebastian!” Sự chào đón của cô ta là một sự vui mừng có tính toán, và đôi mắt xanh nhạt của cô ta đột nhiên sáng lên khi gặp mắt anh.

Từ lâu Sebastian đã rằng bà chị dâu của anh ấp ủ một ý nghĩ kỳ quặc là sẽ trở thành nữ bá tước Moorland thông qua anh thay vì anh trai như chị ta mong đợi ban đầu. Tất nhiên đó là ý nghĩ ngớ ngẩn, vì chị ta là vợ góa của anh trai anh và do đó bị pháp luật cấm, trừ phi được cấp một ngoại lệ đặc biệt mà anh cho rằng chẳng khó đạt được nếu anh muốn, nhưng anh chẳng hề thấy cái mong muốn ấy ở phía trước. Anh không có cảm tình với Caroline, Caroline chẳng hấp dẫn anh tí nào, đã thế còn tự phụ và lố lăng, nhưng anh không mạng sự thù địch với chị ta. Anh không muốn làm chị ta mất mặt trước khách khứa. Vì thế anh nhếch môi cười nhạt bất kể tâm trạng u ám của mình, lên tiếng “Xin chào, Caroline, mẹ, các quý bà!” bằng giọng lịch sự, và đi xuống đứng giữa bọn họ.

“Con nên báo cho chúng ta biết sự trở về của con, Sebastian,” mẹ anh nói, đôi mắt xanh lạnh lùng chiếu vào anh đầy ác cảm. “Nhưng dĩ nhiên, chúng ta hiểu việc con không muốn làm bản thân phải nhọc nhằn vì chúng ta cũng là bình thường.”

“Không, đúng là con không thể,” Sebastian lặng lẽ đồng ý và nghiêng đầu, định để đám phụ nữ lại với buổi tối của bọn họ, nhưng Caroline nắm lấy cánh tay anh, tận dụng tình thế để hối hả tuôn ra một tràng.

“Tất nhiên là anh biết phu nhân Curran, và con gái bà ấy, phu nhân Courtland,” Caroline nói. “Và đây là phu nhân Sinclair và con gái bà, tiểu thư Lucy Sinclair danh giá.”

Phu nhân Curran nhìn anh với thái độ hằn học, mặt bà ta vênh lên hết cỡ để nhìn được anh qua sống mũi càng nhiều càng tốt, mặc dù anh cao hơn bà ta cả ba chục phân. Sebastian dù nhớ ra bà ta cũng là bạn thân của cha người vợ quá cố của anh nhưng anh vẫn đón ánh mắt lạnh lùng của bà ta bằng đôi mắt lạnh lẽo của chính mình. Vẻ hiềm khích rõ rệt của người phụ nữ làm anh bực mình hơn là nổi giận, phu nhân Sinclair thì túm lấy tay con gái để kéo cô ta lùi ra xa anh cứ như anh là quỷ hiện hình, và điệu bộ chọc tức của mẹ anh, chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng tồi tệ sẵn có của anh, mà chỉ đủ đem lại một tia cảnh cáo trong mắt anh.

“À phải, phu nhân Curran,” anh nói với sự ngọt ngào lạnh lẽo. “Bà phải thứ lỗi cho tôi. Tôi đã không biết! Tất nhiên là tiếng tăm của bà đi trước bà. Đúng là bà rồi, nạn nhân của vụ ngã xe ngựa bất hạnh ngay bên ngoài lều săn của ngài Childress nhiều năm trước, lúc đó trời mưa to đến nỗi người đánh xe hoặc con ngựa mất kiểm soát? Phải, giờ tôi đã nhớ. Tôi tin rằng thời tiết, ờ, đã giam bà với ông ấy ở đó cả đêm.

Mắt người đàn bà trợn lên ngày càng to khi nghe bài phát biểu này, và đến lúc Sebastian ngừng lời để nhìn bà ta với cặp chân mày nhướng lên thì bà ta gần như cà lăm để vội vàng phủ nhận lời buộc tội đầy tai tiếng.

