Kẻ Hiểm Ác

Chương 1: Mất Điện



Edit: Ozen

Thành phố Hải Cốc, Quận Tịch Chiếu, đường Trường Lăng.

Vào thứ Tư lúc bốn giờ rưỡi sáng, mưa lớn trút xuống xối xả, đèn đường như sắp tắt thở mà lấp lóe không ngừng. Lại một tia chớp đỏ thẫm đánh xuống, cuối cùng đèn đường cũng đồng loạt tắt.

Trong phút chốc, toàn bộ đường phố chìm vào bóng tối.

Phạm vi mất điện bao gồm số 018 đường Trường Lăng, Trung tâm Sức khỏe Tinh thần thành phố Hải Cốc.

Nơi này được xây dựng vào thập niên 1960, có thể nói đây chính là công trình kiến trúc lâu đời nhất nơi ngoại ô thành phố Hải Cốc này. Khi vừa xây dựng, nơi này được gọi là "Bệnh viện tâm thần thành phố Hải Cốc", sau đó mới đổi thành cái tên "trung tâm sức khỏe tinh thần" tương đối hàm súc hơn.

Tầng 4 khu vực bệnh nhẹ.

Lão Trương rời khỏi giường bệnh, xốc tấm nệm một hồi, lôi ra tấm thẻ ra vào mà ông trộm giấu đã lâu. Ông thay dép, kéo vạt trước của áo bệnh nhân rồi duỗi thẳng lưng.

Tòa nhà lẫn trang thiết bị ở đây đều đã quá cũ, khu vực bệnh nhẹ còn chưa được kết nối với hệ thống cung cấp điện khẩn cấp. Mặc dù kiểm soát ra vào đã được trang bị bình ắc quy, thế nhưng việc giám sát nhất nhất định sẽ tạm thời bị lỗi, cơ hội này chỉ đến một lần mà thôi.

Hôm nay ông nhất định phải xuất viện, tạo bất ngờ cho con trai và con dâu.

Lão Trương không cảm thấy bản thân thật sự có bệnh. Chỉ là thỉnh thoảng ông có hơi lơ mơ một chút mà thôi, những lúc như thế ông sẽ tự nhận mình là thần tiên hạ phàm lịch kiếp. Nhưng có ai mà chưa mơ tưởng về sự tự do chứ? Nếu như đây là bệnh, vậy thì một nửa đám nhóc học tiểu học đều phải đưa đến đây để chữa bệnh rồi.

Đêm nay có hiện tượng thiên văn dị thường, đây chính là điềm báo Trương thượng tiên này hãy trở về nhà.

Các con của Trương thượng tiên cũng sẵn sàng chi tiền, sắp xếp cho lão Trương ở phòng đơn có vị trí không tệ. Một bên căn phòng tiếp giáp với lối đi khẩn cấp, một bên thì là phòng bệnh trống dùng làm nơi để đồ, rất thích hợp để lén trốn đi.

Lão Trương dán tai vào cửa phòng, nín thở lắng nghe trong ba đến năm phút.

Sau khi xác định bên ngoài không có bất kỳ tiếng động nào, ông mới nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, dè dặt vặn tay nắm cửa. Chiến thắng đã gần ngay trước mắt, lão Trương kích động đến mức tay chân như đóng băng, đến cả cái lạnh từ cửa kim loại cũng không cảm nhận được nữa.

Nhưng khi ông vừa vặn cửa, một tiếng động lớn sắc bén đột nhiên vang lên ở rất gần.

"Cót két ——"

Đó là âm thanh kim loại ma sát sắc nhọn, kế tiếp lại là tiếng trục cửa quay chậm chạp.

Tiếng động đó đặc biệt chói tai, nó như xé toạc cả sấm sét và mưa lớn bên ngoài, âm cuối vang vọng mãi trong hành lanh trống trải.

Cái tay đang đẩy cửa của lão Trương cứ thế đờ ra giữa không trung.

Cửa phòng của ông được bảo trì khá tốt, động tĩnh lúc mở cửa hoàn toàn không lớn đến vậy. Nhưng tiếng động đó gần đến đáng sợ, chỉ có thể là từ phòng bên cạnh truyền đến.

Phòng bệnh bên cạnh để trống đã hơn mười năm, ngay cả một con chuột cũng không có. Chẳng lẽ là có người đến phòng này lấy đồ? Nhưng vừa rồi ông rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân. Lão Trương hít một hơi thật sâu, tai càng dán sát lên cửa phòng.

