Juliet Thành Bạch Vân

Chương 32: Cái đuôi không mong muốn (Hạ)



Trên thảo nguyên bao la xém vàng của vùng bồn địa vào thu, những người Duy Ngô Nhĩ phóng khoáng trên lưng ngựa tò mò nhìn theo đoàn thương nhân kỳ lạ mới tiến vào khu vực của họ. Không giống với những thương đoàn mệt mỏi phong trần đầy gian nan và phòng bị khác, bọn họ nhàn nhã thanh thản như vừa mới đi qua là một thành trấn phồn thịnh chứ không phải là sa mạc được mệnh danh là “tử thần” có đi mà không có về. Người Duy Ngô Nhĩ vốn là sự pha trộn giữa hai dòng máu của đại chủng Á và đại chủng Âu nên thân thể cao lớn khôi vĩ không giống người Trung Nguyên, nhưng bọn họ cũng phải âm thầm đánh giá hai nam nhân người Hán mặc bạch y cưỡi ngựa đi đầu. Hai nam nhân tuyệt mỹ nhìn qua như hai vị công tử văn nhã nhà thế gia nhưng khí chất dương cương, trầm ổn cùng lãnh khí toát ra từ họ lại khiến người khác tự động không thể xem thường.

Dừng lại trước cửa một khách điếm do người Hán mở, cả hai tao nhã xoay người xuống ngựa bước đến bên chiếc xe tứ mã dừng lại cạnh đấy. Một vị cô nương mặc thanh y đứng đợi sẵn cúi người kéo bục để chân, chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay nhỏ nhắn với ống tay áo rộng mầu trắng mềm mại đã vén rèm lên đi ra. Bục để chân chưa kịp kéo hết nên khi đôi hài xinh xắn thêu hoa đào phai trên nền gấm bạch giẫm xuống liền giẫm phải khoảng không, một bạch y nữ tử từ trong xe ngựa mất đà khẽ kêu lên một tiếng ngã vào người vị bạch y nam tử có đôi phượng mâu thanh lãnh bên ngoài. Hắn theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy nàng nhưng không hiểu sao đột nhiên lại xoay người bước sang bên cạnh một bước, tay áo khẽ phất một cái bạch y nữ tử lập tức đổi hướng nhào vào người đứng cạnh hắn là một vị bạch y nam tử khác. Vị này tuy bị bất ngờ nhưng mày cũng không nhíu, sắc mặt cũng không đổi đơn giản chỉ bước lui lại một bước.Mọi người xung quanh nhắm mắt không nỡ nhìn một nữ nhân yểu điệu như vậy bị ăn đau, nhưng chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng bịch trên đất cùng tiếng nức nở của nữ nhân nào cả.

Hé mắt ra một chút… A, thiếu niên công tử phong tư tiêu sái này mới thực là biết thương hương tiếc ngọc nha, dù thân hình không cao lớn uy nghi như hai nam nhân bạch y kia nhưng cũng có thể xem như ngọc thụ lâm phong. Một tay hắn nắm lấy thành xe, người cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy eo bạch y nữ tử kéo sát nàng lại dán vào thân người mình. Kim quan bằng vàng, trâm bằng bạch ngọc chói lọi trong nắng cũng không bắt mắt bằng nụ cười nửa miệng tà tứ của hắn dành cho mỹ nhân có đôi mắt hồ thu sóng sánh nhưng sắc mặt trắng bệch kia. Một màn anh hùng mỹ nhân này cũng làm cho con phố vốn náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn với những tiếng vỗ tay tán thưởng, thiếu niên công tử nhẹ buông bạch y mỹ nữ ra gật đầu với những người xung quanh xem náo nhiệt rồi mới bước hẳn xuống xe. Lại xoay người tự tay vén rèm đỡ lấy một nữ nhân thanh tao thoát tục khác nữa xuống rồi mới rút chiết phiến hoàng kim nơi thắt lưng ra phe phẩy, tiêu sái tiến vào khách điếm. Mỹ nhân suýt bị ngã kia ngiêng đầu quay lại nhìn vị nam tử có đôi phượng mâu hắc ngọc thanh lãnh, hơi cắn cắn môi ánh mắt phức tạp lưu luyến nhưng cũng nhanh chóng đi theo thiếu niên công tử. Nữ nhân thanh lệ thoát tục ánh mắt sắc bén tặc lưỡi một cái rồi thật tự nhiên ôm lấy tay nam tử thần sắc lạnh nhạt than nhẹ.

- Lão công chàng sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy?

- Phu nhân có chỗ nào không đồng ý?

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt vẫn không thay đổi, không nhìn phu nhân của mình nhưng tay lại cẩn thận kéo nàng sát vào người mình bảo hộ nàng khỏi những người đi lại vội vã xung quanh đi vào bên trong.

- Chàng không đỡ ít ra cũng nên để cho Diệp thành chủ đỡ chứ?

Vị phu nhân này nổi tiếng chỉ sợ thiên hạ không có loạn.

- Là hắn đẩy người sang cho ta.

- Lão công, ta không biết có phải mình nghĩ nhiều không nhưng Diệp thành chủ quả thật có chút…nói thế nào nhỉ?

- Âm hiểm!

Tây Môn trang chủ khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

- Tây Môn phu nhân nghĩ nhiều.

Diệp Cô Thành bắt đầu phát ra lãnh ý đuổi theo nương tử của mình, lướt qua phu thê bọn họ không thèm liếc mắt bỏ lại một câu như vậy. Tôn Tú Thanh nhún nhún vai lại móc túi ômai trong người ra nhấm nháp, lão công của nàng hơi nhíu mày tay khẽ động thu lại túi giấy nhỏ.

- Ăn nhiều vật này không tốt.

Tây Môn phu nhân thản nhiên móc thêm một túi giấy y như vậy nữa trong ống tay áo ra tiếp tục chóp chép miệng.

- Là hài tử của chàng muốn ăn, ta thực nghi ngờ nó có phải nữ nhi hay không?

- Nữ nhi hay nhi tử thì ăn thứ này đều không tốt.

Lại phất tay một cái nữa thu chỗ ômai vào tay, phu nhân của hắn dĩ nhiên sao chịu dễ dàng như vậy ngón ngọc không lưu tình chút nào nhanh như chớp đâm vào cổ tay lão công mình. Lúc tưởng đắc thủ được rồi thì ngón tay nàng bị hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại xoay nhẹ một cái những ngón tay to nắm lấy bàn tay thon nhỏ nâng lên đưa nàng ngồi xuống ghế.

- Phu nhân cần luyện thêm, tốc độ cùng chỉ lực chưa đủ.

Nàng mân môi giận dỗi quay mặt đi, lại nhìn thấy bạch y nữ tử ngồi một bên nâng tách trà lên cung kính đưa cho thiếu niên công tử đang phe phẩy chiết phiến hết sức phong lưu.

- Ai nha, Tiêu Dao công tử thực có mị lực mà. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải uổng phí, có điều tách trà này ta nhìn thế nào cũng thấy giống tiểu thiếp dâng lên cho chính thê.

Phụt.

Tiêu Dao công tử mất hình tượng phun một ngụm trà, không văn nhã dùng ống tay áo thấm thấm khoé miệng trợn mắt nhìn Tây Môn phu nhân.

- Cậu đây là nhàn cư sinh bất thiện muốn thiên hạ đại loạn để quăng đá xuống giếng, cháy nhà hôi của?

- Cậu nỡ lòng nào lại nghĩ về mình giống ác phụ như vậy?

Kéo tay áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi nào của lão công mình thấm thấm khoé mắt lau những giọt nước mắt tưởng tượng, khoé miệng Tiêu Dao công tử giật giật đặt chén trà xuống phạch một tiếng mở chiết phiến ra vung vẩy cười hắc hắc.

- Ác phụ thì chưa giống nhưng ác nhân thì có đôi chút, cậu không cần phải nhàm chán đến mức như vậy…

Ngiêng người ghé sát vào bên tai nàng dùng chiết phiến lấp lánh hoàng kim của mình che miệng liếc mắt nhìn trưởng quầy thì thầm.

- …. Biết khách điếm này tên là gì chứ?

Tôn Tú Thanh theo ánh nhìn của Tiêu Dao công tử thấy một nữ nhân người Hán với đôi mắt lúng liếng biết cười, sống mũi thon thon đáng yêu, cái miệng chúm chím nũng nịu. Tóc búi cao cài mộc trâm đơn giản lộ ra chiếc cổ cùng bờ vai trắng ngần, quần áo tuy chỉ là vải bông bình thường nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp mặn mà có phần lẳng lơ rõ ràng. Nàng ta tuy đang nói chuyện với khách nhưng đôi mắt sắc sảo chốc chốc lại đảo qua đảo lại bàn bọn họ đang ngồi cả công khai lẫn kín đáo, Tôn Tú Thanh ánh mắt đột nhiên toả sáng lam quang như sói thấy cừu suýt chút nữa để rớt nước miếng ra ngoài giấu mặt sau chiết phiến chờ mong nắm lấy tay áo Tiêu Dao công tử.

- Không là Long Môn điếm đấy chứ? Nhưng nó là ở sa mạc cơ mà.

Tiêu Dao công tử khép chiết phiến lại gõ vào trán nàng một cái vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép.

- Đây không phải vùng Quan Ngoại sao? Hắc hắc, ở cái thế giới này điều gì chẳng có thể xảy ra? Mình chờ mong sẽ gặp được tửu quán của Đông Tà Tây Độc hơn, nhưng không có trâu bắt chó đi cầy Long Môn hắc điếm cũng được đi.

- Có nên tìm hiểu lão bản nương này chút không? Biết đâu thực sự lại là mẫu dạ xoa họ Kim trong truyền thuyết kia?

- 90%.

- Vậy gọi một đĩa bánh bao.

Tiêu Dao công tử bụm miệng nôn khan một tiếng, ngón tay run run chỉ vào Tôn Tú Thanh.

- Cậu…cậu thật sự muốn thử bánh bao nhân th….

Nàng ta nhanh như cắt ôm lấy cổ, bịt miệng Tiêu Dao công tử lại cười giả lả với mọi người xung quanh nhưng lại ngiến răng thì thầm.

- Ai muốn ăn? Dành cho người khác…

- Cậu…cậu ác phụ!

- Nói thêm câu nữa mình nhét bánh bao vào miệng cậu.

- Ụa…

Chưa kịp buông Tiêu Dao công tử ra một chiếc bóng cao lớn toả ra hơi lạnh sừng sững đứng sau lưng hai người, vươn tay nhẹ nhàng nhấc Tiêu Dao công tử mặt trắng bệch hai tay bịt chặt miệng mắt oanh oánh nước ra khỏi vòng tay ghì chặt của Tôn Tú Thanh.

- Phu nhân có chỗ nào không khoẻ?

Tiêu Dao công tử đáng thương lắc lắc đầu, lại nhìn xuống đĩa bánh bao trong tay hắn lập tức trợn ngược mắt vùng ra khỏi tay Diệp thành chủ chạy ra phía sau nôn ra cả mật xanh lẫn mật vàng. Diệp Cô Thành nhíu mày cầm một tách trà đi đến bên cạnh Tiêu Dao công tử, không để ý đến những thứ dơ bẩn dưới chân cúi xuống nhẹ nhàng lau khoé miệng đầy đặn rồi đưa tách trà ra.

- Súc miệng một chút, nàng khó chịu?

- Thành chủ…để Thuý Miên chăm sóc phu nhân, những việc này ngài không nên động tay.

Một giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên, bạch y nữ tử rụt rè tiến đến xen vào giữa hai người. Bàn tay thon thon của nàng ta đỡ lấy Tiêu Dao công tử nâng lên vô cùng cần thận nhưng Diệp thành chủ chính là dùng tay áo quấn lấy thân hình kiều nhỏ trong thân nam trang về phía mình, ôn nhu ôm vào lòng xoay người bước ra ngoài lạnh nhạt bỏ lại một câu.

- Cô nương bớt nhọc tâm.

Đôi mắt trong suốt như nước hồ thu gợn lên một tia không cam lòng, nàng ta cụp mắt xuống cắn môi. Bàn tay trong ống tay áo rộng nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt nhưng cũng không bằng sự khó chịu bên trong lòng nàng. Nàng là “Thiên diện bồ tát” bí ẩn bậc nhất giang hồ, nàng có thể trở thành bất kỳ ai mình muốn, nàng là nữ nhân có thể yểu điệu dịu dàng cũng có thể yêu dị mị hoặc, nàng là nữ nhân bất cứ ai một lần nhìn thấy cũng không nỡ dời mắt. Không ai có thể thoát được giọng nói mê hặc ngọt ngào của nàng, không ai có thể từ chối đôi mắt sâu thẳm lôi quấn cùng thân hình quyến rũ của nàng mà… Hắn , nam nhân duy nhất khiến nàng động tâm lại không một chút mảy may chú ý.

Nữ nhân nhu nhược yếu đuối kia có điểm nào hơn nàng? Lúc mới đầu nàng còn tưởng nàng ta phải là một nữ nhân thành thục mê người thế nào nhưng qua vài ngày tiếp xúc nàng nhận thấy vị phu nhân này hoàn toàn là một nữ nhân đơn giản, không hề có tâm phòng bị với bất cứ ai. Nữ nhân thanh lệ Tôn Tú Thanh kia còn có tâm cơ hơn, chẳng nhẽ nam nhân lại thích loại nữ nhân như vậy? Nàng ta thật sự có khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người nhưng lại quá non nớt không có sự thành thục, thân hình thì nhỏ bé không có sự nảy nở hút mắt. Tính cách thì kỳ quặc khó hiểu tại sao ngay cả Tây Vương cũng cảm thấy thú vị mà bị quấn hút mới mạo hiểm đoạt lấy nàng ta từ tay Diệp thành chủ, Phượng Thân Vương với thân phận Ngọc Diên Diêm Vương một cái ma đầu thị huyết cũng vì nàng ta mà huyết tẩy “Vô Ảnh La Sát Cung”, lúc tại thành Hàng Châu tận mắt nàng cũng thấy thái độ đặc biệt của hoàng thượng dành cho nàng ta. Không những thế còn dùng sính lễ của công chúa xuất giá mà làm của hồi môn nữa, kết quả thì sao? Nhờ đoàn người đưa quà cưới Tây Vương mới có thể tiến vào thành Bạch Vân mà bắt người tró lọt, dù cũng phải hi sinh một số lượng quân không nhỏ. Để nói sự sụp đổ của Hắc Phong thành phần lớn là do nữ nhân kia, nếu không phải vì nàng ta làm cho rối loạn mất cảnh giác chưa chắc Tây Vương đã để Hăc Phong thành thất thủ dễ dàng như vậy. Còn Ngọc Diện Diêm Vương không phải hiện vẫn đang nằm dưỡng thương tại Hắc Phong thành sao? Nghe nói hắn chính là vì ngăn cản Tây Vương mà bị nội thương đến mất trí nhớ, những nam nhân suất sắc như vậy tại sao lại đều vây quanh một nữ nhân ngu ngốc kia? “Thiên diện bồ tát” nàng chính là không cam lòng như vậy, nàng chính là không muốn chịu thua một nữ nhân không có điểm nào bằng mình như thế.

Thuý Miên mải chìm đắm trong sự ghen tị của mình hoàn toàn không để ý đến một đôi mắt sắc lẻm thu hết mọi hành động của bọn họ vào tầm mắt, khoé miệng chúm chím khẽ nhếch lên một chút. Vươn đầu lưỡi đỏ lòm liếm môi, lão bản nương vừa gạt bàn tính vừa nghĩ đến mớ tài bảo cùng nguyên liệu hảo hạng mình sắp thu được vào tay. Hai nam nhân kia cùng bảo tiêu thương đoàn này chính là loại thú dữ nhưng nếu thành công thì món lợi lần này là rất lớn, xem ra hoạ đều từ lòng dạ nữ nhân mà ra cả thôi. Bạch y nữ tử da trắng thịt mềm này sẽ là cái khoá vàng xinh xắn để mở ra rương châu báu hiếm thấy đủ để mở rộng khách điếm Long Môn này ra vài thành trấn nữa đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...