Kẻ Hai Mặt

Chương 37



Chu Duy Ân lái chiếc xe thể thao của mình đến một trung tâm thương mại cao cấp.

"Cô nói tôi nên tặng cái gì, chị tôi có vẻ cũng không thiếu thứ gì cả." Chu Duy Ân suy nghĩ.

Lâm Tẫn Nhiễm, "Mặc dù không thiếu cái gì, nhưng nếu đó là quà cậu thì chắc chắn không giống nhau rồi, dù sao cậu cũng là em trai của chị ấy. Quan trọng là tấm lòng của cậu."

Chu Duy Ân gật gật đầu, "Cô nói cũng đúng."

Dứt lời anh ta nhìn cô từ trên xuống, "Dáng người của cô không khác chị ấy là mấy, không đúng... Chị ấy béo hơn cô một chút. Mặc kệ, cô giúp tôi thử quần áo, nếu đẹp tôi sẽ mua."

"Quần áo gì?"

"Chị tôi thường xuyên phải tham dự các buổi tiệc, tôi biết một cửa hàng lễ phục ở tầng trên cùng, chúng ta đi chọn một bộ tặng cho chị ấy."

Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy ý tưởng này không tồi, nhưng lúc đi vào cửa hàng đó, nhìn hàng loạt bộ lễ phục rực rỡ màu sắc, Lâm Tẫn Nhiễm cảm thấy cô đã đồng ý quá sớm....

Loại quần áo này, thử ra thử vào có thể lột được một lớp da của cô.

"Chu thiếu, cái váy dài màu lam nhạt này rất hợp với vị tiểu thư kia, ngài xem thử đi." Người bán háng ở bên cạnh ân cần nói.

Chu Duy Ân vốn đang nhìn cái váy ngắn màu đen, nghe nhân viên bán hàng nói vậy bèn quay lại đánh giá cái váy đó, rồi quay sang nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một vòng, "Được, mang cái này cho cô ấy thử."

Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đứng một bên xem điện thoại di động, đột nhiên nghe thấy giọng nói phấn khích của Chu Duy Ân, cô mới để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên hỏi, "Chọn xong rồi à?"

"Chọn xong rồi." Chu Duy Ân cầm cái váy đến trước mặt cô, "Cái này thế nào, có đẹp không, tôi cảm thấy rất hợp với cô."

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta một cái, nhận lấy cái váy, "Phiền cậu xem lại, không phải có hợp với tôi hay không, mà là có hợp với chị cậu hay không."

Chu Duy Ân nhíu mày, "Dù sao cô cũng mặc thử nó đi."

Lâm Tẫn Nhiễm theo người bán hàng đi thử quần áo, bộ lễ phục này để lộ vai cho nên gần như cô phải cởi hết quần áo bên trong mới có thể mặc được.

"Chu thiếu, bạn gái ngài vốn đã xinh đẹp, sau khi mặc cái váy này vào, lại càng trở nên lộng lẫy."

Chu Duy Ân ngẩn người, đỏ mặt khi nghe người bán hàng nói ra chữ "Bạn gái", anh ta ngồi trên sô pha nhìn về phòng thay đồ, cúi đầu "Ồ" một tiếng.

"Chu Duy Ân, lần sau cậu có thể chọn cái nào đơn giản một chút không, đừng để tôi phải thay đồ lâu như vậy nữa." Một bóng người màu xanh bước ra, kèm theo đó là giọng nói của cô.

Chu Duy Ân ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là hình ảnh người con gái đang đi tới.

Váy dài chạm đất, màu xanh của chiếc váy thay đổi dần khi nhìn lên lớp voan mỏng của váy, như thể một dải ngân hà xán lạn, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Mà so với cái váy chiếm lấy ánh mắt người khác hơn cả chính là người mặc nó. Người con gái vốn dĩ đã có làn da trắng bây giờ lại được màu sắc của cái váy tôn lên làm cho nó càng trở nên trắng sáng hơn, cô hơi mím môi, đôi mắt bình thản không gợn sóng nhìn anh ta, giống như thiên thần lướt trên mây trời mà đến.

Chu Duy Ân ngơ ngác đứng lên, "Lâm Tẫn Nhiễm?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta một cái, "Đẹp quá không nhận ra đúng không, được rồi, xem ra cái váy này cũng không tồi, vậy chọn nó tặng cho chị cậu đi."

Chu Duy Ân nhìn cô không chớp mắt, phản ứng lại chậm nửa nhịp, "Đẹp lắm, nhưng mà...." Đột nhiên không muốn đưa nó cho chị ấy nữa, mà muốn tặng cho cô.

Có điều Chu Duy Ân còn chưa dứt lời, đúng lúc đó, giọng nói của một cô gái từ phía sau truyền đến, "Em lại đây mua một bộ lễ phục, ngày kia muốn tham dự một bữa tiệc quan trọng, được rồi anh, lát nữa anh đến tìm em nhé..... Này này này, chờ một chút. Cô kia, cô đang mặc cái váy của tôi sao?"

Mọi người đều sửng sốt, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn về hướng người mới tới, thấy người đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái váy trên người cô, lúc này mới kịp phản ứng lại, "Cái váy của tôi" chính là cái mà mình đang mặc.

Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn người bán hàng đứng bên cạnh, chỉ thấy người nọ cũng mang vẻ mặt bối rối, "Ôi, cái váy này cũng chưa bán mà."

"Đúng là tôi chưa mua nó." Cô ta đi lên phía trước, "Nhưng buổi sáng tôi đã nói với quản lý của mấy người, giữ nó lại cho tôi, mấy người coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai có phải không? Quản lý đâu, gọi anh ta ra đây."

Người bán hàng, "Ơ? Tôi, tôi không biết, một tiếng trước quản lý đã đi ra ngoài rồi, anh ta cũng không nói chuyện này với tôi."

"Cho dù anh ta chưa nói cái váy này là của tôi, tôi cũng không cho phép người khác mặc thử nó."

"Đinh Nhạc Dung, cô làm cái trò gì vậy?"

Cô ta đang vênh váo tự đắc bỗng ngẩn người, nghiêng đầu mới phát hiện người đàn ông đang đứng ở góc, "Chu Duy Ân?!"

"Vừa vào cửa đã ồn ào, cái gì gọi là cái váy của cô, cô không mua sẽ không phải là của cô." Chu Duy Ân khó chịu liếc mắt nhìn cô ta, "Cái váy này là tôi xem trước, tôi tới trước, bây giờ là của tôi."

Đinh Nhạc Dung trừng mắt, ánh mắt từ Chu Duy Ân chuyển snag người Lâm Tẫn Nhiễm, "Là mua cho cô ta đúng không, có niềm vui mới rồi đúng không?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn sắc mặt Đinh Nhạc Dung... Đây, đây không phải là người tình trước của Chu Duy Ân đấy chứ? Hay là, trước của trước nữa?

"Tôi mua cho cô ấy đấy, nếu không chẳng lẽ mua cho cô à?"

"Chu Duy Ân!" Đinh Nhạc Dung như bị tát một cái vào miệng, bộ dạng muốn khóc, Lâm Tẫn Nhiễm hơi hoảng sợ, vừa định nói mình với Chu Duy Ân không có quan hệ gì thì Đinh Nhạc Dung đã tóm lấy tay Chu Duy Ân, "Anh cố tình đối đầu với tôi phải không? Đùa giỡn tôi rồi lại vứt bỏ tôi, anh đắc ý lắm nhỉ?"

"Chuyện từ đời nào rồi cô còn nhắc đến." Sắc mặt Chu Duy Ân hơi thay đổi, anh ta bối rối liếc Lâm Tẫn Nhiễm.

"Mới có nửa năm!" Đinh Nhạc Dung đột nhiên đẩy anh ta một cái, "Anh là đồ cặn bã!"

"Đồ thần kinh!"

"Đồ cặn bã!"

"Đồ thần kinh!"

"Đồ cặn bã!"

Lâm Tẫn Nhiễm: "..."

Cô có nên tránh xa một chút không?

"Dung Dung!" Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, ngăn cản Đinh Nhạc Dung đang nóng nảy, Đinh Nhạc Dung vừa nghe thấy thì nước mắt chợt rơi xuống, cô ta quay đầu lại, thấy rõ người tới thì vội lao vào lòng người đó.

"Anh, em tức chết mất này, Chu Duy Ân là tên khốn nạn."

"Hồ đồ!" Người nọ chính là người vừa nãy đã nói chuyện với cô ta ở bên ngoài, anh trai của Đinh Nhạc Dung – Đinh Viễn Hằng, "Em nhìn dáng vẻ của em đi, thành cái dạng gì rồi, mau xin lỗi Tam thiếu gia đi."

Đinh Nhạc Dung ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, "Anh còn muốn em xin lỗi, anh ta ức hiếp người khác, rõ ràng đó là cái váy của em, anh ta lại đưa nó cho cô ta, anh ta cố ý lấy niềm vui mới của mình kích thích em!"

Đinh Viễn Hằng liếc nhìn Chu Duy Ân, trước kia vị Tam thiếu gia nhà họ Chu này theo đuổi em gái mình như thế nào, mà em gái mình hãm sâu vào tình cảm này bao nhiêu anh ta đều biết rõ, chỉ là, anh ta đã từng cảnh cáo, Chu Duy Ân chỉ đùa giỡn thôi, nhưng cô ta lại cố tình không nghe.

Tuy rằng bây giờ anh ta hơi tức giận, nhưng bạn thân lại ở ngay bên cạnh, cũng không tiện nhiều lời.

"Dung Dung, đừng náo loạn nữa, không thấy ở đây có rất nhiều người sao?" Đinh Viễn Hằng kéo cô ta sang một bên, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc này Đinh Nhạc Dung nghe Đinh Viễn Hằng cảnh cáo mới nhìn sang bên cạnh anh ta, người đàn ông dịu dàng như ngọc, ánh mắt luôn luôn hòa nhã giờ phút này lại trở nên cẩn thận không thể giải thích.

Đinh Nhạc Dung mím môi, không phải Chu Chính Hiến và Chu Duy Ân không hợp nhau sao, cô ta mắng Chu Duy Ân, chắc hẳn Chu Chính Hiến sẽ không tức giận đâu.

Một bên khác, Lâm Tẫn Nhiễm khẽ thở ra một hơi, cô duỗi tay đè lên mi tâm, sao lại trùng hợp đến vậy? Ra ngoài thử quần áo cũng có thể gặp người tình trước của Chu Duy Ân... À không, có thể là trước của trước, cũng có thể là trước của trước của trước nữa.

Đây cũng không phải là trùng hợp nhất, mà là tại sao cũng có thể gặp được Chu Chính Hiến ở đây? Nhìn tình huống này, có vẻ Chu Chính Hiền có quen biết với anh trai Đinh Nhạc Dung.

Ôi, vừa đi ra ngoài đã gặp phải vận may cứt chó gì thế này?

"Chu đại thiếu gia, ngại quá, em gái của tôi hơi nghịch ngợm." Trong lời nói của Đinh Viễn Hằng có hàm ý vui đùa, rõ ràng anh ta rất thân thiết với Chu Chính Hiến.

"Haizz, cũng chỉ là trẻ con thôi mà, nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường." Trong đám người Chu Chính Hiền đi tới còn có một người, anh ta là Quách Vũ Phi, cũng là một trong số những người bạn tốt của Chu Chính Hiến.

Khi hai người nói chuyện, Chu Chính Hiến lại không nói lời nào.

Đinh Viễn Hằng cảm thấy hơi kỳ quái, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng sự chú ý của Chu Chính Hiến dường như không ở trên người bọn họ, Đinh Viễn Hằng nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện anh vẫn luôn nhìn cô gái mặc váy xanh.

Đinh Viễn Hằng và Quách Vũ Phi nhìn nhau.

Đây là tình huống gì vậy, bọn họ quen biết Chu Chính Hiến lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh nhìn một người phụ nữa nào không chớp mắt.

"Anh." Không phát hiện ra sắc mặt khác lạ của anh trai mình, Đinh Nhạc Dung kéo kéo góc áo của anh ta, "Em có thể không nghịch ngợm, nhưng cái váy này em nhất định phải có, toàn bộ Bắc Kinh chỉ có duy nhất cái này thôi."

Đinh Viễn Hằng thở dài, vừa định mở miệng dạy dỗ em gái mình thì lại thấy cô gái mặc váy xanh trước đó vẫn không nói chuyện bây giờ đột nhiên mở miệng, giọng nói của cô lạnh nhạt, làm cho người khác có cảm giác giống với con người cô, hơi lạnh lẽo, "Thật ra chúng ta cũng không cần cái váy này lắm, cô đã thích như vậy thì cứ lấy đi."

Chu Chính Hiến ở đây, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại cô chỉ nghĩ làm sao để chạy thoát thân.

"Không cần cái váy này lắm là sao?" Chu Duy Ân nhìn thấy Chu Chính Hiến thì tâm trạng càng thêm khó chịu, anh ta kéo tay Lâm Tẫn Nhiễm, "Cái này cô mặc đẹp như vây, chúng ta phải lấy cái này."

Đinh Nhạc Dung tức giận, "Chu Duy Ân!"

Chu Duy Ân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô ta.

Lâm Tân Nhiễm ho một tiếng, " Cậu chú ý một chút, đừng làm cho người tình trước của cậu hiểu lầm được không, tôi đi thay quần áo đã."

Chu Duy An nhất thời nghẹn họng, "Cô ta, cô ta không phải...."

"Được rồi." Lâm Tẫn Nhiễm tránh ra khỏi tay anh ta, cố gắng không để ý đến ánh mắt u ám của Chu Chính Hiến, đi đến phòng thay đồ lúc nãy.

"Ôi anh Chu!" Quách Vũ Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Chính Hiến đột nhiên bước lên túm chặt cánh tay của cô gái mặc váy xanh, sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã kéo cô ấy vào phòng thay đồ, cuối cùng "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Đinh Viễn Hằng: "..."

Đinh Nhạc Dung: "..."

Quách Vũ Phi: "..."

Chu Duy Ân: "Chu Chính Hiến!"

Lâm Tẫn Nhiễm mặc váy dài không tiện hành động, vì thế lúc Chu Chính Hiến kéo một cái đã dễ dàng bị ngã lên ghế sô pha.

Lâm Tẫn Nhiễm chống tay lên ngực anh, trừng mắt nhìn, thốt ra một câu, "Làm vậy lễ phục sẽ có vết nhăn, anh đang làm khó chủ cửa hàng đấy."

Một chân Chu Chính Hiến quỳ trên sô pha, vừa vặn bao trọn cả người cô dưới cơ thể mình, anh hơi híp mắt, "Ngoài kia không phải có người muốn mua nó cho em à, nhăn thì đã làm sao?"

Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, "Không phải mua cho em, là mua cho Chu Duẫn, em chỉ tới mặc thử thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...