Vài phút trôi qua, bên cạnh không có thêm âm thanh gì, trên hành lang chỉ còn nghe được tiếng sấm.

Không chừng là do ông quá căng thẳng nên mới nghe nhầm. Lão Trương nuốt nước bọt, giả vẽ một tấm bùa tự nghĩ. Sau đó ông từ từ thò đầu ra, nhìn sang phòng bên cạnh.

Vừa nhìn sang, lão Trương thiếu chút nữa đã hét lớn thành tiếng ——

Bên cạnh cũng có một nửa cái đầu thò ra.

Chớp giật sáng lên, hai con mắt phía đối diện giống như lửa than chưa tắt, lộ ra màu đỏ sẫm chẳng lành. Khuôn mặt đó hướng thẳng về phía lão Trương, có tóc dài đen nhánh rủ xuống bên cạnh.

Cả người lão Trương tê rần, ông muốn rút về phòng, thế nhưng đôi chân lại không nghe theo sai khiến. Thấy thứ đó nửa ngày không nhúc nhích, lão Trương chỉ đành đâm lao theo lao.

"Ma quỷ tới từ đâu! Thấy thượng tiên còn dám to gan không bái!"

Không ngờ phía đối diện lại chịu chơi theo kiểu này thật.

Cặp mặt kia hơi mơ to, nó —— anh suy nghĩ một lát, từ từ bước ra khỏi cửa, cúi chào lão Trương: "Hóa ra là nơi ở của lão tiền bối, làm phiền rồi."

Giọng nói rất dễ nghe, chỉ là khẩu âm hơi kỳ lạ, lão Trương nhất thời không nghĩ ra đây là tiếng địa phương ở đâu.

Lại một tia chớp sáng lên, lần này thì lão Trương lão đã nhìn thấy rõ ràng.

Đối diện là một chàng trai trạc ngoài hai mươi tuổi, mặc quần áo bệnh nhân, ngũ quan sắc bén xinh đẹp, gương mặt so với mấy ngôi sao quảng cáo trông còn nổi bật hơn. Mặc dù thằng nhóc này trắng bệch như quỷ, hiện tại còn đang thở dốc, nhưng đây đúng là một người sống thực sự.

Hóa ra là một bệnh nhân.

Đúng là rắc rối, thông thường ban đêm không cho phép ra ngoài. Lỡ như thằng nhóc này chạy đi mật báo, vậy kế hoạch lớn vĩ đại của ông sẽ hỏng mất, phải mau chóng ổn định lại mới được.

Lúc này lão Trương mới tìm lại được cảm giác nơi hai chân, ông đưa nắm đấm lên làm bộ ho khan hai tiếng: "Sao tôi không có chút ấn tượng nào với cậu nhỉ, mới chuyển tới gần đây à?"

"...Phải."

"Giờ này còn đi ra ngoài, cậu cũng muốn trốn hả?" Ông quyết định ra đòn phủ đầu trước.

"Đúng vậy." Vẻ mặt chàng trai có chút cảnh giác, không giống như nói dối.

"Cũng đúng thôi, ở đây không dùng được điện thoại, người trẻ tuổi sao mà chịu được chứ." Lão Trương thầm thở phào, "Có muốn đi cùng không?"

Thanh niên suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Anh nở nụ cười, vẻ âm u quanh người cũng tản đi bớt.

Thấy đối phương là người thành thật, lão Trương không băn khoăn thêm nữa, lòng tràn đầy sợ hãi cũng tan thành mây khói. Khu vực bệnh nhẹ thiên về điều dưỡng, bệnh nhân có tính công kích đều ở trong phòng bệnh kín. Người ta đang tuổi trẻ chạy theo mốt, chỉ là để một mái tóc dài mà thôi, quả thật không có gì phải sợ.

Lão Trương đóng cửa phòng bệnh, hai tay chắp sau lưng, làm ra vẻ lớp người đi trước: "Nửa đêm chạy đến kho đồ tìm đồ cạy cửa đúng không? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Bây giờ đã chuyển sang công nghệ cao, đi ra ngoài phải quẹt thẻ."

"..."

Sau khi mất điện, hành lang chìm trong bóng tối, mưa lớn ập đến, tòa nhà cũ đầy bụi pha lẫn mùi sơn. Cầu thang chật hẹp như thực quản của quái vật, thỉnh thoảng lại được ánh chớp màu đỏ chiếu qua.

Lão Trương nắm chặt tay vịn, đi xuống từng bậc. Anh chàng kia thì đi ở sau lưng, có tiếng bước chân khe khẽ.

