Kẻ Địch Khó Thuần

Chương 11: Phi Bạch [2]



Sau khi kéo A Phạm xuống như rác rưởi, cuối cùng Ninh Chước cũng có thời gian rảnh để mỉa mai hắn một câu: "Đúng là biết quản cấp dưới thật."

Da mặt Thiện Phi Bạch dày, chẳng có phản ứng gì với câu này.

Đầu ngón tay cùng ngón áp út của hắn phối hợp một cách thuần thục, buông lỏng, lui về, kẹp băng đạn nóng hầm hập rồi vung lên trên, tách khẩu súng trong vòng vài giây, bày tỏ mình không có chút dự định nào là thừa cơ làm loạn.

Hắn nắm lấy họng súng đang chảy đầm đìa máu, trả lại cho Ninh Chước: "Ha ha, tạm được."

Sau khi trả lại vũ khí, bảo đảm bản thân không có nguy hại, Thiện Phi Bạch mới đỡ đầu gối, vờ như muốn đứng dậy rồi lại lắc lư hai cái, không thêt đứng thẳng.

Khuông Hạc Hiên vội vàng lại gần, vừa định đi đỡ thì gáy lại ăn phải một cái tát của Thiện Phi Bạch.

"Ban nãy nó muốn chạy ra ngoài, anh không thấy à?" Thiện Phi Bạch lại tát thêm một cái, đánh đến mức Khuông Hạc Hiên rụt cổ.

"Nếu anh bị nó xúi ra bên ngoài thật, anh có tin là trước khi anh làm loạn nó dám chạy tới phòng phẫu thuật giết em để diệt khẩu không?"[1]

[1] Chương trước vì tình huống căng thẳng nên mình để xưng hô của công với anh Khuông là "tôi – anh", giờ trở lại bình thường thì là "em – anh" nhé, công gọi anh Khuông là "Không ca" mà

Chuyện ban nãy xảy ra đột nhiên quá khiến Khuông Hạc Hiên không rảnh phân tích, giờ nhớ lại thì mới bất giác chảy mồ hôi lạnh.

Súng bắn chim đầu đàn.

A Phạm nói muốn ngồi im theo dõi biến động, mình lại lỗ mãng muốn xông ra ngoài, người ngoài nhìn sẽ nghĩ là mình chột dạ nên không ngồi im được, cứ phải tạo ra thị phi, đục nước béo cò.

Nhưng......

Khi Khuông Hạc Hiên đang ảo não nghĩ tới việc mình bị người ta lợi dụng, Ninh Chước lạnh lùng nói với Thiện Phi Bạch: "Đầu óc cấp dưới của cậu cũng lúc sáng lúc tối ghê, bây giờ mới biết được à?"

Khuông Hạc Hiên không tiêu nổi lửa giận, gân xanh nổi lên mà trừng Ninh Chước: "Mày ——"

"Cũng không thể trách anh Khuông." Thiện Phi Bạch biện giải thay Khuông Hạc Hiên, "Bình thường anh Khuông không như vậy."

Ninh Chước à một tiếng: "Vậy là phong thuỷ chỗ tôi không tốt, ảnh hưởng tới việc anh ta động não hả?"

"Không phải." Khoé miệng Thiện Phi Bạch nở nụ cười, "Chỉ là ai trong chúng ta cũng đều biết anh Khuông ghét đồng tính mà thôi."

Ninh Chước: "......"

Thiện Phi Bạch định đứng lên lần thứ hai nhưng tiếp tục thất bại.

Hắn đành phải ngồi xổm khoa tay múa chân với Ninh Chước: "Anh Khuông thấy anh đưa chị Phượng Hoàng ra ngoài, mà anh lại luôn có...... Lời đồn như thế, chẳng phải anh ấy sẽ hơi luống cuống hay sao."

Ninh Chước ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn mà đánh giá: "Mồm mép tép nhảy thế, người của cậu thoải mái rồi à?"