“Không, thưa ngài, không phải là cả đêm!”

“Sebastian,” Caroline than vãn, đỏ bừng mặt, trong khi mẹ anh quan sát bằng đôi mắt lạnh lùng. Những người phụ nữ còn lại thì nhìn anh với vẻ kinh hãi như thể anh là con rắn độc.

“Thứ lỗi cho tôi nếu tôi nhầm lẫn,” anh nói với vẻ mặt giả vờ ăn năn. “Đáng ra tôi nên tìm hiểu rõ hơn. Thật là vừa ngu xuẩn vừa vô giáo dục khi chạy quanh gieo rắc tin đồn mà không biết rõ, chẳng phải sao?”

Phu nhân Curran mặt đỏ rần vì từ trước đến giờ bà ta rất thích rải những lời đồn đại về việc Sebastian đã giết vợ. Những người khác trông lúng túng, và tiểu thư Sinclair trẻ trung bắm chặt hơn vào tay mẹ. Sebastian cố ý ném một ánh mắt dâm đãng vào bộ ngực căng tròn mơn mởn, và kết thúc bằng nụ cười nham hiểm trước đôi mắt sợ hãi của cô gái. Khi mặt mũi cô gái đỏ ửng và bà mẹ thở hổn hển, thì Sebastian lại cúi đầu chào, lẩm bẩm rằng thật là vinh hạnh, và quay gót đi. Lần này không một ai cố ngăn anh lại nữa.

Sebastian vẫn còn cau có khi cỗ xe mui kín của anh lăn bánh trên con đường rải sỏi. Chúa ơi! Sao mà anh khinh bỉ đàn bà! Đàn bà chỉ toàn là những mụ phù thủy khốn nạn bẩm sinh. Từ những mệnh phụ béo phị chỉ tin anh là kẻ xấu xa, cho tới những cô gái mới lớn cứ nghĩ rằng ham muốn duy nhất trong đời anh là cưỡng bức bọn họ. Anh nhăn mặt. Những người phụ nữ anh đã biết tường tận cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Mẹ anh là người đàn bà tham lam, cay nghiệt mà khả năng yêu thương chỉ giới hạn ở đứa con trai cả của bà. Caroline là con vịt đầu rỗng luôn tìm cơ hội để trèo lên cao. Còn Elizabeth - cô gái ngây thơ ngọt ngào - đã vô cùng hoảng sợ khi biết người ta mong chờ điều gì ở cô trong đêm tân hôn, khiếp sợ khi phát hiện anh không chung thủy. Thậm chí cả Suzanne, người cuối cùng trong chuỗi tình nhân của anh, cũng thích hầu bao của anh hơn con người anh. Anh không khó chịu với điều đó vì đời là thế.

Ngồi thẳng dậy và quắc mắt đầy hung tợn, anh nhận ra mình vẫn không thể xua đuổi gương mặt người phụ nữ mà anh khinh miệt hơn tất cả những kẻ khác. Suối tóc đen dà mượt mà, đôi mắt vàng rực như sư tử cái, đôi môi đầy đặn, mềm mại và thơm ngát như cánh hoa hồng - tất cả quyện vào nhau thành khuôn mặt đầy ám ảnh của Julia.

Anh cười dữ tợn với chính mình, vì anh thấy mình giống Frankenstein với con quái vật nguy hiểm mà ông ta tự tạo ra. Con bé bụi đời tầm thường, gầy nhẳng, bẩn thỉu đã tự tiện xông vào nhà anh cách đây mấy tháng chẳng hấp dẫn anh chút nào. Đối với anh, cô ta chỉ là món đồ chơi, một thứ gì đó tạm thời làm khuây khỏa cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh sẽ quên bẵng cô ta ngay lập tức nếu cô ta để cho anh yên. Nếu cô ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều, im lặng đón nhận thức ăn, nơi trú ngụ và sự giáo dục, thì anh tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô ta. Nhưng Julia chưa từng làm thế. Từ cái cảnh tượng lố lăng ban đầu ở sảnh trước, đáng lẽ anh nên cảnh giác mới phải. Không một thành viên thấp kém nào của tầng lớp dưới dám cư xử như thế trong lãnh địa của một bá tước. Thực ra, giờ đây nghĩ lại, anh thấy ngạc nhiên vì cô ta thậm chí còn vào được. Anh chưa thấy ai từng vượt qua được Smathers nếu Smathers muốn ngăn họ ở ngoài. Ngay cả giới quý tộc cũng phải chào thua trước lão quản gia nhà Peyton.

