Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Chương 16: Con số may mắn (1)



Edit: Cải Trắng

Chương 16: Con số may mắn (1) – Hình xăm

Khi còn nhỏ, Mộc Cửu từng được nghe qua về một câu chuyện xưa vô cùng chân thật về "tình thương của mẹ".

Một người tù nhân chuẩn bị chấp hành án tử hình, người đó đưa ra một thỉnh cầu cuối cùng, hắn muốn gặp lại mẹ hắn.

Ở trong ngục giam, hai mẹ con gặp lại nhau, mẹ nhìn đứa con trai của mình, khóc liên tục không ngừng.

Sau đó, người con trai nhìn mẹ, rồi đưa ra một lời thỉnh cầu, hắn muốn được uống sữa mẹ một lần nữa.

Là một lời thỉnh cầu cuối cùng, đương nhiên mẹ hắn sẽ đồng ý rồi. Bà cởi bỏ áo mình và áo ngực ra, bà nửa quỳ nửa ngồi ôm con vào trong lòng, đầu của hắn dán ở trên ngực bà, thật giống như một đứa trẻ con vậy.

Một cảnh tượng vừa dịu dàng vừa quỷ dị cuối cùng lại biến thành một hiện trường đẫm máu.

Bởi vì người con đã cắn vào đầu ngực của mẹ mình.

Sau khi bị người coi ngục kéo ra, trong miệng hắn đã đầy máu rồi, hắn đau đớn gào thét không ngừng với mẹ mình: " Đều tại bà, tất cả đều tại bà làm hại. "

" Tôi hận bà!! "

Mẹ hắn vừa đau lòng lại vừa khó hiểu, vì sao đứa con bà yêu thương từ bà tới lớn giờ lại bảo là hận bà? Thậm chí còn hận bà tới nỗi làm ra chuyện như này...

Vì sao chứ?

Là bởi vì "tình thương của mẹ."

Đứa con trai này từ khi còn nhỏ đã rất bướng bỉnh, lúc đi học tiểu học hắn đã biết trộm đồ ăn vặt từ các tiệm bán hàng nhỏ. Sau khi hắn trộm đồ hắn còn khoe đồ mình ăn trộm được với mẹ, khi đó mẹ hắn không hề quát mắng hắn, ngược lại còn khen hắn là một đứa trẻ thông minh. Đứa con trai "thông minh" này bắt đầu trộm cả tiền, đánh nhau, không chuyện ác nào là không làm, mãi cho tới khi,...hắn giết người rồi để bị bắt.

" Vậy kết thúc câu chuyện như thế nào? "

" Đứa con đó chết, người mẹ hóa điên. "

***

Vài ngày sau.

Tại văn phòng đội trưởng.

Tần Uyên ngồi trong văn phòng chỉnh sửa lại hồ sơ vụ án lần trước, mà Mộc Cửu ngồi ở ngay bên cạnh anh...ăn bánh kem.

Sau khi cảm nhận được lần thứ ba đối phương liếc mắt về phía mình, cuối cùng Mộc Cửu cũng ngước mắt lên nhìn, đồng thời cô còn đưa tay che phần bánh kem của mình lại. Rồi còn tự đẩy bản thân mình ra xa một chút, một bộ dáng vô cùng mạnh mẽ bảo vệ đồ ăn.

Thấy thề, Tần Uyên hừ một tiếng: " Đồ keo kiệt. "

Mộc Cửu không hề bị lay động, đồ ăn ngon ở phía trước, chồng thì ngồi phía sau, cô xúc luôn một thìa bánh lớn cho vào miệng.

" Mộc Cửu, đây đã là cái bánh thứ ba rồi. " Tần Uyên lên tiếng nhắc nhở, cũng không phải là anh không cho cô ăn, mà là ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ khiến dạ dày không thoải mái.

" Một lần ăn bánh kem không giới hạn số lượng, anh đã đồng ý với em rồi. "

Tần Uyên đưa tay lau sạch vết kem còn dính bên miệng cô: " Đúng là anh đồng ý với em, nhưng trong cùng một ngày em không thể ăn nhiều thế được. "

Mộc Cửu nhíu mày lại: " Nói nhiều quá. "

"... "

Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng sau khi ăn xong miếng bánh này, cô cũng nhịn xuống không ăn cái tiếp theo nữa.

Một lát sau, Lam Tiêu Nhã đi tới đây, Mộc Cửu giơ bánh kem ra trước mặt cô mà cô chẳng thèm đoái hoài gì tới miếng bánh, đúng là một tình huống hiếm gặp đấy. Lam Tiêu Nhã chỉ lẩm bẩm trong miệng: " Không nghĩ ra, không nghĩ ra. "

Mộc Cửu nhìn ra được cô có chỗ không đúng: " Chị Tiêu Nhã, làm sao thế? "

Mắt lần nữa nhìn vào bánh kem, Lam Tiêu Nhã vẫn không nhịn được mà ăn một miếng: " Không phải là đã có kết quả giải nhất xổ số tuần trước rồi sao? "

" Đúng vậy, tiền thưởng lên tới hơn 500 vạn đấy. " Thạch Nguyên Phỉ bày ra dáng vẻ vô cùng hâm mộ: " Nhưng chuyện tốt thế này sao không rơi trên đầu tôi cơ chứ? "

Đường Dật ở một bên nghe được: " Nhưng anh Nguyên Phỉ, anh đâu mua xổ số đâu. "

" Anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. "

Triệu Cường cũng nhìn về phía này: " Chị, sao thế? Chị trúng xổ số rồi sao? "

" Nếu tôi trúng xổ số thì vẻ mặt tôi sẽ như thế này sao? Tôi sẽ lập tức từ chức không làm nữa luôn. " Lam Tiêu Nhã vừa mới hét lên xong thì thấy Tần Uyên đi ra ngoài, cô lập tức sửa lại câu vừa nói: " Đội trưởng, tôi không có ý này đâu, cho dù Triệu Cường có từ chức thì tôi cũng không từ chức. "

Vô duyên vô cớ cũng bị lôi vào cuộc nói chuyện này, Triệu Cường tỏ ra vẻ oan ức: " Chị, chị nhắc tới em làm gì chứ. "

Nghe cả nửa ngày mà vẫn chưa biết được đáp án cụ thể, ngay cả Trần Mặc cũng mở miệng hỏi: " Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Một đám người kéo ghế lại vây quanh đó để nghe, lúc này Lam Tiêu Nhã mới nói: " Cái người nhận được giải thưởng còn chưa kịp đi đổi lấy phần thưởng thì đã chết rồi. "

" Cái gì? "

Cơn khiếp sợ qua đi, mọi người bắt đầu suy đoán: " Bị người khác giết sao? "

" Vì một giải thưởng xổ số mà xảy ra vụ án giết người sao? "

" Có phải vì kích động quá nên đột tử không? "

Lam Tiêu Nhã lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra hai từ: " Tự sát! "

Hai từ này giống như một qua bom hạng nặng ném xuống bầu không khí, sau vài giây im lặng, phản ứng của mọi người càng mãnh liệt hơn: " Cái gì? "

Mộc Cửu ngồi ngay bên cạnh Triệu Cường, cô bình tĩnh đưa tay bịt lỗ tai mình lại.

" Sao lại tự sát chứ? "

" Thực sự là không phù hợp với lẽ thường, cho nên người nhà nạn nhân không có cách nào tiếp nhận được kết quả này, họ đưa ra đề nghị khám nghiệm thi thể lần nữa. " Cô nói xong liền tự chỉ vào bản thân mình: " Khi đó tôi là người khám nghiệm. "

Trần Mặc: " Kết quả ra sao? "

Lam Tiêu Nhã thở dài: " Đúng là tự sát mà! "

Triệu Cường nghe xong thì liếc nhìn cô một cái, do dự một lúc rồi mở miệng: " Chị, trước tiên chị đừng tức giận, có thể là... "

" Im miệng! " Lam Tiêu Nhã trừng mắt, liếc xéo hắn một cái: " Tôi biết cậu muốn nói cái gì, không riêng gì báo cáo khám nghiệm tử thi, sau khi điều tra hiện trường xong bọn họ cũng kết luận là tự sát. "

Triệu Cường lập tức làm động tác khóa miệng lại, ngoan ngoãn ngồi im.

" Cho nên càng nghĩ tôi càng nghĩ không ra. " Lam Tiêu Nhã lại ăn thêm một miếng bánh kem nữa, mùi vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, cô nghĩ thầm, quả nhiên đồ ngọt vẫn là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất.

Toàn bộ câu chuyện Mộc Cửu đều không nói lời nào, cô yên lặng ăn thêm vài miếng bánh kem nữa.

Đường Dật suy đoán: " Có phải tinh thần người đó chịu đả kích gì không? Lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. "

" Có thể đấy. "

Đang nói chuyện thì Hồng Mi bước vào văn phòng, vừa thấy sắc mặt Hồng Mi, Lam Tiêu Nhã liền run lên, cô vừa khám nghiệm tử thi xong đấy: " Chị Mi, không phải là có vụ án nữa đấy chứ? "

Hồng Mi nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không còn cách nào khác: " Mọi người, chúng ta có vụ án mới rồi. "

***

Hơn một tiếng sau, tổ trọng án có mặt tại nơi cần đến.

Thi thể được phát hiện nằm bên cạnh bờ sông. Hẳn là nạn nhân đã tử vong cách đây mấy ngày rồi, hơn nữa do nguyên nhân thời tiết nên nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân hủy xác chết. Chưa đi tới gần họ đã ngửi được mùi hôi thối, mà khuôn mặt của nạn nhân đã hoàn toàn bị hủy.

" Người phát hiện ra thi thể là một người công nhân đi xe tới gần chỗ này, trước mắt, thân phận nạn nhân vẫn chưa được xác định. Tôi đã liên hệ với người quản lý nhà xưởng ở gần đây, họ cũng đã trả lời cho chúng ta rồi, ở đó không có công nhân nào mất tích cả. "

Lam Tiêu Nhã ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng thi thể: " Nạn nhân tử vong ít nhất một tuần nay rồi, khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng, sau đầu còn có một vết thương nữa, xem xét miệng vết thương thì hẳn nó do một hung khí dạng như búa gây ra. "

" Cố ý phá hủy toàn bộ khuôn mặt nạn nhân, có thể hung thủ không muốn chúng ta phát hiện ra được thân phận nạn nhân. "

" Đội trưởng, tôi đã đi xem qua rồi, bốn phía xung quanh đây đều không có thiết bị theo dõi. Nhưng mà, cửa nhà xưởng ở cách đây không xa có lắp đặt thiết bị theo dõi, có thể là sẽ quay được chút gì đó. "

" Được, tôi biết rồi. "

Theo thói quen, Tần Uyên nhìn về phía Mộc Cửu, anh muốn biết cô có phát hiện ra cái gì mới không. Cuối cùng, anh phát hiện ra ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nạn nhân, mà trên đó có một hình xăm.

" Làm sao thế? "

Mộc Cửu nhíu mi, cô mở miệng: " Cái hình xăm này hình như em đã thấy ở đâu rồi. "

Triệu Cường đứng một bên cũng nhìn tới: " Hình xăm? Hình xăm này hình như hơi xấu đấy. "

Cái cảm giác này làm cô không thể làm lơ nó được, nhưng cô thật sự không nhớ nổi là mình đã thấy nó ở chỗ nào.

Triệu Cường nghiêng đầu, hắn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Cửu, nhưng cả gương mặt cô nhăn lại, bộ dáng có chút buồn cười. Hắn buồn cười nhưng cũng không dám cười thành tiếng, đành phải nhịn cười.

Lam Tiêu Nhã đứng dậy, cô bắt gặp ngay vẻ mặt của Triệu Cường, ghét bỏ nói: " Sao bộ dạng của cậu trông giống sắp nhịn không được thế? "

Triệu Cường: "... "

Nhiệm vụ điều tra hiện trường kết thúc, tổ trọng án quay trở lại văn phòng. Thạch Nguyên Phỉ và Trần Mặc đi tới chỗ nhà xưởng để xem camera giám sát. Mà kinh ngạc hơn là, sau khi Đường Dật nhìn thấy ảnh chụp thi thể, cậu cũng cảm thấy hình xăm này khá quen mắt.

" Cái hình xăm này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. "

" Đây là chuyện gì thế? "

Đã có hai người nói từng bắt gặp hình xăm này rồi, Tần Uyên nghe vậy liền bảo Thạch Nguyên Phỉ đi điều tra một chút về hình xăm này. Đúng lúc đó, Lam Tiêu Nhã từ bên ngoài đi vào, trong tay cô cầm túi vật chứng trong suốt.

" Đây là thứ tôi phát hiện trong túi quần áo của nạn nhân, là một tấm vé xổ số. "

" Lại là xổ số? "

Sắc mặt Lam Tiêu Nhã vô cùng nghiêm túc: " Nhưng đây là một tấm vé xổ số từ tám năm về trước. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...