Tuy nói hiện giờ y học phát triển, nhưng Thiện Phi Bạch cũng vừa thoát khỏi tử vong, trải qua trận ầm ĩ ban nãy khiến sắc mặt hắn đã là nửa trong suốt, trên trán chảy đầy mồ hôi.

Bị Ninh Chước nói vậy thì hắn cũng chẳng cậy mạnh nữa, đè khóe miệng xuống, tủi thân nói: "Đau chết em mất."

Giây tiếp theo, dường như để xác minh lời nói của mình, thân thể hắn nghiêng đi, dựa vào lồng ngực anh.

Ninh Chước bị ôm mà hôp hấp loạn nhịp, không hiểu sao anh nhớ lại khi trước.

—— anh vội vàng đi về phía trước, bỗng nhiên có một người không nhẹ không nặng mà nhảy lên từ phía sau, ôm lấy cổ anh: "Anh ơi, anh đoán em là ai?"

Bước chân của Ninh Chước không bao giờ dừng lại vì bất cứ kẻ nào, nhưng cũng đã nghỉ chân không biết bao nhiêu lần vì một trò chơi ấu trĩ nhàm chán như vậy.

Hẳn là vì khi đó anh còn trẻ.

Bây giờ sói con còn cao hơn cả anh, gân cốt rắn chắc, xương lại trộn với kim loại vô định hình, cho dù bị thương nặng nhưng trên làn da vẫn bốc hơi nóng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Ít nhất ấm hơn anh nhiều.

Ninh Chước đang định đẩy hắn ra đã nghe thấy hắn nhẹ giọng nói bên tai mình: "Anh Ninh, em tin anh không hại em."

Ninh Chước cười lạnh: "Cậu không tin thì chết cho tôi."

Khuông Hạc Hiên nghe vậy càng căm giận bất bình, đang định mở miệng thì thấy Ninh Chước đẩy Thiện Phi Bạch sang một bên, Khuông Hạc Hiên cũng không chửi mắng gì, vội duỗi tay đỡ lấy hắn.

Ninh Chước nói với người đi theo mình "Dọn dẹp đi, lát nữa trực tiếp đưa cậu ta vào trong phòng tôi", rồi nhấc chân rời đi, chỉ để lại Khuông Hạc Hiên nghẹn họng nhìn trân trối tại chỗ.

Sau khi trải qua cơn đau đớn, Thiện Phi Bạch vuốt tóc mái ướt dầm dề về phía sau, nhìn chỗ ngoặt mà Ninh Chước biến mất, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Khuông Hạc Hiên nhìn hắn, mắt ứa lệ: "Sếp!"

Ánh mắt Thiện Phi Bạch không thay đổi mà nhìn phía trước, tùy tay vỗ vỗ đầu gã: "Anh khóc làm gì chứ."

Vì phải thay đổi rất nhanh, đầu óc Khuông Hạc Hiên bây giờ cứ mơ hồ: "Phượng Hoàng đâu?"

Thiện Phi Bạch: "Phượng Hoàng vẫn ổn. Trước đó em lừa chị ấy rồi mới đến."

Khuông Hạc Hiên: "...... Hả??"

Thiện Phi Bạch giơ tay mơn trớn hoa văn điện tử bay bổng trên má: "Em gọi chị ấy tới bên em để kiểm tra. Em biết trên người chị ấy mang theo ít nhất bảy tám loại độc, nhưng chị không muốn xuống tay giết em."

Cho đến bây giờ, sự tức giận của Khuông Hạc Hiên mới cuồn cuộn ào tới: "...... A Phạm! Cái tên khốn nạn ăn cây táo rào cây sung này!"

Lòng bàn tay Thiện Phi Bạch hướng ra phía ngoài, không chút để ý mà vẫy vẫy: "Haiz, đừng mắng cậu ta nữa, do mắt em mù mới tin sai người. Lát nữa anh đi một chuyến lấy đôi mắt mà em đưa cậu ta, trông nó quá khó chịu, thuận tiện tra camera trong mắt, em nhớ lúc em đưa cho cậu ta đã gắn thêm camera bên trong rồi."

