Kế Hoạch B

Chương 10: Chú Ý Đến Em Nhiều Hơn



- Hello Baby của ta! Con trai hôm nay như thế nào?

- Mẹ à! Con đã lớn rồi! Đừng gọi con bằng cái kiểu gọi trẻ con ấy chứ?

Anh quay sang lườm mắt về cái tên đang cười khúc khích bên kia, cái tên Lưu Trình mỗi lần đưa anh về lại giống như được giải trí, vì mẹ Nhất Thiên cứ xem cậu như đứa trẻ. Lưu Trình cảm nhận được tia lửa sắt lạnh đang chỉa vào mình, vội ho một cái rồi đưa cái mặt như chưa có gì sảy ra.

- Con là Đại Boss của ai mẹ không cần biết, nhưng với mẹ con vẫn là cậu nhóc đáng yêu không hề lớn.

Nói rồi bà còn véo yêu anh một cái, thật sự cái danh Đại Boss của anh khi ở nhà chả là gì cả.

- Hôm nay con có đi học không đấy! Con đã hứa với mẹ sẽ xong Đại Học rồi đó nha!

- Vâng! Vâng! Thưa phu nhân, mẹ cứ điều tra tên Lưu Trình kia, không biết hắn có đúng là người của con không hay là người của mẹ nữa, có gì cũng thông báo cho mẹ hết, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết tay con.

Anh không quên lại liếc nhẹ Lưu Trình một cái.

- Ấy! Chậc! Tớ trung thành với cậu mà. Nhưng lệnh phu nhân không thể cãi! Cậu còn không dám chống lại,thế thì tôi càng không rồi! Oan cho con quá Phu Nhân.

Cậu ta không quên kèm thêm cái gương mặt biểu cảm đáng thương để lấy lòng Trình phu nhân. Bà nhìn hai thằng nhóc đấu đá nhau lại phì cười nhẹ , it ra khi ở nhà Nhất Thiên được thả lỏng cơ thể hơn.

- Thôi, con đi tắm đây! Cậu lo mà cút về nhà cậu đi, tôi không muốn tự tay ném cậu ra ngoài đâu! Còn việc tôi giao ba mươi phút nữa tôi phải nhận được tin đấy!

Nói rồi anh đi thẳng lên phòng bỏ lại cái tên Lưu Trình đang diện cái biểu cảm xót xa.

- Phu nhân! hôm nay Đại Boss nhà ta đã đụng vào nữ nhân lạ đó ạ!

- Hả!!! Hôm nay bảo bối của ta đã chịu chạm vào con gái sao?

Trình phu nhân cực kì bất ngờ với câu nói này. Bà biết con trai bà sinh ra đã gánh vác những trọng trách nặng nề, nên trước giờ anh không nảy sinh bất kì tình cảm nào khác.

- Ai ? Cô bé đó là ai? Ở đâu? Thật ra hôm nay trên lớp có chuyện gì?

- Vâng ! chuyện là ...

Lưu Trình chưa kịp mở mồm kể câu chuyện, từ trên cao, một chiếc dép lông mang trong nhà bay xuống, nhưng thân thủ Lưu Trình không kém, đã chụp được chiéc dép lông kia, ngước mặt lên thì lại thấy gương mặt Nhất Thiên nhìn xuống,

- Cậu còn không về!

Vừa nói anh vừa ghiến răng, Lưu Trình nghe nỗi cả da gà.

- Về! Về! Về ngay!

Ba chân bốn cẳng, Lưu Trình chạy ra khỏi biệt thự. Trình phu nhân chưa tìm hiểu được vấn đề chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bà nhẹ nhàng nhìn lên con trai cười nhẹ và bước đi lại ghế ngồi nhăm nhi ly trà nóng.

Lúc này cô nhóc Nhã Tâm đang dùng bữa tối, thì một cuộc gọi số lạ gọi đến, nhìn vào dãy số lạ từ nước ngoài gọi, cô vội vàng vào phòng kín, bật chế độ chỉnh giọng để nghe:

- Selly? - Đầu dây bên kia.

- Yes! – Cô trả lời.

- Tôi cần thông tin mật của BABO?

(BABO là công ty trực thuộc của Trình Gia với hơn 6 chi nhánh trong và ngoài nước).

- Lí do?

Mỗi câu trả lời của cô đều rất dứt khoát, cô sẽ chỉ lấy mật vụ từ các công ty hoặc tổ chức nhằm vu lợi hoặc đạt mục đích xấu, cô không làm cho những kẻ vì mục đích hãm hại người khác hoặc mưu đồ bất chính.

- Là một hacker tôi nghĩ you nên chỉ làm đúng công việc của mình và nhận tiền, không nên biết quá nhiều!

Cô phì cười nhẹ một cái, và lên tiếng đáp trả cực căng:

- Vậy xin mời anh đi tim hacker khác, tôi không làm việc vì tiền, nếu không có lí do chính đáng cho dù anh có là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không làm.

Nói rồi cô tắt máy, bước ra ngoài và tiếp tục bữa tối còn đang giang dở.

- Sao thế? Có mồi nữa à?

Diễm Hoan vừa ăn vừa nói:

- Không có lí do, hắn muốn lấy thông tin của BABO.

- BABO? Tớ nhớ không nhầm là công ty của Trình Gia. Mà Trình Gia không phải người khi sáng giúp cậu đưa lên phòng y tế sao?

Diễm Hoan nhắc cô lại nhớ đến gương mặt sắt lạnh ấy. Gương mặt lạnh lùng, cả người đều đưa lên khí chất của người lãnh đạo. Lúc này hai cô gái không chú ý Đại Boss là ai, cũng không quan tâm ông trùm là người như thế nào, mặc nhiên sẽ không biết được người bế mình lên phòng y tế có địa vị lớn như thế nào trong giới xã hội. Hai cô chỉ nghĩ đơn giản anh chỉ là một công tử con nhà tài phiệt, đến lớp còn chả thèm học hành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...