[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật



*Vương Nguyên: một cậu thanh niên 20 tuổi có một quá khứ không mấy tốt đẹp, chỉ có duy nhất một người bạn thân.

*Lưu Chí Hoành: 20 tuổi, bạn thân duy nhất của Vương Nguyên.

*Vương Tuấn Khải: một cậu công tử nhà giàu, 21 tuổi, là một con người bí ẩn, tốt nhất là không nên nói bây giờ......

*Dịch Dương Thiên Tỉ: bạn thân của Tuấn Khải, cũng là người ở trong giới thượng lưu. Nói chung thân phận thì... như trên -_-

Và còn nhiều nhân vật phụ khác nữa...

Mình sẽ viết chap 1 theo ngôi thứ nhất, theo lời của Vương Nguyên, còn những chap sau, chap nào cần viết ngôi thứ nhất thì mình sẽ thông báo trước, những chap không có thông báo là viết theo ngôi thứ 3 nhé. Vì mình không được giỏi văn cho lắm nên các bạn thông cảm nhá =))

_____________________________________________________

"Lại là thứ hai nữa. Trời ơi, sao cuối tuần chỉ có hai ngày hả trời.... T^T" - tôi lẩm bẩm thảm thiết.

Reng reng reng....

Tôi liếc mắt vào cái điện thoại. Một dòng chữ nho nhỏ hiện lên: Lưu Chí Hoành. Hừ, mới sáng sớm mà gọi gì chứ, có biết bổn thiếu gia đang đau khổ không hả... >"

"Vương Nguyên! Ngươi dậy ngay cho ta, ta đang đứng trước cửa phòng ngươi đó. Dậy ngayyyyyyyyyy!"

Haizz, quả thật gọi Lưu Chí Hoành là cái đồng hồ báo thức di động quả thật không sai mà... T_T

"Biết rồi, hôm nào ngươi chả đứng trước cửa phòng ta, ta dậy là được chứ gì." >"

"Biết thì tốt, dậy đi!" ^_^ (Maru: Còn cười được nữa hả con.... -_-)

Tôi mệt mỏi đi vào nhà tắm.

------------------tui là giải phân cách-----------------------

Tôi và Chí Hoành cùng học tại một trường đại học Âm nhạc và Điện ảnh (ta bịa). Vì là sinh viên năm hai nên chúng tôi chỉ cần học buổi sáng, còn buổi chiều thì tự học hoặc là đi làm thêm.

*Trên đường tới trường....

Tên Lưu Chí Hoành này không chỉ là cái đồng hồ báo thức mà còn là một cái máy phát thanh nữa. Nó nói nhiều như vậy mà sao vẫn còn sức để hát nhỉ?Mãi đến lúc vào tới cửa lớp nó mới chịu ngưng :v (Maru: tội nghiệp cho tai con quá Nguyên Nguyên....). Một giờ học chán nản lại tới. Vì hầu hết học thanh nhạc thì phần chính tôi đã học ở năm nhất cả rồi, nên sang năm hai cũng thảnh thơi hơn, chỉ là ôn lại kiến thức đã học và chỉ học thêm một vài phần mới thôi. Tôi định sẽ gục đầu xuống bàn đánh một giấc, nhưng vừa nằm xuống thì Chí Hoành bỗng khều khều tay: "Này, tuần tới là được nghỉ rồi đấy, cậu có định về thăm nhà không?"

"Tớ đâu có nhà" - Tôi nhún vai

"Đừng nói với tớ thế chứ!"

Hiểu ý Chí Hoành, tôi đáp: "Cái nhà đó thì có gì đáng để thăm đâu, thà ở lại đây làm thêm kiếm tiền học còn đỡ phí thời gian hơn." Nói rồi, tôi gục đầu xuống, nhắm hờ mắt lại. Chí Hoành chỉ thở dài...

------------------------------------------------------

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, tai họa bỗng ập đến vào năm tôi 10 tuổi. Một buổi tối, tôi bỗng nhiên thấy mẹ mở cửa phòng và đi vào, nằm cạnh tôi, mắt mẹ đo đỏ.

"Mẹ ơi, mẹ khóc à?" - Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay lên chạm vào gò má xanh xao của mẹ

"Mẹ không sao đâu, ngủ đi con trai. Tối nay mẹ ngủ cùng con nhé!" - Mẹ tôi đáp

Tất nhiên là tôi sẽ không tin câu trả lời của mẹ rồi. Tôi đủ thông minh để biết rằng có chuyện đã xảy ra. Tôi trèo xuống giường rồi nói với mẹ: "Con đi vệ sinh một lát"Tôi nhón chân sang phòng của bố mẹ, lén mở nhẹ cửa, ngó vào: bố tôi say khướt, đang nằm trên giường và miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. Gần mấy ngày liền, tối hôm nào bố tôi cũng như vậy.

Rồi một hôm, khi tôi đi học về..... "XOẢNG" cái bình hoa ở trên bàn bay thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Là bố mẹ tôi đang cãi nhau. Khi đó, tôi rất sợ nên đã chạy ra ngoài công viên ở gần nhà. Một lúc sau, nhìn từ công viên, tôi thấy mẹ chạy ra khỏi nhà. Mẹ khóc. Bố tôi thì vẫn quát tháo và la lối. Tôi sợ hãi nép mình và chiếc cầu trượt, mắt vẫn hướng về phía mẹ. "BIN BIN BIN" Do không để ý, mẹ tôi đã bị một chiếc xe tải đâm vào. "MẸEEEEEE!!!" Tôi gào lên và chạy thẳng về phía mẹ. Trên đường đi cấp cứu, mẹ tôi đã không qua khỏi..... Bố tôi vẫn uống rượu say khướt và đi đến khuya mới về, tôi thì qua nhà Chí Hoành ở tạm một vài hôm.

Một tháng sau khi mẹ mất, bố tôi đưa về nhà một người phụ nữ và một con nhóc, rồi ông nói: "Từ giờ đây sẽ là mẹ và em gái của con. Hãy đối xử tốt với em và dì nhé!" Thì ra đây chính là lí do làm mẹ khóc. Ở cùng với dì ta được một tuần, tôi qua nhà Chí Hoành ở hẳn. Tất cả là vì khi dì ta về nhà, tôi bị dì ta sai như một đứa ở nhờ, vậy mà ở trước mặt bố tôi, dì ta lại diễn kịch và ra vẻ như bà ta thương tôi hơn con gái bà ta vậy. Buồn nôn! May cũng là nhờ mẹ của Chí Hoành lên tiếng vì đã từng thấy tôi bị sai như vậy nên tôi mới được qua nhà Chí Hoành ở. Nếu không bây giờ chắc tôi đang chạy đi làm thêm vất vả để nuôi cái "gia đình" này rồi.

-------------------------------------------------------------------

*Ở căng tin

Cái máy phát thanh Lưu Chí Hoành lại tiếp tục hoạt động -_- . Nói vậy thôi chứ thiếu "cái máy" này một ngày chắc tôi buồn chết mất. Tôi chán nản đeo cái tai nghe vào và ngồi ăn, được một lúc thì Chí Hoành bỗng giật tai nghe của tôi ra: "Ê, tối nay cho tớ qua ngủ ké cái nhá!"

"Sao thế? Phòng cậu lại làm sao à?"

"Ừ, sắp sửa rồi đấy. Nghe nói tối nay có mưa đó. Thôi thì cứ phòng trước cho nó chắc. =))"

"Thôi được rồi. Nhưng mà.........."

"Nhớ rửa bát!" - Chí Hoành ngắt lời tôi - "Biết rồi mà!"

Cả hai chúng tôi cùng cười.

*Tối hôm đó

"Nhớ là cậu không được xâm chiếm giường đâu đấy. Làm sao mà để bổn thiếu gia dậy vào lúc nửa đêm là cậu xuống đất nằm đó!" - Tôi vừa nói vừa nhai cái bánh mà Chí Hoành "hối lộ"

"Biết rồi mà, ngủ với nhau mười mấy năm rồi mà!" (Maru: Ăn nói cho cẩn thận)

Quả thật là đêm đó có mưa thật, vì thương tình nên tôi cũng không nỡ đạp Chí Hoành xuống đất dù cho cậu ta đang ôm cứng lấy cái chăn của tôi (2 đứa 2 chăn mà)

Một ngày mệt mỏi đã trôi qua.......

______________________________________________________

Mọi người thấy chap 1 như thế nào? Cmt nhá. À mà quên, từ giờ cứ gọi mình là Maru nhé! *hôn gió*
Chương tiếp
Loading...