Juliet Thành Bạch Vân

Chương 43: Phán đoán



Bắc Cung, nơi ngụ lại của hoàng thân quốc thích mỗi khi tiến cung.

Diệp Cô Thành nhàn nhạt liếc nhìn năm sáu vị thái y đứng ngoài hành lang, bên cạnh hắn Long Vân một thân thường phục nguyệt sắc thêu viền vàng đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ quý khí bức nhân.

- Hoàng thúc, nước xa không cứu được lửa gần trước khi Đoạt thần y đến cũng nên để cho bọn họ xem thử hoàng thẩm thể nào.

Thấy hắn gật nhẹ đầu, xoay người bước vào bên trong ngồi xuống bên giường lớn cạnh phu nhân nhân của mình, Đức công công vẫn đứng hầu bên cạnh hiểu ý vội ra hiệu cho mấy vị thái y tiến vào.

Long Vân cúi xuống nhấp một ngụm trà tiện giấu đi khoé môi có chút dương lên của mình, hắn không tin mấy vị lão thái y dứng đầu thái y viện này không chuẩn ra cái gì. Nhìn thái độ trăm ngàn để ý, nhìn mọi hành động cẩn cẩn dực dực của hoàng thúc hắn đi. Xét theo lẽ thường hoàng thúc không có việc gì không bao giờ ở lại kinh thành lâu như vậy, nói rằng tam muội giờ là hoàng thẩm của hắn do đi đường xa mà cần tịnh dưỡng cũng không cần từng ấy thời gian đi. Càng nghĩ hắn lại càng khâm phục mình có thể nghĩ đến việc này sớm như vậy, nhân lúc hoàng thúc chưa cảnh giác phải kiếm thêm lý do lưu hai người bọn họ lại càng lâu….càng tốt.

Phía bên trong, vị lão thái y trưởng quải thái y viện vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào cổ tay vị phu nhân trẻ tuổi đang thiêm thiếp. Lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng sau đó thu tay lại, nhường chỗ cho vị ngự y đứng phía sau mình vốn đã quen chuẩn mạch cho các nương nương cũng như phu nhân của những vị trọng thần khác trong triều. Vị ngự y này mặt cũng biến sắc quay lại nhìn lão thái y rồi đứng lên để vị khác tiếp tục, cứ như vậy cho đến khi vị cuối cùng chuẩn mạch song cả sáu người đều một bộ rối rắm rì rầm bàn luận.

- Này….không khỏi cũng quá là kỳ quái đi…

Lão thái y mày nhăn tít cả lại.

- Quả thực là mạch tượng của người từng bị qua tổn thương kinh mạch nặng nề nhưng theo lý nguyên khí đến bây giờ đã phải hồi phục rồi, vậy mà….

Một vị ngự y khác cũng khó hiểu vừa lục trong thùng thuốc ra một quyển sách cũ vừa nói.

- Khí huyết hư nhược như vậy lại còn mang theo quái mạch nếu không phải đã được cảnh báo trước còn tưởng đâu…..

- Mạch bộ thốn Vi, Tiểu mà ngũ chí, còn hai bộ quan và xích, phù ấn hay trầm ấn đều bình, ấn mạnh tay xuống mạch tuy vẫn còn đi nhưng lại lúc tuyệt lúc không.Vừa giống mạch tượng hoài thai lại vừa không giống…

- Sao?

Giọng nói sắc lạnh đánh gẫy lời ngự y khiến tất cả giật mình, mải mê bàn luận bọn họ đã quên mất vị hoàng thân này. Lão thái y ánh mắt ngấm ngầm cảnh cáo liếc về phía vị ngự y vừa lỡ lời sau đó cúi người bẩm báo, chủ yếu là tránh đi mục quang băng giá của Diệp Cô Thành chiếu lại.

- Hồi hoàng thân, mạch tượng của phu nhân quả thực có chút…..khó nắm bắt. Nhưng cũng có thể nhận ra khí huyết hư nhược lại bị sói mòn, trước khi có thể nắm được nguyên nhân xin….xin hạn chế việc di chuyển tránh cho sức khoẻ của phu nhân lại thêm xấu đi.

- Ta đã biết.