Cuối cùng, hắn lại xoay qua nửa khuôn mặt, ngữ điệu bình thản: "Đúng rồi. Cũng không cần giữ cái mắt lành lặn kia của cậu ta nữa."

Khuông Hạc Hiên đang bực nên đồng ý luôn: "Được! Lát nữa anh sẽ đi, thế nào cũng phải khiến cậu ta khai ra người phía sau!"

"Đừng hy vọng, hỏi không ra đâu." Thiện Phi Bạch bình tĩnh nói, "Trong lòng cậu ta có quỷ nên lời nói sẽ thật giả lẫn lộn, chúng ta không thể phân rõ là bom khói hay là chân tướng. Hơn nữa, liệu cậu ta biết chân tướng ư? Nói tóm lại, không cần phải nghe làm gì."

Khuông Hạc Hiên do dự: "Vậy......"

"Anh cứ làm chuyện em vừa bảo là được, vứt cậu ta ra ngoài. Nói với anh hai là lan truyền tin đồn đi, Thiện Phi Bạch đây sẽ không giết anh em."

Ngữ điệu Thiện Phi Bạch vẫn luôn nhẹ nhàng tự tại: "Sau đó để xem có người tới giết cậu ta để diệt khẩu hay không."

Khuông Hạc Hiên: "Vậy nếu không ai......"

Thiện Phi Bạch cong khóe miệng, khi cười rộ lên thì trông quyến rũ như một con điếm[2]: "Ôi, không ai giết thì thôi. Cậu ta có sống hay không thì liên quan tới Bàn Kiều của chúng ta chắc?"

[2] Tác giả so sánh như vậy thật nha =)) gốc là "cười rộ lên có điểm câu nhân tiểu kỹ nữ"

Tròng mắt Khuông Hạc Hiên xoay chuyển, cuối cùng cũng đuổi kịp suy nghĩ của Thiện Phi Bạch: "Được!"

Cuối cùng, gã lại do dự, ép giọng xuống: "Chuyện này, thưa sếp, cậu thật sự không nghi ngờ......"

Thiện Phi Bạch quả quyết: "Anh ấy có một vạn một cơ hội giết em."

Khuông Hạc Hiên vội la lên: "Ninh Chước cũng có một vạn lý do không giết cậu! Giữ cậu lại là để tra tấn cậu! Cậu xem ban nãy hắn ta nói gì ——"

Thiện Phi Bạch phải nói rất nhiều, thân thể đang bị thương nặng không chịu nổi nữa, hơi cúi đầu xuống.

Trước mắt hắn loé lên ngọn lửa hỗn loạn đang thiêu đốt.

Người nọ bị bắn nát nửa cánh tay, đứng trước mặt mình, mái tóc đen rũ xuống thái dương đầy mồ hôi, mồ hôi rơi xuống dọc theo độ cong khi cúi đầu, rơi xuống đầu ngón tay thò ra của hắn.

Thiện Phi Bạch nắn vuốt đầu ngón tay nóng lên.

Chỉ có hắn biết, giống như khi mới gặp, Ninh Chước dùng mạng để cứu hắn.

Nhưng hắn cũng biết, lý do như vậy không thể thuyết phục cấp dưới của hắn.

Thiện Phi Bạch thở ra một hơi: "Em còn hy vọng là anh ấy."

Khuông Hạc Hiên: "Hả?"

Thiện Phi Bạch nghiêng đầu nhìn gã: "Nếu Ninh Chước động tay thì chỉ đơn thuần là sự đấu đá giữa các bang phái; nếu không phải anh ấy, khi em mang theo vết thương ra khỏi đây, khi không biết ai sau lưng đang động vào em, chẳng phải em sẽ chết hay sao?"

Da đầu Khuông Hạc Hiên tê rần.

Cũng đúng.

Nhưng gã vẫn không thể an tâm: "Vậy về nhà nhé. Về nhà tốt hơn ở lại đây."