Có lẽ là do cảnh tượng quá mức khiếp người, lão Trương đành cố gắng bắt chuyện: "Tên cậu là gì? Hai chúng ta xem như có duyên, cậu gọi tôi Trương thúc là được."

Lần này, thanh niên tóc dài im lặng khá lâu.

Phỏng đoán của Lão Trương từ "người trẻ tuổi luẩn quẩn trong lòng" sắp biến thành "nghi ngờ mất trí nhớ", người nọ mới chậm rãi đáp lại.

"Ân Nhận." Không biết nghĩ đến cái gì, thanh niên tóc dài chợt bật cười, "Ân trong thiết tha, Nhận trong lưỡi dao."

Nương theo tiếng sấm ầm ầm, lão Trương hạ thấp giọng: "Cái tên rất lợi hại đấy. Người nhà cậu cũng không muốn cho cậu xuất viện à? Có bệnh gì hả?"

"Chuyện này không nói rõ được... Có lẽ họ cảm thấy tôi quá nguy hiểm, nếu cứ mặc kệ vậy nhất định sẽ phóng hỏa giết người xung quanh."

Nói đến đây, cả hai người đã đi tới đoạn rẽ cầu thang.

Ân Nhận dừng bước, chăm chú nhìn mưa to đến bất thường bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải là ảo giác của lão Trương, sấm sét đỏ dường như lóe lên nhiều hơn, mây đen như lớp da bị đốt đến rạn nứt, dưới màu đen như mực là một màu đỏ sẫm.

Ân Nhận thu lại ánh mắt, vẻ mặt phát khổ: "Ngài xem, đều là muốn tới bắt tôi nhốt lại."

Ồ, thằng nhóc này tám phần mười là mắc hoang tưởng bị hại(*) rồi, lão Trương đã hiểu.

(*) Hoang tưởng bị hại: Người bệnh luôn có niềm tin rằng đang có người hay một thế lực nào đó có âm mưu làm hại mình, cảm giác như luôn có mối nguy hiểm kề cận nên luôn trong trạng thái đề phòng. Thậm chí họ còn có thể yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ mình

Ông không thể đoán được "ngài xem" là muốn ông nhìn chỗ nào, không thể làm gì hơn ngoài đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giả vờ cao thâm phụ họa theo: "Thế à, ở nơi này mấy chục năm, tôi chưa khi nào thấy thời tiết như thế này. Thật là tà ma, ắt hẳn đã có vật đại hung xuất thế."

Lão Trương một bên nói bậy, một bên liếc mắt nhìn phản ứng của Ân Nhận. Không biết vô tình hay cố ý, lần đầu tiên Ân Nhận né tránh ánh mắt ông.

Lúc sắp đi tới tầng ba, Ân Nhận đột nhiên mở miệng: "Tiền bối, giới huyền học hiện nay ra sao rồi? Tôi đã nghe 'Tin tức hàng ngày' của hơn bốn mươi ngày, nhưng không nghe thấy tin tức gì."

"Ồ? À, bổn thượng tiên không xen vào những chuyện đó, không rõ lắm." Lão Trương dừng bước một chút, nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh. "Tiểu Ân này, cậu có cảm thấy nơi này hơi lạnh không?"

"..." Ân Nhận nhìn lướt qua chân lão Trương, chậm rãi lắc đầu.

Cũng may anh không tiếp tục hỏi về "giới huyền học" nữa, lão Trương thở phào nhẹ nhõm.

Nói đi cũng phải nói lại, lão Trương thật sự cảm thấy đoạn đường này đúng là lạnh thấu xương. Không biết có phải ẩm ướt do mưa lớn không, cầu thang lúc đạp lên còn có cảm giác nhớp nháp, giống như có ai đó làm đổ nước ngọt ở đây. Ông không nhịn được ho khan hai tiếng, kéo chủ đề đổi sang biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hai người câu được câu chăng trò chuyện mấy thứ nhảm nhí, đã sắp tới lối thoát hiểm tầng ba.

Cửa thoát hiểm vẫn là kiểu cũ, một nửa là gỗ một nửa là song cửa, sơn màu xanh lơ. Ở trong bóng đêm dày đặc, toàn bộ màu xanh sẫm lại, có chút giống da tử thi.

Cửa kính loang lổ nước, phía bên kia mặt kính như được sơn mực, chỉ thấy một màu đen.

Lão Trương dừng bước, nhìn cánh cửa với vẻ căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Ân Nhận thấy vậy thì cũng nghiêm túc hơn.

