Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng
Chương 28.3
Giật mình khỏi trạng thái thất thần, Chi Anh nhận ra bóng dáng cô gái mặc váy đỏ đã biến mất cùng chiếc xe hơi trắng sau ngã rẽ. Tự gõ vào trán mình một cái, đây là lần đầu tiên cô say mê sắc đẹp của một người con gái đấy. Ngắm người ta tới nỗi quên luôn cả trời đất. Mà cũng thật lạ, bộ dáng của chị Ella lúc đó rất lạ, chị ấy hình như còn đang... khóc? Một người con gái đẹp như vậy, lại rơi lệ khiến người ta nhìn vào thật thương tâm!Chi Anh thôi không nghĩ nữa, thấy thân ảnh cao gầy phía xa, khóe môi bất giác nở nụ cười, cô đạp trên tuyết lạnh chạy đến chỗ người ấy, bước chân trên tuyết nhẹ vô thanh!“ Mặc “Cô nhỏ giọng kêu người ấy. Cô rất nhớ anh!Tiêu Thiên Mặc một thân áo len cùng quần jean đơn giản nghe tiếng gọi quen thuộc kia, ánh mắt thu hồi khỏi chiếc xe hơi màu trắng đã khuất dạng từ lâu, nuốt trọng thân ảnh bé nhỏ mỉm cười kia. Môi mỏng nhếch lên cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như ánh nắng. Anh dang hai tay đón lấy người nào đó, ôm vào trong ngực, cảm nhận mùi hương dâu trẻ con xông vào cánh mũi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều...Chi Anh vui vẻ núp trong ngực anh đến suýt khóc, cô nhớ cái ôm này đến sắp điên rồi. Cô thừa nhận, càng ngày cô càng không có cách nào loại bỏ anh ra khỏi tâm trí nữa, từ khi nào, cô lại yêu anh nhiều đến thế? Là yêu, chứ không còn đơn thuần là tình cảm hâm mộ cuồng si nữa rồi.Nếu như... anh rời bỏ, cô không biết lúc ấy mình sẽ như thế nào! Một linh cảm mất mát khẽ len lỏi vào tâm trí Chi Anh.Cảm giác người nào đó bỗng lặng thinh, thôi ồn ào như thường lệ, Tiêu Thiên Mặc thấy lạ, khẽ đẩy cô ra.Nhưng mà ai đó, một phen sống chết không chịu buông, giọng nói còn như ra lệnh cho anh vậy.“ Anh đừng cử động. Để em ôm một chút thì đã sao? “Hay nhỉ, cô mới trở về Việt Nam có ba ngày thôi mà đã học được cái giọng bắt nạt anh rồi. Cô nhóc này, sau này không để cho trở về nữa!“ Chi Anh “Cô đã ôm anh mười phút rồi, anh đành phải gọi nhỏ, cứ tiếp tục như thế này, cả hai nhất định sẽ bị cảm mất.“ Tốt. Vì anh đã gọi tên em, tha cho anh đó.”Tiêu Thiên Mặc nhíu nhíu mày nhìn theo Chi Anh, anh không hiểu lời nói này có ý gì!Tiêu Thiên Mặc nhíu nhíu mày nhìn theo Chi Anh, anh không hiểu lời nói này có ý gì!“ Gâu Gâu! “Ngay khi Chi Anh vừa bước vào trong nhà, một khối trắng như bông nhanh nhẹn lăn vào chân cô, cái đầu dụi dụi làm người ta thấy nhột.“ A Bảo, ngươi rất nhớ ta phải không? “A Bảo nghe như hiểu, lại sủa lên một tiếng nữa, cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm tay Chi Anh. A Bảo lại đói bụng rồi, mau cho ta ăn đi.Chi Anh liếc mắt nhìn ai đó dửng dưng đứng bên cạnh, nhỏ giọng hờn với A Bảo:“ Chỉ có ngươi nhớ ta! Vậy ta liền làm đồ ăn cho ngươi, ăn mấy cái thứ đóng gói kia chắc là không nuốt nổi phải không? “Hmm, Chi Anh nói lí nhí, tất nhiên Tiêu Thiên Mặc cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ cảm giác mùi vị hờn dỗi.“ Đã ôm rồi còn muốn gì nữa đây cô nhóc ?”Câu hỏi của anh, không đầu không đuôi. Cô không thèm trả lời nhé!Thấy cô im lặng, thậm chí còn ngó lơ anh đi vào trong bếp, mà đằng sau chú chó trắng nào đó lại phe phẩy cái đuôi đi theo. Anh thấy hơi bất mãn. A Bảo từ khi nào lại vào hùa bơ đẹp chủ nhân rồi? Chắc chắn là đã học theo tật xấu của ai đó!Tiêu Thiên Mặc, anh đáng ghét! Mấy ngày cô rời đi cũng không thèm nhắn tin gọi điện lấy một câu, đã vậy mà lúc cô xuất hiện cũng chẳng có lấy một câu nào quan tâm, cho cô ôm một lúc cũng keo kiệt kể lể. Hứ, anh làm như cô cầu ôm anh lắm ý! Đồ tự cao!“ Giận anh? “Tiêu Thiên Mặc nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, cánh tay vòng lại ôm lấy thân người nhỏ, giọng nói ấm áp kề sát cô khiến mặt Chi Anh đỏ lựng vội vàng đẩy anh ra.“ Anh tránh ra, em muốn nấu cơm ““ Anh không đói ““ Anh không đói “Buồn cười. Chi Anh cô nói muốn nấu cơm cho anh ăn bao giờ?“ Em nấu cho A Bảo “Gì? Cô... “ A Bảo không đói, với lại nó đã có thức ăn riêng rồi. Anh nhớ lần trước là nói muốn em về sau sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh ! Chi Anh thế nào lại quên rồi”A Bảo đáng thương nhìn chủ nhân nhà mình, cua gái cũng lôi bữa ngon của nó ra cắt giảm đi. Đau lòng! t thấy cái chỗ thay vcb sai sai “ Anh nói bậy. Em hứa như thế bao giờ?”Ha, anh chẳng có chứng cớ, cô cứ chối thoải mái!“ Vậy, thì bây giờ hứa! “Mặt ai đó đang đắc ý bỗng bị lời này của anh làm cho đen lại. Cô mím môi, không nói gì khiến anh thôi trêu chọc cô, khẽ thở dài, cằm tì lên đỉnh đầu cô, anh nói mà tay siết chặt vòng ôm.“ Đừng bao giờ cách anh xa như vậy nữa “ Anh đã nghĩ không muốn tổn thương cô, cô là ngoại lệ, không hề giống với những cô gái anh quen với mục đích chớp nhoáng kia. Anh nhận ra, ở bên người con gái này thật bình yên............
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương