Juliet Thành Bạch Vân

Chương 14: Câu chuyện xa xưa…



Cuối cùng Phượng Vân cũng phải đưa tam đệ của mình đi dạo phố thật, hắn đau đầu không hiểu mình nghĩ gì lại dắt một nam nhân đi dạo phố không biết? Ồn ào, náo nhiệt và thật đông người, đặc biệt là nữ nhân. Mị nhãn mà là trứng thì hắn 3 năm nữa không cầm phải mua, phiền phức thật. Nhưng…nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh cái miệng cười ngốc nghếch hắn thấy cũng thật là xứng đáng. Không hiểu sao hắn luôn đem tam đệ của mình thành nữ nhân mà đối xử, tưởng rằng mình bị lệch lạc nhưng đối với những nam hài hay nam nhân khác hắn vẫn không cảm giác như bình thường, với nữ nhân hắn vẫn hứng thú. Thật đau đầu nhưng hắn hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, hắn đã bị tam đệ quấn hút mà bản thân hắn lại là loại người hưởng thụ nên đã thả lỏng bản thân mình. Đến bây giờ thì bị mắc kẹt ở giửa, tiến không được vì cùng là nam nhân mà lùi cũng không song vì không đến gần hắn sẽ rất khó chịu. Đột nhiên người phía trước vấp một cái chuẩn bị sấp mặt xuống thì theo bản năng hắn vươn tay ra ôm lấy vòng eo người đấy kéo lại, do quá vội mà lại thành ôm người ta vào lòng. Cảm xúc rất tốt, vòng eo nhỏ nhắn thên hình mềm mại, mùi hương ngọt ngào, đôi mắt to hơi mơ màng chớp chớp. Vậy mà người trong lòng hắn lại là một cái nam nhân!

Thuỷ Linh lần đầu được dạo chợ đêm tại kinh thành nên rất kích động, còn vui vẻ náo nhiệt hơn trong phim nữa, nhìn nhìn cái này một lát, sờ sờ cái kia một tí. Đột nhiên chân ngoắc vào chính chân mình lảo đảo một cái định giữ thăng bằng nhưng hai tay lại ôm quá nhiều đồ vật linh tinh không nỡ buông…sắp thân mật với mặt đường thì một vòng tay mạnh mẽ chạm vào eo kéo nàng lại dính sát lấy vồng ngực ấm áp. Đứng vững rồi vẫn không thấy buông, đợi lát vậy…vẫn không buông? Người đi đường bắt đầu quay lại nhìn ngó xì xào, nàng đang là nam trang a, bị một lái yêu nghiệt nam nhân ôm vào lòng đứng giữa đường cũng quá là kích thích đi, ngẩng đầu lên thấy hắn thần trí đã đi đâu mất rồi mới vươn tay vỗ vỗ nhẹ vào má hắn mấy cái.

- Đại ca?

- Ân?

Hắn lúc này mới hồi thần nhìn xuống nàng.

- Buông tay được chứ? Huynh tuy là yêu nghiệt nhưng là mỹ nam a~~~ đệ thích mỹ nhân ôm mình không buông hơn.

- A…haha, ta mải suy nghĩ quá nên…

Hắn haha cười gượng thu tay lại, vuốt vuốt lại vạt áo chữa ngượng. Nàng nhướn mày nhìn hắn, mấy ngày nay hắn rất lạ đôi khi thất thần như vậy. Trước 3,4 hôm mới thấy xuất hiện, từ sau hôm chỉnh người bên bờ sông thì ngày nào hắn cũng đến tìm nàng. Lúc thì đi uống trà, lúc lại đi ăn trưa ăn tối, ngắm trăng, không thì cũng sẽ ngồi trong góc khuất nghe nàng kể chuyện tại đại sảnh Ngưng Hương lâu, hay ngồi bên cạnh cắn hạt dưa xem nàng bàn bạc sắp xếp với Lan mama về cuộc thi đệ nhất hoa khôi đêm hội hoa đăng. Không phải hắn rất bận sao? Phượng thân vương sát thủ của tham quan mà, nàng nghĩ hắn phải ngập đầu trong đám công văn sổ sách mới đúng!

- Đại ca, gần đây có chuyện gì sao?

Hắn hơi trầm xuống, tiếp tục cùng nàng bước đi trên đường đông đúc. Đôi khi lại che chở cho nàng khỏi người bên cạnh chen chân huých vai, đến một trà lâu 2 người liền ghé vào tiến đến một gian sương phòng sang trọng. Đợi tiểu nhị mang trà và điểm tâm lên hắn mới mở miệng nói.

- Tam đệ, sau đêm hội hoa đăng đại ca sẽ phải đi Giang Nam. Không giấu gì đệ Mộ Dung gia có vấn đề..

Nghe đến hai chữ Mộ Dung tai nàng dựng đứng, lông mày nhăn lại.

- Mộ Dung gia không phải muốn phục quốc chứ?

Phượng Vân nghe nàng nói lập tức cảnh giác đặt ly trà xuống.

- Từ đâu đệ biết? Nghi ngờ Mộ Dung gia giúp đỡ Cung Cửu thì không nói nhưng biết được Mộ Dung gia muốn phục quốc thì lại là thông tin cực cơ mật gần đây mới tra ra và cũng chỉ hạn chế vài người nắm được thôi.

- Huynh không cần biết quá trình chỉ nên biết kết quả thôi và chỉ cần biết ta không làm tổn hại đến huynh hay quốc gia của huynh là được. Thực chất khi biết được dòng dõi Tiên Ti của Mộ Dung gia thì cũng không khó lắm hiểu vì sao hắn giúp Cung Cửu, ngay cái tên hắn Mộ Dung Phục cũng đã nói lên khát vọng của cả gia tộc rồi. Phục chính là phục quốc! Hắn thực chất cũng chỉ là lợi dụng Cung Cửu mà thôi. Nhưng mộng phục Yên của hắn vĩnh viễn chỉ là giấc mộng mà thôi, trước đây đã một lần thất bại thì bây giờ chắc chắn cũng sẽ bại.

- Sao đệ chắc chắn như vậy? Hắn cũng chưa có động thái gì.

- Huynh tin ta, đã từng có tiền lệ về chuyện ày rồi.

- Tiền lệ?

- Chuyện này đệ mặc dù rất thích nhưng lại không muốn kể ra vì có thể sẽ gây sự chú ý của Mộ Dung gia. Cách đây vài trăm năm trước Mộ Dung gia từng một lần gần như tiêu thất cũng do mộng phục quốc, cũng có một Mộ Dung Phục dùng chiêu ” Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” mà danh trấn giang hồ thành danh Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Lại nói đến Kiều Phong vốn là người Khiết Đan tên thật là Tiêu Phong nhưng……€£¥%#….+€¥£$&@……$%#%!?&$@?#…….Tiêu Phong tuy thân là người Kiết Đan nhưng lại được người Hán nuôi dưỡng nên ông đã bảo vệ Đại Tống mà phải bội Gia Luật Hồng Cơ, vua cũng là đại ca kết nghĩa của mình. Ông không thể quay về Liêu Quốc, ở Đại Tống ông cũng là “Liêu cẩu”, A Châu cũng đã mất vì vậy ông đã bẻ đôi mũi tên cắm vào thân mình tự sát để tạ tội với vua Liêu cũng là để giải thoát chính mình. A Tử si tình ngay lúc đó móc cặp mắt trả lại Du Thản Chi, một kẻ si tình không kém rồi ôm xác Tiêu Phong nhẩy xuống xuống vực Nhạn Môn Quan, bi kịch 30 năm trước của cha mẹ Tiêu Phong lập lại một lần nữa nhưng đổi lại chính là vài chục năm hoà bình cho Đại Tống, Mộ Dung Phục phục quốc không thành, thân bại danh liệt hồng nhan tri kỷ cũng bỏ đi vì vậy phát điên làm vua trong mộng tại bãi tha ma…

Im lặng…Phượng Vân mất một lúc mới tìm thấy giọng của chính mình.

- Đệ…thực ra đệ là ai?

Phượng Vân cảm thấy khiếp sợ lạnh người, theo những lời Tiêu Dao kể thì câu chuyện này chính là có thật và cách đây cũng gần 300 năm, sử sách ghi chép lại hết sức sơ sài nhưng hắn lại nói được rành mạch tiền căn hậu quả như hắn hiện diện tại đấy. Lại thêm dung mạo chỉ như nam hài mười mấy tuổi nhưng lại nói rằng đã 24, bình thường thì mơ mơ màng màng ưa nháo loạn nhưng thực chất là người hết sức hiểu biết thế sự. Đôi khi cảm thấy hắn như đã trải qua vài kiếp sống, muội muội song sinh lại bị tiên nhân mang đi…vậy hắn…

- Huynh nghĩ đi đâu vậy? Ta chính là Tiêu Dao tam đệ của huynh, tuyệt không phải yêu quái sống vài trăm năm đâu.

Như đọc được sự kinh hoảng trong mắt hắn nàng mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng điệu đã có phần xa cách, người tại thế giới này không nghi ngại nàng vĩnh viễn chỉ có một!

- Nhưng…

- Nếu ta nói ta đến từ thế giới khác huynh có tin không?

- Ta…

- Huynh không cần phải trả lời vội nhưng ta có thể khảng định ta là người bình thường như huynh thôi. Câu chuyện này cũng là để huynh hiểu thêm về tham vọng của Mộ Dung gia mà bảo trọng lấy… Hai ngày nữa là hội hoa đăng ta trước cáo từ để về còn chuẩn bị với Giáng Châu.

Không nhìn hắn nàng phất tay áo tiêu sái quay người đi xuống khỏi trà lâu, một đường về Ngưng Hương lâu. Đột nhiên nàng thấy rất nhớ “người đó”, nhớ lại khi hắn mang nàng từ kinh thành đến Tranh Mệnh cốc một đường đều tự tay chăm sóc nàng dù nàng xuất hiện rất đáng nghi ngờ, khi đạo lôi giáng xuống hắn liều mình ôm lấy nàng, mang nàng về phòng nắm chặt tay an ủi nàng. Nhớ lại ánh mắt ôn nhu, nhớ lại khuôn mặt băng giá nở nụ cười trong nắng cuối đông, nhớ hương hàn mai, nhớ vòng tay mạnh mẽ vững trãi, nhớ ngón tay thanh lãnh, nhớ đôi môi cuồng nhiệt….nhớ sự sủng nịnh vô hạn hắn dành cho nàng.

Tách…

Một giọt nước rơi xuống bàn tay nàng đang ôm đồm một đống thứ trước ngực, nước mắt mằn mặn cứ vậy vô thanh vô thức tuôn rơi. Đến thế giới này bao nhiêu lâu, dù bị thương đau đớn thế nào, dù nhớ nhà ra sao nàng cũng không khóc nhưng hôm nay vì nhận ra ánh mắt nghi ngại của người khác nàng thấy mình thật lạc lõng cô đơn, vì nhận ra người nguyện tin tưởng mình vô điều kiện vĩnh viễn chỉ có “người kia” mà nàng lại chạy trốn khỏi hắn, vì nàng nhớ hắn đến thắt tim nên…nước mắt nàng thật sự rơi. Rơi không tiếng động ướt đẫm khuôn mặt nàng, ướt cả tay nàng…

Rào….rào …rào….

Mưa mùa hè đến không hề báo trước, mặc cho mọi người xung quanh đang nháo nhào bung dù, mặc cho mọi người nhanh chóng di chuyển vào những mái hiên, mặc cho những giọt nước lạnh buốt thấm ướt y bào, hoà vào nước mắt trên mặt nàng…nàng vẫn bước chầm chậm trên đường dưới những ngọn đèn lồng bị nước mưa tạt tắt dần.

****

Lan mama nhìn thấy Tiêu Dao một thân ướt đẫm, mắt hồng hồng ôm một đống đồ linh tinh bị nước mưa làm phai mầu xanh xanh đỏ đỏ loang lổ trên nền y phục sáng mầu, không hề nói năng gì đi vào từ cửa sau thì bị doạ nhẩy dựng, tên tiểu tử này bà quen chưa lâu nhưng bà chắc chắn dù trời có sập hắn cũng vẫn ha ha cười, cả ngày chỉ nghĩ cách tăng lượng bạc thu vào vì hắn đã góp vốn vào Ngưng Hương lâu cũng coi như một nửa chủ nhân đi. Không thì cũng chêu chêu cô nương này, chọc chọc cô nương kia ngày không nháo loạn đêm ngủ không ngon. Sao giờ lại bộ dạng như con mèo ướt thế kia?

- Tiêu Dao tiểu tử? Không phải ngươi bị cướp bạc chứ?

Hắn không ngẩng lên lắc lắc đầu tiến đến cầu thang về phòng mình.

- Là bị vị tiểu thư nhà nào từ chối sao?

Vẫn lắc.

Lan mama không đành lòng hắn bộ dạng như vậy bèn sai người mang nước nóng mang khăn đến phòng cho hắn, mình thì đi theo sau hắn lầu bầu.

- Ai nha, tên tiểu tử này ngươi không nói thì sao mama biết ngươi bị làm sao? Đi mưa cũng không có chịu trú cũng không có biết đường mà mua dù, không biết chạy nhanh cái chân lên đi về để cả người ướt như con mèo. Có làm sao thì không phải mệt Giáng Châu chiếu cố ngươi, mệt ta lo lắng ngươi sao?

Vừa bước vào phòng hắn liền buông đồ vật trong tay rơi loảng xoảng xuống sàn nhà mà lao vào ôm bà khóc đến thương tâm. Lan mama ngốc cả người không hiểu gì nhưng cũng không hỏi thêm đỡ hắn ngồi xuống giường mặc cho nước mưa ướt cả người lẫn chăn đệm mà ôm hắn vào lòng vỗ vỗ. Thân hình hắn rất nhỏ, như một nữ hài tử vậy thi thoảng lại run run lên, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên mắt đỏ rực mặt trắng bệch môi mếu máo.