Hắn nhàn nhạt đáp lời ánh mắt lại trở về bình lặng như cũ, bàn tay trong ống tay áo rộng cũng buông lỏng. Chỉ trong một thoáng hắn đã tưởng rằng….nghĩ đến điều ấy, mâu quang lạnh băng bỗng chốc nhu hoà đi rất nhiều. Hài tử sao? Hắn chưa từng nghĩ đến điều đấy trước đây nhưng lúc này….trong tâm hắn bỗng có chút mong chờ. Những ngón tay thuân dài không tự giác vươn ra chạm vào gò mà nhợt nhạt của nàng, mày kiếm sau chút buông lỏng lại quay trở lại buộc chặt. Cơ thể nàng suy nhược như vậy nếu như hoài thai chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận được, nếu không muốn nói là sẽ vô cùng nguy hiểm. Hài tử của bọn họ, hắn muốn nhưng hắn lại càng không muốn nàng bị tổn thương hơn. Thở dài….. Diệp Cô Thành ánh mắt quay trở lại nơi những vị ngư y đang nhỏ giọng thảo luận, không chú ý đến làn mi của nàng khẽ lay động.

Thuỷ Linh cố gắng duy trì nhịp thở nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì loạn thành một đoàn, ngay khi bọn họ thay phiên nhau thăm mạch thì nàng đã bắt đầu tỉnh lại. Vốn tâm trạng vui vẻ, muốn đùa giỡn bọn họ nên cố tình nằm im đợi một lát rồi sẽ bật dậy doạ mấy lão ngự y chơi. Nằm nghe bọn họ thảo luận mạch này mạch kia, nghe Vi, Nhược, Tế, Tiểu mà nhịn cười muốn khổ, có điều khi nghe nhắc đến hai từ “hoài thai” thì cũng phải giật mình mà suy nghĩ lại, nàng tính đến nay cũng đã 24 tuổi. Nói rằng thông thạo sự đời thì không dám nhưng những kiến thức cơ bản về sinh lý của bản thân thì hoàn toàn có thể tự tin nắm chắc, nữ nhân thế kỷ 21 giáo dục giới tính chính là được học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông cơ sở kìa. “Cơ chế hoạt động” để dẫn đến hai từ “hoài thai” kia có là học sinh của nàng cũng có thể nói vanh vách, chính là nam nữ sau khi phát sinh quan hệ “cái gì kia” mà không dùng các biện pháp bảo hộ cơ bản thì khả năng dẫn đến “bom nổ” là khá cao. Nếu trúng thời kỳ noãn hay còn gọi là quả trứng nho nhỏ mang tế bào XX chín và rụng, tức là khoảng 14 ngày sau ngày đầu tiên “dì cả” đến gõ cửa thì suốt một tuần sau đấy khả năng “đạp trúng bom” là 75% đến 99%. Tính toán một chút, nhẩm nhẩm nhẳm….

- Không thể nào….

Bật thốt lên rên rỉ nho nhỏ, nàng đưa tay lên nhu nhu trán. Chuyện quan trọng như vậy tại sao có thể bây giờ mới nhớ ra? Bàn tay nhỏ bỗng có chút cảm giác thanh lãnh chạm vào, sau đó trên trán là một sự mát lạnh lướt qua. Không phải nhìn cũng có thể biết sự ôn nhu này là của ai.

- Nàng khó chịu?

- Ta….

Nàng chớp nhẹ làn mi nhìn nam nhân tuấn lãng với khuôn mặt vạn năm điềm tĩnh, giọng nói trầm tràn đầy dịu dàng chỉ dành cho riêng mình. Sống mũi có chút cay cay, khoé mắt hơi nóng lên. Nếu như điều này là thật sự, nếu như cơ thể nàng suy nhược đến như vậy không phải dấu hiệu nàng phải quay về thì…dù phải nghịch thiên nàng cũng quyết ở bên nam nhân này. Đôi tay mở rộng, nàng nâng người ôm lấy tướng công của mình. Vùi mặt vào lồng ngực vững vàng, hít sâu vào hương hàn mai cùng vị nam tính quen thuộc thì thào.

- Ta yêu chàng, tướng công.

Diệp Cô Thành ánh mắt có chút tan rã, bàn tay vuốt nhẹ tóc nàng cũng khựng lại. Bạc thần cũng không kìm được hơi dương lên một chút, cúi xuống tựa cằm lên mái tóc nâu mềm nhẹ giọng.

