Juliet Thành Bạch Vân

Chương 10: Giang hồ, bản cô nương tới đây!



Vầng thái dương trên cao chói lọi, mây trắng lững lờ trôi, bầu trời mùa hạ xanh trong vắt một thiếu niên ung dung cưỡi ngựa thả bước chầm chậm bên bờ sông. Tóc nâu búi lại trong kim quan cài trâm vàng loé sáng trong nắng, y bào tơ lụa mềm mại mầu lam nhạt phiêu phiêu theo gió. Ngũ quan tinh sảo, mi thanh mục tú da như bạch ngọc, đôi mắt to mơ màng ẩn dưới mày kiếm lại có thêm vài phần anh khí. Môi đầy đặn ngậm một cây cỏ đuôi chồn, tay cầm chiết phiến gõ theo nhịp lên yên ngựa. Rõ là một thư sinh công tử, giọng hát vô cùng dễ nghe nhưng bài hát lại cố tình ngút trời khí phách của kẻ trong giang hồ, mạnh mẽ hào sảng nhưng cũng rất mực si tình khí khái….

“Hãy bổ lòng ngực ta ra để những ngày chói chang đáy lòng được nung nóng

Đun thành kí hiệu, ghi nhớ cái tốt của nàng, giữ mãi không quên

Đầu rơi máu chảy cũng phải bảo vệ nàng đến chân trời góc biển

Vì một chữ yêu ta dám dùng cả đời mình báo đáp lại

Cuồng phong thổi, biển lớn gào, người có lòng không chết được

Đất bao lớn, trời bao cao, cả đời chỉ đổi lại một tiếng tốt

Sảng khoái khóc, sảng khoái cười, hết sức sảng khoái không chết được

Kiếp này, giây này, ta chỉ muốn nàng biết.

Trời băng đất tuyết, hãy dùng nước băng này tưới lên đầu ta (sảng khoái)

Để rửa sạch sự nhớ nhung, một nơi ấm áp cuối cùng trong lòng

Nàng là vì ai, nguyện đem chôn tim mình

Dang rộng đôi tay, không điểm tựa từ đây mặc theo gió bay.

Xa nhau uống rượu mau say, nam nhân máu chảy không rơi lệ

Uống cạn ly này, sảng khoái nói lời tạm biệt….”

( Tử Bất Liễu_Không chết được: nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ 2000)

Tiếng ca vang vọng khắp mặt sông, làm vài vị cô nương gần đấy cũng phải thẹn thùng liếc nhìn vị công tử kia thêm vài lần. Rõ chỉ là một nam hài mới lớn bộ dạng thư sinh nhu nhược, đôi mắt cũng mơ màng nhưng lại làm các nàng tim đập rộn lên. Có được tình yêu của nam nhân như lời hắn ca thì các nàng dù chết cũng cam lòng….

Không chỉ riêng các nàng, trên thuyền hoa sang trọng giữa sông cũng có vài người bị lời ca và khí phách ấy thu hút sự chú ý. Con thuyền khá lớn với 2 tầng lâu, xung quanh là mấy tầng sa trắng lay động để người ở bên trong nhìn ra ngoài được nhưng người bên ngoài không thể nhìn vào. Cửa sổ, thuyền lâu đều được trạm trổ hết sức công phu, gỗ cũng là chất liệu tốt nhất, phía bên ngoài vài chỗ còn điểm xuyết một lớp vàng lá càng thêm phô trương sự giầu có. Chỉ thấy tì nữ từ bên trong đi ra nhẹ giọng phân phó, thuyền phu ngay lập tức hạ thuyền con xuống đưa tì nữ cập bờ, cô ta nhanh nhẹn tiến đến đứng đợi thiếu niên công tử đi qua thì cúi đầu lên tiếng mời.

- Công tử, thỉnh dừng bước. Nô tì mạn phép thay mặt chủ nhân mời công tử một chén rượu nhạt để tỏ lòng ngưỡng mộ.!

Vị công tử ngồi trên ngựa tao nhã bước xuống, dùng quạt che bớt ánh nắng nhìn ra con thuyền giữa sông.

- Chủ nhân của cô nương đây là…

Tì nữ nói giọng có pha chút tự hào.

- Chủ nhân nô tì là tiểu thư Giáng Châu, hoa khôi của Ngưng Hương lầu.

- Vậy…thỉnh dẫn đường.

Aizz, mỹ nhân đã có lời mời không đi thật là uổng phí! Vị công tử hơi mị mắt cười cười, trao cương ngựa cho nô bộc thuyền phu rồi thong thả bước xuống thuyền nhỏ theo sóng nước dập dềnh tiến đến thuyền lâu. Thiếu niên nhỏ nhắn này không phải ai khác chính là mỗ nữ vừa vỗ mông chạy khỏi Tranh Mệnh trang Thuỷ Linh. Một đường nữ phẫn nam trang thượng kinh, có đánh chết Đoạt thần y và Diệp công tử cũng không nghĩ đến nàng sẽ đến kinh thành. Nàng trốn họ còn chẳng được mà kinh thành lại là địa bàn Diêp công tử hay lui tới, nhưng chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất không phải sao? Đường rộng mênh mang không có người truy nàng lại sẵn ngân phiếu của họ Đoạt, cứ nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh đến bây giờ đã là nửa tháng trôi qua.

Tiến lên thuyền lại càng cảm thấy sang trọng lịch sự nhưng cũng không mất vẻ thanh tao, tì nữ tiến đến vén rèm lên làm động tác thỉnh nàng đi vào. Ở bên trong đã có 3 người ngồi sẵn bên bàn rượu, 2 nam 1 nữ . Nữ tử mặc váy dài mầu tím nhạt bằng lụa, áo khoác sa mỏng làm làn da trắng hồng như ẩn như hiện, tóc vấn vân kế cài trâm ngọc hết sức tao nhã. Mắt phượng sắc sảo, mày đen như vẽ, mũi thon thon môi mỏng treo nụ cười mờ ảo, giữa trán vẽ 3 cánh hoa đỏ tươi lại làm cho nàng thêm vẻ phong tình. Thật đúng người cũng như tên, đẹp như châu ngọc!

Giáng Châu thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì khẽ cười, lên tiếng giới thiệu trước để tránh thất thố cho nàng.

- Công tử, tiểu nữ Giáng Châu vừa nãy có nghe được lời ca rất có khí phách của công tử, mạn phép mời người đến đây kính một chén rượu nhạt để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Thuỷ Linh thu lại vẻ mê gái của mình thẳng lưng khẽ cười hơi gật đầu, một bộ công tử nho nhã.

- Một chút tài mọn không dám, không dám. ( ivy: cô thậy vô sỉ, ăn cắp bản quyền a!)

2 vị còn lại trên bàn tiệc thấy vị công tử mới đến này ngay cả liếc cũng chưa liếc mình 1 cái chỉ chăm chăm nhìn Giáng Châu thì không giận, ngược lại thấy rất thú vị. Một người bên trái liền lên tiếng trước.

- Xin hỏi công tử đây tôn tính đại danh?

Nàng nhíu mi, tôn tính đại danh? Muốn nói đểu nàng sao? Hừ ai có mắt chả nhìn thấy nàng là một cái thiếu niên công tử trói gà không chặt! Người này một thân cao lớn cân đối, trường bào tối mầu, ngũ quan đoan chính trán cao mắt sáng, mày kiếm mũi thẳng nụ cười thoải mái làm cho người ta có cảm giác như mặt trời toả sáng. Tuy không được tuấn mỹ mê người như Diệp công tử nhưng hắn cũng là một soái ca có khí chất dương cương hiếm gặp.

- Tại hạ không dám nhận 2 chữ đại danh nhưng tôn tính thì có. Tại hạ họ Tiêu tên chỉ một chữ Dao! Công tử đây là…

- Là Tiêu Dao công tử? Thất lễ, thất lễ. Tại hạ họ Nam Cung tên cũng chỉ một chữ Triệt.

- Nam Cung Triệt công tử vị còn lại là…?

Nàng nhìn đến người còn lại thì hơi sững người, CMN! Đất đai thổ nhưỡng ở đây thật con bà nó tốt, ra đường là đụng mỹ nam. Nam nhân nàu chỉ có thể dùng 2 chữ để miêu tả, yêu nghiệt a! Đôi mắt hoa đào ma mị với đuôi mắt dài xếch lên, tròng mắt đen thuần lưu chuyển như sóng nước, mi dài cong cong. Lông mày hơi xếch lên, sống mũi hoàn mỹ với cánh mũi thon nhỏ. Môi hơi đầy đặn hồng đỏ treo nụ cười nửa miệng tà mị, tóc dùng một dải lụa đính ngọc buộc cao lên nhưng những sợ tóc đen mềm mại vẫn rủ xuống lung tung càng tăng thêm vẻ cuồng ngạo. Y bào vàng nhạt gần như mầu nguyệt bạch càng tôn thêm làn da trắng nõn của hắn, giọng hắn cũng trầm trầm nhưng mang theo từ tính mê người. ( oa tung hoa, vỗ tay clap..clap. Nam phụ đã lên sàn!!)

- Ta là Phượng Vân.

Chớp chớp mắt mấy cái, nàng sao lại có cảm giác quen quen với hắn nhỉ! Nhìn hắn nàng thấy đôi nét gợi nhớ đến Diệp công tử, không phải chứ? Đánh chết nành cũng không đặt 2 người này chung 1 chỗ được, một vị quá yêu nghiệt còn một vị quá băng lãnh! Aizzz không lẽ nàng nhớ hắn mà cuồng? Nhưng đôi mắt này nếu băng lãn, đôi môi này nếu không nhếc lên nửa miệng thật rất giống a…

Thấy nàng lại thất thố nhìn người ta chằm chằm Giáng Châu khẽ hắng giọng mời nàng ngồi xuống làm nàng giật mình cuống quýt thu lại tầm mắt, haha cười gượng gạo ngồi xuống vị trí còn lại, nô tì nhanh chóng đặt một bộ bát đũa và một chiếc chén bạch ngọc lên.

- Thất lễ a, Phượng Vân công tử có chút giống người quen của ta nên…

Giáng Châu và Nam Cung Triệt nhướn mày.

- Ồ, thật có người như Phượng công tử đây sao? Tiêu Dao công tử chắc là đùa!

Nàng chớp mắt, mỹ nam thôi mà làm gì đến mức thế?

- Ta không biết hắn rõ lắm, chỉ biết mọi người hay gọi hắn Diệp công tử! Ở tại kinh thành, có vẻ là nhà thế gia! Hắn có 3,4 phần tương tự như Phượng công tử đây nhưng lại là một cái băng sơn mỹ nam vạn năm không tan! Cả ngày nói 3 câu, mỗi câu không quá 3 chữ.

3 người kia nhìn nhau rồi nhìn nàng.

- Chúng ta là người kinh thành, thật sự không có người như vậy!

Nàng đập đập câu quạt trong tay kỳ quái, hắn rõ ràng luôn đi lại giữa Tranh Mệnh trang và kinh thành cơ mà. Lắc lắc đầu rũ ý nghĩ về hắn ra khỏi não bộ nàng đã muốn không gặp lại hắn rồi mà.

Giáng Châu thấy nàng mông lung cũng không muốn khó xử nàng, lên tiếng hỏi.

- Tiêu công tử, khúc công tử ca khi nãy tiểu nữ có thể biết tên được không?

- Là khúc ” Bất Tử Liễu”.