- Lan mama con nhớ cha mẹ, con muốn đi về oa huhuhu

Bà ngạc nhiên, không phải hắn không có thân nhân sao? Nhưng mỗi người đều có điều ẩn giấu, bà cũng không thắc mắc mà càng thêm ôn nhu vỗ về. Bà cũng đã hơn 40 tuổi rồi, tuy nhan sắc thân hình được bảo dưỡng tốt nhưng trong tâm bà cũng đã già. Trước đây cũng là cô nhi được nuôi dưỡng trong kỹ viện mà từng bước thành hoa khôi, rồi thành trưởng quản, rồi có Ngưng Hương lâu này của riêng mình nhưng gia đình thì không có. Bà rất hiểu cái cảm giác mong muốn gia đình mình nên khi tiểu tử này khóc nháo nhớ nhà bà cũng mủn lòng.

- Tiêu Dao nếu con chơi đủ rồi thì cũng nên về với gia đình mình thôi.

- Nhưng con không về được huhuhu…

- Đứa nhỏ này, con đã sợ bị trách phạt thì đừng có ham chơi chứ…chơi chán thì cũng nên về thôi.

- Nhưng…oa huhuhu mama không hiểu đâu huhuhu.

- Ân, tiểu tử đừng thương tâm. Mau tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi ngày mai sẽ hết buồn thôi, tắm thôi không cảm mạo, thân thể ngươi thực không tốt a.

- Lan mama con đã nói điều này chưa?

Hắn lấy tay gạt gạt nước mắt hấp hấp cái mũi ngẩng lên cười méo xệch với bà.

- Ân?

- Mama xinh đẹp rất ra dáng mẫu thân.

Bà haha cười ấn trán hắn một cái, quỷ linh tinh đã trở lại.

- Chỉ được cái miệng dẻo thảm nào tỉ muội trong Ngưng Hương lâu này đứa nào cũng tương tư tiểu tử ngươi hết!

- Ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là tình nhân trong mộng của triệu triệu nữ nhân mà lại haha.

Lan mama làm động tác buồn nôn rồi cười cười lắc đầu đi ra khép cửa lại cho hắn tắm.

Lan mama vừa đi khỏi nụ cười trên môi nàng nhợt nhạt dần, rút trâm tháo kim quan nàng để cho suối tóc nâu gợn sóng xoã bung ra, cởi từng lớp quần áo ướt đẫm, tháo dải băng quấn ngực rồi bước vào nhâm mình trong dục bồn nghi ngút khói. Hai bàn tay chồng lên nhau để trên thành dục bồn, tựa cằm vào lưng bàn tay nàng thả lỏng bản thân thư thái. Nói nhớ nhà cũng chỉ là phụ, chân chính là nàng nhớ hắn nhiều hơn, với tay lấy dải lụa gắn những chiếc chuông nho nhỏ trên bàn cạnh đấy nàng yêu thương vuốt ve những hình khắc tinh sảo. Hắn là bạch vân…mây trắng bay cao, còn nàng là Thuỷ Linh…nước luôn chảy…Thuỷ tự đa tình, bạch vân hờ hững! Mây soi bóng nước nhưng muôn đời không chạm được vào nhau, nàng ôm vĩnh viễn cũng chỉ là bóng dáng hắn như nước ôm bóng của mây mà thôi. Hắn với nàng cũng chỉ là phù vân lưu thuỷ, nàng hiểu rõ hắn là muốn báo đáp cho nàng nên mới bỏ đi! Thà rằng đau một lúc còn hơn về sau khi hắn gặp được người hắn yêu nàng sẽ đau cả đời, hơn nữa nàng còn muốn đi về. Đi về rồi hắn chỉ là một hồi mộng, nàng không muốn tự hãm bản thân mình vào giấc mộng này mãi mãi không tỉnh được.

Thắt bím lại cho mái tóc, dùng dải lụa cột lại nàng yêu thương nhìn những chiếc chuông nhỏ kêu linh linh mỗi khi nàng động đậy, thả lỏng toàn bộ cơ thể nàng tựa vào thành dục bồn mơ màng ngủ…không để ý tới tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa.

Phượng Vân ngẩn người ở quán trà một lát, nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài chợt giật mình. Tiêu Dao không có mang dù, lúc đi lại tức giận như vậy…liệu có thể cứ dầm mưa mà về hay không? Hắn thật vô dụng mà, đáng lẽ ra khi Tiêu Dao bước ra khỏi cửa hắn phải chạy theo nhưng những lời nói cứ ong ong vọng lại trong đầu óc hắn ” nếu ta nói ta đến từ thế giới khác huynh có tin không…huynh có tin không….có tin không….tin không…?” Hắn có tin không?

Hắn tin!

Hắn dĩ nhiên là tin tưởng Tiêu Dao, một kẻ đặc biệt như thế, quấn hút hắn như thế không thể nào là người bình thường được…dù Tiêu Dao đến từ bất kỳ đâu cũng đều là tam đệ của hắn không phải sao? Vậy sao hắn lại không trả lời ngay lập tức mà lại ngập ngừng làm tam đệ của hắn tổn thương? Đúng vậy, dù cao ngạo xoay người tiêu sái bước đi nhưng dáng lưng thẳng tắp ấy lại nói lên rằng Tiêu Dao là đang thương tâm…thương tâm vì hắn ngập ngừng. Tam đệ biết bản thân mình thân thế nhạy cảm nhưng lại tin tưởng nói cho hắn để hắn cảnh giác với Mộ Dung gia vậy mà..

Quăng một đĩnh bạc lên bàn hắn bay qua cửa sổ tung mình vào màn mưa đi tìm Tiêu Dao nhưng một đường không thấy bóng dáng. Hắn đành đến Ngưng Hương lâu, quen với việc hắn hay đến cũng chẳng ai hỏi han gì nhiều. Một đường đến trước cửa phòng Tiêu Dao hắn chần chừ nhưng vẫn vươn tay gõ nhè nhẹ lên cửa, không có ai trả lời. Hắn lại kiên nhẫn thêm lúc nữa, sau chợt thấy những giọt nước theo hành lang vào phòng, nghĩ Tiêu Dao hẳn dầm mưa đi về mà thân thể hắn lại không tốt. Không phải lại ngất xỉu rồi chứ? Hắn cuống cuồng dùng nội lực chấn nát then cài đẩy cửa băng qua phòng khách tiến vào phòng ngủ phía trong, hắn lo lắng nên không để ý thấy hơi nước trong phòng mà lại vòng qua bình phong luôn… Đập vào mắt hắn không phải là tam đệ bị ngất đi mà là cảnh xuân mờ ảo, một nữ nhân với đôi mắt to mơ màng, mi mắt còn đọng sương khẽ lay động, sống mũi thon nhỏ, gò má non mịn hồng hồng do ngâm nước nóng, đôi môi mọng đỏ đầy đặn quyến rũ hơi hé. Mái tóc nâu bện lại vắt hờ trên bờ vai trần trắng hồng trong suốt, đôi gò bồng đảo vút cao kiêu ngạo mê người cùng thân hình kiều nhỏ ẩn hiện dưới làn nước mờ mờ khói. Nàng chớp chớp mắt mông lung nhìn hắn như không hiểu tại sao hắn xuất hiện tại đây rồi đột nhiên nở nụ cười ma mị giọng nói quen thuộc cất lên.

- Ngươi nhìn đủ chưa?

Hắn lúc đó giật mình tỉnh lại mặt đỏ bừng vội vàng lui lui ra ngoài phòng khách.

Sau khi Phượng Vân lúng túng đi ra ngoài Thuỷ Linh trượt người chìm hẳn vào trong bồn tắm, cả mặt cả người hồng rực như nằm trong nước sôi. Hắn chỉ cần đứng đây thêm một phút nữa là nàng chịu không nổi mà bạo phát liền, trồi lên khỏi bồn nước vuốt vuốt ngực để bình ổn lại trái tim đang đập điên cuồng. Nàng vắt khô tóc dùng dải lụa cột hờ lại sau lưng, vội vàng lau qua loa người rút bộ y phục nữ mầu lam nhạt ra luống cuống mặc lại, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh mới uyển chuyển bước ra phòng khách. Phượng Vân đã phục hồi lại phong thái lơ lãng như mọi khi nhưng đôi tai vẫn còn sắc đỏ tố cáo hắn vẫn chưa thôi lúng túng.

Nàng khẽ hắng giọng dù biết hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng đi ra, ngồi xuống ghế quý phi được lót đệm dầy nàng mới để dùng chất giọng nhẹ nhành vốn có nói chuyện chứ không cố gắng làm trầm đi như khi làm Tiêu Dao công tử nữa.

- Công tử có chuyện gấp muốn gặp gia huynh?

Nhìn nàng bước từ phía trong ra hắn như ngây như ngốc, thân hình kiều nhỏ một thân váy áo lam nhạt thướt tha như hoa thuỷ vu phiêu dạt trong làn nước biếc. Mái tóc nâu gợn sóng ẩm ướt được buộc hờ dau lưng nhưng những sợi tóc bướng bỉnh vẫn rơi ra loà xoà bám lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Đôi mắt to với đuôi mắt dài mơ màng ẩn dưới làn mi lay động, lông mày gọn gàng đậm nét và chiếc mũi khéo léo hoàn toàn vừa vặn và đôi môi….đôi môi hồng ướt át căng mọng như cánh hồng nhung sau cơn mưa. Nhìn rõ nàng mới thấy được hết vẻ đẹp rung động như e ấp lại như mời gọi. Nàng quả thật trăm phần giống ca ca của mình, có khác chăng là phong thái nhu mì nhưng hắn biết nàng cũng như Tiêu Dao đều là những kẻ táo bạo. Hắn xông vào nơi nàng đang ngâm mình nhưng nàng sau phút ngỡ nàng lại hoàn toàn làm chủ tình thế nở nụ cười mê hoặc hỏi hắn đã nhìn đủ chưa? Nữ nhân này…quả thật là thú vị không kém ca ca nàng chút nào. Thảm nào Tiêu Dao vô cùng trân quý muội muội bảo bối này của hắn, với những đường nét của Tiêu Dao là nam nhân thì là anh khí đáng yêu, nàng thì lại là mỹ nhân trời sinh có sự quyến rũ mạnh mẽ rung động tâm can người khác. Cả hai huynh muội đều khiến người ta muốn tiến đến ôm vào lòng mà bảo hộ.

Hắn nở nụ cười yêu nghiệt chói mắt như mọi khi, pa một tiếng xoè chiếc quạt ra hoàn toàn là Phượng Vân phong lưu như cũ như thể người vừa thất thố và hắn là hai người khác nhau hoàn toàn. Đôi mắt hoa đào mị lên giọng nói trầm thấp câu hồn, phải nhanh chóng xác định quan hệ trước đã rồi mới có thể từ từ mà bắt lấy nàng vào trong tay.

- Ta là đại ca kết nghĩa của Tiêu Dao, hắn và ta hôm nay cùng ra ngoài nhưng có chút chuyện hiểu lầm nên hắn bỏ về trước. Sợ hắn mắc mưa nên đuổi theo, hắn thân thể không tốt đã có lần ngất đi. Đến trước cửa phòng thấy vết nước đoán là hắn dầm mưa trở về, gõ cửa lại không thấy ai lên tiếng nghĩ hắn có chuyện nên mới thất lễ tiến vào mạo phạm đến tiểu thư, tiểu thư đây…?

- Tiểu nữ là Thuỷ Linh, muội muội song bào của Tiêu Dao ca ca. Ca ca của tiểu nữ quả thật có trở về, cũng đã nhắc đến công tử nhưng ngay sau đó lại thay đồ đi tiếp có lẽ một vài ngày sẽ trở lại sau.

- Vậy sao? Tiêu Dao có nó lại hắn đi đâu không?

- Ca ca đi rất vội vã, không nói gì hơn.

- Hắn không có gì bất thường chứ?

Nàng nhíu mi.

- Ý của công tử là…?

Phượng Vân cười khổ, nghĩ có lẽ hắn muốn tránh mặt mình.

- Không có gì, có câu nói ta chưa kịp nói với hắn thôi.

- Tiểu nữ có thể nhắn lại cho ca ca!

- Vậy….tiểu thư xin nhắn lại là Phượng Vân ta tin hắn!

Nàng hơi khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt mị hoặc của hắn rồi nở nụ cười sáng lạng đáng yêu.

- Được, ca ca nhất định sẽ không hiểu lầm công tử.

Trong giây lát hắn tưởng như Tiêu Dao hiện đang đứng trước mặt mình, nét mặt nhu hoà bớt đi vẻ yêu mị mà trở nên dịu dàng. Vươn tay ra muốn vuốt tóc nàng như hắn vẫn làm với Tiêu Dao nhưng ý thức được không đúng làm hắn dừng lại, thu tay về sờ sờ mũi cười gượng.

-Ta là đại ca của Tiêu Diêu, Thuỷ Linh tiểu thư có nên gọi ta một tiếng đại ca?

Nàng tròn mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, mỗ nữ ngốc không biết có cái hố đang chờ mình mà vô tư nhẩy vào.

- A, cũng đúng a…

Phượng Vân mị mắt cười.

- Vậy là Linh Nhi trở thành tứ muội rồi, ta sẽ giới thiệu cho muội Nam…

- Gọi ta là Linh Linh.

Bị nàng lạnh giọng đánh gẫy lời hắn hơi ngạc nhiên, chỉ là cách gọi thôi mà.

- Vậy được, Linh Linh ta sẽ giới thiệu muội cho nhị ca Nam Cung Triệt và ngũ muội Giáng Châu sau.

-Giáng Châu vẫn là tứ muội thôi, muội đồng niên với ca ca nên sẽ là tam muội.

Nàng chu chu môi, đùa sao? Ta vẫn là ta chỉ thay có bộ đồ thui nha, bị giáng cấp chẳng vui chút nào.

Nhìn biểu hiện đáng yêu mỗi khi làm nũng quen thuộc, hắn thật kìm lòng lắm mới không có tiến lên mà âu yếm.

Linh…linh…linh…

Tiếng chuông nho nhỏ vang lên khi dải lụa trượt ra khỏi tóc nàng rơi xuống, hắn im lặng nhìn nàng cuống quýt quay lại nhặt nó lên lại yêu thương không dời tay. Hẳn Tiêu Dao đã đưa nó cho nàng, nàng trân trọng nó như vậy chứng tỏ hoàng thúc trong lòng nàng vị trí cũng không nhỏ đi.

- Là của hoàng thúc ta tặng muội sao?

- A?

Nàng biểu tình mờ mịt nhìn hắn. Hoàng thúc của hắn liên quan gì đến nàng?

- Là thành chủ Diệp Cô Thành! Người là em trai tiên hoàng, thân hoàng thúc của ta.

Nhìn nàng ngơ ngác hắn quả thật tin là hoàng thúc chưa lộ ra thân phận với nàng, lúc trước nghe Tiêu Dao nói hắn vẫn bán tín bán nghi. Hoàng thúc định tính toán thế nào đây? Rõ ràng có liên quan đến Tiêu Dao, lại chịu ân của nàng…quan hệ của 3 người này thực phức tạp và không đơn giản?

- Huynh nói thành chủ Diệp Cô Thành, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành sao?

- Ân.

Thảm nào lần đầu tiên gặp nàng thấy hắn quen quen, huyết thống của gia đình hắn thật vô địch. Sản sinh ra nhiều thật nhiều mỹ nam như vậy a~~~ không hiểu nữ nhân có như thế không? Ack không lan man, trọng yếu lại là tại thế giới này Diệp Cô Thành không có tạo phản mà lại là người trong hoàng tộc, có vẻ cũng có quan hệ rất tốt với triều đình nữa. Nàng vốn chỉ xem qua loa về hắn giờ lại bị đảo lộn như vậy quả thật…không biết đường nào mà lần. Thôi thì thuyền đi đến đâu cầu tự nhiên thẳng đến đó vậy chứ biết làm sao? Không biết sau khi nàng đi hắn thế nào nữa, nàng lần đấy cũng thật hơi quá tay.

- Hắn…gần đây tốt chứ?

- Hoàng thúc sao? Gần đây không được tốt lắm.

Hắn thật muốn hiểu rõ quan hệ của hoàng thúc và nàng, còn có Tiêu Dao nữa.

- Hắn làm sao?

Không phải nàng hạ dược quá tay khiến hắn… Không thể nào, hắn một thân võ công cao cường lại thêm Đoạt thần y thì không sao mới phải chứ.

Nhìn nàng trở lên gấp gáp hắn đột nhiên thấy hối hận khi nhắc đến hoàng thúc.

- Cũng không sao, chỉ là công việc nhiều một chút thôi.

- Vậy mà ta tưởng lần trước ta làm hắn không song chứ…

Vỗ vỗ ngực, tim nàng đập muốn đau a, dính đến hắn là tim nàng như muốn phá ngực mà ra vậy.

- Tam muội làm gì hoàng thúc vậy?

Tò mò a~~~ băng sơn ngàn năm cũng có lúc không song? Huynh muội này thật…không tha một ai hết. Đến hắn nhiều khi cũng cảm thấy áp lực khi đối diện với hoàng thúc, nàng dĩ nhiên lại dám chêu chọc người sao!

- Ack, cũng…cũng không có gì lắm. Chỉ làm cho hắn chút điểm tâm lỡ tay có bỏ thêm chút xuân và định thân dược dược thôi.

Phụt…

Hắn mất hình tượng phun ngụm trà đang nhấp trong miệng ra, lại lập tức lấy lại phong độ rút khăn tay tao nhã thấm thấm khoé miệng.

- Muội…cũng ít có ác quá đi.

- Hắn muốn mang ta theo cùng nhưng ta không muốn…ít nhất thì lúc đấy ta không muốn.

Nàng càng ngày càng nhỏ giọng, ngón tay lại không ngừng vặn xoắn vạt áo. Ô ô nàng rất hối hận nga~~ nàng rất biết lỗi nga~~~

Phượng Vân vừa muốn cười lại cười không nổi, cười nàng đáng yêu nhưng lại không cười nổi hoàng thúc muốn giữ lấy nàng nhưng lại “khi dễ” Tiêu Dao, làm tam đệ của hắn thương tâm. Hoàng thúc, người định thế nào đây?

( ivy: Diệp ca bị hiểu nhầm thê thảm mất hết hình tượng a..oa kaka, ta ít có ác quá đi)

- Tam muội, vẫn chưa muộn ta đưa muội đi gặp Giáng Châu trước.

- Ân, ca ca cũng dặn phải lo nốt hộ huynh ấy chuyện trong Ngưng Hương lâu.

Phượng Vân cười bất khả tư nghị, huynh muội này quả thật là…không chút quan tâm lễ giáo sao? Một vị tiểu thư hoàng hoa khuê nữ lại đi tham gia vào hồng lâu? Huynh trưởng không có ngăn cản lại coi như đương nhiên.

Một đường từ phòng Tiêu Dao tiến đến phòng Giáng Châu là một đường của sự đổ vỡ…âm thanh lạch cạch…choang…rầm từ mọi nơi vang lên khiến Lan mama cũng phải xuất hiện. Nhìn thấy mỹ nhân mê người đi bên cạnh Phượng Vân công tử yêu nghiệt bà cũng muốn đánh rơi thứ gì nếu trên tay bà có cầm.

- Tiểu tử Tiêu Dao ngươi lại muốn chơi trò gì nữa hả? Khi không lại một bộ dạng mỹ nhân điên đảo người khác, lại có trò mới sao?

Phượng Vân cười cười, nhìn xuống nàng đang lúng túng bên cạnh. Bị nhiều người chú ý thật không thoải mái a, nàng vốn là mỹ nhân hiếm có lại đi cạnh hắn nam nhân yêu nghiệt quả thật là một đôi người ngọc. Không thu hút dự chú ý cũng rất khó đi…

- Lan mama, tiểu nữ là Tiêu Thuỷ Linh muội muội song bào của Tiêu Dao ca ca, huynh ấy có việc vội đi trước không thông báo với mọi người, thật có lỗi.

Giọng nói mềm mại, thái độ uyển chuyển làm mọi người không muốn tin cũng phải tin. Tên tiểu tử trời đánh kia vốn rất đáng yêu, không ngờ cũng là khuôn mặt ấy nhưng đặt trên muội muội hắn lại rung động thế này. Mọi người đều ngây ngẩn duy chỉ có một người không vui nổi, Lan mama a.

- Tên tiểu tử thối, 2 ngày nữa là hội hoa đăng rồi hắn bỏ đi ta biết làm sao đây?

- Ca ca cũng đã công đạo ta ở lại thay huynh ấy làm cho Ngưng Hương lâu đoạt danh hiệu đệ nhất lâu và có đệ nhất mỹ nhân.

Lan mama thở phào nhẹ nhõm tươi cười hớn hở cùng nàng và Phượng Vân tiến đến chỗ Giáng Châu, vừa đi vừa nói chuyện bà cũng nhận ra nữ nhân này và Tiêu Dao tuyệt đối là một đôi kỳ nam tài nữ a, ý tưởng vơ vét bạc tuyệt không thua nhau. Cười cười đi chuẩn bị người mà nàng yêu cầu, bà liếc mắt ái muội nhìn Phượng Vân không dời mắt khỏi nàng chút nào hắc hắc cười. Có kẻ đã động lòng xuân a, trước thấy hắn dính lấy Tiêu Dao còn tưởng mất một thế hệ mỹ nam vì đoạn tụ chớ…

Choang…

Tiếng đổ vỡ trong phòng Giáng Châu chứng tỏ Thuỷ Linh và Phượng Vân đã đến nơi, hôm nay tạp vụ của Ngưng Hương lâu khóc hết nước mắt, chủ tiệm đồ sứ Thanh Hoa thì cười mị cả mắt.

Giáng Châu run run nhìn mỹ nhân trước mắt, dù biết Tiêu Dao có muội muội song sinh nhưng giống từ hình dáng đến khí chất thì…

- Tiểu muội không có nhìn sai a, ta cũng bị chấn động khi nhìn thấy tam muội trong phòng tam đệ.

Phượng Vân lại cà lơ phất phơ ngồi chống tay duỗi người trên ghế quý phi, bộ dạng tuỳ tiện mà quyến rũ đến cực điểm. Tiếc là trừ nha hoàn còn hai mỹ nhân kia hoàn toàn lơ đi sự có mặt của hắn. Líu ríu cùng 6 vị mỹ nhân Lan mama mang đến tiến vào phòng trong, thi thoảng tiếng cười lanh lảnh như chuông lại vọng ra. Hắn khép phượng mâu lại, cảm nhận giọng nói, hơi thở của nàng giữa những nữ nhân khác. Nàng cũng như ca ca của mình, là một người hào sảng thoải mái, từ nàng phát ra mị lực lôi quấn mọi người xung quanh luôn dõi theo mình. Khiến người ta vui vẻ thoải mái, nữ nhân thiên tính là ghen tị nhưng từ những tiếng cười tiếng nói vây quanh nàng thì thấy…nữ nhân cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của nàng. Nàng rất khôn khéo khi dùng thân phận muội muội của Tiêu Diêu công tử mà các nàng ái mộ để dời đi sự chú ý của họ, khiến họ muốn thân cận nàng. Không trách được hoàng thúc lại để ý nàng đến vây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...