Just One Starfish
Chương 7: Gabriel
Đến giữa tháng mười thì nếp sinh hoạt của Gabriel đã cố định. Anh dậy ngay lúcmặt trời mới mọc, chạy bộ với Chó ở sân điền kinh, tắm rửa rồi đi thẳng tớiphòng học khoa Địa chất.Anh chọn đi chuyên về những vùng đất bị tổn hại về mặt sinh thái và dành nhiều thời gian đi thực địa để học cách cải thiện những vùng đất như vậy cho thế hệ mai sau. Lúc nào anh cũng đi thu thập số liệu với các giáo sư hoặc là vùi đầu trong sách vở. Anh tránh hết sức việc để dư thời gian vì anh sẽ lại nghĩ ngợivề cha mẹ mình hoặc về Dominic.Gabriel làm việc vặt quanh khu cư xá cho ông Krenney và giúp giáo sư Parrishsắp xếp và đánh máy bài giảng. Những việc làm thêm này giúp anh có đủ tiền nuôi cả người lẫn chó và mua những gì cần thiết cho việc học.Cuối tuần anh luôn nói chuyện với Easy và cố thuyết phục cha nuôi mình rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên giọng anh luôn bị mây đen bao phủ mà Easy chưa luận ra được là tại sao. Nhưng khi ông nói với Jordan là sẽ bắt máy bay đến thăm Gabriel thì Jordan cản ông lại “Nó lớn rồi. Cậu còn nhớ hồi cậu hai mươi tuổi không? Cậu ghét bị giám sát lắm mà. Nếu nó cần cậu thì nó sẽ nói. Cậu phải tin tưởng nó. Nó sẽ biết khi nào nó cần dựa vào gia đình thôi.”Sau khi trấn an Easy rồi, Jordan chờ bạn mình đi hẳn rồi rút điện thoại di động ra và nhấn số của Gabriel. Khi Gabriel nhấc máy, Jordan hỏi thẳng, “Thế nào chàng trai, cháu vẫn ổn chứ?”Gabriel bật cười, “Hẳn rồi chú Jordy, sao chú lại hỏi thế? Chú Easy nói gìvới chú à?”“Cậu ấy đang đứng ngồi không yên như gà mẹ mất con. Cháu biết tính Ez mà.”“Cháu ổn thật mà. Chỉ hơi buồn mỗi khi nghĩ về cha mẹ cháu và anh Dominic.Nhưng mọi chuyện còn lại đều bình thường.”Họ nói chuyện một lúc nữa về bài vở, về chó mèo và về chiếc Jeep.“Cháu phải công nhận với chú là chú không thể cho cháu cái gì hợp hơn chiếc Jeep được, chú Jordy ạ. Ở đây có nhiều đường núi lắm. Cháu phải cám ơn chú lần nữa”.Gabriel gửi lời hỏi thăm cả nhà và nhờ Jordan nói với JD là con chó NinjaRùa vẫn ổn. Khi Jordan tắt máy, ông có thể cảm nhận được sự bất an mơ hồ mà Easy nói tới. Có cái gì đó đáng lo ngại trong giọng Gabriel. Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra làm Gabriel nhớ lại chuyện gia đình? Thật ra đấy là lần đầu tiên Jordan nghe Gabriel kể là có anh trai. Dominic à? “Dan,” ông gọi, sải bước vềphía bên kia ngôi nhà, “Cậu đâu rồi? Mình có chuyện cần bàn.”**Gabriel đập tay vào tường và gọi lớn, “Ê, Sam, Mình cần đi mua giấy vẽ chongày mai. Muốn qua cửa hàng McKennon’s với mình không?”“Khỉ thật, Gabriel. Một ngày nào đó cậu sẽ làm bể tường mất, lúc đó thì sẽ ra sao?”“Chắc là mình sẽ nói chuyện với cậu qua cái lỗ đó thay vì hò hét như thếnày,” anh cười. “Muốn đi với mình không? Mình sẽ đãi cậu món spaghetti ở quán Luigi’s.”“Hay đấy, mình lên xe rồi.”Hai người tới quán Luigi’s và Gabriel đỗ xe ngay trước cửa dưới ánh đèn đường.