- Một khúc ca hết sức sảng khoái, công tử không có vẻ là người trong giang hồ tại sao lại..?

- Ai bảo ta không phải? Ta đang trên đường gia nhập giang hồ.

3 người nhìn thiếu niên mới lớn trước mặt muốn cười lại không sợ làm hắn mất mặt nên nhịn lại. Phượng Vân tốt bụng nhắc nhở.

- Giang hồ là nơi hiểm ác long xà hỗn tạp huynh đệ không nên dính dáng tốt hơn.

Nàng cười khẩy hắn coi thường nàng. Chưa ăn thịt heo thì không xem heo chạy được sao? Bao nhiêu phim, truyện kiếm hiệp nàng không phải xem không.

- Sao ta lại không biết? Giang hồ là nơi giả dối nhất trên đời.

Nam Cung Triệt đang nâng chén rượu lên cũng phải buông xuống nhìn nàng tò mò.

- Sao Tiêu công tử lại nói như vậy, các vị đại hiệp chính phái không phải đều là người tốt sao?

- Ta phỉ nhổ! Cái gì mà đại hiệp chính phái với tà ma ngoại đạo? Ngươi có chắc đại hiệp cả đời anh minh chưa từng làm điều gì sai trái? Ngươi có chắc tất cả những người bị võ lâm nghĩa sỹ gọi là tà ma lại không phải bậc anh hùng?

3 người kia lại nhìn nhau rồi nhìn nàng đầy thú vị, Phượng công tử đẩy chén rượu cho nàng nhìn nàng uống cạn rồi mới hỏi.

- Công tử đã từng gặp chuyện gì với nhân sỹ võ lâm sao?

- Chưa từng! Nhưng chuyện trong giang hồ ta không hề lạ, những ma đầu giết người như nghoé tuyệt không đáng sợ bằng những kẻ mang danh chính nghĩa nhưng sẵn sàng đâm sau lưng ngươi. Ngươi đề phòng được tiểu nhân nhưng không bao giờ phòng được kẻ mang danh quân tử cả, kẻ cướp mang danh là cướp sẽ chỉ lấy tiền của ngươi thôi, còn kẻ quân tử sẽ đúng lý hợp tình nhân danh chính nghĩa quy cho ngươi 1 tội ngươi không phạm rồi giết ngươi. Lại nhân danh chính nghĩa phân tán tiền của ngươi!

- Thật thú vị, công tử biết chuyện ấy ở đâu?

Nàng không trả lời lại cười cười hỏi lại hắn.

- Phượng công tử nghe bài ca vừa rồi chứ? Thấy nam nhân trong lời bài ca thế nào?

- Ta rất muốn thỉnh giáo vị đại hiệp trong lời bài ca đấy, chỉ một câu thống khoái thôi!

- Sai! Hắn không phải là đại hiệp, hắn từng bị cả võ lâm săn đuổi, từng bị sư phụ trụ xuất khỏi sư môn.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu.

- Nhưng một nam nhân hào sảng như vậy sao lại…

- Ta kể cho các ngươi nghe chuyện về hắn, hắn là Lệnh Hồ Xung đại đồ đệ của trưởng môn Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần, tính tình phóng khoáng ham rượu như mạng nên quen biết rất nhiều nhân sỹ võ lâm…….$@&%#+£¥&$@?%#+¥£€…… Sau rồi Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh buông tất thẩy địa vị và ân oán giang hồ cất bước tiêu dao cùng nhau tấu lên khúc “Tiếu Ngạo Giang Hồ”.

Nàng kể song khô cả miệng, cầm chén rượu lên ngửa đầu một hơi uống hết đặt ly xuống. Lúc đấy những người kia mới hoàn hồn, Giáng Châu thấm thấm nước mắt, 2 nam nhân còn lại thì ngửa đầu cạn chén. Ai cũng cảm khái cho số phận của Lệnh Hồ Xung, lại có chút suy nghĩ về nhân sỹ giang hồ! Giáng Châu thì mơ màng mãi với tình cảm của Nhậm Doanh Doanh, Nam Cung Triệt cuối cùng mới lên tiếng.

