Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 21.2



Giữa khung cảnh tuyết bay rợp trời, thân ảnh người con trai khoác chiếc áo choàng màu trắng lẳng lặng ngồi trên băng ghế xích đu dài. Bên cạnh anh, một người con gái đầu khẽ tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh, khóe môi khẽ mỉm cười.

" Hoa Thần, đáp ứng bên em ....cả đời ...được không?"

Người con trai bên cạnh ánh mắt khẽ nhìn về nơi phương xa, một nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt anh, giọng nói trầm ấm vang lên

" An Tình, anh xin lỗi! "

Cô gái tên An Tình chợt giật mình, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, không hiểu hỏi:

" Anh sao lại xin lỗi "

" Cả đời này,anh .... không làm được "

" Tại sao? Không phải anh nói yêu em sao? Không phải anh hứa sẽ chăm sóc cho em sao?"

An Tình kích động, đẩy anh ra.

Hoa Thần chỉ khẽ cười, nhưng An Tình nào có thể nhận ra đó là một nụ cười chua chát...

" Thì ra, anh lừa dối em. Nhưng tại sao chứ? Sao lại đối xử như vậy với em? Hoa Thần, anh nói đi "

Mắt An Tình rơi xuống một giọt lệ, cô đau buồn nhìn người con trai trước mặt, anh là người cô yêu hơn cả chính bản thân mình.

" Với em là cả đời, còn với anh...có lẽ chỉ có thể là... vài tháng "

" Hoa Thần..."

........

" Cắt. Tốt lắm "

Đạo diễn Hạng phía bên này hô lên một tiếng, hai người " An Tình " " Hoa Thần" kia liền thả lỏng cơ mặt, nhìn nhau cười thật vui vẻ.

" Thiên Mặc, Trương Di, hai người làm tốt lắm! Còn hơn mười phân đoạn nữa thôi "

Đạo diễn Hạng ra dấu tay rồi nói vỡi cả đoàn:

" Mọi người nghỉ lát đi. Hai mươi phút sau tiếp tục "

Tất cả đoàn làm phim tản ra, phải nói suốt mấy tuần qua họ đã làm việc thật cực khổ, trên người lúc nào cũng phải khoác những chiếc áo bông dày cộm.

....

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay gác lên cằm, Tiêu Thiên Mặc đăm đăm ánh mắt nhìn những bông tuyết trước mặt vẫn rơi.

Đã mấy tuần rồi anh và người ấy không liên lạc với nhau. Chi Anh...liệu có nhớ anh không?

Em lúc này đang làm gì?

Em có tự chăm sóc tốt ình không?

Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi cô, rất muốn được nghe giọng nói đáng yêu trong trẻo ấy, anh muốn ôm cây nấm ấm áp ấy vào lòng.

Thế nhưng, anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc ấy để không gọi cho cô. Anh biết, nếu như Chi Anh nghe giọng nói của anh lúc này, nhất định cô sẽ khóc à xem.

Anh rất nhớ cô.......

" Chi Anh. Em nhận được đồ anh gửi rồi chứ?"

" Chi Anh. Em nhận được đồ anh gửi rồi chứ?"

Dưới chiếc ô lớn, Bạch Nguyên Hạo một thân áo rét màu trắng trên tay cầm chiếc điện màu trắng, môi nở nụ cười ấm áp.

Không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy anh cười thực sự rất vui vẻ, nụ cười rực rỡ như ánh nắng nhẹ mùa đông.

" Ừ. Tuần sau anh sẽ về. Sao sao? Chi Anh nhớ anh rồi hả?"

...

" Haha. Thôi, anh có cảnh quay rồi. Gặp em sau nha. Bye bye "

....

Cúp điện thoại, Bạch Nguyên Hạo vui vẻ rời đi.

Chỉ là anh không biết, phía sau, một đôi con ngươi màu nâu nhíu chặt, bàn tay vô tình siết chặt điện thoại trong tay.

Thì ra, có người lại vui vẻ như vậy sao?

Hít một hơi thật sâu cho khí lạnh ùa vào cánh mũi, Tiêu Thiên Mặc xoay người. Khuôn mặt lạnh lùng ngay lập tức biến mất không còn chút dấu vết nào mà thay vào đó, một gương mặt tươi cười ấm áp lên ngôi.