“Ở yên đây nhé Chó. Tao sẽ để phần thịt viên cho mày.”Hai người ngồi ở cái bàn con gần cửa để Gabriel có thể trông chừng chiếc Jeepvà gọi spaghetti cùng thịt viên với những miếng bánh mỳ Ý to tướng để chấm nước sốt. Họ tấn công chỗ thức ăn và phá lên cười khi nước sốt dính khắp cằm bạn mình.Sam ngả người ra ghế và rên khe khẽ vì quá no. Sam hỏi, “Spaghetti mẹ cậu nấu chắc cũng ngon như thế này?”“Mình đã từng thích spaghetti của mẹ mình,” Gabriel nói khẽ.“Ôi, mình xin lỗi. Cậu không còn mẹ nữa sao?” Sam cảm thấy có lỗi. Gabriel chưa bao giờ kể về gia đình anh và cô đã quá tò mò. Khi nhìn mặt anh cô biết câu chuyện không chỉ có thế.“Bà ấy chưa chết, nếu đó là ý cậu muốn hỏi, nhưng bà ấy đã đi rồi ….. đi khỏi trái tim mình.” Anh bắt đầu xé tờ khăn giấy ra thành từng mảnh nhỏ,mắt anh nhìn xa xăm vào không gian đang tối dần.“Cả cha cậu cũng đi rồi à?” cô dịu dàng hỏi khi nhận ra điều anh muốnnói.“Phải, bọn họ tới địa ngục dành cho những người vứt bỏ con mình,” anhlầm bầm.Sam vươn người về phía trước và nắm lấy tay Gabriel để ngăn anh đừng xé tờ khăngiấy thêm nữa. “Vì cậu là gay sao?”“Vì mình không còn là con của họ nữa,” anh thở dài. “Mình khôngcòn là con của họ nữa từ cái ngày mà họ ném mình ra đường.”“Ôi, Gabriel, mình rất tiếc. Chuyện đó thật kinh khủng. Thế cậu đi đâu?Làm gì? Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?”Anh chớp mắt. Sam có ý tốt, nhưng những câu hỏi đó làm anh đau đớn khôn tả.“Chuyện dài lắm. Mà cậu không muốn nghe đâu. Tất cả những gì mình có thểkể cho cậu được là mình rất may mắn. Một người tuyệt vời đã tìm thấy mình và bây giờ mình lại có gia đình. Một gia đình trong mơ.”Vậy ra bóng tối mà cô thường thấy trong mắt anh là do những nỗi đau quá sứcchịu đựng. “Bây giờ mình cũng là gia đình của cậu, Gabriel. Mình hy vọnglà cậu hiểu điều đó.”Một âm thanh rất kỳ quặc xuyên qua tường quán ăn. “Ouowwww! Ouowwwwwww!” Gabriel nhìn ra cửa sổ và thấy Chó đang ngồi thẳng dậy trên ghế sau, mõmnó hướng lên trời. “Ouowwwww!”“Cái gì vậy …?” Gabriel tròn mắt rồi bật cười. “Chó nghĩ nó là sói đồng cỏ.”“Mình thì nghĩ nó muốn phần thịt viên của nó,” Sam cũng cười. Cô dồnhết chỗ bánh mỳ còn dư cho chú chó. ‘Mình không rõ làm sao nó biết được, nhưng nó làm Gabriel cười,’ cô nghĩ thầm.McKenna’s là một cửa hàng bách hóa giá rẻ. Đồ ở đó rẻ hơn nhiều so với hiệusách của trường nơi nhiều sinh viên thường mua học cụ. Cửa hàng ở gần Delaney Drive trong một siêu thị có rạp chiếu phim. “Bây giờ đang có phim gì nhỉ,” Sam hỏi khi xe rẽ vào bãi đỗ.“Chúa ơi, phần hai của Đồi có mắt,” Gabriel rên lên. “Phần một đã đủ tệ rồi. Cậu hỏi làm gì? Cậu muốn xem à?”“Chúa có mắt, không. Mình không ưa thứ đó. Nó làm mình sởn da gà.”“Tốt, thế thì mình vào McKenna’s. đi Mình còn muốn mua ít dầu ở cửa hànggiảm giá dưới kia nữa.”“Ừ, cứ vậy đi.”Sau khi mua bán xong, hai người dừng lại uống cà phê và khi họ về chiếc Jeepthì trời đã về khuya. Gabriel nghe tiếng Chó gầm gừ. “Có chuyện gì vậy, cậu bé?” Rồi anh nghe thấy tiếng cãi cọ từ chỗ tối nhất trong bãi để xe.“Chúng tôi không thích rắc rối.” Một giọng có vẻ quen quen.