- Công tử từ đâu biết được chuyện này? Chuyện có thật hay không?

- Một vị tên Kim Dung lão gia đã kể lại, nếu như Nhất Kiếm Tây Lai Tây Môn Xuy Tuyết cùng Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành có thật thì Lệnh Hồ Xung cũng có thật, bất quá chỉ là thời không khác mà thôi.

Bọn họ nghe nàng nói mông lung không hiểu gì nhưng nghe đến Tây Môn Xuy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thì đều biết. Cảm thấy thú vị nên hỏi nàng.

- Công tử biết chuyện “Quyết Chiến Tử Cấm Thành” năm ngoái chứ?

- Biết! Chẳng phải rằm tháng 8 hai người bọn họ quyết chiến trên đỉnh tử cấm thành rồi Diệp Thành Chủ bại dưới kiếm Tây Môn Xuy Tuyết sao? Aizzz ta đến quá muộn nếu không ta cũng muốn nhìn thần thái của “Kiếm Thần” a, bọn họ là mỹ nam nổi tiếng nga~~~

3 người đột nhiên không chịu nổi cười ra tiếng. Nàng ngốc lăng gãi gãi đầu nhìn Giáng Châu.

- Ta nói Sai gì sao?

- Ai kể cho công tử nghe chuyện này.

- Cổ Long tiên sinh a…

- Vậy công tử lầm rồi! “Quyết Chiến Tử Cấm Thành” là vào rằm tháng mười một, Diệp thành chủ không có chết, lúc đó có một vị thiên nữ từ trên trời giáng xuống chắn 1 kiếm của Tây Môn trang chủ, lại có một đạo thiên lôi làm sụp nóc đại điện. Cung Cửu vương gia và phản quân trở tay không kịp nên bọn họ cứu được Hoàng Thượng , tiếc là để cho Cửu vương gia chạy thoát sang quan ngoại thôi. Nghe nói là được nhà Mộ Dung giúp đỡ, thật tiếc a.

Giáng Châu nó song chợt thấy Tiêu Dao công tử tay nắm chặt áo trước ngực mặt trắng bệch doạ người, mồ hôi lạnh loang loáng trên trán.

- Tiêc Dao công tử…có vấn đề gì sao?

- Ta…ta không sao, đa tạ đã quan tâm. Ta trước cáo từ, ngày sau có duyên sẽ tái kiến.

Loạng choạng đứng dậy xô ngã bát đĩa trước mặt, không để ý đến sắc mặt cổ quái của 3 người đang nhìn mình lảo đảo đi ra ngoài, nhưng đi được 3 bước trước mắt nàng tối sầm ngã sấp xuống. Ngay lúc nàng tưởng như mình sắp ăn đau thì một vòng tay tiến đến đỡ lấy nàng, lờ mờ nhìn thấy một đôi phượng mâu với đuôi mắt hơi xếch lên đồng tử đen như hắc ngọc nàng nhẹ giọng thì thào ” Diệp…” rồi lâm vào hôn mê.

Phượng Vân nhíu mày, cảm thấy thiếu niên trong tay mình rất nhẹ, lúc đỡ nãy một mùi hương ngòn ngọt phả ra ập vào khứu giác rồi thân hình hắn mềm nhũn ngã xuống! Hắn nói gì? “Diệp” ư? Là Diệp công tử mà hắn từng nhắc đên? Ngẩng lên nhìn 2 người kia, bọn họ cũng giống ngau, cảm thấy thiếu niên này hết sức cổ quái, Giáng Châu quyết định mang hắn về tạm Ngưng Hương lâu đợi hắn tỉnh lại đã rồi tính sau!
Chương trước Chương tiếp
Loading...