Ngay tiếp đó, một chùm ánh sáng trắng lạnh đâm thủng bóng tối, quét tới quét lui bên kia cửa.

Lão Trương lập tức hít sâu một hơi, kéo Ân Nhận quay lại lối rẽ cầu thang. Những giọt mưa như phát điên đập lên cửa sổ, tạo ra một loạt tiếng lộp bộp.

"Cái đó, khụ khụ, đó là lão Lưu đang trực ban, chúng ta phải đổi đường!"

Ân Nhận nhìn cửa thoát hiểm tầng ba, lại quay đầu nhìn lão Trương.

Lão Trương không hiểu ánh mắt phức tạp của anh, chỉ biết phần lớn bên trong đó là sự phiền muộn.

"Cậu là người mới tới, không biết cũng bình thường. Lão Lưu làm việc đã được 15 năm, đặc biệt giỏi... bắt người, hơn nửa đêm rồi mà lão già này vẫn không lười biếng..."

Lão Trương ngồi xổm trên bậc thang, thở hổn hển.

Ông hiểu rằng lập kế hoạch rồi cũng có lúc phải thay đổi, chỉ cần bọn họ ở đây một lúc, thừa dịp lão Lưu đi đến đầu hành lang khác ——

"Tiền bối... Trương thúc, nếu đã có người đi tuần tra, vậy không bằng tìm đường khác."

Không biết tại sao, lúc Ân Nhận nói xong câu này, hành lang lại lạnh hơn không ít. Tiếng mưa rơi bên tai càng lúc càng rõ ràng, giọng Ân Nhận trái lại có hơi mơ hồ, lão Trương đành quay đầu lại nhìn.

"Cậu nói cái gì..."

Còn chưa dứt câu, lão Trương đã suýt tự cắn đầu lười mình.

Ân Nhận lúc này đang lơ lửng ngoài cửa sổ.

Anh giống như âm hồn treo ở giữa không trung, cách bệ cửa sổ chừng một mét. Lan can nơi cửa sổ đã không còn thấy tăm hơi, mưa lớn theo cửa sổ đang mở tràn vào, bắn đến nơi chân lão Trương. Gió đêm lao vào hành lang, phát ra tiếng như ai đó đang khóc.

Trong màn đêm, tóc Ân Nhân dài tới eo, ướt sũng buông thõng xuống, sau lưng là bóng tối vô tận và ánh chớp chói mắt. Dưới tia chớp giật như ác mộng đó, màu đỏ trong đôi mắt càng sẫm màu hơn. Sát khí cùng với gió hung hãn đập vào mặt, ép người ta tới mức không thở nồi.

"Trương thúc, đến đây đi."

Ân Nhận vươn tay ra, khuôn mặt tuấn tú quá mức được ánh chớp chiếu sáng.

"Dường như đạo hạnh của ngài đã bị áp chế, để vãn bối tiễn ngài một đoạn đường."

Lão Trương biết Ân Nhận không bình thường, nhưng không ngờ rằng anh có thể "không bình thường" đến mức này. Đây là trung tâm sức khỏe tinh thần, thả bay tư duy còn ổn, nhưng thả bay cả cơ thể thì quá ghê gớm rồi đó.

Hơn nữa đây còn là tầng ba! Thằng nhóc này muốn đưa mình đi đâu? Chưa kể là hiện tại quần áo bệnh nhân Ân Nhận bị mưa to làm ướt hết, nơi cái túi bên phải có thứ gì đó nhô ra, nhìn thế nào cũng thấy giống như dao.

Người đến không có ý tốt!

"Tiễn ngài đoạn đường" là ý mà ông đang nghĩ tới đó à?

Lão Trương nhanh chóng dán lên vách tường, sợ hãi lắc đầu.

"Thôi thôi thôi, tôi, khụ, bổn thượng tiên đột nhiên nhớ ra còn có việc quan trọng, anh bạn đi trước một bước đi." Lão Trương nghẹn nửa ngày mới yếu ớt nói, "Không cần để ý đến tôi, thật sự không cần để ý đến tôi đâu ——"

Ân Nhận: "Nhưng mà..."

"Ngài khách khí quá! Không có nhưng nhị gì hết!"

Lúc này lão Trương bất chấp việc mình đang trốn đi, hét lớn một tiếng. Ông không dám đợi đến lúc có câu trả lời, dùng cả tay và chân bò lên cầu phang, vội vã trở lại phòng bệnh, đóng cửa khóa trái rồi lập tức chui vào chăn.