“Dù mày muốn hay không thì mày gặp rắc rối rồi. Tao đã theo dõi bọn mày vàbọn mày cần một bài học, đặc biệt là thằng mọi này.” Gabriel nghe một âmthanh không gì khác hơn là tiếng gậy bóng chày đập đập vào tay ai đó.Gabriel đẩy Sam đứng khuất sau chiếc Jeep và tìm vật gì đó dưới ghế tài xế.Rồi anh nghe thấy, “Các anh không được làm vậy. Để chúng tôi yên.”“Họ không cựa quậy một ngón tay nếu bọn tao dạy dỗ một thằng mọi nào đóđâu. Họ sẽ mặc kệ bọn mày.”Gabriel bước ra chỗ sáng, lên đạn và chĩa khẩu súng về phía bọn côn đồ.“Có thể cảnh sát sẽ làm vậy, nhưng tao thì không.” Anh theo dõi tìnhhình khi một gã đánh rơi cậy gậy bóng chày xuống đất. “Tốt hơn là bọn màynên cút đi. Đừng để tao nhìn hoặc nghe thấy bọn mày động đến dù chỉ một sợilông chân của các cô cậu đây. Nếu không tao sẽ cho bọn mày một trận đến mức mẹ bọn mày cũng không nhận ra bọn mày nữa. Capisce!”Bọn khốn bỏ chạy. Gabriel thả lỏng khẩu súng trong tay và để nòng chúc xuốngđất. Anh nghe một giọng nói nhỏ thì thầm, “Mình tè ra quần rồi.”Cả đám ùa về phía anh để cảm ơn. Cô bé tóc vàng xinh xắn ngồi thụp xuống vệđường.Bỗng nhiên Gabriel nhận ra chủ nhân giọng nói đó. ‘Lạy Chúa toàn năng’, anh rên thầm, ‘Đừng bảo mình đó là tên nhóc đó nữa chứ’. Anh nhìn cậu bé bước về phía mình, Chúa ơi, cậu ta còn dễ thương hơn là Gabriel nhớ. Can đảm nữa chứ, giọng cậu ta không chút run rẩy khi quát bọn khốn đó. “Tôi sẽ phải cứu cậu baonhiêu lần nữa đây hả anh bạn? Cậu không thể ra ngoài đường ban đêm mà không có một đội bảo vệ có vũ trang đi kèm. Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rồi!”Cậu nhóc tiến lại gần hơn và nói bằng giọng hơi sợ sệt “Súng …. Anh cósúng.” như thể anh là một tên ma cô buôn ma túy không bằng.Gabriel trả lời, “Tôi có nhiều thứ lắm, nhưng tất cả thời giờ của tôi đềutiêu vào việc cứu cậu khỏi bị giết. Tại sao vậy?” Anh thấy cậu bé liếcnhanh về phía chiếc Jeep.Cậu đáp lại với một nụ cười, Em không biết tại sao, nhưng em mừng là anh làmvậy.”Gabriel ngắm cậu bé và nhận thấy sự mong chờ ánh lên trong mắt cậu. Anh vật lộn với tình cảm của bản thân vì biết rằng cậu nhóc này là một người anh không nên làm hoen ố. Anh gằn giọng, “Làm ơn lần sau đi vào chỗ sáng và tránh xakhỏi những con hẻm tối hay nơi vắng người. Tôi có nhiều việc khác để làm hơn là đi cứu bản mặt ……” anh suýt nữa buột miệng nói “dễ thương”nhưng kìm lại được và thay bằng …..”khốn khổ của cậu.”Anh thấy ánh sáng trong mắt cậu bé mờ đi. Khỉ thật! Anh không định nặng lời nhưthế, nhưng cậu bé trong sáng tinh khôi như đồng xu mới này không cần anh lảngvảng xung quanh. Anh suýt nữa đưa tay vuốt má cậu bé để trấn an cậu rằng cậukhông làm gì sai. Kẻ sai trái là Gabriel. Gabriel mới là kẻ có vấn đề. Anh ghétnhững gì mình nhìn thấy trong đôi mắt cậu bé.“Vâng, vâng,” cậu bé trả lời, “Cám ơn anh vì đã, anh biết đấy,cứu em, và, ôi Chúa ơi, em ói lên người anh, và giờ đến chuyện này.” Cậukhua tay loạn lên rồi chỉ vào mình, “Brian, đấy là tên em. Brian.”Quỷ bắt anh đi! Bây giờ thì cậu bé đã có một cái tên. Cậu không còn là một tênnhóc tình cờ gặp ngoài đường. Cậu đã là ai đó mà dường như là có duyên vớiGabriel hay đại loại như vậy. “Được rồi … Brian.” Và lý trí hẳn đãbỏ rơi anh vì anh không thể ngăn được chính mình. Anh đưa tay ra và nâng cằmBrian