Anh nên thận trọng, nhưng anh đã không làm thế. Cô ta xộc thẳng vào sự chú ý của anh; thậm chí lúc này môi anh vẫn nhếch lên khi nhớ lại điệu gãi xoành xoạch của cô ta với chiếc váy ghê tởm đó, và cách cô ta hoàn thành chuyến đi bất thường ấy bằng cách xả hết những gì có trong dạ dày lên đôi ủng của anh! Và anh đã bỏ qua cho cô ta. Có lẽ chỉ vì anh buồn chán, hoặc có lẽ ngay cả anh, tên bá tước xấu xa, như lời đồn đại, cũng cô đơn.

Ngay từ đầu cô ta đã làm anh thích thú, và rồi anh nhận thấy mình ngạc nhiên trước trí thông minh sắc sảo - thật kỳ lạ đối với một kẻ thuộc tầng lớp dưới! - và sắc đẹp dần đâm chồi nảy lộc của cô ta. Anh chưa bao giờ đoán trước được tác dụng của một bữa ăn ngon, một bánh xà phòng nhỏ cùng ít nước vào buổi tối đầu tiên. Quá đột ngột đến mức làm anh choáng váng lúc mới nhìn thấy, con bé lang thang dơ dáy đã biến thành mỹ nhân nhỏ nhắn đáng yêu. Anh đã quyết định dùng cô ta để giải khuây trong vài tuần giải quyết công việc buồn chán ở White Friars. Chỉ là con bé đó ngờ nghệch quá, uống sạch chỗ rượu anh chuốc cho vào cái đêm anh định gạ gẫm, rồi say không biết gì. Dù là tên bá tước đồi bại hay không, ngay cả anh cũng không thể lên giường với một con bé mười sáu tuổi say đến nỗi ngồi không vững.

Cho nên, tức giận với buổi tối kết thúc không như mong đợi, anh đã phải bế cô ta về giường và trên đường đi đã kinh ngạc trước vẻ đáng yêu của cô ta, đặt lòng tin và thiện cảm vào cô ta mới dễ dàng làm sao. Nó khiến anh cảm thấy mình giống một tên vô lại với mưu đồ của mình, đồng thời cũng chạm đến nơi nào đó khao khát tình cảm tận sâu bên trong con người anh. Dùng từ đói cồn cào thì đúng hơn. Và chính ý nghĩ biến đổi một đứa trẻ tôn thờ anh đã ngăn anh khỏi những ý đồ xấu xa. Nhưng dù lý do có là gì, từ tối hôm đó anh đã nghiêm khắc với bản thâm mình, đối xử với cô ta bằng thái độ của bậc cha chú mà đến anh cũng phải ngạc nhiên, và chắc chắn sẽ làm đám bạn thân hay tình nhân cũ của anh sửng sốt.