Còn về phần ai đó, anh khi về sẽ chỉnh sau...

.....

Bỏ điện thoại vào trong túi, Chi Anh mỉm cười ôm chiếc hộp nhỏ bỏ vào trong tủ đựng đồ.

Cái tên Bạch Nguyên Hạo này, rất coi trọng bề ngoài thì phải. Cô chỉ bị một vết thương ở đầu gối thôi mà anh cũng gửi tặng cô một cái lọ thuốc gì đó, còn nói là trị sẹo rất tốt nữa.

Cũng tốt, cô cũng đâu muốn cái chân của mình đã ngắn ngủi lại còn có thêm vài vết " hoa văn " gì nữa.

Mặc vào bộ quần áo thể thao, Chi Anh xoay người đi tới sân thể dục.

Lạnh như vậy mà phải mặc cái bộ quần áo mỏng như vậy đứng ngoài trời, thực khổ nha.

" Này, đi đứng kiểu gì thế hả? "

Một nữ sinh với mái tóc ngắn màu đỏ rực, chống nạnh nhìn người trước mặt, nét mặt không mấy thân thiện.

Chi Anh đứng gần đó, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ thấy xen lẫn trong đám người đó, bóng dáng nho nhỏ của Hoa Dao đang cúi đầu, hình như là muốn xin lỗi. Chỉ là, cô gái tóc đỏ và đám bạn không có ý định bỏ qua.

" Xin lỗi "

" Xin lỗi là xong à? Có biết đôi giày này là mẫu mới nhất không hả? Lại còn dám dẫm lên chân tôi, cậu chán sống rồi hả?"

Cô gái tóc đỏ giận giữ hét lên, tay túm lấy cổ áo màu trắng của Hoa Dao.

Hoa Dao đôi mắt lảng tránh ánh mắt hung giữ của người đối diện, trong miệng thủy chung nói xin lỗi.

" Đúng là đồ không biết điều "

Cô gái tóc đỏ buông tay, tiếp đó giơ tay lên tính tát xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hao Dao.

Nhưng cô ta lại không ngờ tới, cái tay đang giơ lên bỗng chốc bị dừng lại giữa không trung.

" Bỏ ra "

Cô ta tức giận quát lên với người đang giữ chặt tay mình, cánh tay lại truyền đến đau đớn.

Cô ta tức giận quát lên với người đang giữ chặt tay mình, cánh tay lại truyền đến đau đớn.

" Chi Anh. Cậu làm gì vậy? "

Hoa Dao chợt hốt hoảng lao qua gỡ tay Chi Anh khỏi cô gái tóc đỏ, bọn họ tuyệt đối không phải loại người dễ động đến.

" Dao Dao, cậu không sao chứ?"

Chi Anh buông tay khỏi cánh tay người kia, rất bình tĩnh chỉnh lại cổ áo cho Hoa Dao.

" Này, cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tụi này ?"

Tống Trân - cô gái tóc đỏ bước tới, đẩy vai Chi Anh, hẳn là đã tức giận tới cực điểm, từ trước tới nay chưa ai dám ngăn cản cô hết.

" Tôi chẳng là ai cả. Bạn tôi đã xin lỗi bạn rồi mà, bạn còn muốn thế nào nữa "

" Xin lỗi sao? Nếu xin lỗi mà giải quyết được tất cả vấn đề thì đã chẳng có pháp luật "

Chi Anh đột nhiên trong lòng thầm đổ mồ hôi, cô có cảm giác mình đang xem phim truyền hình.

" Giày bẩn, có thể giặt "

" Cậu..."

Tống Trân cả giận chỉ tay vào mặt Chi Anh, định động tay động chân thì bàn tay một lần nữa bị ngăn lại.

" Từ Dĩnh, cậu cũng muốn ngăn cản tớ sao?"

Từ Dĩnh bình thản bỏ tay Tống Trân xuống, khóe miệng như thường lệ treo lên nụ cười thân thiện.

" Trân à, chuyện nhỏ thôi mà, cậu chấp nhặt với mấy bạn ấy làm gì?"

" Dĩnh, cậu đừng can thiệp vào"

" Bỏ đi, đôi giày này, có thể thay thế bằng đôi khác mà. Đi thôi, thầy cô tới rồi đó"

Từ Dĩnh mỉm cười nhìn Chi Anh, sau đó xoay người kéo theo cả đám đông rời đi.

