Kế Hoạch Chinh Phục Thần Tượng

Chương 7. Ăn Vạ. Đội Bóng Đặc Biêt



Chuông cửa chợt reo, Chi Anh đang ngồi ngắm nghía quả táo đỏ liền đặt nó xuống bàn, bước ra mở cửa, cũng may thầy giáo thể dục từng dạy cho cô phương pháp nắn chỉnh khớp chân nên cái chân bây giờ không còn đau nữa.

" Cô Chủ, đồ của cô "

Ngoài cửa là tên mặt lạnh Lương Huy, sau khi giao đồ cho cô xong liền không nói lời nào trực tiếp rời đi. Chi Anh đứng phía sau liền làm mặt quỷ, cái tên này bộ nói một câu với người khác thì sẽ chết hả? Người gì đâu, đúng là đá lạnh mà.Bản thân Chi Anh là một người thích nói nhiều và hòa đồng, nếu như mà ở cùng cái người cậy răng cũng không nói một lời nào như vậy e rằng cô không cắn lưỡi tự tử mới lạ....

Đem theo đồ đoàn vào trong nhà, Chi Anh nhanh chóng tìm một bộ quần áo thay cho bộ đồ ngủ trên người rồi đi vào tắm rửa.

Tâm trạng cực kỳ tốt, nói thế nào đi nữa cũng là nữ thần may mắn đang mỉm cười với cô a. Đầu tiên cho cô tới học ở Thiên Tân, tiếp đó cho cô gặp được anh ở Huỳnh Lạc, cuối cùng lại cho hàng xóm nhà cô là anh, còn được nói chuyện trực tiếp với anh, tuy là trong một tình huống không được tốt đẹp cho lắm. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ may mắn lắm rồi.

Lau khô mái tóc ướt mới gội, Chi Anh bận một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, chân cũng lau khô rồi xỏ vào một đôi giày thể thao màu trắng. Cô muốn chơi bóng rổ, ban sáng đi qua khu này cô có nhìn thấy một sân bóng rổ rất rộng.

Chi Anh vui vẻ lôi quả bóng rổ màu nâu cam từ túi đồ ra, vui vẻ ôm nó xuống cầu thang, vừa đi vừa hát.

Bước chân như chim sáo bỗng dừng lại. Chi Anh vài phút trước đây còn vui mừng vì nữ thần may mắn đang mỉm cười với cô, vậy mà ở thời điểm này, cô nghĩ mình đúng là bị sao quả tạ chiếu cố.

Tại sao à, nhìn đi. Trên ghế sofa, cái tên chết tiệt Kính Minh kia đang làm gì?

Kính Minh ngẩng đầu liền phát hiện Chi Anh đang ôm bóng đứng trên cầu thang, không để ý sắc mặt cô đã đen lại.

" Chi Anh. Điện thoại mới của em này"

Nhìn quả táo đỏ mọng khi nãy còn hoa hoa lệ lệ nằm trên bàn, mà giờ trong tay Kính Minh chỉ còn có mỗi cái lõi, Chi Anh ruột đau như cắt, mắt cũng bốc hỏa như muốn thiêu sống cái tên ôn dịch kia.

Cô không kiềm chế được liền rơi cả lệ, ngồi thụp xuống chân cầu thang, miệng còn xót xa gào lên.

" Đồ khốn "

" Hả?"

Kính Minh ngớ người, tự dưng bị biến thành đồ khốn là sao?

" Hả cái gì? Huhu. Ai cho ăn mất táo của anh ấy tặng tôi chứ? Mau đền cho tôi đi. Huhu"

" Ài dà. Có mỗi một quả táo thôi em việc gì phải bù lu bù loa lên như thế. Thích, anh đền em cả rổ"

Chi Anh nghe xong lại càng khóc to hơn, tưởng chừng như Tiêu Thiên Mặc ở nhà bên cũng mơ hồ nghe thấy.

" Đền? Anh đền kiểu gì? Anh có phải là anh ấy đâu"

" Đền? Anh đền kiểu gì? Anh có phải là anh ấy đâu"

" Anh ta là ai?"

" Ai không liên can tới anh. Huhu "

Kính Minh tay chân luống cuống, cũng không dám lại gần an ủi cô, con gái ấy mà, cứ bù lu bù loa như vậy thì tốt nhất không nên đụng vào kẻo lại rước họa vào thân.

Cuối cùng đành dùng biện pháp cầu hòa.

" Được rồi . Là anh sai. Hay là tối nay sẽ chiêu đãi em ăn đùi gà chiên"

Chi Anh thôi khóc, thầm nghĩ cũng không lấy lại được trái táo, thôi thì cứ đợi lần sau sẽ xin anh ấy một quả khác.

" Có thêm thịt xiên tiêu nướng không?"

" Hả? Cái này..."

" Huhu. Mau đền cho tôi"

Lại khóc.

" được rồi. Được rồi. Có mà "

" Có kem cacao không?"

Lần này Kính Minh có kinh nghiệm hơn liền gật đầu cái rụp :" Có "

" Được. Tối gặp lại. Em đi chơi bóng đây. Còn nữa, khóa cửa hộ em"

Sau đó liền vui vẻ dẫn bóng đi mất. Trong nhà chỉ còn lại Kính Minh, anh đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Chi Anh. Một mối hoài nghi lớn đang dần nở hoa, liệu có khi nào anh vừa bị con nhóc kia xỏ mũi không?