lên để nhìn vào đôi mắt xinh xắn đó. ¨Hứa với tôi là cậu sẽ cẩn thận. Tôikhông thể lúc nào cũng chạy đến giúp cậu được. Xảy ra rắc rối một lần nữa làlinh hồn cậu sẽ thuộc về tôi.” Và một lời bình luận với chính mình,“Hừm, đó là một ý nghĩ đáng sợ.”Tia sáng lóe lên trong mắt cậu bé báo với anh rằng không chỉ mình anh mới cónhững cảm xúc đang ngập tràn con người anh. “Không đến nỗi thế,”Brian nói, giọng đầy hy vọng.Gabriel nghe tiếng cậu bé thứ hai nói gì đó và quay lại. Chúa ơi, những cậunhóc dễ thương này ở đâu ra vậy? Mái tóc dày đen nhánh, đôi mắt sâu và nét mặtsắc sảo, cậu nhóc này thật đẹp. Khỉ thật! Họ đi với nhau à? Có phải cậu ta vớiBrian là …..?Một trong số các cô bé hôn lên má Gabriel và tất cả cảm ơn anh nhiều đến mứcanh không nghe nổi nữa. Vì đã biết về Brian nhiều hơn ý muốn, anh hiểu họ cầnvề trường trước chuyến buýt cuối cùng. Với một cái thở dài, anh để nghị,“Các cô cậu lên xe để tôi đưa về trường đi. Các cô cậu có thể bị một bầykhỉ hoang tấn công nếu tôi để các cô cậu ở đây,” anh đưa mắt nhìn Brian,“Không ai yên tâm được khi có cậu nhóc này.”Trong lúc đó, Sam theo dõi cuộc trao đổi giữa Gabriel và cậu bé đáng yêu tênBrian. Cô gần như thấy được tia lửa điện bắn tứ tung trong không khí. Cảnh đónhư thể Brian đang mời Gabriel điều gì đó, nhưng Gabriel đã dựng quanh mình mộthàng rào năng lượng. Chuyện này phức tạp hơn bề ngoài nhiều. Gabriel đang vậtlộn để khỏi chú ý tới cậu nhóc này. Sam mỉm cười.Đám trẻ trèo vào ghế sau và Chó gặp tình yêu sét đánh. Nó chồm lên và nhảy vàolòng Brian rồi nhìn cậu với cặp mắt si tình. “Nó có cắn không?” Brianhỏi Gabriel.Gabriel nhìn ra phía sau. Anh ngạc nhiên về phản ứng của Chó dành cho cậu nhóc,“Phải rồi, cho cậu ta biết tay đi, Chó!” and bật cười khi Chó đưa cáilưỡi to ướt át liếm khắp mặt Brian.Sam quay lại và tự giới thiệu. “Chị là Sam. Lũ du côn như mấy gã đó haylảng vảng trong chỗ tối. Các em nên báo cảnh sát nếu bọn nó giở trò lầnnữa.” Cô nhìn Gabriel và thấy anh liên lục liếc sang kính chiếu hậu. Phải,chuyện này càng lúc càng hay.Gabriel nhìn Brian liên tục hất mớ tóc nâu khỏi mắt mình nhưng chúng lại rủxuống chỉ vài giây sau. Cậu nhỏ người hơn Gabriel nhiều, anh đoán cậu chỉkhoảng gần mét bảy so với chiều cao hơn mét tám của anh. Từ Brian tỏa ra mọi sựtốt lành. Người duy nhất giống vậy mà Gabriel từng gặp là Mitch và Mitch đãchuyển đi trước khi họ kịp trở nên thật sự thân thiết. Có lẽ dù sao đi nữa mốiquan hệ đó sẽ không kéo dài một khi Gabriel kể sự thật. Những cậu bé con nhàlành như vậy không thể chịu nổi sự thật xấu xí. Những chuyện đó đơn giản làkhông thuộc về thế giới của họ. Brian cũng hệt như vậy nên thật là không sángsuốt nếu để cậu dính líu vào cuộc đời Gabriel bằng bất kỳ cách nào, nhưng anhkhông thể nhịn việc nhìn vào kính chiếu hậu và tranh cãi với bản thân. Anh nhìnthấy Chó sục sạo khắp người Brian và tự rủa mình khi anh cũng muốn làm chuyệnđó.Các cô cậu khác cảm ơn anh lần nữa và đứng chờ trên lề đường. Gabriel nhìnBrian cố diễn tả những gì cậu đang nghĩ. “Cám ơn anh, em sẽ cố tránh xakhỏi rắc rối, anh ………”Brian muốn biết tên anh. Anh nên để mặc cậu ở đó và bỏ chạy. Anh muốn làm vậy.Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Anh nhìn Brian, mắt cậu mở to đầy hy vọng,tay anh lơ đãng đặt lên đầu chú chó. Anh cảm thấy Sam đang chọc vào chân mình.Nét mặt cô như muốn nói ‘nói đi mà’ và Gabriel bước qua ranh giới anh tự vạchcho chính mình. “Gabriel,” anh thở dài, “Tôi tên làGabriel.”Anh nhìn vào mắt Brian một lúc lâu rồi rồ máy lái chiếc Jeep đi.Anh có thể cảm thấy Sam đang nhìn mình nhưng anh không nhìn lại. Tình thế đókéo dài hết vài con phố cho đến khi anh gầm gừ, “Cậu muốn gì?”“Không gì cả,” cô ngân nga.“Ồ, phải rồi, làm như cậu không nghĩ linh tinh gì hết, đúng không?”“Đừng có trút giận lên đầu mình chỉ vì cậu thích cái gì đó nhưng lại quánhát gan nên không dám làm gì cả.”“Mọi chuyện không phải như vậy.”“Được rồi, vậy thì nói cho mình chuyện này là thế nào. Trong hai thángmình biết cậu, cậu chôn sống bản thân trong sách vở với mấy cây xương rồng.Mình biết là cậu đeo cái xích dài bốn mươi dặm rèn bằng quá khứ đau khổ củacậu, nhưng Gabriel này, một người dễ thương như cậu bé đó làm sao lại có hạicho cậu được?”“Cậu còn không biết cậu ta có phải là gay không.”“Cưng ơi, chỉ cần cậu giơ ngón tay út lên là cậu sẽ có cậu bé đó, nên đừngcó lôi lý do đó ra với mình. Mình ngạc nhiên là điện trong siêu thị không bịquá tải.”“Im đi!”“Cậu mới là người nên im lặng. Cái gì làm cậu ngại vậy Gabriel? Cậu khôngthể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể thay đổi cách cậu nhìn nhận nó.”Họ đi nốt quãng đường còn lại trong im lặng. Sam hy vọng cô chưa đi quá xa. Khixe đi vào bãi đỗ của cư xá, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gói Gabriel.“Mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc.”“Mình hiểu điều đó, Sammy ạ. Chỉ là ………………..” Anh khôngbiết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.“Được rồi, mình sẽ không nói gì thêm nữa, nhưng Gabriel này, cậu có thểđem lại cho một người nào đó rất nhiều điều tốt đẹp. Đừng tự cô lập mình, đượckhông?”Đã 1:37 sáng. Gabriel còn không định ngủ. Anh cố chuẩn bị cho bài kiểm tra vềkhoáng chất và hóa thạch nhưng anh không thể tập trung vào câu chữ. Sau khi ănhết nửa lọ bơ đậu phộng với một cái nĩa, anh ném cái lọ ngang phòng và nhìn Chóliếm sạch chỗ bơ đổ ra sàn.‘Bực mình hả, Parelli?’ anh rên lên. Biết rõ chỉ có một cách giải tỏa sự căngthẳng đang làm anh nghẹt thở, anh thay quần áo và ra cửa. Anh thấy phòng Samvẫn sáng đèn khi anh lái về phía đường Rodeo. Một giọng nói trong tâm trí anhquát lên “Không phải là thế này, đồ ngốc!” nhưng anh muốn tự chứng tỏcho bản thân là mình bất cần đời tới mức nào.Gabriel nhìn thấy một bóng đen tựa vào tường một tòa nhà cũ bỏ hoang. Tên nhócđó chắc chắn không đến mười sáu tuổi, tay chân dài lêu nghêu với mớ tóc dài rốibù. Khi lại gần anh nghe thấy những lời quen thuộc trong một chất giọng mệt mỏikhông chút cảm xúc. “Anh muốn phục vụ không? Chỉ năm đô thôi. Đi mà, emxịn lắm!”Gabriel nghiêng người mở cửa xe và đẩy Chó về ghế sau. Khuôn mặt trước mặt anhđầy sự buồn bã và an phận. Chỉ năm năm trước mặt Gabriel cũng vậy. Những hoàncảnh khác nhau nhưng nỗi đau thì vẫn vậy. Tại sao có các bậc cha mẹ để con cáimình ra đường dễ dàng như vậy?