"Nhà?" Thiện Phi Bạch cười, "Nhà."

Khuông Hạc Hiên cũng ảo não.

Gã biết quan hệ giữ Thiện Phi Bạch với nhà hắn không được tốt.

Nhưng ở lại "Henna" là ý kiến tệ nhất dưới góc nhìn của gã.

Khuông Hạc Hiên nhìn vị sếp trẻ tuổi điển trai của gã, đau khổ nói: "Nếu như Ninh Chước muốn đá hỏng cậu thì sao!"

"Vậy cũng chỉ có thể......" Thiện Phi Bạch cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nhẫn nhục, "Chỉ có thể nghe theo anh ấy."

Đầu bên kia hành lang bỗng truyền đến tiếng vang nhỏ từ khớp nối của sắt thép.

Thiện Phi Bạch nở nụ cười như thể vừa thực hiện được trò đùa dai của mình.

Ninh Chước buồn bực đi tới phòng tạm giam, bước chân càng lúc càng nhanh, suýt nữa đụng phải Mẫn Mân ra khỏi phòng.

Câu đầu tiên anh đã hỏi: "Thứ bịt miệng cậu ta đâu, bóng bịt miệng đâu?!"

Mẫn Mân: "...... Hả?"

Ninh Chước cắn răng hàm sau: "Mặc kệ là dùng thứ gì, mau bịt miệng cậu ta!"

......

Giờ phút này tại thành phố Ngân Chùy, người bực bội hơn Ninh Chước có rất nhiều.

Theo lý thuyết, sau khi "Bạch Khiên" chuyển đổi án tử theo ý mình thì cũng coi như đã hoành thành nhiệm vụ.

Mọi thứ đều nên thuận lý thành chương mới đúng.

Nhưng lần này, bọn họ đá phải ván sắt.

Dựa theo quy định, thuốc sử dụng để tử hình đều được đưa đến bộ chấp pháp trước một ngày.

Đương nhiên "Bạch Khiên" không muốn đắc tội bên cung cấp thuốc, cho nên không thể chuyển tội này sang cho họ.

Tất nhiên, đây cũng không phải tội của bộ chấp hành bảo quản thuốc

Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là khiến công chúng tin tưởng rằng người nhà của người bị hại đã động tay chân vào quá trình vận chuyển thuốc.

Trước tử hình một ngày, chính là thời gian thỏa đáng nhất.

Đây vốn là một sự kiện rất đơn giản.

Camera khu vực Hạ Thành đã bị hỏng.

Chỉ cần có thể bắt được một người ngủ ở nhà trước một ngày, cho dù là người bị hại không muốn ra ngoài vì gương mặt bị hao tổn, bọn họ đều có thể thoát tội thành công.

Nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Trước tử hình một ngày, người bị ngại và người nhà vốn có động cơ phạm tội đều có chứng cứ rõ ràng chứng tỏ họ không ở hiện trường:

Không phải đi thăm bạn thì là tới bệnh viện có cấp bậc hơi cao chút để tư vấn về chuyện phục hồi khuôn mặt trở về như trước, hoặc là tới thư viện có sách quý để học hỏi.

Còn có người làm ca đêm ở trong khu vực Trung Thành dày đặc camera suốt đêm.

Hơn nữa, tất cả mọi người như đang có cùng một cái miệng.

Khi nhân viên điều tra của "Bạch Khiên" chất vấn tại sao bọn họ không ở yên trong nhà, lời khai của những người đó đều thống nhất:

"Sao vậy, chúng tôi không thể đi ra ngoài ư?"

Đương nhiên bọn họ có thể đi ra ngoài.

Nhưng tất cả mọi người đều có được chứng cứ không xuất hiện ở hiện trường một cách hoàn mỹ, xác suất chuyện này xảy ra là bao nhiêu chứ?

"Bạch Khiên" không còn gì để nói, phải dùng kế khác.

Có người nhà của người bị hại có nhân chứng rõ ràng, ví như thăm bạn, làm thêm ca đêm, đúng là không có gì để nhúng tay vào.

Có một số người, ví như cô gái bị hại đến thư viện điện tử tìm sách trị liệu tâm lý, thì đều hành động đơn độc

Chỉ cần xoá sạch camera là được rồi?

Ai ngờ, bọn họ vừa định làm thì nhận được một tin tức xấu.

Camera của thư viện thể hiện rằng, cô gái tới thư viện này có tự mang cơm đi mua cà phê, không cẩn thận làm đổ cà phê lên người người khác nên có xảy ra tranh cãi.

Trong lúc tranh chấp, dưới sự phẫn nộ cô đã kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt bị ăn mòn, người chung quanh sợ tới mức đồng loạt lui về sau.

Hiển nhiên, chuyện này xảy ra khiến "Bạch Khiên" không thể lấy cô để gánh tội thay.

Chắc chắn có người nhớ rõ cô gái đó!

Mà theo những gì "Bạch Khiên" điều tra, mỗi người bị hại và người nhà, trừ những người xa lạ không thân thuộc thì đều có thể làm chứng cứ cho việc bọn họ không ở hiện trường.

...... Nhất định là có người chỉ điểm bọn họ!

Nhưng với hệ thống camera hỏng hóc ở khu vực Hạ Thành, vậy mà lại mất đi công dụng quan trọng ở thời điểm này.

Căn bản "Bạch Khiên" không thể xác định trước đó bọn họ đã gặp ai.

Lúc này, cảnh đốc Charlemagne đang vô cùng nôn nóng mà chờ ở phòng thẩm vấn.

Đương nhiên, so sánh với căn cứ "Henna" chỉ có hai phòng tạm giam thì nơi này có giường, có đầu cuối, có sô pha, có thể nói là khách sạn 5 sao.

Nhưng mà tình thế trên mạng đang chạy như điên theo hướng "Bạch Khiên" không kiểm soát được.

Sự tình đã qua 24 giờ, vậy mà tới giờ "Bạch Khiên" vẫn chưa đưa ra lý do khiến công chúng tin phục.

Tại sao tội phạm giết người đã chết là Bazel lại hóa thân thành Ruskin rồi phạm án lần thứ hai?

Tại sao cảnh đốc Charlemagne của "Bạch Khiên" lại nổ súng lên mặt của phạm nhận?

Có phải ông ta định giấu diếm điều gì không?

Trên mạng đã có người đoán ra, cảnh sát muốn tìm người nhà của người bị hại để gánh trách nhiệm.

Đương nhiên, tin tức này đã bị xoá bỏ rất nhanh.

Nhưng càng xóa mọi người lại càng cảm thấy là thật.

Rất nhanh thôi, bên quản lý dư luận cũng chẳng dám hành động gì nữa, chỉ phải trình báo lên cấp trên, thúc giục bên quyết sách đưa ra ý tưởng.

Ngài Charlemagne cắn móng tay, dưới môi trường điều hòa mát mẻ thoải mái cũng không thể làm khô lớp mồ hôi trên người ông ta.

Móng tay của ông ta bị vỡ, máu chảy ra mà ông ta cũng chẳng nhận thấy.

Theo tin tức đồng bộ điều tra được, ông ta cảm giác có một cái võng vô hình thật lớn đang hướng về phía ông ta.

Một cái võng tinh vi, có âm mưu từ trước khiến ông ta không trốn nổi.

Dù hiện giờ ông ta đang đứng ở nơi an toàn nhất trên thành phố Ngân Chùy, ông ta cũng cảm giác có một thùng nước nóng lạnh luân phiên tưới lên người ông ta, kết thành lớp băng càng lúc càng dày trong lòng ông ta.

Sau khi trả lời "Chưa có tiến triển" với người vợ đang phát cuồng không biết bao nhiêu lần, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa.

Tinh thần uể oải của ông ta đột nhiên thay đổi, buông máy truyền tin, mở miệng ra hỏi người mới tới: "Thế nào!?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...