Chờ đến khi tự bọc mình thành con nhộng xong, lão Trương không ngừng hít thở sâu, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được nhịp tim.

"Vô tình mạo phạm, vô tình mạo phạm rồi... Trời ơi."

Ngày mai ổng sẽ trả lại thẻ, nghiêm túc thừa nhận sai lầm. Con trai và con dâu nói đúng, ông đúng là có bệnh, tốt nhất là nên cố gắng dưỡng bệnh.

Quỷ thần ơi, ảo giác vừa rồi đúng là quá chân thật.

...

Ân Nhận đặt chân lên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, Trương thúc đối với anh rất thân thiện, anh thật lòng muốn đưa ông ấy xuống tầng.

Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, làm một tà vật cực âm cực sát, lần nhập thế tuy có hơi giật mình nhưng xem ra không gặp phải nguy hiểm gì. Nói thật, vừa nãy lúc lão Trương nói câu "vật đại hung", Ân Nhận còn tưởng ông đã nhìn thân phận của mình.

Mãi cho đến lúc tình cờ gặp mấy oán quỷ trên hành lang

Oán quỷ nằm bò trên cầu thang tầng ba, cơ thể to bằng hai người trưởng thành. Nó đang cúi mặt lẩm bẩm gì đó, tứ chi đặt bên người. Mái tóc dài dơ dáy phủ kín bậc thang, khiến nơi đó trở nên dính nhớp.

Bản thân oán quỷ không có tính công kích, khi hai người đi ngang qua bậc thang, nó còn lịch sự dời chỗ. Đáng thương oán quỷ có lòng né tránh, nhưng ông ấy vẫn một chân dẫm lên đầu, một chân dẫm lên háng nó, rõ ràng là không nhìn thấy gì.

Dù đạo hạnh có đang bị khóa lại đi nữa, người tu hành không đến mức không thể nhìn thấy oán quỷ.

Người phàm trần không có chút linh cảm nào, thấy phiêu phù thuật (*) còn kinh hãi như vậy, "tin tức hàng ngày" cũng không hề nhắc tới huyền học. Hai phái lại ngầm đấu đá kịch liệt, liều mạng triệu hồi trên không trung.

(*) phiêu phù thuật (漂浮术): Thuật có thể trôi nổi được trong không trung.

Huyền học rõ ràng vẫn còn, xem ra đã chuyển vào nơi bí mật nào đó.

Thái bình thịnh thế, huyền học ẩn nấp, không gì thích hợp hơn để "đồ vật đại hung" có thể trốn khỏi thế đạo.

Trên đường phố tối tăm, Ân Nhận hài lòng mở rộng hai tay, cảm nhận mưa đang trút xuống.

Mưa vào ngày hè còn mang theo chút ấm áp, xua tan lạnh lẽo từ phong ấn. Cuộc sống tốt đẹp gần ngay trước mắt, Ân Nhận vừa định hít một hơi thật sâu, thì gần đó chợt có tiếng động vang lên.

"Cót két ——"

Âm thanh ma sát sắc bén chưa từng nghe thấy, tiếp đó là tiếng bánh xe trượt trên mặt đất.

Tiếng động đó đặc biệt chói tai, nó xé toạc cả sấm sét và mưa lớn, âm cuối còn vang vọng mãi trên đường phố trống trải.

"..."

Cái cảm giác quen thuộc vi diệu này.

Ân Nhận chậm rãi thu hai tay lại, nhìn qua hướng phát ra âm thanh.

Bên kia có hơi thở của người sống.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này sẽ sử dụng một số yếu tố kinh dị phổ biến, các thiết lập khác là tôi làm vớ vẩn, nếu có tương đồng thì là do trùng hợp. Bản thảo lưu vào ban đêm, tôi nhát gan không dám điều tra tư liệu, vì vậy cậu chuyện có thể không đáng sợ _(:з" ∠)_

Mặc dù có vẻ như nhân vật chính bị nghi ngờ là vô địch, nhưng tin tôi, câu chuyện này là 【 trưởng thành hướng thăng cấp 】.

※ Vì nhu cầu cốt truyện, các thành phố cụ thể sẽ không đặt tên là ABC. Bối cảnh không tưởng, xin vui lòng không thay vào hiện thực nha!

- ----------------

Ozen: mình note lại hai từ dưới nhé.

(*) 凶煞 (Hán việt: Hung Sát): Hung Thần.

ngoài ra từ 煞 (sát) cũng để chỉ Hung Thần.
Chương tiếp
Loading...