“Anh lại đây. Chỗ này tối hơn.”Gabriel nhắm mắt và để thằng bé kéo khóa chiếc quần short. Anh thấy một bàn taychạm vào người mình. Bỗng nhiên, anh thấy lại cảnh mình làm chuyện này với mộtlão già nào đó. Tình thế đã đảo ngược và anh đang để đứa trẻ này làm chuyện màanh bị ép buộc phải làm chỉ mới vào năm trước.Khi đôi môi ấm của thằng bé đón lấy anh, Gabriel nhận ra chuyện mình đang làm.Anh cúi xuống và thở dài, “Dừng lại, nhóc. Em không phải làm gì đâu. Dù gìthì anh cũng không cần em làm chuyện này.”Thằng bé nhảy lùi lại, nét mặt nó có vẻ sợ sệt. “Anh là cớm à?”“Không, anh chỉ đổi ý thôi.”“Anh chơi tôi à?” thằng bé bắt đầu nổi giận. “Tôi cần tiền, đồkhốn. Tôi có thể mất một khách sộp trong khi lảng vảng ở đây với anh.”“Thôi mà nhóc, em không mất khách sộp nào đâu. Em có đói không?”“Hả?”“Anh hỏi em có đói không? Anh biết một quán ăn mở cả đêm dưới kia. Tựnhiên anh thấy đói bụng. Em muốn đi cùng không?”“Anh đùa à?” Sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé.“Không, anh chỉ đổi ý thôi.”Tên thằng bé đó là Barry và nó đến từ một thị trấn nhỏ ở Nevada. Nó trốn chạy khỏi một người cha tànbạo và một người mẹ chỉ biết nhìn chuyện đó xảy ra. Nó ngủ trong một nhà máy bỏhoang với vài đứa trẻ khác và nhận quần áo ấm với thức ăn từ một mái ấm ở trên Gandy Drive.“Anh cũng từng giống em?” nó hỏi. “Nhưng anh học đại học và cóxe xịn.”“Anh gặp may,” Gabriel mỉm cười, anh nghĩ về những khuôn mặt tươicười trong gia đình mới của mình.“Em không có ai cả. Em không may đến thế.”Cuộc đời Gabriel đã rẽ sang hướng khác khi anh cũng ngồi trong một quán ăn banđêm. Khi anh lắng nghe câu chuyện của thằng bé, anh thấy lại bản thân trong đôimắt đó. Anh nhớ lại cảm xúc của mình khi bị cảnh sát lôi vào văn phòng củaEasy. Anh nhớ lại cảnh anh thấy người đàn ông da đen to lớn nhìn anh và anhmuốn bỏ chạy. Nỗi hổ thẹn về những gì anh đã làm đánh gục anh. Cha mẹ ghét anh,anh trai ghét anh, đời anh không còn gì nữa. Thế nhưng người này lại nói chuyệnvới anh như thể anh là một đứa trẻ bình thường, như thể anh không hề dơ bẩn.Anh những tưởng rằng Easy sẽ quên mất anh ngày hôm sau nhưng ông đã không làmvậy. Easy kiên trì thuyết phục anh cho đến khi Gabriel đầu hàng ông; không phảivì anh bị ép buộc làm vậy mà vì anh thật lòng muốn thế. Anh muốn có sự yêuthương và chăm sóc mà ông hứa là sẽ đem lại cho anh. Anh điên cuồng chống trảnhưng anh đã thua. Và vì thua trong trận đánh đó, anh đã chiến thắng hoàn cảnh.Anh nhớ lại những gì Easy nói với anh và lặp lại những lời đó với Barry.“Không ai là xấu cả. Cha mẹ em có thể làm hỏng cuộc đời em, nhưng họ khôngthể lấy đi lòng tự trọng của em. Và thế là đủ để em tự xây dựng mọi thứ chomình.” Anh thấy nước mắt trào ra trên khuôn mặt thằng bé. Đây là một cậubé ngoan.“Mái ấm ở Gandy đó à? Em không ở lại đó được sao?”