- Ta biết…

Cả hai dường như chìm ngập vào thể giới riêng của mình mà quên mất trong phòng còn có rất nhiều người, giờ lại thêm một người khác nữa cũng tiến vào. Long Vân khoé mắt như có như không lướt qua lão thái y, chỉ thấy ông ta khẽ cử động đầu một chút. Như vậy cũng đủ để hắn hài lòng phất tay ra hiệu cho bọn họ im lặng lui sang một bên, khẽ hắng giọng một chút. Người xưa nói cản trở nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh, hắn chỉ làm phiền phu thê nhà người ta tình nùng mật ý chắc….không vấn đề gì đâu. Chỉ thấy hoàng thúc của hắn mày khẽ động, chiếu tia nhìn đặc biệt ác hàn bắn về phía hắn. Đức công công ở đằng sau không tự chủ được nuốt khan một ngụm nước miếng nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận, bước lên một bước cúi đầu bẩm báo.

- Hoàng thân, hoàng thượng nghe nói Huệ phi có chỗ không phải với phu nhân nên đến để thay Huệ phi tạ lỗi…

- Ack…

Thuỷ Linh sau khi nghe tiếng hắng giọng, lúc bấy giờ mới để ý bên trong phòng không phải có riêng bọn họ. Khuôn mặt đỏ bừng, vành tai nóng ran chôn đầu trong lòng tướng công của mình. Vốn tưởng rằng cũng chỉ là cung nữ thái giám thông thường, nghe song lời vị công công kia thì mới giật mình. Mặt mũi nàng từ lúc nào lại lớn đến như vậy? Ngay cả hoàng đế lão tử cũng đến tận nơi nói tiếng “tạ lỗi” sao? Đang tiếp tục làm đả điểu, giả chết đến cùng thì một giọng nói ấm áp mang theo từ tính vang lên khiến thân thể nàng hơi khựng lại.

- Hoàng thúc, tam muội không vấn đề gì chứ?

Phượng Vân? Không phải mới vừa rồi khi ở ngự hoa viên hắn đã vô cùng có khoảng cách gọi hai tiếng “hoàng thẩm” hay sao? Hai tiếng ấy đã định rõ khoảng cách của hai người, cũng phải thôi hiện nay có lẽ đến tên của nàng là gì hắn cũng không thể nhớ được đi. Nam nhân từng khiến nàng có cảm giác thân thiết, bờ vai nàng từng có cảm giác an toàn, giờ đây đã trở thành xa lạ. Có phải nàng đã quá tham lam rồi? Rõ ràng biết tâm ý của hắn dành cho mình, rõ ràng không thể đáp lại nhưng lại không muốn cả hai dùng thân phận như vậy để đối mặt với nhau. Biết rằng hắn là do mất đi trí nhớ, biết rằng như vậy có khi lại là điều tốt nhất nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng đã coi hắn là huynh trưởng của mình, người khiến cho nàng có cảm giác của thân nhân tại nơi xa lạ này dường như đã….biến mất.

Vậy mà lúc này đây hắn có thế vẫn như trước, nhẹ gọi nàng hai tiếng “tam muội”. Hắn đang muốn ngoạn trò chơi gì với nàng đây? Hơi nghiêng người một chút tránh khỏi vòng tay của Diệp Cô Thành, nàng cũng không quên ở đây còn có một người gọi là “hoàng thượng” a. Tướng công của nàng có là hoàng thúc, đại ca của nàng có là thân vương hay nhị ca của nàng có là phiêu kỵ đại tướng quân đi chăng nữa thì vẫn cứ thua hoàng đế lão đại nha, dù sao cũng mang tiếng là bậc bề trên nàng cũng nên tỏ ra mình là người có lễ nghĩa một chút. Nắm lấy bàn tay để tướng công mình nâng đỡ, nàng lúc ấy mới bước xuống giường lấy nụ cười tiêu chuẩn hoàng gia như công nương Grace Kelly hơi nhún mình một chút với người mặc thường phục nguyệt sắc chân đi long hài trước mặt nhẹ giọng.

- Dân phụ Tiêu Thuỷ Linh tham kiến hoàng thượng bệ hạ, bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Phụt.

Ai đó không chút nể mặt hình tượng thục nữ của nàng mà cười ra tiếng, khỏi cần nhìn cũng biết đấy là ai.

- Phượng thân vương cát tường, dân phụ không phải quên không thỉnh an ngài mà là….