Miệng anh cong lại. Điều khiến cho mọi việc hết sức lố bịch là cô ta lại đeo đuổi anh trong suốt thời gian đó. Còn anh dần dần thích cô ta, thích thực sự, điều chưa từng có trong mối quan hệ của anh với nữ giới. Nó là một đòn khá cay đắng khi khám phá ra cô ta chẳng tốt đẹp hơn những kẻ còn lại. Nếu anh không quá say và quá tức giận với cô ta, thì có lẽ anh vẫn ở lại White Friars, ngày càng yêu mến cô ta hơn. Một mặt, anh mừng vì cô ta đã đổ hết tội cho anh về chuyện Chloe. Mặt khác, anh sẽ chẳng đời nào đi gặp Chloe ở phòng con bé, biết rõ mình chỉ làm bệnh tình của nó trầm trọng hơn. Sau đấy anh sẽ chẳng bao giờ uống say bí tỉ và sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bản chất thực sự của cô ta. Cô ta là một con điếm nhỏ dễ dãi, đúng như anh nghĩ lúc ban đầu. Đầu hàng trước anh mà không chút phản kháng.

Nhưng trong chuyện đó cô ta đã tính sai. Có lẽ cô ta tưởng anh đã uống quá nhiều nên không nhận ra sự khác biệt. Có thể cô ta đã ném đi trinh tiết của mình từ quá lâu đến mức quên mất trinh nữ phản ứng ra sao trước sự dấn tới của tên đàn ông thú tính, hoặc có thể cô ta quá quen với việc bị đàn ông sự dụng cơ thể nên đâm ra khao khát chuyện ấy khi anh thử khơi mào. Buổi tối trong phòng nhạc đáng ra phải cảnh tỉnh anh. Hôm đó cô ta cũng tỏ ra quá háo hức, đáp lại những lời khen và âu yếm của anh như một con mèo muốn được vuốt ve. Ở thư viện cô ta có thể ngăn cản anh lại dễ dàng bằng một cái tát, hoặc thậm chí là một tiếng ‘không’ cương quyết! Nếu thế anh đã không đi quá xa tới mức chiếm đoạt cô ta. Và rồi anh muốn cô ta dữ dội đến mức không thể ngăn mình lại.

Anh nghĩ đến hình ảnh cô ta đứng trên những bậc thang ở White Friars với chiếc áo choàng có mũ trùm quấn sát quanh người, đôi mắt vàng ngây thơ mở to một cách xảo trá khi cô ta ngước nhìn anh như thể cô ta mới là người bị tổn thương. Anh đã muốn đặt hai tay quanh cái cổ thanh mảnh mềm mại đó mà xiết mạnh. Anh hơi thỏa mãn khi cô ta lỡ lời quay lại thứ tiếng lóng vỉa hè của mình. Giống như tấm mặt nạ ngây thơ, cái mặt nạ quý phái của cô ta chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy con người thật

Cô ta là một con điếm nhỏ giảo hoạt, và anh thật may mắn đã phát hiện ra sự thật trước khi sai lầm trầm trọng hơn là thích cô ta hơn mức anh nên có. Dù đã tự nhủ thế, Sebastian vẫn cảm thấy đau đớn. Anh thích sự bầu bạn của cô ta - và thân hình cô ta nữa. Anh nhớ rất rõ... và chuyện đó thật tuyệt vời. Chỉ với ý nghĩ về hai bầu vú trắng mịn như kem, vòng eo nhỏ nhắn cũng làm háng anh thắt lại và anh chửi thề.

Anh sẽ sớm quên hết. Anh đã không đến chỗ Suzanne trong nhiều tháng, nhưng anh đã trả tiền cho ngôi nhà, quần áo, xe ngựa, thậm chí cả thức ăn của cô ta. Giờ anh sẽ đến chỗ cô ta, và làm nguôi bớt ký ức về ả phù thủy nhỏ mắt vàng ấy bằng phương thuốc hết sức hiệu nghiệm: độc trị độc.

Cỗ xe lắc lư dừng lại, gã đánh xe của anh nhảy xuống mở cửa xe và thả bậc thang xuống. Sebastian nhìn lên mặt tiền sáng trưng của câu lạc bộ White, và cau có.

“Ta đổi ý rồi,” anh gầm gừ, trừng mắt nhìn tên gia nhân tội nghiệp, và cho gã địa chỉ ngôi nhà nhỏ xinh xắn của Suzanne trên phố Lisle.

Chương trước Chương tiếp
Loading...