Nhìn đám đông đã tản ra, Dao Dao mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

" Chi Anh à, cậu lẽ ra không nên....."

" Tại sao chứ? Cậu sao lại để cho họ bắt nạt như vậy? Chỉ là giầy bị bẩn một chút thôi mà."

" Cậu là đồ ngốc. Chuyện này đối với một du học sinh như cậu không tốt đâu. Bọn họ bắt nạt người khác quen rồi, mình cũng không phải gặp một hai lần, tớ nghĩ họ sẽ gây bất lợi cho cậu"

" Tớ biết rồi mà "

Nhìn Chi Anh vui vẻ không lo nghĩ gì khiến Hoa Dao tâm chợt bất an.

" Chi Anh, họ là cố nhằm vào cậu "

............

Tan trường trở về nhà, Chi Anh xỏ vào đôi dép bông bước vào nhà. ngay lập tức một khối trắng tinh lăn vào chân cô.

" A Bảo. Mi có đói không?"

Chi Anh ngồi xuống vuốt vuốt đầu A Bảo. Kể từ lúc Tiêu Thiên Mặc đi Thượng Hải, anh đã giao chú chó này cho cô chăm sóc, lại còn nói cô không được ngược đãi nó nữa.

Chi Anh ngồi xuống vuốt vuốt đầu A Bảo. Kể từ lúc Tiêu Thiên Mặc đi Thượng Hải, anh đã giao chú chó này cho cô chăm sóc, lại còn nói cô không được ngược đãi nó nữa.

" Chi Anh. Em dạy nó cái kiểu gì thế hả? Anh muốn làm thịt nó "

Nghe tiếng ai đó phẫn uất từ trong phòng bếp, Chi Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Kính Minh mặc chiếc áo len xám cùng quần âu cùng màu đi ra, trên tay còn xách thao đôi giày da màu đen đã bị rách vài nhát.

" Ai kêu để giày lung tung "

" Em...em còn dám bênh nó "

Chi Anh lè lưỡi trêu chọc anh rồi cùng A Bảo chạy biến vào trong phòng , để lại Kính Minh phía sau tức giận nhìn đôi giày trên tay.

Chẳng lẽ, anh đi chân đất về nhà sao?

.....

" Ăn tối nào! Ai da, xem hôm nay đầu bếp tiểu nhị Minh phục vụ bản tiểu thư món gì đây?"

Chi Anh mặc một thân đồ ngủ bằng len rộng ngồi vào bàn.

Nhìn bộ dáng đắc ý của cô, Kính Minh chỉ khẽ cười. Con nhóc này từ bao giờ đã xem anh trở thành đầu bếp của cô rồi?

" Chi Anh. Tuần sau là sinh nhật của mẹ em. Em...có định về nước không?"

Kính Minh đưa bát cơm cho cô, ánh mắt vẫn chú ý theo dõi biểu cảm trên mặt cô.

Chỉ thấy sắc mặt cô thoáng biến sắc trong tik tok.

" Em...em bận rồi "

" Bận? Anh nghĩ em...."

" Ăn cơm thôi. Em đói lắm rồi"

Chi Anh ngắt lời anh, nhanh chóng gắp thức ăn vào bát.

Kính Minh hiểu nên cũng không nói thêm nữa. Nếu cô đã quyết, anh cũng thể khuyên ngăn được nữa.

Ăn được một lúc, Chi Anh như nhớ ra điều gì đó, cô buông bát xuống, gắp một miếng thịt chiên thật to bỏ vào bát Kính Minh.

" Hì . Anh ăn nhiều chút "

Hành động này khiến Kính Minh kinh ngạc suýt rơi cả đũa đang cầm trong tay. Còn cả điệu cười kia nữa, nhất định là có " âm mưu "

" Chi Anh. Em cứ nói. Giúp được anh sẽ giúp. "

" Không giúp được anh cũng nhất định phải giúp"

Chi Anh kích động lao qua túm cổ áo anh.

" Được được. Anh sợ em rồi. Em nói đi "

"......."

Kính Minh đôi mày khẽ nhíu lại nhìn người trước mặt. Xem ra, cô nếu có không muốn anh giúp, anh vẫn nhất định sẽ làm. Ai kêu người đó là cô cơ chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...