.......

Chi Anh theo trí nhớ tốt tìm đến sân bóng rổ. Cô nhìn thấy một đám con nít tầm cỡ lớp năm lớp sáu đang chơi rất vui vẻ, liền ôm theo quả bóng tiến vào sân, tiếng trung lưu loát vang lên:

" Này mấy đứa, cho chị chơi cùng được không?"

" Này mấy đứa, cho chị chơi cùng được không?"

Đám trẻ đang tranh bóng bỗng dừng lại, tất cả đều tròn mắt lên nhìn Chi Anh. Một em bé bạo dạn hơn liền chạy lại vỗ vỗ vào tay cô, giọng nói hệt như một ông cụ non:

" Chị à. Con gái chân yếu tay mềm không chơi được bóng rổ đâu, nên về chơi búp bê đi chị"

Sau gáy Chi Anh chảy đầy hắc tuyến. Nhìn cô lớn như vầy mà kêu cô về chơi búp bê sao.

Mấy đứa khác liền hùa theo : " Đúng đó chị. Con trai mới chơi được bóng rổ "

" Như vậy đi. Chúng ta thi tài một chút. Nếu chị thắng thì các em cho chị gia nhập đội. Nếu chị thua thì sẽ làm người đưa nước ấy đứa. Thế nào?"

" Được. "

Đứa lớn nhất nhanh chóng trả lời.

" Ngoắc tay nào"

" Ngoắc tay"

Thỏa thuận xong, đứa lớn nhất liền ra quy luật của cuộc thi.

" Như vậy đi. Bây giờ bạn ấy sẽ thi dẫn bóng với chị. Bạn kia thi nhồi bóng. Còn em thi ném rổ. "

" Được"

Đội bạn thi trước nên Chi Anh chăm chú ngồi xem, khả năng của mấy đứa nhỏ này cũng không tệ đâu.

Mà đứa thi dẫn bóng và nhồi bóng tuy là rất hay nhưng mà Chi Anh cũng không hề thua kém, cô nhanh chóng sử dụng mấy đường cơ bản cũng đã dễ dàng thắng được rồi. Chơi với chị? Các em còn non lắm.

Xuất sắc vượt qua hai đứa đầu, vòng cuối là thi ném bóng với tên nhóc lớn nhất kia, quy định là ném rổ cú 3 điểm, mỗi người ném 10 lần. Có lẽ mấy đứa nhỏ kia không biết, đây chính là sở trường của Chi Anh.

Đứa lớn bắt đầu ném, Chi Anh đứng quan sát rồi tỉ mỉ đưa ra nhận xét. Mặc dù là nó ném bóng lọt rổ nhưng mà tư thế ném lại không chính xác, tay trái và tay phải không hoàn toàn ăn khớp với nhau. Vậy cho nên, hai quả cuối cùng đều bị lệch văng ra ngoài. Tuy vậy nhưng trên mặt đứa lớn rất đắc ý, xem chừng là nắm chắc phần thắng đây.

Chi Anh nhặt quả bóng đứng ngoài vạch ba điểm, miệng còn nhoẻn cười nói: " mấy đứa nhìn cho kỹ nhé "

Và rồi, Chi Anh đơn giản là ném bóng vào rổ rất chuẩn xác, không hề bị lệch, thậm chí còn nhiều lần thay đổi vị trí từ mọi góc độ. Lần lượt, mười trái bóng lọt rổ. Cả đám trẻ đứng xem chỉ há hốc mồm kinh ngạc.

" Lợi hại như vậy sao?"

" Lợi hại như vậy sao?"

" Thế nào? Mấy đứa có cho chị gia nhập không?"

Đồng loạt gật đầu, có vẻ như chúng đã hoàn toàn khuất phục rồi.

Chi Anh lại gần xoa đầu mấy đứa, vui vẻ tự giới thiệu : " Chị là Chi Anh 20 tuổi. Còn các em?"

" Em là Chí Hàn, 11 tuổi"

" Em là Trần Mã, 14 tuổi " là đứa lớn nhất.

" Em là Học Bình. 12 tuổi"

....

Giới thiệu xong, một đứa bé nhanh nhảu kéo kéo tay Chi Anh, khuôn mặt rất đáng yêu, mà lời nói chẳng đáng yêu chút nào : " Chị, 20 tuổi mà sao thấp như vậy?"

Chi Anh gõ đầu nó một cái, nói : " Này, chị cao hơn em đấy"

" A. Chị lớn nhất nên chị làm đội trưởng đội bóng đi " Học Bình nói.

" Nhưng chị không thích làm đội trưởng đâu. Hay là để Mã Mã làm đội trưởng đi. Mọi người gọi bạn ấy là Mã ca, được chứ?"

" Được ạ "

" Mà quên. Đứa nào hồi nãy kêu chị về chơi búp bê ấy nhỉ?"

Chi Anh vờ nhướng mày. Một cậu bé liền la toáng lên : " không phải em a"

" A. Là Hàn Hàn. Anh em đâu bắt lấy nó giúp chị"

Cả đám bỗng nhiên cười ầm lên rồi chơi rượt bắt.

Chiều đầu thu khẽ buông vài vệt nắng nhẹ cuối cùng,Góc sân một mảnh đầy tiếng cười đùa, tuổi thơ có lẽ đẹp như vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...