“Chỗ đó đông quá. Họ cần thêm nhiều người và thêm cả chỗ nữa. Chắc là cónhiều người bỏ con lắm.”Gabriel rút điện thoại di động ra. Anh nhìn lên đồng hổ trên tường và thấy lúcđó 4:26. Vậy thì ở nhà đã là 7:26. Anh nhấn số 1, nghe hai hồi chuông đổ và mộtgiọng nói đã đượm vẻ lo lắng hỏi, “Gabriel? Có chuyện gì vậy? Chúa ơi cóchuyện gì vậy? Bây giờ là bốn giờ sáng ở đó đúng không? Con gặp chuyện gìà?”“Chào chú,” anh mỉm cười nói, “Chú đừng lo. Con không saocả.”“Trời ơi, con làm chú sợ hết hồn. Có chuyện gì vậy?” Gabriel có thểnghe nỗi sợ lui dần trong giọng của Easy “Chờ chú một chút………..Không sao, Val, nó không sao. Nào, con cần gì? Chú biết con khônggọi về lúc bốn giờ sáng chỉ để chào hỏi.”“Con đang ngồi ăn khoai tây chiên với một nhóc tên Barry. Cậu bé ngủ trongmột nhà máy bỏ hoang với mấy đứa trẻ khác và mái ấm đang giúp đỡ bọn trẻ cầngiúp cũng ngang chúng vậy. Con đang nhớ lại một câu chuyện khác về một thằng békhác …”“Tất nhiên là con sẽ nhớ lại chuyện đó,” Easy thở dài. “Tên máiấm này là gì? Họ có tài trợ từ chính phủ không? Họ nhận quyên góp từ đâu? Họđiều hành …….?”“Chú từ từ đã nào. Con không biết gì cả. Con chỉ biết là chú sẽgiúp.”Easy tựa người vào tủ bếp và nhìn Val. Ông cười. “Chú sẽ tới đó để xemtình hình ra sao. Cũng tới lúc chú cần xem con thế nào rồi.”“Chú không cần làm vậy đâu,” Gabriel nói, anh những muốn Easy lơ mìnhđi.“Chú biết. Chú sẽ báo cho con số chuyến bay và giờ giấc ngay khi có vé. À,chào Barry hộ chú. Nói chuyện với con sau.”Gabriel mỉm cười. ‘Thế mới là một người cha chứ’, anh nghĩ. ‘Một người khôngvứt con mình ra đường mà giúp đỡ chúng’. Chúa ơi, anh thật may mắn.Gabriel đưa Barry về nhà máy. “Nếu anh cần gặp em thì tìm ở chỗ nào?”anh hỏi.“Anh cứ đến mái ấm mà hỏi. Cám ơn anh nhiều vì bữa ăn và vì, chuyện gì thìanh biết rồi đấy.”“Anh hiểu. Gặp lại em sau nhé, Barry.”“Chào anh, Gabriel.” Barry nhìn chiếc Jeep đi khuất. ‘Chúa ơi, chuyệngì vừa xảy ra vậy?’ Lần đầu tiên nó về khu nhà máy cũ với nụ cười trên môi.**Gabriel ghé qua Mái ấm thiếu niên thành phố Tucson vào sáng sớm trước khi đến sân bay đónEasy sau một đêm thức trắng. Anh đưa Easy đến gặp thẳng vị giám đốc, MarkSloan, và để ông lại đó vì anh phải lên lớp.“Cậu bé của anh ngoan thật,” Mark bình luận. “Cậu ấy rất phấnkhích khi nói với tôi là cha cậu sẽ đến gặp tôi để thảo luận việc cải thiện nơinày. Mọi sự giúp đỡ đều được chào đón ở đây. Tôi phải thú nhận là tôi đã googleTrung tâm thanh thiếu niên Wrightsville và đọc về mọi thành công của các anh vànhững khoản tài trợ từ chính phủ mà các anh đã đạt được.”Easy vẫn ngẩn ngơ vì khúc “cậu bé nói là cha cậu sẽ tới”. Ông cười.“Vâng, nó là một cậu bé ngoan, được rồi. Bây giờ hãy xem chúng ta có thểlàm gì để có đủ nguồn lực cần thiết cho việc mở rộng nơi này và biến nó thànhmái ấm thật sự cho bọn trẻ.”Khi Easy đi cùng Mark qua văn phòng, ông nghĩ, ‘Mình đã từng giống như bọn trẻnày. Gabriel cũng vậy. Đúng là lịch sử lặp lại’.Ngồi trong căn hộ của Gabriel và gặp Chó cùng Sam rồi, Easy thấy hài lòng.“Con sắp xếp mọi chuyện ổn thật. Chú tự hào về con, Gabriel ạ.”