Nàng vừa duy trì nụ cười trên môi, vừa ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ngay lập tức khựng lại. Nam nhân trước mắt nàng y bào nguyệt sắc trước ngực thêu long đồ bằng chỉ vàng, hai vai là nhật nguyệt ẩn vân. Tóc búi chặt trong kim quan cài long trâm hoàng kim ngậm tử ngọc, lưng thắt kim đái cẩn ngọc. Vẫn những đường nét yêu nghiệt hoạ thuỷ nhưng lại toát ra quý khí bức nhân, vừa nghiêm cẩn lại vừa uy nghi. Phía sau là một vị công công quen mắt mà lúc này nàng đã nhận ra, chính là Đức công công bên người Phượng Vân đã gặp tại Tây Hồ Hàng Châu. Một mùi long diên hương nhẹ nhàng phả lại, không phải hương quế nồng ấm mà là long diên hương.

.:”*Đã gửi từ trái tim của tôi*”:.

Nàng bối rối siết chặt tay tướng công mình, mắt đảo quanh căn phòng. Trong lòng có điều gì đó xẹt qua rất nhanh, đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn thẳng vào nam nhân phía trước mình lạnh giọng.

- Ngài không phải Phượng Vân!

Mọi người trong phòng, trừ Diệp Cô Thành đều hút một ngụm khí lạnh nhìn nàng. Nữ nhân này không khỏi cũng quá to gan đi, dù là người trong hoàng tộc, hoàng thẩm của hoàng thượng thực nhưng….phải biết rằng Long đế cũng không phải kẻ dễ dàng khoan thứ như vẻ bề ngoài hắn thể hiện. Hơn nữa ngữ khí của nàng cũng thực khẳng định và không tốt, Long Vân cười khổ liếc nhìn hoàng thúc của mình đứng bên cạnh nàng. Thấy ánh mắt hắn loé lên một chút, khoé môi hơi cong tựa tiếu phi tiếu nhìn lại mình. Này….không phải là hoàng thúc cố tình không nói cho nàng về chuyện huynh đệ bọn họ để bây giờ vui vẻ nhìn người gặp hoạ sao? Không khỏi cũng quá là…hắc ám đi.

- Thuỷ Linh, lúc ấy….ta có chuyện khó xử nên….

- Ta nhớ không lầm lúc ấy Thiên Diện Bồ Tát cùng Cung Cửu có đề cập đến bắt ta là để khống chế một người tên Long Vân, ta còn tưởng đâu chúng nhầm người. Giờ nghĩ lại thấy quả thực không hề nhầm, ngài chính là muốn bọn chúng nghĩ rằng ta và ngài có liên quan đến nhau sau đó sẽ tiếp cận ta, từ đó có thể dụ Cung Cửu xuất hiện.

Nàng lạnh lùng đánh gẫy lời của hắn, có đôi khi mơ mơ màng màng ham chơi ham vui không có nghĩa nàng là con ngốc. Long Vân lời ra đến môi lại phải nuốt vào, nàng nói chính là sự thật. Không, là một phần sự thật, hắn quả có tính toán như vậy thật nhưng mà…

- Ta là vạn bất đắc dĩ, cũng không có nghĩ sẽ để muội gặp cái gì đấy quá nguy hiểm.

- Không gặp chuyện quá nguy hiểm? Nếu hôm đấy tướng công của ta không đến kịp thì có phải ta sẽ bị rơi vào tay tên biến thái bại hoại Cung Cửu kia rồi? Ngài chỉ một câu “vạn bất đắc dĩ” là có thể qua chuyện, còn chưa kể lừa gạt ta tin tưởng ngài như vậy?

Nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng không tốt, lời nói càng lúc càng lên cao Long Vân âm thầm than khổ trong lòng. Vị muội muội này của hắn cũng…khó nhằn đi, ai mà ngờ nàng mới chỉ nhìn ra sai biệt một chút là có thể đoán biết được gần hết. Quan trọng hơn là…sao bây giờ hắn mới biết nàng có tính thù dai như vậy?

- Ta cũng đã định nói rõ ràng với muội nhưng….hoàng thúc không nói năng gì đã đưa muội đi giữa đêm, sau đó chuyện lộn xộn xảy ra thế nào muội biết rồi đấy. Không phải vào lễ thành hôn của hai người ta cũng lấy danh nghĩa huynh trưởng mà gửi của hồi môn đến cho muội rồi sao?

“Đánh lạc hướng, tuyệt đối là đánh lạc hướng a~~” đây là tiếng lòng của toàn bộ người trong phòng lúc này.

- Ngài đây là muốn đổ lỗi cho tướng công của ta? Không bị tên Cung Cửu ấy bắt hôm ấy thì sao hắn có hứng thú mà đến “nháo động phòng” của ta? Nháo đến ta suýt chút nữa thành quỷ Tây Vực luôn, như vậy đống “của hồi môn” ấy làm sao mà bồi thường cho đủ? Tướng công chàng nói có phải không?

Mỗ phu nhân cười lạnh, mắt toả ra kim quang nhìn chằm chằm Long Vân như lão hổ nhìn dê béo. Long Vân trên trán kéo vài đường hắc tuyến có chút không theo kịp tình huống đang diễn ra, hắn là muốn đánh lạc hướng nàng a~~~không phải gợi ý nàng “bóc lột” hắn.

- Tính toán một chút, ngài cần phải bồi thường phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất lòng tin, phí hao mòn trí não, phí hao mòn sức khoẻ, phí hao mòn thời gian, phí làm thêm ngoài giờ, phí vật chất tổn hại, phí bồi thường thân thể. Chưa kể đến phí đi lại, phí ăn ở, phí……( thỉnh lược n+1 thể loại phí). Tính đi tính lại là mười vạn tám nghìn sáu trăm lượng hoàng kim, trừ 10% thuế giá trị gia tăng còn chín vạn bày nghìn bảy trăm bốn mươi lượng hoàng kim. Làm tròn thành chín vạn bảy nghìn tám trăm lượng hoàng kim đi, hắc hắc ngài là người giầu nhất quốc gia tiếc gì ta mấy chục lượng lẻ ha.

Đức công công ở phía sau lén lút lau mồ hôi trên trán, Long Vân nhếch khoé miệng cười gượng. Đây là hợp tình hợp lý, công khai trắng trợn…”cướp của” sao? Ánh mắt liếc về phía Diệp Cô Thành thấy hắn không kìm được mà khoé môi cũng đã sâu thêm, phượng mâu sủng nịnh nhìn nàng đang cúi đầu tính tính toán toán trở nên nhu hoà tưởng như có thể hoà tan bất cứ kẻ nào nhìn vào. Cái này có tính là gặp sắc vong người nhà không đây? Long Vân lúc này có thể hoàn toàn lý giải vì sao hoàng thúc của hắn không xử hắn lúc ở Hàng Châu rồi, khoé môi co rúm một chút hắn híp mắt lại cười cười nói một câu không chút ăn nhập.

- Tròn mười vạn lượng hoàng kim…

Nàng chớp chớp mắt, vốn chỉ định đùa chơi thôi không ngờ hắn trả thực sao? Này cũng là tự hắn đưa hoa tiến phật nha, nàng không nhận tức là nàng bị bại não nhưng hắn nói nốt câu sau khiến nàng có xúc động muốn nhẩy lên cắn người.

- ….ta bán hoàng thúc cho muội, vậy là muội thiếu ta hai nghìn hai trăm lượng hoàng kim nữa. Muội muốn trả bằng ngân phiếu hay kim nguyên bảo đây?

- Cái gì? Ta cứu tướng công ta một mạng cũng chỉ đòi hắn có một vạn lượng hoàng kim, huynh bán người của ta cho ta mà dám lấy mười vạn? Thời buổi giá cả leo thang nhưng giá người cũng leo thang là sao?

Nhìn bộ dạng như mèo bị đạp trúng đuôi của nàng Long Vân bắn cho hoàng thúc của mình một cái nhìn “người thực đáng thương”, mỗ thành chủ nghe không được nữa đen mặt hắng giọng một tiếng nắm lấy nàng kéo lại về phía mình.

- Linh Nhi, đây là Long Vân. Song bào huynh của Phượng Vân và là….ân, hoàng đế của Hạo Long quốc này.

Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, như thể giới thiệu cho nàng một vị thư sinh và tiện nói luôn cho nàng biết hắn là một tên tú tài. Nàng nheo mắt lại đánh giá vị hoàng đế bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, thỉnh đừng hiểu lầm ý nàng. Chỉ là nàng đến từ một quốc gia dân chủ, hiện nay có thể nhìn thấy một bậc chân mệnh thiên tử đúng nghĩa thì cũng nên …. ừ ừm quan sát kỹ một chút.

- Huynh…chính là người ta đã dùng cả bát máu nhặt lại cái mạng bên bờ Tây Hồ?

Long Vân không được tự nhiên đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái, sau đó cố tình bỏ qua ánh mắt tối đen của hoàng thúc mình lấy lại chút phong độ của một vị quân vương.

- Phải, là ta. Lần đó chỉ là tình cờ, ta muốn đến chỗ vắng vẻ một chút dụ người của Cung Cửu ra. Không ngờ lại gặp muội, bức hoạ hôm đấy của muội ta vẫn còn giữ đâu. Hoàng thúc lát nữa cũng nên xem một chút….

Không nhịn được hắn lại cười không có hảo ý, ai bảo ở trong cung lâu ngày buồn chán như vậy làm chi? Có muội muội như vậy hắn thực không muốn để hoàng thúc mang nàng giấu đi chút nào.

- Bức hoạ?

Ai đó không thích có điều gì mình không hiểu ở đây.

- Đảm bảo hoàng thúc sẽ bất ngờ….ưm hưm…

Long Vân chưa nói được một nửa nàng đã lao đến bịt miệng hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngoái lại nói với tướng công mình.

- Không có gì đâu, khi khác ta sẽ cho chàng xem…

Vừa nói nàng vừa lườm Long Vân, nếu để tướng công nàng nhìn thấy không phải hắn sẽ biết nàng vốn để ý hắn từ trước rồi sao? Như vậy rất mất mặt đi.

Diệp Cô Thành ánh mắt đều đặt tại nơi bàn tay nàng che miệng Long Vân, đâu còn tâm tư nào để nghe. Hừ lạnh một tiếng tiến lên nắm lấy nàng kéo lại về phía mình, ánh mắt cảnh cáo lướt qua người trước mặt.

- Hồ nháo.

Long Vân sờ sờ cái mũi cười gượng, hoàng thúc vô oán vô cầu của hắn không ngờ dục niệm chiếm hữu cũng mạnh quá đi. Lão thái y đứng một bên xem màn vừa song cũng phải nhìn nhau lắc đầu, nữ tử này có điểm nào giống vị phu nhân yếu ớt nhu nhược mà bọn họ vừa mới chuẩn mạch chứ? Hơn nữa….hoàng thượng của bọn họ thực sự định đem hoàng thúc của mình bán? Sống ở trên đời lâu như vậy đúng là chuyện lạ nào cũng có thể thấy a. Đột nhiên một ánh mắt sắc bén bắn lại khiến bọn họ giật thót người, lão thái y ai oán dùng ống tay áo rộng lau lau mồ hôi lạnh. Một lần nữa tiến lên hoàn thành nốt nhiệm vụ được đích thân hoàng thượng giao cho.

- Bẩm hoàng thân, phu nhân thân thể hư nhược mà thời tiết hiện nay đã chuyển lạnh. Bạch Vân thành lại ở nơi núi cao, quanh năm sương giá đối với sức khoẻ của phu nhân chỉ có hại không có lợi. Nếu có thể xin hoàng thân tạm thời lưu lại kinh thành là nơi có vị thế tốt quanh năm ôn hoà, dù đông đến cũng không khắc nghiệt…

- Đúng vậy đúng vậy, Bạch Vân phủ lâu ngày không có người ở âm khí nặng cũng không tốt. Ở lại trong cung đi, tiện cho người của thái y viện mà dược liệu gì cũng sẵn có.

Thái y chưa kịp nói song Long Vân ngồi uống trà bên cạnh cũng vô cùng nhiệt tình mà xen vào, Diệp Cô Thành thấy có điều gì đó kỳ quái nhưng cũng không nghĩ thấy khác lạ ở điểm nào.

- Không phải muốn ta đến ăn chán ở chê rồi…tính phí đấy chứ?

Thuỷ Linh rất không nể mặt nói một câu khiến Long Vân phải phun trà, nhăn nhó nhìn nàng.

- Muội muội, ta là hoàng đế.

- Ta còn là hoàng thẩm của huynh đâu, “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” huynh đột nhiên muốn phu thê chúng ta ở lại đây là có ý gì?

Nàng quét mắt nhìn về phía mấy vị ngự y cùng lão thái y khiến bọn họ vốn cúi đầu đã thấp nay lại càng thấp hơn, Long Vân phe phẩy tay bọn họ ngay lập tức như được đặc sá mà lui ra ngoài, rõ ràng còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Ta lo cho muội thôi, dù sao hoàng thúc cũng không phải là nhàn rỗi. Nhất là dạo gần đây, muội nên có người ở bên cạnh thì hơn. Bạch Vân phủ nơi kinh đô cũng không được như Bạch Vân thành….lại càng không “thuận tiện” như trong hoàng cung

Long Vân không những đột nhiên vô cùng nghiêm túc, khi nhắc đến Bạch Vân phủ thì ánh mắt lại rất có ẩn ý lướt đến Diệp Cô Thành khiến nàng có cảm giác bọn họ đang giấu điều gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...