“Cậu ấy xứng đáng với lời khen của chú, chú Langley ạ,” Sam mỉm cười, “Gabrielcố hết sức để làm một kẻ máu lạnh nhưng cậu ấy không thành công lắm.” Côcười một cách ngây thơ vô tội với bạn mình. “Bây giờ chỉ cần cậu ấy hạhàng rào năng lượng xuống và đi tìm một cậu bé nào đó cứ xuất hiện trước mặtcậu ấy, cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều.”“Im đi Sam! Chú Easy không muốn nghe …………”“Ồ, có chứ,” Easy bật cười. “Con đang chết mê chết mệt ai đósao, Gabriel?” Ông nói câu này với Gabriel, nhưng mắt lại nhìn Sam đầy hyvọng.Sam cũng cười, “Gabriel cứ chạm trán một cậu bé rất dễ thương tên Brian vàcậu ấy phải trở thành Người hùng Gabriel để cứu cậu nhóc ấy khỏi bọn xấu theođúng nghĩa đen. Cậu nhóc đó có đôi mắt nâu to như mắt Chó đây, và cháu dám đảmbảo với chú là điện trên cả bang Arizonasẽ quá tải nếu cả hai người đó umm, cười cùng một lúc.”Sau khi Sam chào tạm biệt Easy với lời hứa là sẽ ghé thăm ông mùa hè tới, Easynhìn Gabriel. “Con có chuyện gì cần nói không?”“Xì, cô ấy chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn thôi.”“Chú không nghĩ vậy. Con cứ làm việc gì con thấy là phải nhưng đừng để quákhứ cản trở tương lai của con, nhớ chưa?”Easy lục túi và lấy ra một phong bì lớn. Ông giảng giải khi đưa nó cho Gabriel,“Chú biết tuần tới mới là sinh nhật con, nhưng JD sợ là bưu điện sẽ làmmất quà của nó nên chú đem theo luôn.”Gabriel mở phong bì và lấy ra một bức tranh. Kinh ngạc về thời gian và công sứcJD bỏ ra cho món quà này, anh thấy ngôi nhà trên bãi biển với đại dương làmnền. Ngồi trước hiên nhà là Markie, Griff, Easy và Val. JD, Nikki và Bug đứngvẫy tay còn Jordan và Dannythì ngồi trên ghế xích đu của họ, tay Jordan quàng qua vai Dan như mọikhi. Mọi người đều có đúng màu da và tóc và vận quần áo đúng như Gabriel sẽthấy nếu anh đang đứng trên bờ biển. Cả Fiddle và Shoo cũng có trong tranh.“JD nhắn chú chỉ cho con chỗ trống bên cạnh mấy ông bố của nó. Đó là chỗcủa con. Nó không thể vẽ con vì không có con làm mẫu, nhưng nó sẽ điền vào chỗtrống khi con về. À, nó cũng nói là Michelangelo Leonardo Donatello Raphaelcũng có chỗ trong đó.”“Mày nghe thấy không hả anh bạn. Mày không biết thế nào là hạnh phúc nếumày chưa gặp nhóc đó đâu.”Hai người trò chuyện tới tối trước khi Easy bắt máy bay đi về. Gabriel suy nghĩvà kể cho Easy chuyện anh qua nhà cha mẹ trên đường đến trường mới.“Sao con không nói với chú? Chú có thể đi với con.”“Con biết,” Gabriel thở dài, “Con chỉ hy vọng là có gì đó thayđổi và con thấy là không. Con buồn nhất là cả Dominic cũng không quan tâmgì.”“Làm sao con biết được?”“Cha con nói.”“Và con tin ông ta sao …….? Con đã bao giờ thử nói chuyện với Dominicchưa?”“Con không thể làm vậy. Nếu con không nghe thấy thù hằn trong giọng anhấy, con có thể tin một chút là anh ấy không ghét con.”“Ôi, Gabriel, con cứ gọi cho cậu ấy đi, con hứa không? Có lẽ con sẽ ngạcnhiên đấy.”Sáng hôm sau ở sân bay, Gabriel mỉm cười khi nhìn Easy đi vào thang máy để kiểm tra an ninh. Easy luôn làm anh thấy hạnh phúc, làm anh thấy anh xứng đáng được tin tưởng. Anh mỉm cười khi nhớ lại tờ hai mươi dollar trong túi. “Cứ vui chơi cho thoải mái,” Easy đã nói như thế.‘Vâng, con sẽ cố,’ anh thì thầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương